Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter12

Seungwan đắm chìm vào những tài liệu trên bàn, dù Chanyeol đã san sẻ bớt đi nhưng vẫn còn khá nhiều để giải quyết

*knock knock*

Tiếng gõ cửa, Seungwan vẫn không dừng hoạt động trên tay mà tiếp tục hăng say làm việc

"Vào đi"- Là Bogum, anh đang muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của vợ mình nên cố tình đến

"Gần đây sức khỏe của Joohyun đã ổn hơn chưa?"

Seungwan dừng thao tác, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh rể

"Chị ấy đã ổn hơn, trí nhớ chắc vẫn cần thời gian để lấy lại"
"Anh mong em hãy chỉ giúp Joohyun với tư cách là em gái, đừng lún sâu vào quá, mong em đủ thông minh để hiểu những gì anh nói"

Seungwan nhíu mày, cô hiểu hàm ý anh rể đang muốn truyền đạt

"Anh rể! Em biết anh đang nghĩ gì"
"Vậy thì tốt!"
"Anh và Chanyeol đúng là không khác gì nhau"

Một câu nói khích từ Seungwan, anh rể vốn đã không hài lòng việc cô em vợ này đang như thể chiếm đi trái tim và linh hồn của vợ mình nay lại thêm câu nói khích, anh hận người trước mặt tại sao không phải là người dưng để anh có thể thoải mái đánh một trận

"Em muốn nói gì?"
"Joohyun là chị em và em đang cố cứu vãn lấy trí nhớ của chị ấy, còn anh và Chanyeol.. hai người làm ơn thông não đi"
"Seungwan! Em làm ơn dùng từ ngữ lịch sự khi nói với anh và xem lại hành động của em đối với Joohyun đi, em chính là đã yêu chị ruột của mình rồi đó!"

Tình yêu là thứ người ngoài nhìn vào thì đã hiểu rõ giữa hai người trong cuộc đang nảy sinh ra thứ tình cảm gì

"Đừng có nói bừa! Em chỉ xem Joohyun là chị gái thôi"
"Thôi được! Em nghĩ gì thì là như vậy và em phải làm theo những gì em nói đấy"

Bogum đập mạnh tay xuống bàn xong liền quay người rời đi. Seungwan lấy chiếc kính ra khỏi, một hơi thở dài mệt mỏi phát ra từ cô.. Seungwan xoay ghế để đôi mắt nhìn ra ngoài trời xanh, cần thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy an ổn hơn..
Seungwan nghĩ lại những gì anh rể đã nói, quả thật gần đây Seungwan có cảm giác rất lạ khi ở bên Joohyun, đây không phải là lần đầu tiên Seungwan để ý để những điều này, chỉ là mấy lần trước đều không có lời của người khác nên nghĩ chỉ là hư cấu.. lần này có chút khác hoàn toàn vì người ngoài tức anh rể cũng nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử của cô  đối với chị ..

Seungwan à.. mày phải làm sao đây? Joohyun là chị của mày đấy!

"Seungwanie.."

Cô trở về với thực tại, thoát khỏi những suy nghĩ rối bời, trước mặt cô là chị Joohyun, chị đang cười rất tươi, tay cầm bình nước ép vừa làm xong

"Chị~"
"Nghỉ ngơi một chút~ chị đã làm nước ép cho em, uống rồi hãy làm việc"- Joohyun nắm lấy tay Seungwan kéo đến sofa, cẩn thân rót nước ra li rồi đưa cho Seungwan

"Lúc nãy em nghĩ gì vậy? Chị vào gọi em rất nhiều lần mà em không phản ứng gì hết"
"Chỉ là công việc khá nhiều nên em có hơi mệt thôi, em vẫn ổn, chị không cần lo lắng cho em đâu"
"Có lẽ vậy!"

Seungwan nhấp một ngụm nước ép, bàn tay Joohyun sờ lên gò má của Seungwan, chị biết Seungwan đang khó khăn về một điều gì đó mà không thể nói với mình nhưng chị không giận đâu, chị sẽ đợi Seungwan sẵn sàng nói với chị về mọi chuyện.

"Hôm nay ở nhà chị có chán không?"- Seungwan phá tan bầu không khí im lặng hiện tại

"Không chán lắm~ hôm nay chị đã học vài món ăn từ các cô giúp việc, tối nay chị sẽ nấu cho em và cha mẹ dùng"- Joohyun vui vẻ khoe những thứ vừa học được cho Seungwan nghe, Joohyun rất hài lòng về những thứ đó

"Vậy thật mong chờ tài nấu nướng của chị đấy!"
"Chị sẽ làm em bất ngờ và tự hào về chị~"
"Vâng~"

Seungwan kéo dài cuộc trò chuyện thêm một chút rồi đưa nàng đi ăn trưa khi đã đến giờ nghỉ trưa 
Ngồi trong tiệm ăn, Joohyun lật lật cái menu không biết nên gọi món gì, Seungwan cũng đã xem cho đến khi thấy hai người đàn ông quen thuộc ngồi ở một góc, họ đều đang nhìn hai người

Anh rể và Chanyeol đến đây làm gì vậy chứ?

Seungwan chau mày nhìn bọn họ

"Seungwan, chị muốn ăn Galbi (sườn nướng), Soondubu (đậu phụ hầm cay), Jang jorim (món ăn phụ làm từ thịt bò) , nakji bokkeum (bạch tuộc xào cay) và một ít Gim (lá rong biển nướng) nữa"

Joohyun nói những món mình đã chọn được trong cuốn menu đó, Seungwan vẫn không thể nghe Joohyun nói gì bởi hai người đàn ông kia, họ chính là đang muốn theo dõi và ngăn những hành động thân mật quá mức của hai người đấy ư? Thật là..

"Seungwan, em có nghe chị nói gì không?"
"Dạ? Chị nói gì ạ?"
"Chị nói muốn ăn..."
"Vậy chị cứ gọi đi, chị ăn gì em sẽ ăn vậy"
"Ừ"

Joohyun gọi người phục vụ dặn những món đã chọn, Seungwan nhếch môi nở nụ cười nhìn bọn họ, lấy điện thoại ra nhắn dòng tin

Hai người có ý đồ gì đây? Bám tụi em đến tận đây? Vô ích thôi.. em và chị Joohyun vốn dĩ đã không có gì ngay từ đầu rồi

Bọn anh đây chính là không hề tin tưởng em, Bae Seungwan!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro