Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa sổ bệnh viện, phủ lên giường Thừa Hoan một lớp vàng nhạt. Nàng vừa định ngồi dậy thì điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi video từ ba mẹ.

Màn hình bật lên, gương mặt của cả hai xuất hiện. Mẹ nàng vẫn mặc bộ đồ công sở, sau lưng là kệ tài liệu chất đầy hồ sơ. Ba thì vừa cầm tách cà phê, vừa dựa vào ghế salon.

"Con gái của ba mẹ thấy sao rồi?" Mẹ nàng hỏi, giọng có chút áy náy.

"Con khỏe rồi nè! Sao ba mẹ không đến?"

Ba Thừa Hoan thở dài, còn mẹ thì cười khổ. "Mẹ phải nuôi cô cháu gái cưng của bà ngoại con chứ. Nếu ba mẹ bỏ việc, chắc cả nhà mình sẽ kéo nhau về đảo ăn bám bà luôn."

Bà ngoại của nàng đang sắp xếp thuốc, nghe vậy liền liếc xéo màn hình. "Hai đứa bây giỏi lắm! Chỉ giỏi kiếm cớ."

Mẹ nàng bật cười, nhưng cũng không nói thêm. "Mẹ tiếp tục giúp con chăm sóc con giúp con bé nha mẹ!"

Bà ngoại hừ nhẹ, nhưng vẫn đáp: "Cứ lo cho công việc đi, tôi lo cho cháu tôi được."

Sau khi tắt máy, Thừa Hoan cùng bà làm thủ tục xuất viện rồi lên thuyền trở lại đảo.

Trở Về Nhà

Gió biển mang theo hơi mặn phả vào mặt, khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu. Khi thuyền gần cập bến, từ xa, Thừa Hoan đã thấy một chiếc thúng nhỏ trôi trên mặt nước.

Người ngồi trên thúng là Châu Hiền.

"Chị Châu Hiền!" Thừa Hoan vẫy tay gọi to.

Châu Hiền cũng giơ tay đáp lại, ánh mắt lướt nhanh trên người nàng, như muốn kiểm tra xem có thực sự ổn không. Khi thấy nàng vẫn còn bó bột nhưng tinh thần phấn chấn như vậy, cô mới yên tâm tiếp tục công việc.

Vừa về đến nhà, Thừa Hoan hít một hơi thật sâu rồi than thở:

"Không đâu bằng ở nhà! Ở bệnh viện toàn mùi sát trùng với tiếng mấy cô y tá, con không nghỉ ngơi được chút nào!"

Bà ngoại không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào trong bếp cất thuốc. Nàng vừa khó khăn ngồi xuống ghế, đang định sửa lại video hôm trước thì bất ngờ có tiếng chuông xe đạp vang lên trước cổng.

"Thừa Hoan ơi, có bưu kiện!"

Là anh Trí, con trai chú Trung làm ở bến tàu.

Nàng đi từng bước chậm rãi ra nhận gói hàng. Nhìn tên người gửi, nàng mở to mắt. Mẹ?

Xé lớp giấy gói ra, bên trong là một chiếc máy ảnh mới tinh, kèm theo thẻ nhớ dung lượng lớn.

Không chờ thêm giây phút nào, nàng lập tức gọi cho mẹ.

"Quà mẹ tặng con hả?" Nàng phấn khích giơ chiếc máy ảnh lên trước camera.

Phía bên kia, ba nàng xuất hiện, ngón trỏ ông lắc quay lắc lại rồi ông cười. "Không phải của riêng mẹ con đâu, có phần của ba nữa mà."

Nàng nheo mắt cười gian. "Của ba cũng là của mẹ, của mẹ cũng là của ba mà!"

Lúc này, mẹ nàng từ bàn làm việc đứng lên, tiến đến gần màn hình. "Ba mẹ xin lỗi, công việc bận quá nên không thu xếp được. Nhưng bù lại, ba mẹ tặng con máy ảnh này. Con hãy quay phim, chụp lại những khoảnh khắc đẹp trên đảo rồi đăng tải cho mọi người và ba mẹ xem nhé."

Thừa Hoan tròn mắt. "Ba mẹ cũng xem kênh của con sao?"

Ba mẹ nàng đồng thanh: "Tất nhiên rồi! Ba mẹ cũng là người hâm mộ con mà."

Cuộc trò chuyện vui vẻ kéo dài đến khi bà ngoại từ trong bếp bước ra, nhắc hai người giữ gìn sức khỏe. Sau lời chào tạm biệt, Thừa Hoan háo hức bắt đầu khám phá chiếc máy ảnh mới.

Mải mê nghịch chiếc máy ảnh, nàng không để ý rằng ngoài cổng có người đến.

"Thừa Hoan!"

Nàng ngẩng đầu lên, thấy Châu Hiền đứng trước cổng, tay xách một bịch tôm.

Châu Hiền nhìn nàng chậm rãi đi ra mở cửa với cái chân bó bột rồi cau mày. "Có đau lắm không? Bác sĩ nói khi nào tháo bột?"

"Bình tĩnh, vào nhà rồi nói!" Thừa Hoan cười, từng bước từng bước đi vào nhà.

Cả hai ngồi xuống, nàng rót nước mời Châu Hiền. Ánh mắt cô lập tức rơi vào chiếc máy ảnh trên bàn.

Nàng liền đề nghị với chị "Chị muốn làm mẫu ảnh khai trương máy mới của em không?"

Châu Hiền trợn mắt. "Thôi đi, chị đâu có biết chụp ảnh!"

"Không biết thì để em hướng dẫn mà!"

Cô im lặng một chút, rồi gật đầu. "Khi nào em chân em khỏi hẳng rồi đi chụp."

Nói rồi, cô đưa bịch tôm tới. "Nghe bác Hà nói tôm nhiều canxi, em ăn đi cho mau lành."

Thừa Hoan nhìn bịch tôm, lòng chợt ấm áp. "Cảm ơn chị nha. Chị muốn xem video về lễ em quay trên đảo mình hôm qua không"

Châu Hiền gật đầu đồng ý. Nàng lấy video ra rồi hai người cùng nhau xem và chỉnh sửa. Châu Hiền hiếu kì với những hiệu ứng và âm thanh được Thừa Hoan chèn vào cả hai đang vui vẻ bàn luận thì

Bất chợt, bác Trung chạy lại.

"Thừa Hoan! Cháu biết tiếng Anh đúng không?"

Nàng ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. "Vâng .. vâng ạ cháu biết một xíu ạ."

"Ra bến tàu ngay, có chuyện rồi!"

Châu Hiền lập tức đạp xe, chở nàng cùng chú Trung 3 người cùng ngồi xe đạp phóng nhanh ra bến.

Ở đó, anh Trí đang đứng chắn trước một cặp đôi ngoại quốc, tay xua xua.

"No, no! Cannot go!" Anh Trí nói nhưng lúng túng, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ đó.

Chú Trung xen vào, nhưng càng nói thì hai người kia lại càng có vẻ bối rối. Họ lén lút nhìn nhau, rồi bắt đầu lục túi, như thể đang tìm tiền.

Thừa Hoan bật cười khẽ, tiến lên phía trước.

"Sorry, but this island is restricted for military purposes. Tourists are not allowed here. However, you can visit the nearby islands. They also have beautiful beaches and great seafood!"

Hai vị khách tròn mắt, rồi gật đầu cười. "Oh! We understand now. Thank you so much!"

Sau khi hai vị khách rời đi, bác Trung thở phào, vỗ mạnh vào vai Thừa Hoan, giọng đầy tự hào:

"Chà, giỏi ghê ta! Cứ tưởng con bé này chỉ biết quay phim chụp ảnh thôi chứ."

Anh Trí đứng bên cạnh, vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Em với họ nói gì vậy? Hồi nãy anh thấy họ định đưa tiền cho anh nữa chứ!"

Thừa Hoan bật cười, giải thích: "Em nói với họ là đảo này thuộc khu quân sự, khách du lịch không được phép lên. Nhưng nếu muốn tham quan, họ có thể ghé những hòn đảo gần đây. Ở đó cũng có bãi biển rất đẹp, hải sản cũng ngon nữa!"

Anh Trí gật gù, chép miệng: "Từ nay phải học thêm tiếng Anh mới được!"

Bác Trung cười ha hả, lắc đầu: "May mà có con đó, chứ không chắc bác phải gọi biên phòng xuống giải thích rồi!"

Châu Hiền nhẹ giọng nhắc: "Thôi, trời nắng lắm rồi, em, chân em còn chưa lành, chúng ta về thôi."

Trưa nắng như đổ lửa, mặt đường đá hấp hơi hầm hập. Châu Hiền cúi thấp người, dồn sức vào từng vòng đạp.

Phía sau, Thừa Hoan ngồi nghiêng về một bên, một chân gác lên khung xe, chân còn lại buông thõng vì vướng bó bột. Hai tay nàng nắm chặt lấy áo Châu Hiền, từng ngón tay siết lại theo mỗi lần xe xóc nảy qua đoạn đường gập ghềnh.

Gió biển lồng lộng thổi qua, nhưng không đủ xua tan cái nóng hầm hập của buổi trưa. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo Châu Hiền, từng giọt chảy dọc theo thái dương, thấm vào tóc mai.

Nhưng cô không than lấy một lời, chỉ lặng lẽ đạp tiếp.

Thừa Hoan tựa đầu vào lưng Châu Hiền, khẽ mỉm cười.

Châu Hiền không nói gì, chỉ nghiêng đầu, liếc nhìn Thừa Hoan qua khóe mắt. Nhưng ánh mắt cô mang theo một chút buồn bã không thể che giấu...

Một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì, Châu Hiền cất giọng hỏi, âm thanh lẫn vào tiếng sóng từ xa vọng lại:

"Em học giỏi lắm sao?"

Thừa Hoan khẽ chớp mắt, có chút bất ngờ. Nàng từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai Châu Hiền rồi dõi theo mặt biển xanh ngắt đang gợn sóng. Giọng nàng trầm lại:

"Em không giỏi một môn nào cả. Mỗi môn em chỉ học một chút thôi."

Châu Hiền không đáp. Cô lặng lẽ tiếp tục đạp xe, gió biển vẫn vờn qua mái tóc cô, nhưng sự im lặng này không còn nhẹ nhàng nữa nó mang theo chút gì đó khó diễn tả thành lời.

Thừa Hoan cảm nhận được sự trầm mặc ấy, nàng cười nhạt, mắt vẫn hướng ra xa, như đang nhìn lại chính mình trong những ngày tháng cũ.

"Thậm chí, em còn hay cúp tiết để đi thi đấu cùng đội tuyển nữa. Có lúc huấn luyện viên sẽ xin phép giúp em, có lúc nhà trường lại bảo em viện cớ."

Nàng khẽ nhún vai, như thể chuyện đó chẳng đáng để bận tâm. "Chỉ có bơi là thứ duy nhất em giỏi nhất thôi."

Nói rồi, Thừa Hoan nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia tò mò hiếm hoi trong câu chuyện có phần trầm lắng này. "Còn chị? Chị học giỏi nhất môn gì?"

Nàng hí hửng hỏi, chờ đợi một câu trả lời thú vị nào đó.

Nhưng Châu Hiền không lập tức đáp lại. Vòng quay xe đạp vẫn đều đặn, không nhanh hơn cũng chẳng chậm đi. Mãi sau, cô mới nhẹ nhàng nói, giọng như một đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ đá rồi nhanh chóng tan đi:

"Chị chỉ học hết cấp hai thôi."

Giọng cô không có bi thương, cũng chẳng có tiếc nuối, nhưng Thừa Hoan vẫn cảm thấy trong đó có gì đó hơi lạnh, hơi xót.

"Chị chỉ đủ biết đọc chữ và tính tiền thôi."

Câu nói kết thúc bằng một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại có gì đó mặn như hơi muối biển, chua như gió hanh hao ngoài khơi xa.

Thừa Hoan không biết phải đáp lại thế nào. Nàng chỉ siết nhẹ vạt áo Châu Hiền, một cử chỉ rất nhỏ, rất khẽ, nhưng như thể muốn truyền đi một điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ.

Gió biển vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ. Và con đường về nhà vẫn còn dài.

Được rồi, mình sẽ triển khai đầy đủ cốt truyện cậu gửi, đồng thời thêm phần miêu tả sâu lắng hơn để chương này có thể chạm đến cảm xúc của người đọc.

Suốt đoạn đường về, cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên con đường đất, tiếng sóng từ xa vỗ vào ghềnh đá, và cả tiếng gió lùa qua những tán dừa rì rào.

Châu Hiền im lặng. Cô có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng giữa mình và Thừa Hoan có một khoảng cách lớn, dù cả hai vẫn đang ngồi trên cùng một chiếc xe đạp, dù bọn họ vẫn cùng sống trên hòn đảo nhỏ này. Cái cảm giác xa cách ấy không phải vì họ không hợp nhau, mà bởi vì thế giới của họ vốn dĩ đã quá khác biệt. Cô chỉ lặng lẽ đạp xe, từng vòng bánh lăn như kéo dài mãi một suy nghĩ vô hình.

Về đến nhà, Thừa Hoan vẫn không thôi tò mò về Châu Hiền. Giọng nói mang chút chua xót của Châu Hiền cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thừa Hoan.

Sau khi hai bà cháu ăn tối xong, nàng ngồi trong phòng một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà đi ra ngoài tìm bà ngoại. bà đang xem ti vi, tay cầm cây kim khâu lại vạt áo bị bung chỉ. Ánh đèn cũ kỹ hắt xuống, phản chiếu lên cặp kính lão một lớp sáng mờ mờ.

Thừa Hoan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Bà ơi, sao cháu nghe nói chị Châu Hiền chỉ học hết cấp hai thôi?"

Bà hơi dừng tay, liếc mắt nhìn nàng qua cặp kính. Một lúc sau, bà mới chậm rãi trả lời.

"Hình như con bé đó không muốn rời đảo. Nó chỉ muốn ở lại đây."

"Vậy là từ nhỏ đến giờ chị ấy chưa từng rời khỏi hòn đảo này sao bà?" – Thừa Hoan ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Bà gật đầu, cười nhạt:

"Có nhiều người như vậy mà. Họ đã quen với cuộc sống tách biệt này, quen với nhịp sống bình lặng mỗi ngày. Với họ, bình yên qua ngày là đủ."

Thừa Hoan nghe xong thì gật gù, nhưng trong đầu lại rối bời suy nghĩ.

Nàng về phòng, nằm dài trên giường, mở điện thoại nhắn cho Sáp Kì:

"Này, nếu bắt cậu sống cả đời ở đảo của mình, cậu làm được không?"

Sáp Kì trả lời rất nhanh:

"Hmm... Thừa Hoan à, không được đâu. Đảo thiếu nhiều thứ lắm, không như đất liền. Trường học chẳng hạn, còn không có bệnh viện nữa. Như cậu gãy chân đó, trạm xá không đủ thiết bị cứu trợ được."

Thừa Hoan im lặng.

Câu nói của Sáp Kì quá đúng, đến mức nàng không phản bác lại được gì.

Nàng nhớ lại lúc bị thương, bác sĩ đã bảo nếu nặng hơn thì phải chuyển ngay vào đất liền, vì trạm xá không đủ điều kiện chữa trị. Nếu không có phà, nếu không có bác sĩ từ ngoài vào, nàng sẽ thế nào?

Nhưng... nếu vậy thì Châu Hiền thì sao? Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn chị ấy chưa từng bệnh nặng? Chẳng lẽ chị ấy sợ đến mức có thể bỏ học, nhưng lại không thể bỏ đảo?

Càng nghĩ, Thừa Hoan càng thấy khó hiểu.

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến.

Nàng ngủ quên, nhưng trong lòng vẫn vương vấn một điều gì đó không gọi tên được.

Phía bên kia của Châu Hiền

Ở một góc khác của hòn đảo, Châu Hiền ngồi trước hiên nhà, ánh đèn dầu tỏa ra một vầng sáng vàng nhạt trên mái tóc cô.

Trước mặt là một tấm lưới cá bị rách, cô lặng lẽ vá lại từng mối một. Những ngón tay chai sạn của cô di chuyển thuần thục, từng nút thắt chặt chẽ như chính con người cô vậy—kiên nhẫn, bền bỉ, nhưng cũng đầy sự cô độc.

Biển đêm lặng như tờ.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao nhấp nháy.

Châu Hiền không biết có phải Thừa Hoan cũng đang nhìn thấy chúng không.

Cô chỉ biết rằng, ngày mai lại là một ngày mới, và có lẽ... khoảng cách giữa họ vẫn sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro