Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ sáng sớm, cả hòn đảo đã rộn ràng tiếng người qua lại. Dân làng tất bật chuẩn bị cho lễ hội lớn nhất trong năm Lễ hiến thần. Đèn lồng đỏ treo dọc theo con đường chính dẫn ra bãi biển, những dải vải nhiều màu sắc được căng lên tạo thành một lối đi đẹp mắt. Ở trung tâm bãi biển, một sân khấu bằng gỗ được dựng lên, bàn tế lễ được sắp đặt ngay ngắn với hương trầm nghi ngút.

Tiếng trống, tiếng nhạc dân gian vang lên, hòa cùng âm thanh của sóng biển tạo thành một bản giao hưởng sôi động nhưng vẫn mang nét trang nghiêm.

Sáp Kỳ đứng trước con thuyền lớn, đặt nét vẽ cuối cùng hoàn thiện đôi mắt của nó. Cô khẽ lùi lại, nhìn thành phẩm với vẻ hài lòng. Đôi mắt thuyền sáng ngời, mang thần thái linh thiêng như được thổi hồn vào. Bác Hà đứng bên cạnh gật gù, nở nụ cười mãn nguyện.

"Cháu làm tốt lắm. Mãi mới có một người biết vẽ mắt thuyền phụ bác."

Dân làng vây lại xem, ai nấy đều trầm trồ, Thừa Hoan tự hào khoác vai vì có một người tài hoa như Sáp Kỳ giúp sức.

---

Ở một góc khác, Châu Hiền đứng lặng nhìn ra biển. Cô mặc trên người bộ áo tế truyền thống của đảo, màu trắng điểm xuyến hoa văn sóng nước màu xanh lam. Vạt áo bay nhẹ trong gió, nhưng bàn tay cô lại nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Hôm nay, cô sẽ thay bác Hà đọc những lời biết ơn của dân làng gửi đến thần biển một trọng trách lớn chưa từng nghĩ đến. Cô hồi hộp đến mức từ sáng đến giờ chưa ăn gì.

Bất chợt, một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Trên tay là một thanh sô-cô-la.

"Chị ăn đi, em thấy chị từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Ăn nhẹ chút cho có sức, chứ lát nữa đứng trên sân khấu mà xỉu thì em sẽ quay lại hết đấy."

Thừa Hoan vừa nói vừa cười tinh nghịch.

Châu Hiền bật cười nhẹ, nhưng vẫn do dự.

"Chị lo lắm hả?"

Thừa Hoan ngồi xuống bên cạnh, ngước nhìn chị với ánh mắt chân thành.

"Hôm qua em nói rồi đó. Chị cứ tưởng tượng như đang đứng một mình, chỉ có chị, biển và thần linh. Chị đọc lời biết ơn của dân làng, và cũng là của chính chị, gửi đến thần biển. Không có ai khác hết, chỉ có chị với ngài thôi."

Lời nói của Thừa Hoan khiến Châu Hiền cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng hít sâu một hơi, rồi ăn hết thanh sô-cô-la trong tay.

---

Khi nghi thức bắt đầu, cả làng im lặng.

Châu Hiền bước lên bục gỗ, đứng trước bàn tế lễ. Biển rộng mở trước mặt nàng, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ như đang lắng nghe.

Nàng hít sâu, chậm rãi mở cuộn giấy và cất giọng đọc lời tế thần.

Lời nàng vang lên, hòa cùng tiếng gió biển. Cả làng dõi theo, và ngay phía dưới, Thừa Hoan cũng chăm chú nhìn chị, vừa theo dõi vừa giơ điện thoại quay lại khoảnh khắc này.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, làm vạt áo tế bay phấp phới. Châu Hiền khẽ lảo đảo một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhớ lại lời Thừa Hoan:

*"Chỉ có chị, biển và thần linh."*

Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng ra biển lớn tiếp tục đọc, giọng nói vững vàng hơn trước.

Khi lời tế kết thúc, Châu Hiền chắp tay cúi đầu, cả làng vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng.

Thừa Hoan giơ ngón tay cái lên, không nói gì, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào.

Châu Hiền nhìn nàng, cười tươi rất vui.

Bác Hà bước đến, vỗ nhẹ vai Châu Hiền.

"Từ nay về sau, trọng trách này con làm thay bác rồi."

Châu Hiền sững lại trong giây lát, rồi cúi đầu. Một cảm giác ấm áp tràn vào lòng nàng.

---
Sau khi bác Hà thắp hương và dân làng thả những con thuyền nhỏ ra biển. Mong muốn thuyền to hay nhỏ thì cũng được thần che chở cho họ. Lễ hội bước vào phần vui chơi. Những bàn tiệc hải sản được dọn ra, rượu đã rót đầy ly, người lớn ca hát, trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Không khí lễ hội tràn ngập khắp các ngóc ngách của đảo. Không khí lễ hội càng lúc càng sôi động, dân làng bước vào phần hội với hàng loạt trò chơi truyền thống.

Sáp Kỳ và Hải Ni, là khách từ nơi khác đến, được dân làng tiếp đãi nhiệt tình, chỉ dẫn từng trò chơi truyền thống một cách hào hứng.

Thừa Hoan vẫn không ngừng cầm điện thoại quay lại mọi khoảnh khắc. Nàng thích thú bắt trọn từng nụ cười, từng khoảnh khắc vui vẻ, như muốn lưu giữ cả hòn đảo này trong ống kính của mình.

Thừa Hoan cầm máy quay, di chuyển qua từng góc của lễ hội, ghi lại cảnh tượng vui vẻ của người dân. Lũ trẻ con chạy nhảy, cười đùa rôm rả, những bếp than hồng nghi ngút khói tỏa ra mùi hải sản nướng thơm lừng.

"Chú Ba ơi, chú đang nướng gì đó? Giới thiệu đi nào!" Nàng hướng ống kính về phía một người đàn ông trung niên đang trở mẻ cá trên vỉ nướng.

Chú Ba cười hà hà, giơ con cá vừa chín vàng lên trước máy quay. "Cá bò nướng mọi đó. Chấm muối ớt xanh là hết sảy!"

Thừa Hoan cười tươi, lia máy quay sang một nhóm phụ nữ đang quây quần bên chiếc mẹt bánh. "Các cô đang làm món gì thế ạ?"

"Chè khoai lang dẻo nè con. Ăn thử không?" Một cô cười hiền, đưa cho nàng một chén nhỏ.

Thừa Hoan nhận lấy, vừa quay phim vừa gật gù thưởng thức. "Ngon quá! Cô có thể chỉ cách làm không?"

Cứ thế, nàng khuyến khích người dân chia sẻ về các món ăn, các trò chơi. Khi thấy một nhóm thanh niên đang chơi bịt mắt bắt cá, nàng liền hứng khởi bước lại gần.

"Rồi rồi, tạo dáng cái nào!"

Mọi người cười rộ lên, làm đủ kiểu nhí nhố trước ống kính. Hải Ni và Sáp Kỳ cũng nhập cuộc, còn Châu Hiền chỉ khoanh tay đứng một bên, nhưng khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Đúng lúc đó, cả nhóm dừng lại trước cây cầu gỗ, đây là bến nhảy sào biển - một trò chơi đặc trưng của lễ hội. Một cây sào dài bắc ngang cầu gỗ, điểm tiếp xúc mặt nước. Người chơi sẽ đứng trên đó rồi bật nhảy, thực hiện những cú tiếp nước đẹp mắt.

Trên bục nhảy, con gái bác Hà đang chuẩn bị thử sức. Cô ấy nhún chân, bật lên thật mạnh, vượt qua độ cao của cây sào rồi xoay người trên không, tiếp nước gọn gàng như một con cá lặn xuống biển.

"Woaa!" Hải Ni xuýt xoa, vỗ tay. Anh nhìn vào ống kính của Thừa Hoan và nói:

"Trò này giống như kết hợp từ môn nhảy xà và môn nhảy cầu vậy, rất khó để thực hiện đó các bạn!"

Sáp Kỳ khoanh tay, cũng nhìn vào ống kính cười cười.

"Trò này độ khó và độ nguy hiểm cao nữa, nếu mình mà tham gia có lẽ xương khớp mình rã rời nhau hết."

Nói xong, cô còn vỗ tay khen thưởng con gái bác Hà.

Thừa Hoan nhìn chằm chằm vào mặt nước, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích.

"Tôi muốn chơi thử!"

Nói rồi, nàng cởi áo khoác ngoài, nhanh chóng đi lên cây cầu gỗ.

Châu Hiền hơi nhíu mày, không kịp khuyên Thừa Hoan, chỉ kịp hét lên:

"Cẩn thận đó!"

Thừa Hoan bĩu môi.

"Không có gì phải lo đâu, em làm được mà!"

Nhưng vừa nói xong, nàng liền vô tình đạp lệch chân vào sào. Khoảnh khắc mất thăng bằng xảy ra trong chớp mắt.

"Bỏ đi, đừng—!"

Lời cảnh báo của Châu Hiền còn chưa kịp dứt, Thừa Hoan đã rơi xuống.

"Rầm!"

Nàng va mạnh vào sào trước khi chạm mặt nước.

Không gian như lặng đi một nhịp.

Rồi mặt nước gợn sóng, Thừa Hoan ngoi lên, nhưng thay vì vẻ mặt hớn hở như thường lệ, nàng ôm lấy chân, sắc mặt trắng bệch.

Châu Hiền lập tức lao xuống nước, bơi thật nhanh đến chỗ nàng.

"Em sao rồi?"

Thừa Hoan nghiến răng, cố gượng cười.

"Chắc... không sao đâu."

Nhưng vừa thử cử động chân, một cơn đau buốt chạy dọc cơ thể khiến nàng rùng mình.

"Đừng cử động, để chị kéo em vào bờ!" Châu Hiền nghiêm giọng.

Hải Ni và Sáp Kỳ đã đứng đợi sẵn trên bờ, vẻ mặt lo lắng. Khi bác Hà cùng vài người kéo Thừa Hoan lên, Sáp Kỳ liền quỳ xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng.

"Hoan, cậu có sao không?!"

Thừa Hoan nghiến răng, cố tỏ ra bình thường.

"Chân mình... đau... đau quá."

Sáp Kỳ nhìn chân nàng, cau mày.

"Nhìn thế này có vẻ gãy rồi. Phải đưa sang đất liền ngay."

"Đúng vậy," bác Hà gật đầu. "Mọi người chuẩn bị thuyền đi!"

Hải Ni và Sáp Kỳ, giọng dứt khoát.

"Để tụi em dìu cậu ấy lên thuyền."

Cả hai nhanh chóng giúp Thừa Hoan lên thuyền. Lúc này có người đã báo cho bà ngoại của Thừa Hoan đến. Cả ba người lên thuyền sang đất liền cùng với Thừa Hoan. Khi thuyền rời đi, Châu Hiền vẫn đứng trên bến, lo lắng nhìn theo.


Suốt cả ngày, Châu Hiền đứng ngồi không yên. Cô ở lại giúp dọn dẹp lễ hội, nhưng tâm trí cứ mãi lơ lửng.

Tối hôm đó, cuối cùng, không nhịn được nữa, cô cầm điện thoại lên nhắn:

"Em ổn chứ?"

Một lát sau, tin nhắn phản hồi bật lên.

"Chỉ bị bó bột thôi, chờ phục hồi là xong."

Châu Hiền thở phào, nhưng vẫn chưa an tâm.

"Vận động viên mà gãy chân thì có ảnh hưởng đến sự nghiệp không?"

Ở phía bên kia, Thừa Hoan nhìn tin nhắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không ngờ Châu Hiền lại quan tâm đến chuyện đó.

Thay vì trả lời nghiêm túc, nàng lại bỡn cợt:

"Chắc là có. Nếu không bơi được nữa, em có thể cùng chị bắt hải sản sống qua ngày trên đảo này không?"

Lần này, tin nhắn đến rất nhanh.

"Sao lại không chứ. Ở đảo này cái gì cũng có. Không làm vận động viên thì về đây làm đệ tử của chị, chị dạy mày đi bắt cá."

Thừa Hoan bật cười. Nàng không ngờ người ngoài lạnh lùng như Châu Hiền lại có lúc đáng yêu thế này.

Cuối cùng, nàng quyết định nói thật:

"Thật ra, vết thương không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ bảo chỉ cần dưỡng thương một thời gian, không ảnh hưởng nhiều đến khả năng bơi."

"Vậy là tốt rồi."

Thừa Hoan nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ.

"Ngủ ngon nha, chị."

"Ừ, ngủ ngon."

Trước khi ngủ, nàng mở lại những đoạn video đã quay lúc sáng, chỉnh sửa một chút để sáng mai sẽ đăng tải.

Bỗng, bà bước vào phòng bệnh, nhìn nàng đầy trìu mến.

"Bà đã báo với ba mẹ con rồi. Ngày mai họ sẽ đến thăm."

Thừa Hoan gật đầu. "Dạ. Con xin lỗi vì làm bà phải lo lắng như thế này."

Bà hừ một tiếng rồi mỉa mai cô cháu gái của mình.

"Cái gì không biết thì đừng có thể hiện, làm không được còn gây ra họa."

Thừa Hoan phụng phịu, nắm lấy tay bà.

"Cháu biết rồi mà, bà đừng có như vậy nữa."

Đúng lúc đó, cửa mở ra, Hải Ni và Sáp Kỳ bước vào, trên tay còn cầm theo một túi cam tươi.

"Hai cậu chưa về thành phố luôn sao?"

"Nghĩ bọn này sẽ bỏ em lại sao?" Hải Ni đặt túi cam xuống bàn, chống nạnh. "Ít nhất cũng phải biết được em đã tỉnh lại rồi mới về chứ?"

Sáp Kỳ ngồi xuống mép giường, nhìn nàng một lúc, rồi thở dài.

"Làm bọn mình lo chết đi được, ngay từ đầu mình thấy trò đó nguy hiểm rồi."

Thừa Hoan nhìn hai người bạn của mình, chớp mắt mấy lần. Lúc này đây, cả hai đều thật lòng lo lắng cho nàng. Sống mũi nàng cay cay.

"Không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau bớt liều mạng lại giùm cái."

Nàng bật cười, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi thăm Thừa Hoan, Hải Ni và Sáp Kỳ cũng tạm biệt để trở về nhà của họ.

Nàng nhìn theo bóng lưng hai người bạn thân, rồi nhìn xuống tin nhắn với Châu Hiền.

Bỗng nhiên, nàng thấy mình thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro