Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Thừa Hoan bước vào nhà, quần áo ướt sũng, nước biển nhỏ từng giọt xuống nền gạch. Cô vẫn còn đang buồn bực vì chuyện dính nghi án doping gần đây, nên chẳng buồn để ý đến những lời trêu chọc của Châu Hiền.

Bà nội nhìn thấy Thừa Hoan ướt át, liền cười khẽ, giọng trìu mến:
"Cháu lại ra biển bơi từ sáng sớm hả? Nhớ nghề quá rồi phải không?"

Thừa Hoan nhìn bà, khẽ thở dài, giọng có chút chua chát:
"Bà ơi, cháu đâu có đi bơi. Cháu vừa gặp một con nhỏ, sáng sớm lại đi thuyền bắt hải sản" Thừa Hoan ấm ức kể lại mọi chuyện cho bà chuyện nàng và Châu Hiền cãi với nhau.

Bà nội nghe vậy, ánh mắt dịu dàng hơn. Bà nhẹ nhàng kéo Thừa Hoan lại gần, lau khô tóc cho cô, rồi nói:
"Đó là Bùi Châu Hiền, con bé thường hay ra biển sáng sớm.  Cháu có biết cháu là niềm tự hào của cả đảo này không? Không chỉ Châu Hiền, mà tất cả mọi người trên đảo đều theo dõi từng bước đi của cháu. Họ nói cháu có gen bơi lội tốt, là đại diện cho tinh thần của người dân đảo này. Họ tin rằng có sự nhầm lẫn trong kết quả doping, vì gen của người đảo này dư sức giành huy chương vàng mà."

Thừa Hoan nghe bà nói, lòng cô chợt ấm lại. Những lời của bà như một luồng gió nhẹ thổi bay đi đám mây đen trong lòng cô. Cô nhìn bà, ánh mắt có chút xúc động:
"Bà thật lòng nghĩ vậy sao?"

Bà nội cười, gật đầu:
"Dĩ nhiên rồi. Cháu là niềm tự hào của bà, của cả đảo này. Đừng để những chuyện nhỏ làm cháu buồn. Hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục chiến đấu."

Thừa Hoan khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô cùng bà ngồi vào bàn ăn sáng. Trên bàn là một tô mực xào nóng hổi, thơm phức. Mực tươi ngon, dai giòn, được nấu cùng khóm, tạo nên hương vị đậm đà, đặc trưng của đảo. Bà nội ngồi đối diện, nhìn cô ăn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"Cháu ăn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thừa Hoan gật đầu, lòng cô dần lấy lại sự cân bằng. Cô biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn có bà, có gia đình, và cả đảo này ở phía sau ủng hộ cô. Và đó chính là động lực để cô tiếp tục tiến lên, vượt qua mọi khó khăn, để chứng minh rằng mình xứng đáng với niềm tin mà mọi người đã đặt vào cô.

Bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp, tiếng cười nói của hai bà cháu hòa cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào bên ngoài. Thừa Hoan cảm thấy mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước, bởi cô biết rằng, cô không đơn độc.

Sau bữa sáng thơm ngon, Thừa Hoan cảm thấy cổ họng khô rát, đầu hơi nhức nhối. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán và nhận ra mình đang nóng ran. Bà ngoại nhìn thấy vậy, liền lo lắng hỏi:
"Cháu sao vậy? Có phải bị sốt không?"

Thừa Hoan gật đầu nhẹ, giọng khàn đặc:
"Dạ, cháu thấy hơi mệt. Có lẽ do mấy ngày qua căng thẳng quá, lại thêm lúc nãy bị sóng đánh ướt hết người nữa."

Bà ngoại thở dài, ánh mắt đầy thương xót:
"Cháu lao lực quá rồi. Olympic xong lại còn bị vụ dùng doping, rồi hôm nay lại xảy ra tai nạn. Cơ thể cháu làm sao chịu nổi."

Bà đỡ Thừa Hoan đứng dậy, dìu cô vào phòng nghỉ. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cháu, bà nhẹ nhàng nói:
"Cháu cứ nghỉ ngơi đi, bà đi mua thuốc rồi nấu cho cháu ít nước lá giải nhiệt. Sẽ khỏe ngay thôi."

Thừa Hoan gật đầu, mắt nhắm nghiền, cơ thể mệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

---

Trong khi đó, Châu Hiền đang lang thang trên con đường nhỏ dẫn ra chợ. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu, vừa ân hận vì đã trêu chọc Thừa Hoan, lại vừa ấm ức vì bản thân mình cũng không được đối xử công bằng. "Mình cứu người ta, không được cảm ơn còn bị chỉ trích ngược lại," cô lẩm bẩm trong miệng, bước chân nặng nề.

Khi đến gần nhà thuốc, Châu Hiền bất ngờ gặp bà ngoại của Thừa Hoan đang bước ra. Bà cầm trên tay một túi thuốc, khuôn mặt đầy lo âu. Bà nhìn thấy Châu Hiền, liền tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:
"Châu Hiền đúng không? Bà cảm ơn cháu vì đã giúp đỡ Thừa Hoan lúc nãy."

Châu Hiền hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Dạ, không có gì đâu ạ. Thừa Hoan... cô ấy sao rồi?"

Bà ngoại thở dài:
"Cháu ấy bị sốt rồi. Có lẽ do mệt mỏi quá, lại thêm lúc nãy té xuống nước. Bà vừa mua thuốc và chuẩn bị nấu ít nước lá giải nhiệt cho nó uống."

Châu Hiền nghe vậy, lòng càng thêm ái ngại. Cô khẽ cúi đầu:
"Cháu... cháu xin lỗi vì lúc nãy đã trêu chọc Thừa Hoan. Cháu không ngờ cô ấy lại ra như vậy."

Bà ngoại mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Bà hiểu mà. Thừa Hoan bây giờ tinh thần không được ổn lắm, chuyện doping ảnh hưởng đến nó nhiều lắm. Nhưng bà tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nói rồi, bà nhẹ nhàng chào Châu Hiền và vội vã trở về nhà để chăm sóc Thừa Hoan.

Đứng một mình giữa con đường, Châu Hiền thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của bà ngoại. Cô chợt nhận ra rằng, dù bản thân mình có ấm ức thế nào đi nữa, Thừa Hoan cũng đang phải đối mặt với những áp lực lớn hơn nhiều. Một cảm giác day dứt len lỏi trong lòng cô, khiến cô không biết nên làm gì tiếp theo.

---

Trong căn phòng nhỏ, Thừa Hoan nằm im, hơi thở đều đặn. Bà ngoại nhẹ nhàng đặt túi thuốc xuống bàn, rồi bắt đầu chuẩn bị nồi nước lá giải nhiệt. Mùi thơm của lá bạc hà, kinh giới và gừng tươi lan tỏa khắp gian bếp, như một lời hứa hẹn về sự ấm áp và bình yên.

Bên ngoài, nắng chiều dần tắt, để lại bầu trời tím nhạt phủ lên đảo nhỏ. Châu Hiền đứng đó, giữa ranh giới của sự ân hận và hiểu biết, cô biết rằng mình cần phải làm gì đó để sửa chữa mọi chuyện.

Dù miệng cứ lẩm bẩm rằng Thừa Hoan cũng quá đáng, rằng mình không có lỗi gì cả, rằng mình cứu người mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào, nhưng trong lòng Châu Hiền vẫn không thể nào yên ổn. Cô đi lang thang trên con đường nhỏ, đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn độn. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng cam phủ lên mặt biển, nhưng lòng cô lại chẳng thể nào bình yên như cảnh vật. 

Chân Châu Hiền bất giác đưa cô đến trước nhà bà ngoại của Thừa Hoan. Cô đứng đó, đấu tranh tâm lý một hồi. Một bên là ý nghĩ muốn vào xin lỗi, một bên lại cảm thấy mình mới là người đáng được nhận lời xin lỗi. Trong lúc phân vân, cô vô tình đá phải một mẻ khô mực mà bà ngoại và Thừa Hoan đã phơi từ sáng. Những con mực khô rơi xuống đất, tạo thành một đống hỗn độn. 

Tiếng động đánh thức Thừa Hoan đang ngủ say sau khi uống thuốc. Cô tỉnh dậy, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Trên đảo này, trộm cắp là chuyện hiếm, vì kẻ trộm khó lòng thoát khỏi hòn đảo nhỏ. Thừa Hoan đứng dậy, bước ra ngoài kiểm tra. 

Cô bất ngờ khi thấy Châu Hiền đang đứng giữa đống mực khô bị đổ, khuôn mặt bối rối. Thừa Hoan khoanh tay, giọng cằn nhằn: 
"Cô hết sát muối vào nỗi đau của tôi, giờ còn phá luôn cả chén cơm của bà ngoại tôi nữa à?" 

Châu Hiền lúng túng, vội vàng giải thích: 
"Tôi... tôi không cố ý! Tôi chỉ muốn đến xem cậu thế nào thôi. Tôi còn mang cho cậu ít bào ngư tôi bắt được lúc sáng, để cậu nấu cháo cho cậu." 

Thừa Hoan nhìn đống bào ngư trên tay Châu Hiền, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười trêu chọc: 
"Ồ, thế ra cô lo lắng cho tôi sao? Hay là cô đến đây để xin lỗi đây?" 

Châu Hiền đỏ mặt, giọng cô vội vã: 
"Lo cái gì! Với lại, cậu mới là người có lỗi! Tôi cứu cậu mà chẳng được cái cảm ơn nào, còn bị cậu trách ngược lại!" 

Nhưng rồi, giọng cô nhỏ dần, như tiếng thì thầm trong cuống họng: 
"Xin lỗi... vì đã nói về chuyện doping của cậu." 

Thừa Hoan giả vờ không nghe thấy, cười khúc khích: 
"Cô nói gì? Tôi không nghe rõ." 

Châu Hiền bực mình, hét lên: 
"Ừ thì xin lỗi vì đã nói về nỗi oan của cậu, được chưa!" 

Thừa Hoan cười lớn, rồi nhìn Châu Hiền, giọng chân thành: 
"Cảm ơn cô. Cảm ơn vì lúc sáng đã cứu tôi. Nếu không có cô, biết đâu tôi nghĩ quẩn rồi chìm xuống biển thì sao." 

Châu Hiền nghe vậy, mặt đỏ bừng, vùng vẫy kéo tay ra khỏi tay Thừa Hoan: 
"Đồ điên! Tôi đi đây!" 

Nói rồi, cô bỏ chạy, để lại Thừa Hoan đứng ngơ ngác giữa sân, cùng đống bào ngư và mớ hỗn độn mực khô. Thừa Hoan nhìn theo bóng lưng Châu Hiền, khẽ lắc đầu cười. Cô cúi xuống, vừa nhặt lại từng sợi mực khô bị đổ, vừa mỉm cười vì thấy mình cũng có lỗi.

Bà ngoại sau khi cùng hội người cao tuổi trên đảo xem xổ số và bàn tán về con số may mắn, chậm rãi trở về nhà. Vừa bước vào sân, bà liền thấy Thừa Hoan đang cúi xuống nhặt từng sợi mực khô bị đổ. Bà ngạc nhiên hỏi:
"Cháu hết sốt chưa mà lại ra đây giờ này? Gió biển đêm rất mạnh, lạnh lắm đấy. Sao mực lại bị đổ thế này?"

Thừa Hoan ngẩng lên, nhanh nhảu giải thích:
"Dạ, cháu hết sốt rồi ạ. Lúc nãy Châu Hiền đến đây, cô ấy mang cho cháu ít bào ngư để nấu cháo. Nhưng do lén la lén lút nên vô tình làm đổ mực khô xuống. Ngại quá nên cô ấy bỏ về rồi."

Bà ngoại nghe xong, không giận dỗi hay trách mắng, chỉ khẽ cười nhẹ. Bà nhìn về phía biển, giọng trầm ấm:
"Đó là cách người ở đảo xin lỗi, cảm ơn, hoặc thậm chí thể hiện tình cảm đấy, cháu ạ. Đa số người ở đây chỉ học hết phổ thông, nên cách bày tỏ của họ thiên về hành động một chút. Dần dần cháu sẽ quen thôi."

Thừa Hoan nghe bà nói, lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cùng bà ngoại sắp xếp lại dàn mực khô, từng com mực được nhặt lên cẩn thận, phơi lại trên giá. Sau đó, hai bà cháu cùng nhau vào bếp, bắt tay vào chế biến số bào ngư mà Châu Hiền đã mang đến.

Bà ngoại rửa sạch bào ngư, cắt thành từng miếng vừa ăn. Thừa Hoan thì chuẩn bị nồi cháo, thêm chút gừng tươi và hành lá để tăng hương vị. Mùi thơm của cháo bào ngư lan tỏa khắp gian bếp, ấm áp và ngọt ngào. Bà ngoại vừa khuấy cháo vừa kể cho Thừa Hoan nghe những câu chuyện về người dân trên đảo, về cách họ sống chân thành và giản dị.

Thừa Hoan ngồi nghe, lòng cảm thấy bình yên lạ thường. Cô nhận ra rằng, dù cuộc sống ở đây không hào nhoáng như thành phố, nhưng nó lại ấm áp và đậm tình người. Cô khẽ mỉm cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến hết.

Khi nồi cháo chín, hai bà cháu ngồi xuống bàn, thưởng thức món ăn đơn giản nhưng đầy tình cảm. Thừa Hoan nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt biển, lòng cô tràn ngập sự biết ơn. Cô biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn có bà ngoại và những người dân trên đảo ở bên cạnh. Họ tin rằng Thừa Hoan là bị oan họ tin rằng nàng không hề dùng doping để chiến thắng. Đây là niềm an ủi lớn nhất của Thừa Hoan
----

Xin chào các bạn đã đọc truyện của mình, nếu thấy mình có sai sót hay phần nào chưa rõ các bạn hãy để lại bình luận góp ý. Mình sẽ ghi nhận các góp ý của các bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro