Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương

Họ vẫn còn run rẩy, nhưng không phải vì lạnh.

Cơn bão đã đi qua, nhưng dư chấn vẫn còn nguyên trong lòng cả hai.

Thừa Hoan khẽ hít một hơi, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Cuối cùng, nàng cất tiếng, giọng nhỏ đến mức như sợ mình sẽ phá vỡ điều gì đó mong manh giữa hai người.

"Chị có sợ không?"

Châu Hiền không trả lời ngay. Cô hơi ngẩng lên, nhìn vào khoảng tối ngoài cửa sổ.

"Lúc bị nước cuốn đi, có một khoảnh khắc chị nghĩ mình không thể thoát ra được." Cô ngừng lại, khẽ cười. "Nhưng rồi em đến."

Thừa Hoan cắn môi.

Châu Hiền quay sang, ánh mắt dịu lại. "Còn em thì sao?"

Thừa Hoan mím môi, rồi bất giác bật cười. "Em không nghĩ được gì chỉ biết lao ra cứu thôi, thật sự đầu óc em trống rỗng vậy."

Cả hai lặng đi một lúc lâu.

Ánh đèn pin hắt lên trần nhà, tạo thành những vệt sáng lay động, như chính nhịp đập của cả hai lúc này.

Rồi Thừa Hoan khẽ đưa tay ra. Ngập ngừng.

Châu Hiền nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

Chậm rãi, cô vươn tay, đặt vào lòng bàn tay ấy.

Ngón tay họ đan vào nhau.

Không cần lời nào nữa.

Chỉ có hơi ấm.

---

Mây dần dần tan biến, ánh mặt trời chiếu rọi lên hòn đảo chính là lúc cả đảo biết rằng cơm bão đã đi qua, khi họ bước ra khỏi bốt kiểm tra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai không khỏi sững sờ.

Cơn bão đã càn quét qua hòn đảo, để lại những dấu tích hoang tàn. Những mái nhà bị tốc ngói, cây cối ngã rạp, những con thuyền nằm chỏng chơ trên bờ cát, vài chiếc bị sóng đánh tả tơi không còn nguyên vẹn.

Dân làng đã bắt đầu dọn dẹp. Ai nấy đều tất bật nhưng không ai than vãn. Ở nơi này, người ta quen với bão. Quen với mất mát. Quen với việc đứng lên sau những đổ vỡ.

Châu Hiền và Thừa Hoan nhìn nhau.

Không cần nói gì, cả hai cùng xắn tay áo, hòa vào dòng người.

Cả ngày hôm đó, họ cùng dân làng dựng lại những mái nhà, thu dọn đống gạch vỡ, gia cố lại những bức tường xiêu vẹo.

Giữa những tất bật, thỉnh thoảng ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau.

Châu Hiền nhận ra, mỗi lần như vậy, tim cô đều đập nhanh hơn.

Thừa Hoan cũng nhận ra, mình không còn muốn tình cảm này như trước nữa. Nàng nên có lời giải thích với Sáp Kì vì hôm qua mạnh miệng nói rằng chỉ là chị em. Chị em nào mà hôn nhau như vậy.

---

Chiều muộn.

Bãi biển yên bình trở lại sau cơn bão, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn dịu nhẹ.

Trên ghế đá cũ kỹ gần mép nước, hai người ngồi bên nhau.

Châu Hiền cầm cuốn sách tiếng Anh lần trước cô định mang sang học cùng Thừa Hoan. Những trang giấy hơi nhăn vì bị thấm nước, nhưng vẫn còn đọc được.

Bên cạnh, Thừa Hoan cầm những tấm ảnh vừa được in gửi về từ đất liền. Những tấm ảnh họ đã chụp cùng nhau.

Nàng lật từng tấm, nhìn thấy nụ cười của chính mình trong đó. Một nụ cười mà trước đây nàng không nghĩ mình có thể có được.

Châu Hiền lặng lẽ nhìn những dòng chữ trong sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.

Thừa Hoan thì vẫn chăm chú vào những bức ảnh, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên khi biết có người đang nhìn mình.

Gió biển thổi nhẹ.

Những trang sách khẽ lay động.

Những bức ảnh phản chiếu ánh hoàng hôn ấm áp.

Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng...

Tình yêu đã ở đây, từ rất lâu rồi.

Mấy ngày sau bão, hòn đảo dần trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng với Thừa Hoan và Châu Hiền, mọi thứ đã không còn như trước.

Những buổi sáng sớm, cả hai cùng nhau ra biển đánh bắt. Châu Hiền chèo thuyền, còn Thừa Hoan xuống nước, để cơ thể làm quen với dòng biển. Ban đầu, nàng chỉ bám vào mạn thuyền, quạt tay nhẹ nhàng dưới nước. Châu Hiền ngồi trên thuyền, chống cằm nhìn xuống, thỉnh thoảng lại bật cười khi thấy Thừa Hoan bị sóng đánh nghiêng ngả.

"Bơi hồ thì giỏi lắm mà, sao xuống biển lại chật vật thế?"

Thừa Hoan phun nước biển, nhăn mặt: "Nước mặn muốn chết, với lại cứ có cảm giác bị kéo đi."

Châu Hiền cười cười, giơ mái chèo khuấy nhẹ xuống nước. "Vì có dòng chảy ngầm đấy. Đừng cố chống lại nó, cứ để cơ thể trôi theo một chút rồi điều chỉnh nhịp thở."

Nàng gật đầu, hít sâu rồi thử lại. Lần này, cơ thể nàng nhẹ nhàng nổi lên, không còn vùng vẫy như trước nữa. Châu Hiền gật gù hài lòng, nhưng lại chột dạ khi nhận ra ánh mắt Thừa Hoan sáng rực, như thể vừa khám phá ra điều gì mới lạ.

"Thật sự rất khác so với hồ bơi..." Nàng lẩm bẩm, rồi đột nhiên nắm lấy mạn thuyền, tự tin nói: "Chị! Bơi đua không?"

Châu Hiền phì cười. "Thi bơi? Với em á?"

"Biết đâu chị thắng."

"Chắc không? Tuần trước có người vừa được em cứu đấy haha"

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Sau khi tập bơi, Thừa Hoan còn bắt đầu tập thể lực nhiều hơn. Chạy bộ dọc bãi biển, đeo tạ cổ chân, hít xà đơn trên mấy thanh gỗ của dân chài. Châu Hiền cứ nhìn nàng tập mà vừa cảm thán, vừa thương.

"Em thật sự muốn quay lại thi đấu sao?"

Thừa Hoan uống một ngụm nước, khẽ gật đầu. "Ừm. Vẫn luôn là như vậy đến Olympic, giành huy chương vàng và đánh bại Lý Quyên chứng minh cho họ thấy gen của đảo mình xịn như thế nào."

Câu nói làm Châu Hiền cảm thấy truyền động lực, cô đứng lên đập tay và giơ ngón cái ủng hộ Thừa Hoan hết mình.

Những ngày đó, cuộc sống của cả hai tràn ngập niềm vui. Họ cùng nhau làm đủ mọi việc trên đảo.

Có hôm, Châu Hiền dạy Thừa Hoan sơ chế hải sản. Cô đưa cho nàng một con mực, hướng dẫn cách làm sạch.

"Bóp nhẹ chỗ này, kéo ra..."

Nhưng Thừa Hoan vừa kéo một cái, túi mực vỡ toang, bắn đầy lên mặt cả hai. Châu Hiền cười nghiêng ngả, còn nàng chỉ biết ngồi im, trông vừa bất lực vừa buồn cười.

Có hôm, họ theo bác Hà lên núi hái rau dại. Gió biển thổi qua những tán cây, tiếng chim gọi nhau trong buổi sớm, khiến Thừa Hoan chợt nhận ra hòn đảo này đẹp hơn nàng từng nghĩ.

Nhưng không phải lúc nào cũng yên bình.

Một ngày nọ, có nhóm thương buôn từ đất liền đến, ép giá hải sản của dân làng. Châu Hiền đứng ra thương lượng, nhưng gã đàn ông cầm đầu lại cười nhạt.

"Em gái à, làm ăn thì phải có lời chứ?"

Châu Hiền siết chặt tay, định phản bác thì Thừa Hoan bất ngờ chen vào, kéo cô ra sau lưng.

"Bác Hà, chú Hải, họ không chịu mua giá hợp lý thì thôi, chúng ta có thể gửi hàng sang chỗ khác."

Gã kia nheo mắt nhìn nàng, rồi cười khẩy. "Thêm một em gái ra nói lí lẽ sao. Làng này nhiều lí lẽ quá vậy?"

Thừa Hoan không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy điện thoại ra, quay lại hành vị của hai người họ.

"Hai người phải biết thượng lượng khác với ép giá, rõ ràng giá hai người đưa ra vô lí, tôi sẽ báo với cơ quan chức năng về việc các người đầu cơ hải sản." Nàng nhếch môi. "Chắc mấy anh không muốn đâu nhỉ, dính đến cơ quan chức năng rắc rối lắm đấy?"

Nhóm thương buôn thoáng biến sắc. Một lúc sau, họ chịu nhượng bộ, mua với giá cao hơn.

Châu Hiền nhìn Thừa Hoan, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. "Em... cũng ranh mãnh ghê."

Thừa Hoan nháy mắt. "Học từ chị đấy."

Họ nhìn nhau cười. Biển xanh trải dài phía sau, lấp lánh dưới ánh mặt trời

Một buổi chiều rảnh rỗi, Thừa Hoan cầm điện thoại, mở một ứng dụng mạng xã hội và đặt trước mặt Châu Hiền. Vì nàng muốn Châu Hiền tìm hiểu và từ từ thích nghi với thế giới bên ngoài. Trước khi quyết định đến đất liền để học tập.

"Chị chưa dùng cái này bao giờ đúng không?"

Châu Hiền nhíu mày nhìn màn hình. "Biết nhưng không biết cách sử dụng."

"Em tạo cho chị một cái nhé."

Không chờ cô phản hồi, Thừa Hoan nhanh tay nhập thông tin, rồi đưa điện thoại lại.

"Xong rồi. Chị có thể dùng nó để theo dõi tin tức, xem ảnh, nhắn tin với em. Hơn nữa chị có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài, không những ngoài đảo mà còn ở các nước khác"

Châu Hiền đón lấy, tò mò lướt thử. Quả đúng như Thừa Hoan nói rất thú vị, những đoạn phim hình ảnh khắp nơi. Cô có thể học từ trên những ứng dụng này. Cô ngay lập tức gọi facetime cho thừa hoan.

"Từ nay chúng ta có thể gặp nhau như vậy, thích thật. Chị phải về phụ mẹ dán sàn gỗ ở sau nhà, gỗ hôm nay mới từ đất liền chở vào"

"Vậy vừa làm vừa gọi như vậy được không?"

Châu Hiền nhéo mũi Thừa Hoan. "Không được như vậy chị mãi nhìn em mà chậm hết việc"

Thừa Hoan cười mỉm rồi cả hai chào tạo biệt nhau.

Sau một buổi giúp mẹ dán sàn nhà. Châu Hiền vận dụng những gì được Thừa Hoan hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, Châu Hiền ở nhà cô cầm điện thoại mở trang cá nhân của Thừa Hoan.

Cô không những xem những hình ảnh thi đấu, mà còn lướt qua rất nhiều khoảnh khắc khác.

Có một bức ảnh Thừa Hoan mặc đồng phục trường, đứng giữa nhóm bạn cùng lớp, cười rạng rỡ. Một bức khác nàng cùng mọi người đi du lịch, quàng khăn, giơ tay tạo dáng trước một ngọn núi tuyết. Rồi cả những bức ảnh đời thường, nàng cầm cốc cà phê ngồi trong một quán sách, lặng lẽ đọc. Một video ngắn quay lại cảnh nàng tập luyện, mồ hôi lấm tấm nhưng đôi mắt vẫn đầy quyết tâm.

Châu Hiền ngắm nhìn từng bức ảnh, trong lòng có chút lạ lẫm.

Thừa Hoan từng sống một cuộc đời rất khác sôi nổi, rộng lớn, đầy ắp những trải nghiệm mà cô chưa từng nghĩ đến.

Nhưng... liệu trong thế giới ấy, có chỗ nào dành cho cô không?

Ý nghĩ này khiến cô bất giác siết chặt điện thoại, trái tim bỗng dưng thấy nhói nhẹ.

Trên màn hình là những hình ảnh, video từ ngày Thừa Hoan còn là vận động viên.

Có một video nàng đang đứng trên bục nhận huy chương, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn sân khấu. Một video khác ghi lại cảnh nàng bật khỏi ván xuất phát, lướt như một mũi tên xuyên qua làn nước xanh. Khuôn mặt tập trung, từng cơ bắp căng lên khi chạm vạch đích.

Cuối cùng cũng lướt thấy chính mình ở trang của Thừa Hoan. Thừa Hoan giới thiệu cô là mỹ nhân của đảo, còn là người vinh dự đọc bản tế thần của đảo. Mỹ nhân đánh bắt giỏi nhất đảo. Lúc này má và mũi của Châu Hiền đỏ hơn cả tuần lộc luôn rồi.

Khi cô còn đang xem, một bình luận ác ý đập vào mắt. "Sử dụng chất k*ch thích mà cũng đòi trở lại à? Lo mà tìm việc khác đi, thất bại quá đủ rồi. Về quê quay mấy clip văn hoá là tẩy trắng như bột giặt rồi đó hả ?? Haha thua cả Lý Quyên người ta ở Olympic còn cô thì ở đảo xa tít"

Sự bực tức bùng lên. Không cần suy nghĩ, cô lập tức gõ tin nhắn trực tiếp cho tài khoản đó.

"Loại người như mày không bằng một ngón tay của Thừa Hoan, chỉ giỏi ngồi đó sủa bậy!"

Nhấn gửi.

Vài giây sau, một thông báo hiện lên:

Tài khoản của bạn đã bị tạm khóa 24 giờ vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Châu Hiền ngẩn người. "Hả? Sao lại bị khóa?"

Cô hốt hoản chạy qua nhà Thừa Hoan trong đêm lúc này hai bà cháu trong nhà đang xem phim truyền hình. Cô lập tức đưa điện thoại cho Thừa Hoan xem.
Thừa Hoan nhìn màn hình, rồi bật cười. "Chị... chị chửi người ta hả?"

"Ừ." Cô nhíu mày. "Nhưng bọn họ cũng chửi em mà? Sao em không bị gì còn chị lại bị khóa?"

Nàng khoanh tay, dựa vào bàn. "Vì họ biết cách lách luật. Họ dùng từ ngữ có vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy ác ý. Còn chị, chị chửi thẳng."

Châu Hiền nhăn mặt. "Vậy tức là bọn họ muốn nói gì thì nói còn mình không được phản bác à?"

Thừa Hoan lắc đầu, dịu giọng. "Chị đừng để ý. Nếu họ thật sự thư..." Nàng dừng lại một chút, rồi giọng nhỏ lại như sợ bà nghe thấy. "Thương em như chị thì không cần giải thích, họ vẫn tin em."

Lời nói của Thừa Hoan rất nhỏ nhưng đã đủ lọt hết vào tay của Châu Hiền.

Châu Hiền bất giác đỏ mặt, quay vội đi. Tim cô bỗng dưng đập nhanh hơn.

"Ừ ừ chị về đây hai bà cháu xem phim tiếp đi"

Trái cà chua bây giờ phải chạy thẳng về nhà vừa tức giậm vì bị khoá nhưng vừa ngại ngùng bởi lời nói của em người yêu.

____
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro