Chương 12
Châu Hiền thức dậy vào sáng sớm, căn nhà của Thừa Hoan vẫn chìm trong không gian yên tĩnh. Nàng còn chưa thức giấc. Cô xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi giường, chỉnh lại góc chăn ngay ngắn trước khi bước ra ngoài.
Châu Hiền ra trước nhà, thấy bà của Thừa Hoan đang sắp xếp lại những luống rau sau cơn mưa đêm qua. Đất vẫn còn ẩm, mùi cỏ non và hơi nước hoà quyện vào nhau. Bà lặng lẽ nhặt những chiếc lá úa, đôi tay thoăn thoắt nhưng lại toát lên sự nhẫn nại của người đã quen với cuộc sống nơi biển đảo.
Bà ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt hiền hoà. "Dậy rồi hả con? Về sớm vậy?"
Châu Hiền khẽ gật đầu. "Dạ, con làm phiền bà và Thừa Hoan cả đêm rồi ạ."
Bà chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm gì. Châu Hiền đứng đó vài giây, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cúi chào bà rồi rảo bước ra khỏi sân, đi về phía nhà mình.
Trời vừa hửng sáng, gió biển lành lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Cô không vội về ngay mà đứng trước cổng nhà, hít một hơi thật sâu. Cô nên đối diện với ba mẹ về nỗi đau này.
Cánh cửa gỗ cũ kêu lên một tiếng nhỏ khi cô đẩy vào. Trong nhà vẫn yên ắng, chỉ có tiếng bếp lửa lách tách cùng mùi cháo thơm nồng lan toả. Mẹ đang ngồi trước bếp, nhẹ nhàng khuấy cháo. Nhìn thấy cô, mẹ không nói gì nhiều, chỉ đặt thêm một cái bát lên bàn.
"Vào ăn sáng đi con."
Giọng mẹ vẫn dịu dàng như mọi ngày, nhưng lại khiến lòng cô nghẹn lại.
Ba ngồi ở chiếc ghế tre trước hiên, mắt nhìn xa xăm ra biển. Ông không nói gì, nhưng khi cô đi ngang qua, cô thấy được ánh mắt ông dõi theo mình. Không trách mắng, không hờn giận. Chỉ là sự trầm mặc chất chứa bao năm.
Châu Hiền ngồi xuống bàn, cầm lấy chiếc muỗng nhưng không ăn ngay.
Cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Ba, mẹ. Co... con có chuyện này."
Mẹ ngừng khuấy cháo, đặt chiếc vá xuống, nhìn cô. Ba cũng từ từ quay người lại, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng.
Cô hít một hơi sâu. "Con xin lỗi vì mười năm qua đã không thể mở lời."
Ba nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Không phải chỉ mình con. Ba mẹ cũng chưa từng mở lời với con."
Mẹ mím môi, đôi mắt hoe đỏ. "Mười năm trước, lúc con kiên quyết không ra khỏi đảo, ba mẹ không dám ép con. Mẹ sợ, nếu ép con đi, con sẽ gục ngã."
Ba khẽ siết bàn tay, giọng trầm xuống. "Nhưng nhìn con như vậy, ba lại thấy... rất đau lòng."
Bàn tay đang cầm muỗng của Châu Hiền khẽ run. Cô nhìn ba mẹ, thấy được những nếp nhăn ngày càng sâu hằn trên gương mặt họ, thấy được sự mệt mỏi mà họ đã giấu kín bao năm qua.
"Mười năm nay, con cứ nghĩ mình là người đau khổ nhất. Nhưng con quên mất rằng ba mẹ cũng mất đi một đứa con." Giọng cô nghẹn lại. "Vậy mà con lại chỉ biết chìm trong hối hận, không để ý đến cảm xúc của ba mẹ."
Mẹ lắc đầu, nước mắt rơi xuống bát cháo còn bốc khói. "Không phải vậy. Mẹ biết con tự trách mình. Nhưng con không phải là người duy nhất có lỗi. Ngày hôm đó, nếu ba mẹ ... chuyện đó mẹ cũng có lỗi"
Giọng mẹ vỡ ra, bà không nói tiếp được nữa.
Ba quay mặt đi, nhưng bờ vai ông run nhẹ. "Chúng ta đều có lỗi nhưng chúng ta tha thứ cho mình, bà nghĩ Châu Lân cũng sẽ tha thứ cho chúng .. ta."
Châu Hiền cắn chặt môi, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô nhìn hai bậc sinh thành trước mặt mình, lần đầu tiên nhận ra rằng họ cũng chưa từng có một ngày nào thanh thản kể từ sau hôm đó.
Cả ba người đều ôm nỗi đau, đều tự trách mình, đều kiềm nén để không làm tổn thương nhau.
Châu Hiền buông muỗng xuống, đứng dậy, bước đến ôm chặt lấy mẹ. Mẹ òa khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cô. Ba cũng vươn tay, đặt lên vai hai mẹ con.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nức nở vang lên trong căn nhà nhỏ.
Bấy nhiêu năm, họ chưa từng khóc cùng nhau. Nhưng hôm nay, họ khóc cho những tháng ngày kiềm nén, khóc cho những day dứt không thể nói thành lời, khóc cho sự tha thứ mà họ nợ chính mình.
Lâu thật lâu sau, mẹ mới khẽ vỗ lưng cô, giọng nghẹn ngào.
"Thôi, ăn đi con. Cháo nguội mất rồi."
Sau khi những giọt nước mắt rơi xuống, không gian trong nhà dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Ba thở dài một hơi, mắt ông vẫn còn hoe đỏ nhưng giọng đã bình tĩnh hơn trước.
"Thật ra, ba mẹ chưa bao giờ thực sự trách con." Ông nhìn thẳng vào Châu Hiền, giọng nói trầm ổn như đang muốn truyền cho cô thêm sức mạnh. "Chỉ là ai cũng có cách đau của riêng mình."
Mẹ gật đầu, đôi tay bà nắm lấy tay cô, siết nhẹ. "Mẹ chỉ sợ con cứ mãi tự trách, mãi thu mình lại như vậy... Rồi có ngày con sẽ quên mất cách sống cho chính mình."
Châu Hiền ngước nhìn ba mẹ, lòng cô xôn xao một cảm giác khó tả. Hóa ra, bao lâu nay cô không phải là người duy nhất mắc kẹt trong quá khứ. Cô nghĩ mình đau khổ nhất, nhưng quên mất rằng ba mẹ cũng từng chịu đựng sự mất mát đó. Họ cũng đau, nhưng vì lo cho cô, họ không dám để lộ ra.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định hơn. "Ba mẹ, chúng ta thắp nén hương cho Châu Lân nhé."
Ba mẹ nhìn nhau rồi gật đầu, lòng chợt dâng lên một cảm giác an yên chưa từng có.
Họ cùng chắp tay, lặng lẽ cầu nguyện. Không còn những tiếng nấc nghẹn, không còn những giọt nước mắt đau buồn, mà thay vào đó là sự bình yên của những người đã học cách đối diện với quá khứ. Lần đầu tiên sau mười năm, cô cảm thấy đôi vai mình nhẹ hẳn đi, như thể gánh nặng trong lòng cuối cùng đã được đặt xuống.
Châu Hiền lặng lẽ bước đến nhà Thừa Hoan, lòng cô vẫn còn nặng trĩu sau cuộc trò chuyện cùng ba mẹ. Nhưng gánh nặng trong cô đã nhẹ bớt, còn một điều cô muốn làm ngay lúc này. Cô muốn gặp Thừa Hoan.
Trước sân nhà, Thừa Hoan đang cúi người sắp xếp lại những chậu cây sau cơn mưa hôm qua. Thấy Châu Hiền đứng đó, nàng ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi." Có việc gì sao"?
Châu Hiền hắng giọng, có chút lúng túng.
"Qua tìm em chụp ảnh."
Thừa Hoan nghiêng đầu, chớp mắt. "Hả?"
"Không phải em nói khi chân em lành sẽ cùng nhau chụp ảnh sao? Giờ mà không chụp vào mùa mưa thì khỏi luôn đó."
Thừa Hoan bật cười. Nàng phủi tay, nhìn xuống đôi chân mình, chậm rãi nhấc chân lên rồi đặt xuống nền đất. "Cũng đúng. Chân em giờ tháo bột rồi, có thể chụp được rồi."
"Vậy thì đi thôi."
Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn nhau cười.
Từ sáng đến chiều, cả hai rảo bước khắp hòn đảo, chụp ảnh ở mọi nơi. Tiếng cười vang khắp các con hẻm nhỏ, len lỏi qua từng mái ngói cũ kỹ và những rặng dừa xanh mướt.
Ở biển, họ chụp những em nhỏ đang dang tay đón gió, mái tóc nàng bay rối nhưng gương mặt lại rạng ngời.
Ở làng chài, Thừa Hoan chụp Châu Hiền đang ngồi trên lan can nhà gỗ, ánh mắt cô dõi theo những chiếc thuyền ngoài xa.
Ở chợ, họ cùng nhau ghi lại cảnh tượng nhộn nhịp – những gánh cá tươi rói, những người phụ nữ đội nón lá đang trả giá, và cả những đứa trẻ chạy lon ton theo mẹ.
Tất cả đều được lưu lại trong những tấm ảnh. Nhưng điều quan trọng nhất là... những khoảnh khắc hai người chụp cùng nhau.
Thừa Hoan mở chế độ chụp tự động, đặt máy ảnh lên một tảng đá rồi chạy đến bên cạnh Châu Hiền. Cô không biết tạo dáng thế nào, chỉ đứng yên, nhưng Thừa Hoan đã chủ động nắm tay cô kéo lại gần hơn. Cả hai cứ thế cười đùa, bức ảnh nào cũng đầy ắp nụ cười của sự hạnh phúc.
Tối đó, khi trở về, Thừa Hoan mở máy tính, cắm thẻ nhớ và bắt đầu chỉnh sửa. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, từng tấm ảnh lần lượt hiện lên.
Bỗng, điện thoại reo.
Là Sáp Kì.
Thừa Hoan nhấn nghe.
"Cậu đang làm gì đấy?" Sáp kì vừa nhai snack vừa nói chuyện vào loa điện thoại.
"Chỉnh ảnh."
"Ảnh gì thế?"
Thừa Hoan ngập ngừng vài giây, nhưng vẫn gửi qua cho cậu xem.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Sao mình cảm thấy hai người... không giống bạn bình thường?"
Thừa Hoan nhíu mày. "Gì chứ?"
"Cậu với Châu Hiền ấy. Hai người thân hơn mức bạn bè bình thường. Hành động cũng rất kì lạ."
Thừa Hoan cứng người.
"Mình xem chị ấy như chị hai thôi. Chị ấy mất em trai, còn mình... chỉ là một đứa em thay thế."
Sáp Kì bật cười. "Cậu đừng nói dối mình. Mình không thấy hai người giống chị em mà giống một đô..."
"Đủ rồi!" Thừa Hoan cắt ngang, giọng nàng đột nhiên sắc lạnh. "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Mình với chị ấy đều là con gái, tình cảm đó là không thể nào. Hơn nữa, chị ấy là người ở đây, cả đời chỉ muốn ở lại đảo này. Còn mình... mình chưa từng xem đây là nhà. Ước mơ của mình vẫn như vậy, là đến Olympic. Đừng hỏi nhảm nữa."
Dứt lời, nàng cúp máy.
Thừa Hoan hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân, nhưng ngón tay siết chặt con chuột đến mức trắng bệch.
Nàng quay lại màn hình.
Tấm ảnh của nàng và Châu Hiền vẫn đang mở. Nụ cười trong ảnh rạng rỡ đến mức khiến nàng chợt chột dạ.
Châu Hiền bước vào nhà, nhìn thẳng vào Thừa Hoan.
"Thật sao, em chỉ coi nơi này là điểm dừng chân thôi sao?"
Giọng cô trầm thấp, không có chút giận dữ, chỉ có sự thất vọng. Ánh mắt cô xoáy sâu vào đôi mắt của Thừa Hoan, như muốn tìm ra một câu trả lời thật sự. Trên tay cô cầm quyển sách tiếng Anh, cô định qua cùng Thừa Hoan bắt đầu học.
Thừa Hoan mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nàng nhìn xuống, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Châu Hiền không chờ thêm, cô quay lưng rời đi, để lại Thừa Hoan ngồi đó, một mình với hàng loạt cảm xúc hỗn loạn.
Nàng tự hỏi... lời nói lúc nãy của mình có thật sự đúng không? Đây thực sự chỉ là một điểm dừng chân sao?
Nàng đã tự thuyết phục bản thân bao lần, rằng nơi đây không phải là nhà, rằng tình cảm kia là không thể. Nhưng tại sao, khi Châu Hiền quay lưng đi, nàng lại cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng?
Sau hôm đó, Thừa Hoan định đến gặp Châu Hiền để giải thích. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi nhà, bác Hà đã vội vã đi qua từng con hẻm, gõ cửa từng nhà.
"Bão tối nay đấy! Mọi người chuẩn bị gấp đi! Ở trên họ vừa báo gấp xuống đấy"
Lời cảnh báo như một hồi chuông dội thẳng vào lòng dân đảo. Không ai có thời gian để chần chừ hay suy nghĩ nhiều nữa. Thừa Hoan siết chặt nắm tay, nhìn sang bên kia con hẻm nơi nhà Châu Hiền nằm giữa những mái ngói cũ. Cơn gió bất chợt thổi mạnh, cuốn tung những tấm bạt che trước hiên nhà. Nàng cắn môi, biết rằng bây giờ không phải lúc để nói chuyện nữa.
Cả hòn đảo lao vào cuộc chạy đua với thiên nhiên. Người ta gia cố lại mái nhà, cột chặt thuyền, khiêng những vật nặng để chặn cửa. Tiếng đập gỗ, tiếng người hô hoán át đi cả tiếng sóng.
Thừa Hoan không thể nghĩ gì khác ngoài việc giúp mọi người cố định mọi thứ. Nhưng mỗi lần quay đầu lại, ánh mắt nàng vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng Châu Hiền.
Khi đêm xuống, bão ập đến.
Những cơn gió rít gào như muốn xé toạc cả hòn đảo. Mưa trút xuống như trút hết phẫn nộ của trời đất. Những mái nhà chao đảo dưới sức gió, từng tấm tôn bị xé bung, cuốn lên không trung.
Thừa Hoan cắn chặt răng, hai tay giữ chặt then cửa, cố gắng chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Nước bắt đầu dâng lên, len lỏi qua từng ngõ ngách.
Đột nhiên—
"RẦM!"
Bên ngoài, cơn bão gầm rú như một con thú hoang. Những đợt sóng điên cuồng vỗ vào bờ, kéo theo từng lớp cát bị cuốn phăng ra biển.
Châu Hiền lao ra bãi biển, bất chấp những cơn gió mạnh đang quất rát vào da thịt. Cô không thể để chiếc thuyền thúng của mình bị cuốn đi ,đó là phương tiện mưu sinh duy nhất mà cô có không đúng nó nuôi sống cô, cô xem nó như một người trong gia đình.
Nước biển dâng lên ngày một cao. Khi cô vừa túm được mép thuyền, một đợt sóng dữ bất ngờ ập đến.
"A—!"
Cả người Châu Hiền bị nhấc bổng khỏi mặt đất, rồi theo dòng nước bị cuốn trôi.
Cùng lúc đó, Thừa Hoan đang giúp mẹ Châu Hiền gia cố lại cửa sổ thì nghe thấy tiếng bà hét lên hoảng loạn.
"Châu Hiền! Con bé chạy ra biển rồi!"
Tim Thừa Hoan như rơi thẳng xuống vực. Không kịp suy nghĩ, nàng lao ra ngoài.
Những bước chạy xiêu vẹo trên nền cát trơn trượt, từng hạt mưa quất thẳng vào mặt, nhưng Thừa Hoan không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi đang siết chặt lồng ngực.
Và rồi
Dưới ánh sáng chớp lóe lên giữa bầu trời đêm, nàng thấy bóng dáng Châu Hiền đang chới với giữa những con sóng hung dữ.
Không kịp suy nghĩ. Không kịp đắn đo.
Thừa Hoan lao xuống biển.
Nước lạnh buốt như dao cắt xuyên qua da thịt, nhưng nàng không quan tâm. Đôi mắt chỉ hướng về phía duy nhất nơi Châu Hiền đang bị dòng nước cuốn trôi xa dần.
Mỗi đợt sóng đánh vào, nàng lại hụp xuống, cơ thể như bị nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của đại dương. Nhưng Thừa Hoan không lùi bước.
Nàng bơi bằng tất cả sức lực, chống chọi lại những con sóng để với tới Châu Hiền.
"CHÂU HIỀN!"
Tiếng gọi của nàng xé tan màn mưa.
Bàn tay nàng chạm được vào cổ tay Châu Hiền.
Châu Hiền run rẩy, hai mắt mở to khi cảm nhận được cái nắm tay chặt đến mức không gì có thể tách rời.
"Bám lấy em!" Thừa Hoan gào lên.
Châu Hiền siết chặt tay Thừa Hoan.
Cả hai cùng nhau chống chọi với cơn sóng dữ, chật vật kéo nhau vào bờ.
Khi cuối cùng cũng đặt chân được lên nền cát, hơi thở dồn dập, trái tim vẫn đập loạn nhịp vì quá hoảng loạn. Gió vẫn gào rú, sóng vẫn cuộn trào, nhưng lúc này đây, không gì có thể át được tiếng đập thình thịch của con tim họ.
Ánh mắt họ tìm thấy nhau trong màn mưa mờ mịt.
Châu Hiền khẽ run, không biết vì lạnh hay vì cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt.
Thừa Hoan đưa tay lên, run rẩy vuốt nhẹ giọt nước mặn trên gò má cô.
Một giây.
Hai giây.
Rồi họ hôn nhau.
Nụ hôn giữa cơn bão, giữa sự sống và cái chết, giữa những cảm xúc không còn gì có thể ngăn cản được nữa.
Khi ở giữa ranh giới con người ta thật sự biết mình cần gì và muốn gì.
Họ đã cố chối bỏ.
Nhưng giây phút này, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Đêm đó, họ trú trong bốt kiểm tra của anh Trí, lặng lẽ bên nhau giữa cơn bão.
Đêm đó, trong bốt kiểm tra của anh Trí, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài. Những cơn gió đã yếu dần sau cơn bão dữ, nhưng vẫn còn đủ để làm rung khẽ những tấm mái tôn chắp vá.
Châu Hiền ngồi thu mình trong một góc, chiếc áo mưa mỏng vắt trên vai vẫn chưa đủ để xua đi cái lạnh thấm từ quần áo ướt. Thừa Hoan ngồi gần đó, đôi mắt nàng dõi theo Châu Hiền nhưng không biết phải nói gì. Cả hai đều im lặng, như thể đang để những cảm xúc trong lòng tự nhiên dâng lên, tràn ra ngoài rồi từ từ lắng xuống.
----
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro