Chương 11
Gió sớm thổi nhè nhẹ mang theo những giọt sương đọng lại từ đêm qua, luồn vào da thịt mang đến cảm giác lạnh buốt. Không gian vẫn còn vương chút tinh mơ, ánh mặt trời đã nhô lên, bầu trời cũng sáng hơn, nhuộm cả mặt biển một màu vàng óng dịu dàng.
Thừa Hoan lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc trong lành này. Nhưng thật ra, nàng ra đây không chỉ để ngắm cảnh. Nàng đã muốn gặp Châu Hiền, nên mới chọn giờ này để ngắm biển.
Ngoài kia, Châu Hiền đang cúi xuống kiểm tra kính lặn. Cô tỉ mỉ lau sạch lớp kính, ánh mắt có chút tập trung, có chút lơ đãng. Vài sợi tóc bị gió thổi tung, vương nhẹ lên gò má.
Thừa Hoan thấy cô. Và rồi, Châu Hiền cũng thấy nàng.
Bàn tay đang cầm kính khựng lại một chút. Châu Hiền ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chèo thuyền vào bờ. Khi gần đến nơi, cô không vội lên ngay mà lặng lẽ quan sát, ánh mắt có chút lo lắng.
"Em lại ra đây sớm vậy?" Giọng cô có chút nhẹ nhàng, như đang cố tránh né điều gì đó.
Thừa Hoan cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt cô. "Chân em bó bột nên không đi đâu được. Trên đảo chỉ có chị là bạn của em, vậy mà chị không đến thăm em."
Châu Hiền hơi khựng lại. Một thoáng áy náy lướt qua trong mắt cô, nhưng rồi cô nhanh chóng rời ánh nhìn, khe khẽ thở ra.
"Chị bận. Dạo này biển động, không đánh bắt được nhiều. Nếu bây giờ không tranh thủ thì vào mùa đông, nước biển lạnh còn có mưa nữa."
Thừa Hoan gật gù, giọng nàng dịu lại. "À, nghe cũng hợp lý ha."
Châu Hiền cười khẽ, lắc đầu. "Nhưng chiu còn phải lên bờ sớm đỡ em đứng dậy, thành ra chẳng bắt được bao nhiêu cả." Giọng nói mang theo chút đùa giỡn, như để xua tan bầu không khí vừa rồi.
Thừa Hoan nghe vậy, liền cười nhẹ. "Vậy em mời chị đi ăn sáng nhé."
Châu Hiền thoáng chần chừ, rồi cũng gật đầu. Cô cười gượng, nhưng ánh mắt có chút dịu dàng. Thật ra, cô cũng muốn thăm Thừa Hoan. Chỉ là khoảng cách vô hình kia cứ ngăn cản cô mãi.
Hai người sóng bước rời khỏi bãi biển, hướng về quán nhỏ trên đảo, nơi thơm của thức ăn nóng hổi đã bắt đầu lan tỏa trong không gian lành lạnh của buổi sớm mai.
Quán bánh canh nằm ngay trong khu chợ nhỏ của đảo, nơi buổi sáng lúc nào cũng nhộn nhịp. Tiếng người mua bán rôm rả vang lên không ngớt, hòa vào những tiếng động rộn ràng của cuộc sống. Các sạp hàng bày đầy cá tươi còn ánh lên lớp vảy bạc, tôm nhảy lách tách trong thau nước, mực mới đánh bắt còn giữ nguyên màu trắng đục. Người bán nhanh tay thoăn thoắt cân hàng, kẻ mua kẻ trả giá, không khí tấp nập như một bức tranh đặc trưng của làng chài.
Những ngư dân vừa trở về sau chuyến ra khơi đêm qua, quần áo vương đầy mùi muối biển, đang tất bật khiêng lưới, vận chuyển cá từ thuyền lên bờ. Có người ghé vào quán gọi một bát bánh canh nóng hổi để lót dạ, đôi tay còn vương vài giọt nước biển mặn mòi. Hơi nước bốc lên từ các nồi nước dùng nghi ngút, kéo theo hương thơm đậm đà của xương cá, tôm và mực, hòa lẫn vào cái không khí mặn mòi đặc trưng của vùng biển.
Thừa Hoan và Châu Hiền ngồi ở một góc bàn nhỏ, lặng lẽ ăn sáng giữa sự hối hả của khu chợ.
Thừa Hoan nhìn người đối diện. Châu Hiền vẫn như mọi khi, tập trung vào tô bánh canh trước mặt, chẳng nói chẳng rằng. Đôi đũa khẽ đảo nhẹ, vớt lên vài sợi bánh canh trắng mềm, rồi gắp một miếng chả cá.
Nàng mím môi, đặt thìa xuống, nhẹ giọng hỏi:"Dạo này chị bận lắm sao?"
Châu Hiền hơi ngẩng lên, gật đầu: "Chị nói rồi mà. Sắp vào mùa mưa rồi. Biển động, không đánh bắt được nhiều. Nếu bây giờ không tranh thủ thì đến mùa đông nước biển lạnh, lại thêm mưa gió, sẽ càng khó khăn hơn."
Thừa Hoan gật gù, ánh mắt đảo quanh chợ như suy nghĩ điều gì đó. Không khí trầm lắng giữa hai người kéo dài thêm vài giây. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, ngập ngừng lên tiếng: "Vậy... nếu mùa mưa chị ít ra biển, em cùng chị học đượ..."
Châu Hiền dừng đũa, lặp tức ngắt lời, rồi cô cúi đầu, khẽ lắc nhẹ: "Để sau đi rồi tính. Dạo này chị bận lắm, không nghĩ được đâu."
Thừa Hoan hơi siết chặt chiếc thìa trong tay. Lòng tốt bị từ chối thẳng thừng khiến nàng có chút khó chịu. Đôi mắt nàng khẽ tối lại, nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Nàng chần chừ một chút, rồi nhẹ giọng hỏi tiếp: "Có phải... chị bận chuẩn bị giỗ cho em trai không?"
Không khí trở nên nặng nề.
Châu Hiền lập tức ngừng ăn. Đôi đũa trong tay cô đặt mạnh xuống bàn, giọng cô cất lên, sắc hơn thường ngày:"Chuyện đó thì liên quan gì đến em?"
Thừa Hoan hơi giật mình trước giọng điệu ấy. Nàng chưa từng thấy Châu Hiền như thế này. Cô là đang tức giận hay đang khó chịu khi bị chạm vào vết thương cũ.
Châu Hiền đặt đũa xuống bàn, đứng dậy, bước ra khỏi quán mà không quay đầu lại.
Thừa Hoan nhìn theo, lòng chợt trùng xuống. Nàng cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi cũng đứng dậy. Từng bước đi trên nền đất gồ ghề của nàng đều chậm chạp và nặng nề hơn bình thường.
Không ai đỡ nàng, cũng không có ai chờ nàng.
Chiều hôm đó, Châu Hiền ngồi trước sân nhà, tay chầm chậm đan lưới. Nhưng không hiểu sao, sợi dây trong tay cô cứ lặp đi lặp lại một nút sai.
Cô dừng lại, thở ra một hơi thật dài.
Hình ảnh Thừa Hoan bước đi khó nhọc ban sáng lại hiện lên trong đầu.
Lòng cô có chút bối rối.
Chiều hôm đó, Châu Hiền cảm thấy khó chịu trong người. Cô bỏ mặc những tấm lưới đang đan dở, thời tiết gần đây thất thường, cổ họng cô hơi rát, thế nên cô quyết định ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc giảm đau.
Vừa bước vào tiệm, chị dược sĩ đã chọc ghẹo, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Haizz, vậy là từ nay em lại lẻ bóng tiếp rồi nhỉ."
Châu Hiền hơi ngớ người, ngẩng lên nhìn chị dược sĩ, đôi mày nhíu lại đầy khó hiểu.
"Hả? Chị nói gì vậy?"
Chị dược sĩ đẩy bịch thuốc đến trước mặt Châu Hiền, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Ủa? Em chưa biết hả? Thừa Hoan nó về đất liền rồi, nó không nói với em sao?"
Bàn tay cầm tiền của Châu Hiền hơi khựng lại. Cô nhìn chị dược sĩ chằm chằm, tưởng như mình nghe nhầm.
"Thật... thật không? Sao chị biết?"
Chị dược sĩ cười khẩy, giọng điệu vẫn thoải mái như đang tám chuyện thường ngày.
"Trên cái đảo này có chuyện gì mà giấu được chứ? Lúc sáng nó vào đây mua thuốc, rồi thằng Trí ngoài bến tàu chạy tới đưa cho nó cái phong bì, nói là kết quả khiếu nại gì đó. Lúc đó nó quên luôn chân nó còn đang bó bột, chạy thẳng một mạch về nhà. Đến bịch thuốc này còn bỏ lại nè!"
Châu Hiền im lặng, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Chị dược sĩ vẫn vô tư tiếp tục.
"Chị định tối qua đưa cho nó, mà chồng chị bảo nó lên tàu về đất liền rồi. Chắc chị từ thiện luôn đống thuốc này quá."
Nhưng lúc này, đầu óc Châu Hiền đã trống rỗng, chẳng thể nghe rõ những lời phía sau nữa. Cô cứ đứng đó, bàn tay siết chặt đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Thừa Hoan... đã đi rồi.
Không một lời chào.
Không một lời từ biệt.
Cô không cần một ai báo tin, cô cũng có thể tự đoán ra. Chắc là khiếu nại của nàng được giải quyết rồi. Chắc là nàng có thể quay về đội tuyển, trở lại con đường đáng lẽ đã thuộc về nàng. Chắc là nàng... không còn lý do gì để ở lại cái đảo nhỏ này nữa.
Vậy mà cô vẫn còn đang nghĩ, rằng tối nay có nên sang nhà Thừa Hoan không, có nên tìm một cái cớ nào đó để nói chuyện với nàng không. Cô vẫn còn nghĩ... rằng nếu chịu mở lời xin lỗi, mọi chuyện có thể khá hơn một chút.
Cảm giác này, sao mà quen thuộc quá.
Mười năm trước, cô đã không kịp nói lời xin lỗi cuối cùng với Châu Lân. Mười năm sau, cô lại không kịp nói lời từ biệt với Thừa Hoan.
Nếu không có sự cố kia, liệu Thừa Hoan có một lần nào nhớ về hòn đảo này không?
Hay đây chỉ là một đoạn tạm dừng, rồi nàng sẽ tiếp tục con đường vốn thuộc về nàng ở một nơi khác, xa khỏi cô?
Gió biển thổi qua khung cửa sổ nhỏ của tiệm thuốc, mang theo hơi muối lành lạnh phả vào người Châu Hiền. Nhưng cô không nhận ra. Cô chỉ đứng đó rất lâu, đến khi bàn tay siết chặt đến mức tê dại, đến khi chị dược sĩ phải gọi thêm một lần nữa.
"Ê, lấy thuốc không đó? Hay định đứng đơ tới tối luôn hả?"
Cơn mưa rả rích rơi xuống mái hiên, từng giọt nước tí tách vỡ tan trên nền gỗ cũ kỹ. Châu Hiền ngồi co ro ở bến tàu, hai tay vòng quanh đầu gối, đôi vai run rẩy vì lạnh hay vì những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cô cũng không rõ nữa.
Cô đã kiềm chế rất lâu, đã cố gắng tỏ ra ổn. Nhưng bây giờ, khi nghe tin Thừa Hoan đi rồi, cô không còn chịu nổi nữa.
Nước mắt cứ thế trào ra, hòa lẫn với những giọt mưa lấm tấm trên má. Cô cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng, nhưng hơi thở đứt quãng, cơ thể như bị bóp nghẹt. Mười năm trước, cô đã đánh mất em trai mình trong một cơn mưa như thế này. Mười năm sau, cô lại đánh mất một người quan trọng khác.
Cô đã nghĩ... nếu có thêm thời gian, cô sẽ xin lỗi Thừa Hoan, sẽ tìm cách để hai người không còn xa cách như bây giờ. Nhưng... mọi thứ lại cứ như vậy mà trôi đi, không kịp để cô làm gì cả.
Tại sao lúc nào cô cũng chậm một bước?
Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng... đột nhiên, mưa ngừng rơi trên người cô.
Không phải vì mưa tạnh.
Mà vì có người đang cầm ô che cho cô.
"Châu Hiền?"
Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng xen lẫn sự ngạc nhiên. Châu Hiền mở to mắt, trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước, cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình.
Là Thừa Hoan.
"Chị khóc sao?" Nàng cúi xuống, gương mặt gần trong gang tấc.
Châu Hiền nhìn nàng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng rồi, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, cô lao đến, ôm chặt lấy Thừa Hoan.
Nàng hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm cô.
Châu Hiền vùi mặt vào vai nàng, giọng nghẹn lại giữa từng tiếng nấc.
"Chị nghe người ta nói em đã về đất liền rồi..."
Thừa Hoan chớp mắt, giọng nàng vẫn dịu dàng như thường lệ.
"Thì em có về đất liền, nhưng mà để cắt bột ở chân thôi mà."
Châu Hiền siết chặt tay hơn, đôi vai cô run lên.
"Nhưng... sao chị bán thuốc nói em nhận được thư khiếu nại rồi? Không phải em vội vàng trờ về đội tuyển sao?"
Thừa Hoan nghiêng ô về phía cô, giọng điệu bình tĩnh giải thích.
"Đúng là thư báo kết quả khiếu nại, nhưng không phải tin tốt. Họ không giải quyết khiếu nại của em, vì trong kết quả xét nghiệm vẫn có doping."
Châu Hiền ngẩng lên, nhìn nàng chằm chằm.
"Vậy... vậy tại sao em lại vội vàng như thế?"
"Vì nếu khiếu nại thất bại, em phải báo cho huấn luyện viên để đăng ký thi đấu mùa giải sau. Nếu không, em sẽ mất luôn cơ hội giành huy chương."
Mưa vẫn rơi, nhưng dưới tán ô nhỏ bé, chỉ còn tiếng nói của hai người.
Châu Hiền lặng người. Cô đã nghĩ Thừa Hoan đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng hóa ra, nàng vẫn ở đây.
Hóa ra, nàng chưa từng có ý định bỏ lại nơi này.
Thừa Hoan khẽ cười, kéo nhẹ tay Châu Hiền.
"Trời mưa to rồi, về thôi."
Cô không phản đối.
Cả hai cùng đi về nhà Thừa Hoan, bước chậm rãi trong cơn mưa lạnh buốt. Nhưng chẳng hiểu sao, dưới tán ô ấy, Châu Hiền lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Về đến nhà, Thừa Hoan vừa bước vào đã nghe tiếng bếp lửa lách tách trong bếp, mùi canh nóng lan tỏa khắp gian nhà nhỏ. Bà ngoại Thừa Hoan đang nấu ăn, nhưng bà không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn hai người ướt sũng đi vào nhà rồi gật đầu một cái.
Châu Hiền lấy khăn lau tóc, vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhưng Thừa Hoan thì ngược lại, nàng luôn biết cách tìm niềm vui giữa những chuyện như thế này.
Nàng chống tay lên cằm, nhìn cô đầy ý tứ.
"Nhưng mà... nãy vì tưởng em đi luôn không về, nên chị khóc sao?"
Châu Hiền cứng đờ. Cô quay phắt sang, lườm nàng một cái.
"Làm gì có! Chỉ là sáng nay hơi nặng lời với em, nên tôi thấy có lỗi thôi!"
Thừa Hoan gật gù, ánh mắt mang ý cười.
"Ừm, là thấy có lỗi. Chứ không phải vì sợ em đi luôn, đúng không?"
Châu Hiền mím môi, quay mặt đi chỗ khác, không trả lời.
Nhưng Thừa Hoan không để cô yên. Nàng vươn tay, nắm lấy hai bàn tay đang lạnh ngắt của cô, siết nhẹ.
"Chị có bao giờ nghĩ... nếu em thật sự không trở về đảo nữa, chị có hận em không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Châu Hiền sững lại.
Cô nhìn xuống, đôi mắt tối đi một chút. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ lắc đầu.
"Em có sự lựa chọn của em. Đó là tương lai của em. Sao chị phải giận?"
Thừa Hoan nhìn cô, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó chua xót.
"Châu Lân cũng nghĩ như chị. Chị cũng nghĩ giống Châu Lân."
Châu Hiền hơi giật mình.
Nàng tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Nếu như chị biết em ở đất liền, luôn ân hận, luôn trốn tránh và tự trách... chị có thấy hả dạ không?"
Châu Hiền không trả lời.
Bởi vì cô biết, câu trả lời là không.
Cô không bao giờ muốn nhìn thấy em trai mình đau khổ.
Cô cũng không bao giờ muốn nhìn thấy Thừa Hoan như thế.
Thừa Hoan lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cô.
"Châu Lân sẽ không trách chị. Không trách gia đình đâu. Lúc đó, thằng bé cũng như chị bây giờ, chỉ muốn nói ra một điều gì đó mà thôi."
Giọng nàng trầm xuống.
"Chúng ta gác lại nỗi đau, chứ không phải quên đi nó. Chị vẫn có thể sống tiếp cuộc đời mình mong muốn, và em trai chị... vẫn luôn ở trong tim chị. Nếu chị cứ trốn tránh như vậy, không phải cách hay đâu."
Châu Hiền mím chặt môi.
Rồi cô bật khóc.
Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều vỡ òa, không thể ngăn lại nữa.
Cô khóc, khóc đến mức kiệt sức. Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, cô đã tựa vào người Thừa Hoan, thiếp đi vì mệt mỏi.
Thừa Hoan nhìn cô ngủ trên đùi mình, khẽ thở dài.
Nàng nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên, che cho cô khỏi lạnh.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng nàng, dường như đã có một chút ánh nắng len lỏi qua màn đêm dày đặc.
---
Giữa đêm, Châu Hiền tỉnh dậy. Cô ngủ lại ở phòng khách nhà Thừa Hoan, chăn mỏng quấn quanh người, trong không gian thoảng hương gỗ quen thuộc.
Ở góc bàn, Thừa Hoan ngồi im lặng dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt chăm chú nhìn vào lá đơn gì đó, hàng chân mày hơi nhíu lại.
Châu Hiền khẽ cử động, chăn xô nhẹ tạo thành tiếng sột soạt nhỏ. Thừa Hoan giật mình quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành dịu dàng.
"Chị dậy rồi sao? Đói không?" nàng hỏi, giọng nói mang theo chút buồn ngủ.
Châu Hiền ngượng ngùng gật đầu. Không hiểu sao, dù đã tỉnh táo hơn, nhưng sự gần gũi này vẫn khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Thừa Hoan đứng dậy, đi vào bếp hâm nóng đồ ăn. Khi nàng đặt bát cháo xuống trước mặt cô, tiện thể nói thêm:
"Lúc tối em có báo với ba mẹ chị rồi, nói chị ngủ lại đây. Họ cũng yên tâm rồi nên chị không cần lo gì cả."
Châu Hiền hơi khựng lại. Cô không nghĩ đến việc Thừa Hoan sẽ chủ động đi báo với ba mẹ cô. Một sự ấm áp nhẹ nhàng len lỏi vào lòng.
"Cảm ơn em." Cô nói khẽ, mắt cụp xuống nhìn bát cháo trước mặt.
"Không có gì đâu, ăn đi." Thừa Hoan cười nhẹ.
Cô cầm thìa lên, nhưng ánh mắt lại hướng về xấp giấy trên bàn.
"Em đọc gì vậy?"
Thừa Hoan cười nhạt, nhưng gương mặt hiện rõ nét gượng gạo. "Đơn hủy huy chương vàng và không chấp nhận khiếu nại. Vì em có dùng doping."
Châu Hiền sững người. Suốt cả ngày hôm nay, cô chỉ mãi đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, quên mất rằng Thừa Hoan cũng đang chịu đả kích lớn đến thế.
Cô đặt thìa xuống, nghiêm túc nói: "Chị tin em. Chúng ta tiếp tục khiếu nại đi, không thể để yên như vậy được."
Thừa Hoan xua tay, giọng có chút mệt mỏi: "Đừng nói chuyện này nữa. Em có dùng thật, thì khiếu nại kiểu gì? Em sẽ trở lại ở giải đấu mới, chị đừng lo."
Châu Hiền muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt Thừa Hoan đã lộ rõ vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này.
Sau bữa ăn, Thừa Hoan dọn dẹp trong bếp, còn Châu Hiền thì bước vào phòng nàng.
Căn phòng mang đến cảm giác ấm áp một cách lạ lùng. Trên bàn có vài quyển sách cũ, tường treo một bức ảnh đội tuyển. Chăn gấp ngay ngắn trên giường, thoảng mùi hương dịu nhẹ.
Châu Hiền hít một hơi sâu. Không hiểu sao, nơi này khiến cô cảm thấy rất dễ chịu như chính con người Thừa Hoan vậy.
Nàng bước vào, thấy cô đang ngồi trên giường, liền bật cười: "Chị thích phòng em lắm hả?"
Châu Hiền hơi đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu. "Ừm... có mùi dễ chịu."
Thừa Hoan trèo lên giường, kéo chăn ra một chút, vỗ vỗ xuống nệm. "Lại đây đi, ngủ thôi, khuya quá rồi."
Giường không lớn lắm, nên khi nằm xuống, hai người sát lại gần nhau.
Ánh đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu.
Một lúc sau, tưởng Thừa Hoan đã ngủ, Châu Hiền nhẹ giọng hỏi: "Nếu em thực sự không bao giờ trở lại đảo nữa, chị có giận em không?"
Thừa Hoan mở mắt nhìn cô. Trong bóng tối, ánh mắt nàng sáng lên, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng:
"Em không biết... nhưng mà, có lẽ chị sẽ nhớ em đúng không?"
Châu Hiền im lặng, rồi khẽ mỉm cười.
"Ngủ đi."
Nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ dịch lại gần, hơi ấm của nàng lan tỏa trong không gian nhỏ bé ấy.
Châu Hiền nhắm mắt. Đêm nay, mọi thứ thật bình yên. Lòng cô nhẹ nhõm vì vừa trút được một gánh nặng cô mang theo suốt 10 năm.
---
Cảm ơn các bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro