Chương 10
Suốt một tuần tiếp theo, Châu Hiền không đến thăm Thừa Hoan. Cô không phải không muốn, mà chỉ cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình, dù cùng ở trên một hòn đảo. Mỗi sáng, khi bà của Thừa Hoan đi chợ, Châu Hiền chỉ dám hỏi han tình hình qua vài câu đơn giản:
"Bà ơi, chân Thừa Hoan đỡ hơn chưa bà?"
Rồi lặng lẽ nghe câu trả lời, cô chẳng thêm một lời nào, gật đầu chào bà rồi rời đi.
Thừa Hoan buồn chán, hết chơi điện thoại lại nghịch phá đồ của bà ngoại. Đang nằm lăn lộn trên giường thì cô nhìn thấy bưu phẩm mà anh Trí đưa hôm trước. Nàng mới nhớ ra và nghĩ:
"Mình nên đến bến tàu hỏi anh ấy."
Em lò dò, chân thấp chân cao, khập khiễng từng bước đến bến tàu. Vừa thấy bóng dáng em, anh Trí vội dìu vào văn phòng, lo lắng hỏi:
"Chân em như vậy còn định về đất liền sao? Trưa mới có chuyến tàu."
Cô lắc đầu: "Không phải, em đâu có định lên tàu mà em có chuyện muốn hỏi anh."
Anh Trí nhướn mày: "Chuyện gì em không biết, mà anh biết?"
Thừa Hoan nghiêng đầu, giọng nhỏ lại: "Trên đảo này anh thấy có ai kỳ lạ không?"
Anh Trí bật cười:
"Có chứ! Người kỳ lạ nhất chính là em đấy. Lần đầu tiên anh thấy có người từ đất liền chuyển về đảo ở. Từ trước đến nay, chỉ thấy người ta bỏ đảo lên thành phố."
Rồi anh ngừng lại, nói tiếp:
"À, còn một người nữa."
Thừa Hoan tò mò: "Ai?"
Anh Trí chỉ vào cô: "Chị bạn thân của em đấy."
Thừa Hoan sững lại: "Châu Hiền sao? Chị ấy kỳ lạ thế nào?"
Anh Trí chậm rãi nói:
"Từ bé đến lớn, anh chưa từng thấy con bé rời khỏi đảo, anh cũng chưa từng ghi tên trong sổ xuất nhập ở bến tàu. Em thấy có lạ không?"
Lúc này, chú Trung từ đâu bước vào, đáp lại lời anh Trí:
"Có gì mà kỳ lạ đâu, không phải con bé không muốn rời khỏi đảo, mà có lý do đấy."
Đôi anh em nhiều chuyện lập tức phản ứng đồng thanh:
"Lý do gì vậy bác/ba?"
Chú Trung từ tốn rót nước, nhìn cả hai rồi chậm rãi kể lại:
"Mười năm trước, lúc đó con bé mười sáu tuổi, chuẩn bị vào cấp ba và định sang đất liền học. Khi ấy, nó còn có một đứa em trai bảy tuổi.
Bữa đó chuẩn bị khai giảng, nó với con bé Na hẹn nhau sang đất liền mua sách vở. Mấy đứa con gái mười sáu tuổi, sắp vào trường mới, tụi nó mê mua sắm đồ mới lắm. Hai đứa tíu tít từ sáng, đứa bàn về cặp, đứa bàn về quần áo, mặt mày hào hứng, leo lên thuyền mà còn ríu rít cười nói.
Lúc đó, thằng em nó từ xa thấy chị sắp đi, hôm trước con Hiền nó nói với em nó, nó sau khi đi học sẽ lên thành phố rồi không về cái đảo này nữa. Nó nghỉ chị nó đã bỏ rơi nó và cái đảo này nên nó chạy ra cầu tàu gọi lớn, xin chị hai ở lại. Nhưng con bé với bé Na mải mê nói chuyện, em trai Châu Hiền đứng trên cầu thang để đi xuống tàu lúc đó rêu trơn, sóng lại đánh mạnh, thằng bé trượt chân ngã xuống biển.
Người trên thuyền thấy vậy hô hoán lên, lúc đó con bé mới giật mình quay lại. Nó hoảng loạn hét lên, bảo bác Minh quay thuyền lại. Nhưng ai cũng biết thuyền đã rời bến, mà nước ở đây chảy xiết lắm. Những người trên thuyền, ai cũng là dân đảo, ai cũng từng có người thân bị biển lấy đi, nên không ai trách mắng gì con bé cả. Không ai bảo bác Minh cứ đi tiếp, mà họ còn đồng loạt gật đầu, đồng ý quay lại.
Nhưng khi thuyền quay về bến, thằng bé đã không còn trên mặt nước nữa. Đội thợ lặn tìm thấy nó trong đêm hôm đó, mà lúc ấy, ai cũng biết, nó đã không còn cơ hội nào nữa.
Từ ngày đó, con bé không bao giờ rời đảo. Còn bé Na, sau khi vào đất liền học xong, nó cũng ở lại thành phố làm việc. Hai đứa từ đó cũng không còn liên lạc nữa."
Sau khi nghe xong câu chuyện, cả Thừa Hoan và anh Trí đều cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nặng nề. Anh Trí thì có lẽ là sự tiếc nuối của tình làng nghĩa xóm, còn Thừa Hoan lại là một cảm giác khó tả, không rõ là thương xót hay trống rỗng. Nàng nhìn ra ngoài khung cửa, biển vẫn dập dìu sóng vỗ, nhưng dường như trong lòng nàng, từng đợt sóng nặng nề hơn bao giờ hết.
Anh Trí vỗ nhẹ vai Thừa Hoan rồi nói: "Thôi em về đi Hoan."
Anh dắt xe đạp ra, để nàng ngồi phía sau rồi đạp chầm chậm trên con đường mòn ven biển. Hai bên đường, những mái nhà thấp thoáng dưới bóng dừa, một vài người dân đảo đang thu dọn hàng quán, có người giờ này mới bày hàng.
Trên xe, Thừa Hoan bất chợt hỏi: "Anh này, lúc anh rời khỏi đảo anh thấy thế giới này rộng lớn không?"
Anh Trí cười nhẹ, đáp: "Lớn chứ em, càng đi anh càng thấy mình nhỏ bé."
Câu nói của anh khiến nàng im lặng. Nàng nghĩ đến Châu Hiền một người chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo này, một người chỉ biết đến một thế giới duy nhất là nơi đây.
Về đến nhà, Thừa Hoan nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm. Nàng cảm thấy cuộc sống của Châu Hiền quá đỗi đơn điệu. Không mạng xã hội, không vui chơi, không làm đẹp như những cô gái thành phố mà Thừa Hoan từng quen. Cô ấy thậm chí còn có ác cảm với những cô gái đến từ đất liền. Cả một thế giới hiện đại ngoài kia dường như không hề chạm vào cuộc sống của Châu Hiền.
Ngoài số điện thoại ra, Thừa Hoan chẳng còn cách nào để liên lạc với Châu Hiền. Nhưng ngay cả khi có số, cô cũng chẳng biết phải nói gì.
Biển ngoài kia vẫn vỗ từng đợt sóng vào bờ kè, đều đặn như chưa từng thay đổi. Nhưng trong lòng Thừa Hoan, có thứ gì đó đang chuyển động, dù nàng chưa thể gọi tên nó.
Sau khi nhìn nhận lại mọi thứ về Châu Hiền, Thừa Hoan không thể kiềm chế được sự tò mò lẫn cảm giác day dứt trong lòng. Có những điều em chưa từng hiểu về chị, có những khoảng lặng mà dù có cố gắng đến đâu, em cũng không thể chạm tới được.
Thừa Hoan nghĩ rằng bác Minh là người chứng kiến vụ việc hôm đó, với nhắc về em trai Châu Hiền với bác sẽ đỡ khó xử hơn. Vì thế, nàng tìm đến bác Minh.
Bác Minh đang kiểm tra dây thừng neo thuyền. Lưng áo bác bạc màu vì nắng gió, đôi tay thô ráp thoăn thoắt kéo căng từng sợi dây, mắt vẫn chăm chú vào công việc. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay bác, tàn thuốc rơi xuống, lẫn vào những vết hoen ố trên ván gỗ cũ kỹ.
Thừa Hoan đứng lặng lẽ một bên. Em không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ nhìn ra biển. Mặt biển hôm nay xanh thẳm, sóng vỗ đều đều vào mạn thuyền, trông có vẻ hiền hòa nhưng ẩn sâu trong lòng nó là bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu mất mát không ai nhắc đến.
Nàng biết bác Minh hiểu vì sao nàng đến tìm bác, nhưng có những chuyện không thể vội vàng nhắc đến. Hai người nói vu vơ về biển, về đời, về những con người suốt đời gắn bó với sóng gió, về sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Bác Minh rít một hơi thuốc, để mặc làn khói trắng bay chậm rãi trước mặt rồi bắt đầu vào chủ đề mà Thừa Hoan muốn hỏi:
"Cháu nghĩ thế là phải thôi. Người ta hay nói trời biển bao la, nhưng không ai nói con người nhỏ bé thế nào."
Thừa Hoan im lặng.
Bác Minh nhìn ra mặt biển, giọng khàn khàn như thể mỗi câu chữ đều được chắt ra từ những năm tháng dãi dầu sương gió.
"Biển đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn lắm. Biển cho ta nhiều, nhưng cũng lấy đi của con người không ít."
Thừa Hoan hít một hơi thật sâu. Nàng xoay nhẹ viên sỏi dưới chân, giọng nhỏ lại:
"Bác Minh... Bác biết cháu định hỏi gì sao?"
Bác Minh cười nhạt, gõ nhẹ vào trán em:
"Khỉ gió, mày ngoài chuyện đó thì tìm bác để tâm sự chuyện chim biển à? Chuyện mày với con Hiền, cả đảo này ai không biết."
Thừa Hoan ngớ người, nghĩ thầm: *Sao nói như mình với chị ấy vụng trộm vậy trời.*
Lần này, bác Minh dừng hẳn tay lại. Điếu thuốc trên tay bác cháy dở, đỏ rực rồi rơi xuống, vỡ thành những đốm tàn li ti. Bác Minh ngồi xuống, dựa lưng vào thành thuyền, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt lặng như nước biển xa bờ.
"Lúc vớt thằng bé lên..." Giọng bác Minh trầm xuống, mang theo một nỗi buồn đã cũ nhưng chưa bao giờ nguôi ngoai. Bác hít sâu một hơi, như thể mùi khói thuốc có thể xoa dịu cơn sóng dữ cuộn trong lòng. "Người nó lạnh ngắt, chân nó dính đầy rêu. Lúc đó trời cũng vừa chập tối, nước biển đen sẫm lại, sóng vẫn đánh vào cầu tàu như chưa từng nuốt chửng một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi."
Thừa Hoan siết chặt hai bàn tay. Hình ảnh ấy hiện lên rõ mồn một trong trí tưởng tượng của nàng.
"Ba mẹ nó đứng chết lặng trên bờ." Giọng bác Minh nghẹn lại một chút, rồi bác khẽ thở dài. "Mẹ nó khóc, khóc rất to. Mẹ thằng bé ôm chặt lấy thằng bé, như muốn truyền hơi ấm cho nó, như thể chỉ cần làm vậy thì thằng bé sẽ mở mắt ra. Còn ba nó... ông ấy quỳ sụp xuống, tay bấu chặt mép cầu tàu đến bật máu. Ông không thốt nổi một lời nào."
Bác Minh cười nhạt, nhưng trong ánh mắt vương một nỗi trống rỗng khó tả.
"Còn con Hiền..." Bác Minh khẽ thở ra, ánh nhìn trầm xuống. "Nó chỉ đứng đó, chẳng nói chẳng rằng. Cả đêm hôm đó, nó không ngủ, cũng không khóc, chỉ ngồi bó gối bên cạnh mẹ nó, mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Mãi đến khi chôn cất, nó mới bật khóc, nhưng khóc không thành tiếng."
Thừa Hoan cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nàng không biết phải nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nghe bác Minh kể.
"Sau đám tang, nó không còn là con Hiền của trước kia nữa." Bác Minh lẩm bẩm. "Mười sáu tuổi, lại mang trên người một vết sẹo không thể lành."
Bác Minh chợt nhớ ra điều gì đó. Bác ngẩng đầu, thở dài:
"Cũng sắp đến ngày giỗ thằng bé rồi."
Thừa Hoan ngạc nhiên.
"May mà cháu hỏi đúng lúc?"
Bác Minh gật đầu, giọng đều đều, như thể câu chuyện này đã chôn vùi trong lòng bác quá lâu:
"Nhà con Hiền không làm giỗ như những nhà khác đâu. Không mời ai, không cúng linh đình. Chỉ có ba người họ lặng lẽ ở trong nhà, ăn với nhau bữa cơm. Người trên đảo cũng ngầm hiểu ý, không ai nhắc đến thằng bé và ngày giỗ thằng bé cả." Bác Minh cười hiền với Thừa Hoan rồi nói tiếp "thằng bé tên là Châu Lân, Bùi Châu Lân"
Thừa Hoan nghe mà cảm thấy tim mình nhói lên, dù nàng chưa từng trải qua nhưng bên trong nàng dâng lên cảm xúc mất mát.
Một cơn gió biển thổi qua, mang theo hơi muối mặn chát. Thừa Hoan nhìn ra mặt biển xanh thẳm, cảm giác như có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực. Giống như mặt trời không đè lên đường chân trời mà đè lên tim Thừa Hoan.
Sau khi nghe bác Trung và bác Minh kể mọi chuyện, nàng chợt hiểu vì sao Châu Hiền lại như vậy.
Chị ấy tự ti vì chỉ học hết cấp 2, chị ấy tự trách vì đã gián tiếp hại em trai.
---
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện. Đây là một tác phẩm hư cấu, vì vậy có thể có những tình tiết chưa hoàn toàn giống với thực tế hoặc chưa hợp lý. Góp ý của bạn đều rất quý giá và sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong những chương tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro