
26. Em yêu chị, chị có biết không ?
Seungwan chờ từ lúc những ánh nắng nhảy nhót trên lan can hàng giờ rồi lẳng lặng trốn đi mất, khuất sau chân trời phía tây hơi lạnh.
Em đã ngồi ở chỗ lan can trước cửa chung cư của Joohyun từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng em không quan tâm, hay thậm chí em như một đứa ngốc nguyện ý dày vò chính mình.
Cơ thể của Seungwan tê dại từng cơn, dường như chẳng còn cảm giác, em mệt mỏi và đôi mắt cứ mơ màng nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào cánh cửa màu trắng tinh.
Khoảnh khắc sắp thiếp đi vì mệt, bên tai Seungwan vang lên tiếng chốt cửa mở ra.
Joohyun đứng trước mặt em với đôi mắt sưng đỏ và mái tóc rối tán loạn trên bờ vai gầy. Nàng mặc một cái áo trắng và một chiếc quần thun, cả hai đều rộng thùng thình và nàng lọt thỏm trong nó.
- Joohyun, em cuối cùng cũng chờ được chị.
Seungwan cười, nụ cười mệt mỏi vô cùng nhưng đôi mắt thì sáng ngời màu trăng xanh.
Em bám lấy cái lan can đằng sau lưng từ từ đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu nên cơ thể hầu như đều tê dại, cuối thì ngã sấp xuống dưới đất.
Seungwan thở nặng nề vì đau, nhưng chỉ một lát, một đôi tay nhỏ cố sức nâng em dậy. Joohyun vẫn duy trì sự trầm mặc từ lúc xuất hiện đến giờ.
- Joohyun, chị ơi ?
Seungwan gọi nàng, níu chặt lấy cánh tay của Joohyun như cách nắm lấy một cái phao cứu mạng, mượn sức cố đứng lên nhưng không thành, chân em tê dại và mất hết cảm giác.
Joohyun thở dài rồi ngồi xuống ngang với người Seungwan, vững chắc để em tựa vào người nàng. Đêm hè phảng phất hơi nóng nhưng cả hai đều cảm thấy sự ớn lạnh.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy chị ? Nói cùng em có được không ...
Joohyun vẫn duy trì sự im lặng cho đến phút cuối cùng, đôi mắt nàng mơ màng nhìn ra khoảng trời tối đen đằng xa xa, nhìn đến mất hồn.
Ngồi dựa vào nàng một lúc, cơ thể Seungwan trở lại bình thường, Joohyun đương nhiên cảm giác được. Nàng không một tiếng động đứng lên, cũng chẳng nói một lời nào, quay lưng định đi vào.
Seungwan níu lấy cổ tay nàng, khổ sở lên tiếng.
- Joohyun, nói chuyện với em đi, chị rốt cuộc làm sao vậy ?
Joohyun cũng chẳng quay đầu lại, cuối cùng thấp giọng đáp lại.
- Em về đi thôi.
Seungwan từ đằng sau ôm chặt lấy nàng, sống mũi cay nồng chua sót.
- Đừng Joohyun, xin đừng đuổi em đi, em không biết mình phải làm gì hết.
- Không biết thì không cần làm. Em về đi, tôi mệt lắm.
Joohyun nhắm mắt, cắn thật chặt môi dưới, gồng mình cố thoát khỏi cái ôm của Seungwan.
Seungwan lại càng siết chặt vòng tay của mình, ôm Joohyun trọn vào lòng, tham lam vùi mặt vào mái tóc của nàng.
- Buông tôi ra Seungwan !
Giọng của Joohyun như vỡ ra, nước mắt không nhịn được tràn mi thi nhau rơi xuống, nàng run rẩy kìm nén chính mình. Kìm lại cảm xúc muốn quay đầu lại vùi người thật sâu vào lòng em.
- Không Joohyun, trừ khi chị nói ra điều gì khiến chị trốn tránh em như vậy. Ngày hôm qua vẫn còn tốt đẹp cơ mà, tại sao hôm nay chị lại cư xử như vậy với em !
Giọng nói Seungwan đanh lại, bên tai của nàng gằn từng chữ một, tròng mắt của em đỏ ửng, như muốn chực trào nước mắt.
- Em muốn tôi nói, được, buông tôi ra rồi tôi nói cho em.
Seungwan chần chừ rồi cũng rời ra khỏi cái ôm. Em nắm lấy vai nàng, quay người nàng lại đối diện với mình. Rồi hoảng hồn khi thấy gương mặt nàng phủ kín những giọt nước mắt.
- Em muốn tôi nói ? Được, tôi nói xong rồi em có thể không để mắt đến tôi cũng được, em có thể bỏ mặc con người ngu ngốc này cũng được nốt. Em thật ngốc Seungwan à, tôi đã cố gắng để em nhận ra tôi đối với em hơn mức một người bạn, nhưng em vẫn ngu ngốc không chịu nhìn thấu, tôi đã cố gắng thay cho lời thổ lộ bằng những hành động nhưng em lại vô tình không chịu hiểu ra. Tôi khổ sở như vậy, tôi đau đớn như thế, để rồi tôi nhận ra em chẳng xem tôi là cái thá gì cả.
Joohyun nấc nghẹn không nói thành lời, nàng dừng lại một lúc thở hổn hển. Những ngón tay bấu vào vạt áo của em trắng bệch. Rồi nàng lại thở dài trong làn nước mắt.
Thì thào từng lời nói đứt quãng, khó khăn kìm lại tiếng nấc.
- Nhưng mà em ơi, tôi nhận ra mình cũng ngu ngốc, ngu ngốc hơn cả em ... Tôi yêu em, yêu em lâu như vậy, tôi không dám nói ra. Em thì lại vô tình không chịu hiểu. Em nói xem, tôi phải đối xử với em kiểu gì mới tốt ?
Joohyun cười, nàng cười đến trào phúng, nhưng rồi sau đó lại thay vào từng tiếng nức nở, nàng vô lực dựa lưng vào vách tường phía sau lưng, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, nắm đến nhàu nát.
Qua đôi mắt mông lung tràn ngập nước, nàng thấy Seungwan thẫn thờ, đôi mắt của em mờ mịt, rồi sau đó khoé môi em nở rộ.
Joohyun ngỡ ngàng, Seungwan cười, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy em cười rạng rỡ và đẹp mắt đến thế.
Nhưng sau đó trong nụ cười của Seungwan, nước mắt em lại rơi xuống, em bước đến gần nàng, ôm nàng thật chặt vào lòng, yêu thương hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng.
- Đừng khóc Joohyun, Seungwan sai rồi nên chị đừng khóc nữa nhé. Em sai rồi.
Joohyun giãy dụa ra khỏi cái ôm, khóc không thành tiếng.
- Buông ra, đừng thương hại tôi. Đời này tôi ghét nhất là thương hại, đi đi, đi tìm cái người mà sáng nay em tỏ tình ấy. Đi mà ôm hôn người ta. Mặc tôi ở đây có chết cũng không cần để ý.
Seungwan vẫn ôm ghì nàng vào lòng, thì ra là nguyên nhân này khiến nàng tránh né em. Nàng thơ của em luôn thông minh, sắc sảo, bây giờ lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy.
- Joohyun, Seungwan yêu chị, chị có biết không ?
Seungwan nhẹ giọng bên tai Joohyun hỏi, một giây sau đó tiếng nức nở của nàng ngừng hẳn, Seungwan rời ra cái ôm nhìn nàng đang ngơ ngơ ngác ngác với khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Joohyun thật sự quá xinh đẹp và đáng yêu.
Seungwan không thể cầm cự nổi nữa mà cúi xuống áp môi mình vào môi nàng.
Vị mặn của nước mắt, và vị ngọt ngào của đôi môi nàng quyện lại vào nhau khiến Seungwan say đắm. Đặt Joohyun lên vách tường phía sau lưng, Seungwan nhẹ nhàng mút lấy môi nàng. Joohyun trong ngực Seungwan run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của em.
Seungwan vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi của nàng thử thăm dò, không làm em thất vọng, Joohyun nhẹ nhàng hé ra đôi môi cho phép em tiến vào. Seungwan thoả mãn xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn ấm nóng ấy, ôn nhu cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Joohyun.
Joohyun tê dại hết cả người, trước mắt chỉ thấy một màu trắng xoá cùng xúc cảm quá mức chân thật ở đầu lưỡi. Nàng tựa vào ngực em, một chút sức lực phản kháng cũng không có, để mặc Seungwan muốn làm gì cũng được.
Nụ hôn kéo dài đến lúc Seungwan nhận ra Joohyun đã thở không ra hơi và bất lực bám lấy em để có thể đứng vững. Seungwan rời ra yêu thương nhìn nàng, rồi cúi xuống ôm trọn nàng vào lòng và bước vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro