19.
Tôi đem lòng thương mến em vào một thoáng chiều hạ một năm trước. Hội học sinh hôm đó vắng người, em ngồi một mình nơi chiếc bàn dành cho hội phó, một hậu bối năm nhất lạnh lùng mà nhiệt huyết với mọi công việc.
Ánh hoàng hôn tàn vẩy lên người em một vài tia sáng li ti dường như trong suốt. Cái màu buồn của nắng, và sự nghiêm túc của em.
Và từ đó, đôi mắt của tôi luôn mang màu thương nhớ hướng về em.
.
.
- Em có nước rồi. Với lại anh che mất tầm nhìn của em rồi Bogum.
Chẳng liếc nhìn anh ta lấy một cái, thế nhưng tôi biết ánh mắt anh ta vẫn chăm chăm nhìn tôi.
- Anh xin lỗi. Anh để nước ở đây nhé. Anh đi đây, đến phần thi của lớp anh rồi.
Anh đi lẹ đi, tôi cảm ơn !
Tiếp tục úp mặt vào vai áo của Seungwanie, lại tham luyến hít lấy mùi hương của em một hơi đầy lồng ngực.
- Chị không xem sao ? Anh ấy chuẩn bị thi rồi kìa.
Em muốn tôi tức chết có phải hay không ? Anh ta là cái thá gì để tôi phải bỏ công sức ra xem chứ ? Thay vì vậy, tôi thà bỏ ra cả ngày để ngắm em còn hơn.
- Seungwan.
Chắc bởi vì tức giận một chút mà tôi chẳng âu yếm gọi em là "Seungwanie" như mọi khi. Thay vào đó, hay là tôi trêu em một chút nhỉ.
- Mắt chị có cái gì bay vào ấy. Em thổi giúp chị đi.
Định bụng em đến gần, sẽ cụng vào trán em một cái, rồi thích thú nhìn em ngạc nhiên.
Nhưng chẳng ngờ, ngay khi hơi thở của em gần sát, tôi lại cảm thấy tay chân bủn rủn và đầu óc thì cứ quay cuồng cả lên. Tim tôi đập không thể kiểm soát, thở cũng không dám thở.
Và, Seungwanie đặt một chiếc hôn vào mi mắt tôi ...
Chúa ơi ... người mang con đi luôn cũng được nữa. Con không thể cứ sống kiểu này !
- Seungwan ... em !
Tôi trân trối không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, còn Seungwanie em giả vờ không nghe tôi nói, em lại tiếp tục cầm micro lên.
- Cuộc thi chạy tiếp sức của ban xã hội và tự nhiên năm tư bắt đầu.
Vì ngượng ngùng và tức giận mà tôi không tiếp tục nhìn em nữa, chống tay nhìn về phía trước, tôi cá là mặt mình đã đỏ lắm rồi.
Không bao lâu, Seungwanie lại vươn tay xoa đầu tôi.
- Cho chừa tội thích trêu chọc em.
Thì làm sao ? Em không để ý tôi thì tôi mới phải làm vậy để gây sự chú ý chứ ! Đồ ngốc không hiểu phong tình.
Tôi khômg thèm phản ứng, mặc kệ em.
- Hôm nay cùng ăn tối nhé, em đãi chị.
Có thể cùng Seungwanie ăn tối sao ? Tôi đương nhiên lại bị em dụ dỗ mà hết giận.
- Thật hả ? Đi chứ !
Lại nhoài người ôm lấy cánh tay của em. Đâu đó, tiếng cười của em lại văng vẳng bên tai.
Thân ái của tôi, em vẫn lạnh nhạt mà mang theo ôn nhu như vậy.
Em cùng với nắng hạ đốt trụi trái tim của tôi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro