Chap 27
Dặn Joohyun ngồi yên trên giường chờ mình, Seungwan đi lấy một bộ quần áo khác cho cô ấy. Xong xuôi, cô băng bó chân của Joohyun một cách gọn gàng. Mặc kệ Minhyuk vẫn đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, Seungwan cõng Joohyun đi qua đống thủy tinh nằm rải rác trên sàn nhà. Cô cõng Joohyun sang nhà mình luôn, không thể để Joohyun một mình với tên Minhyuk này nữa.
Còn tên Minhyuk, ngày mai Seungwan sẽ báo với Chủ tịch Bae về việc này, dù sao cũng đã có camera ghi lại mọi việc, Seungwan sẽ cắt ra đoạn hắn hành hung Joohyun, và gửi cho ông Bae. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, ông Bae chắc chắn sẽ giải quyết được chuyện này.
- Hóa ra Seungwan lắp camera trong phòng em à, để làm gì vậy?
Joohyun ngồi lên giường, nhìn lên chiếc TV to đùng treo trên góc phòng ngủ của Seungwan, mỉm cười.
- Để em ở với thằng xã hội đen giết người không ghê tay ấy, chẳng khác gì thả em vào chuồng cọp cả, em nghĩ tôi sẽ yên tâm sao?
- Hừ, thế mà vẫn bảo em kết hôn với hắn.
- Vì nếu không em sẽ gặp nguy hiểm, tôi giải thích rồi mà. Tôi không bao giờ muốn thế.
Seungwan lấy chiếc laptop của mình ra, vừa trả lời Joohyun, vừa bắt đầu cắt chiếc video mà camera quay lại được đến đoạn cô vào phòng, rồi gửi cho ông Bae. Sau đó cô cất máy tính đi, lặng lẽ ngồi cạnh Joohyun trên giường, rồi ôm Joohyun từ đằng sau, vòng tay qua cổ cô ấy để cô ấy nằm gọn trong vòng tay mình.
- Seungwan vừa làm gì thế?
- Tôi để chủ tịch xem lại camera.
Seungwan ôm gọn Joohyun trong vòng tay mình, hít lấy hương thơm từ mái tóc cô.
- Ừm... Có cả lúc... chúng ta... ừm...
Joohyun đỏ bừng mặt, ấp úng, nhớ lại nụ hôn nóng bỏng và sự bạo dạn của chính mình lúc nãy.
- Không sao, chỉ đến lúc tôi đánh hắn thôi.
Seungwan bật cười khi nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Joohyun, cô hôn lên đỉnh đầu cô ấy, cô luôn thích mọi thứ từ Joohyun, và nhất là hương thơm của cô ấy, luôn có ở mọi chỗ.
Joohyun ngửa đầu lên nhìn Seungwan, mỉm cười hạnh phúc. Đến bây giờ thì mọi thứ kết thúc rồi, hai người đều có thể yên ổn. Seungwan nhìn Joohyun trong vòng tay mình, cúi xuống hôn lên đôi môi của Joohyun. Nhẹ nhàng mút môi dưới, rồi môi trên, dùng lưỡi khám phá hết mọi thứ trong khoang miệng của Joohyun. Cô không biết cảm giác hôn những người khác như thế nào, cô chỉ biết là cô rất thích đôi môi mềm của Joohyun mà thôi. Joohyun cũng thế, như lúc nãy Minhyuk đã hôn cô, không hề nhẹ nhàng và dịu dàng như Seungwan đang hôn cô lúc này.
- Nụ hôn đầu của em cũng bị Seungwan lấy mất rồi, từ năm em còn mới... 15 tuổi.
Joohyun mỉm cười, đánh nhẹ vào tay Seungwan đang đặt nằm trong lòng bàn tay mình.
- Phải lấy trước khi có ai khác lấy chứ, đúng không? Mà tôi muốn mọi lần đầu của em đều là của tôi cơ.
Seungwan mỉm cười tinh nghịch, khiến Joohyun đỏ bừng mặt lên, cô biết Seungwan đang nói đến điêu gì.
- Nhưng mà... Seungwan không phải là người đầu tiên kết hôn với em.
- Không phải người đầu tiên? Ý em tôi là người thứ hai à, mà chúng ta đã kết hôn với nhau đâu, em đang cầu hôn tôi đấy à Joohyun?
Seungwan mỉm cười tinh nghịch, làm Joohyun lại ngại ngùng đánh cô.
- Ai nói sẽ kết hôn với Seungwan chứ?
Không gian bỗng trở nên im lặng khi đột nhiên Seungwan nhìn thẳng vào mắt Joohyun, tay nắm lấy bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng xoay người cô lại.
- Bae Joohyun, tôi yêu em. Tôi đã chờ rất lâu để có thể nói ra câu này rồi.
- Em biết mà, em cũng yêu Seungwan!
Joohyun cười khúc khích, bỗng dưng Seungwan nghiêm mặt lại khiến cô tưởng có gì quan trọng lắm.
- Em sẽ kết hôn với tôi chứ, Bae Joohyun?
Seungwan nói, nhìn sâu vào mắt Joohyun. Đây mới là lời cầu hôn chính thức mà cô dành cho Joohyun, chứ không phải như lần hụt trước. Thấy Joohyun im lặng, Seungwan chậm rãi rướn người tới trước, áp môi mình lên cánh môi mềm mại của Joohyun, có lẽ cô chẳng bao giờ thấy chán chuyện này mất.
- Joohyun à, tôi già rồi... Làm ơn đừng từ chối tôi, nếu không lấy em, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với bất cứ ai khác đâu. Không phải bất cứ người nào khác trong 7 tỉ người trên thế giới này. Mà là Bae Joohyun, chỉ là Bae Joohyun đang ngồi trước mặt tôi thôi.
- Ngốc... Em có nói không đâu chứ. Em đồng ý.
Joohyun mỉm cười trong nước mắt. Con sóc chuột ngố này, không bao giờ biết nói gì không thật lòng, vậy mà có lúc lại có thể làm cô khóc.
Hai người lại trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm nữa, rồi Seungwan kéo Joohyun nằm xuống giường, để cô gối đầu lên cánh tay mình. Cô tắt đèn trong phòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Joohyun.
- Cảm ơn em. Ngủ ngon, tôi yêu em.
Sáng hôm sau, ông Bae mới nhìn thấy video mà Seungwan gửi. Ông Bae ngồi trong phòng riêng của mình, vừa xem video, vừa cảm thấy tức giận vô bờ bến. Không thể tin nổi hắn dám làm thế với con gái ông. Nhưng đoạn tiếp theo đã khiến ông mỉm cười, Son Seungwan, 17 năm nay, chưa từng làm ông thất vọng.
Lặng lẽ đóng chiếc laptop lại, những giọt nước mắt trên mắt ông lăn dài xuống hai bên má. Ông nhớ về người vợ của mình, bà đã ra đi để bảo vệ cho đứa con gái duy nhất. Chỉ mới vừa sáng hôm nay thôi, ông mới biết được người đã ra tay ám sát vợ ông ngày xưa, chính là bố của Lee Minhyuk. Xem ra hai bố con sẽ đoàn tụ ở trong tù thôi.
Ông Bae cầm tấm hình ông và vợ trên tay, những giọt nước mắt của ông rơi trên mặt kính của khung ảnh. Ông đưa tay lên chạm vào tấm ảnh, lặng lẽ thì thầm
- Em yêu, con gái của chúng ta đã tìm được tình yêu của đời mình rồi đấy. Còn tình yêu của anh, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Ông Bae gạt đi những giọt nước mắt của mình, ông ghét những lúc bản thân mình yếu đuối thế này. Đúng lúc đó tiếng quản gia Kim gọi từ ngoài vào phòng ông.
- Thưa Chủ tịch, cô Seungwan và tiểu thư đến gặp Chủ tịch!
Lặng lẽ đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ, ông Bae nói thêm một lần cuối cùng với người vợ đang mỉm cười với ông trong khung ảnh.
- Đến lúc rồi. Con gái chúng ta tìm được người phù hợp rồi. Em đã sẵn sàng trao lại Joohyun cho một người tốt chưa, vợ yêu?
Ông Bae ra ngoài phòng khách, mỉm cười nhìn Seungwan và Joohyun, hai người vẫn nắm chặt tay nhau từ lúc bước chân đến đây. Bà Kim đứng nép sau bức tường, tủm tỉm cười.
- Ta vừa xem video cô gửi cho tôi, Seungwan. Cảm ơn cô, cô làm tốt lắm!
- Không có gì thưa Chủ tịch. Hôm nay tôi dẫn Joohyun đến đây, chắc Chủ tịch đã biết vì lí do gì?
Seungwan nhanh chóng vào chủ đề chính, cô đã nôn nóng muốn rước Bae Joohyun về nhà lắm rồi. Ông Bae gật đầu với một nụ cười trên môi, ông nhìn Joohyun, chờ cô nói.
- Appa, con và Seungwan muốn xin phép cho bọn con được kết hôn. Con sẽ li hôn với Minhyuk, người con thực sự yêu là Seungwan, thưa appa.
Quay sang nhìn Seungwan, Joohyun nở một nụ cười, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời. Ông Bae nghiêm mặt lại, cau mày:
- Mới yêu nhau được có mấy ngày đã đòi kết hôn, mấy đứa nghĩ ta sẽ nói gì chứ?
- Appa, bọn con đã cùng nhau suốt 17 năm rồ...
- Tất nhiên ta sẽ nói là được rồi!
Ông Bae ngắt lời Joohyun, khiến cả hai người thở phào nhẹ nhõm.
- Giao con cho Seungwan thì ta còn gì phải lo nữa!
- Appa, con cảm ơn appa!
Seungwan buông tay Joohyun ra, bắt chặt lấy bàn tay nhăn nheo của ông Bae một cách chân thành.
- Con rất yêu Joohyun, appa cứ tin ở con.
- Haha, không tin con thì tin ai chứ. Chúc hai đứa hạnh phúc!
Đám cưới đã được tổ chức một tuần sau đó. Minhyuk và cả bố của hắn cùng bị án tù chung thân. Cảnh sát đã bắt được toàn bộ hang ổ xã hội đen của hắn và bố. Những tên đàn em hiền lành thì đều được thả về sau khi bị cảnh cáo nhẹ. Nói chung mọi việc đều diễn ra một cách ổn thỏa.
Lễ kết hôn của Seungwan và Joohyun, hai người vui nhất tất nhiên phải là cô dâu và chú rể, nhưng người vui mừng thứ ba không ai khác ngoài... bà Kim. Bà đã làm cho nhà Bae 22 năm nay, đúng bằng số tuổi của Joohyun, gần như cả tuổi trẻ của bà đều dành hết cho cô tiểu thư họ Bae. Nhìn thấy Joohyun thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, bà Kim cười trong nước mắt.
Không cần phải nói cũng biết Seungwan và Joohyun đã thốt ra câu "con đồng ý" dễ dàng như thế nào. Họ chỉ chờ đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu khó khăn và thử thách.
Ông Bae một lần nữa được mỉm cười trong sự yên tâm vô bờ bến, đây mới thực sự là đám cưới của Joohyun, đám cưới của con gái ông.
Ông Bae chi trả toàn bộ chi phí cho tuần trăng mật của cặp vợ chồng trẻ, họ quyết định cùng nhau bay sang Thụy Sĩ. Tuần trăng mật kéo dài 4 ngày 3 đêm, và ngày mai họ sẽ xuất phát.
- Vợ ơi, em đã lấy đủ quần áo chưa đấy?
Seungwam đang sắp xếp lại vali, trong khi Joohyun đang gỡ bỏ lớp trang điêm trong nhà vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Em lấy đủ rồi mà, Seungwan cứ đóng vali lại đi. Em buồn ngủ rồi.
Joohyun ra khỏi phòng vệ sinh, nằm bụp lên giường một cách chán nản, Seungwam vẫn thế, tính cách vẫn rất chỉn chu.
Seungwan mỉm cười, kéo khóa vali lại rồi nhảy lên giường, ôm Joohyun vào trong lòng, Joohyun cũng vòng tay qua ngang người Seungwan. Cô vuốt ve đỉnh đầu Joohyun, hôn nhẹ lên đó, rồi nói nhỏ.
- Em muốn xem phim trước khi đi ngủ không?
- Em chỉ muốn ngủ thôi, mai chúng ta còn phải đi nữa mà.
Joohyun nũng nịu nói, dụi dụi đầu vào lồng ngực Seungwan.
- Tùy vợ!
Seungwan hôn lên trán Joohyun một lần nữa, rồi tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro