Chap 47. Tức Giận Vì Ghen
Dù Seungwan bị nàng cắn môi nhưng nàng vẫn bị Seungwan hôn mãnh liệt hơn, nàng muốn đẩy người kia ra nhưng chả hiểu sao bản thân lại té ngã nhào vào người kia mà nàng không biết may mắn hay xui xẻo ngã trên giường lại không biết là thời vận thế nào mà bản thân lại nằm trên người người kia tạo ra tư thế tám chín phần người ta nhìn vào cũng nói nàng khi dễ Seungwan. Mà trái ngang thay tình huống này bị người thứ ba nhìn thấy ... À không người thứ tư luôn. Thật bi ai ghê
- Unnie ... Ah hai người cứ tiếp tục.
Joy mặt đỏ lên như trái cà quay mặt định đi ra thì đụng phải Seulgi
Tính ra Joy dự định đem chút thiết kế cho Joohyun xem nên mới đi vào phòng mà không thấy chị mình nên đi qua phòng Seungwan tìm thử ai ngờ lại chứng khiến cảnh tượng thật khiến người ta mất máu này. Seungwan áo sơmi ngang mông chân thon quyến rũ còn Joohyun thì đè lên người Seungwan ... Tư thế thật là ...
- Sooyoung chuyện gì vậy ? ... Ah ha hôm nay Joohyun thật mạnh bạo à nha nên nhớ bây giờ là ban ngày nếu muốn thì cũng phải đóng cửa chứ.
Seulgi không như người yêu mình đang đứng yên mà lên tiếng nói một tràn rồi mới đóng cửa lại kéo tay Joy đi
- Joohyun thật bạo nha ngang nhiên vào phòng Seungwan chiếm tiện nghi. Mà Seungwan dạo này có xu hướng thụ đi thì phải ... Lúc trước có bao giờ bị áp đâu thật là ... Sooyoung à sao em lại đỏ mặt thế kia lúc trước hình như em không dễ xấu hổ ?
Seulgi thắc mắc hỏi
- Seul không thấy Seungwan dạo rất yêu nghiệp sao nếu mà nhìn lâu chút nửa đảm bảo thổ huyết.
Joy nhớ lại hình ảnh lúc nãy mặt liền đỏ hơn
- Ừ đúng là Seungwan dạo này rất là hấp dẫn, miếng thịt hấp dẫn như vậy thảo nào Joohyun cũng bạo động như vậy.
Seulgi chắc lưỡi
- Seul đó tránh xa Seungwan một chút không ai biết máu dê Seul lại nổi lên nữa thì mệt.
Joy nhéo eo Seulgi
- Seul chỉ dê vợ Seul thôi. Vợ ơi vợ ah ...
Seulgi xu nịn
- Ai vợ Seul hồi nào ?
Joy cau mày
- Vậy sao ? Seul phải trừng phạt em.
Seulgi bế Joy lên chạy vào phòng đóng cửa lại
Trong phòng phát ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt
______________
Trong phòng Seungwan lúc này Joohyun thật muốn hét lên là không phải vậy nhưng đáng tiếc hai người kia đã đi mất và nàng có muốn giải thích cũng không có người tin
Joohyun nhìn Seungwan tức giận còn Seungwan thì thản nhiên chỉnh lại quần áo không hề quan tâm tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Joohyun
- Son Seungwan cô thật quá đáng ! Cô xem chuyện tốt cô làm kìa !
Joohyun tức giận dậm chân xuống sàn không hài lòng
- Joohyun à vừa rồi chỉ là chút tai nạn em tức giận cũng vậy thôi.
Seungwan nói như chuyện nụ hôn vừa rồi lỗi không phải tại mình vậy
- Cô ... Son Seungwan cô được lắm !
Joohyun tức giận quay người rời đi
- Joohyun không phải em có chuyện muốn hỏi sao ? Không lẽ em cứ như vậy mà rời đi sao ?
Seungwan níu tay nàng lại
- Không hơi đâu nói với cô.
Joohyun giật tay ra trong lòng ôm một cục tức đi về phòng đóng cửa cái rầm
Ba bốn ngày sau không khí trong nhà cực kỳ lạnh. Joohyun luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Seungwan còn Seungwan thì thờ ơ coi như không thấy. Seungwan thường ở nhà không ra ngoài nên nàng lúc nào về cũng thấy cô ở nhà hết. Cô mặc một bộ đồ lụa mỏng manh mang đôi dép đi tới đi lui trong nhà, cái bộ dạng yêu nghiệt lượn lờ đi qua đi lại trong nhà làm cho Joohyun ngứa mắt vô cùng ... Nhưng mà nhà là nhà của người ta và ăn mặc thế nào cũng là chuyện người ta làm sao mà quản được hả cô Bae ?
- Cô dạo này cô rảnh thật đó lúc nào cũng ở nhà.
Joohyun mỉa mai
- Sao em biết Wan rảnh ? Không phải cứ ở trong nhà là rảnh đâu.
Seungwan cầm ly rượu xoay xoay uống một ngụm rồi lại lười biếng nằm dài trên ghế sofa
- Chúng ta đang hợp tác cô làm ơn đừng phí thời gian của tôi.
Joohyun lạnh lùng
- Ah. Em cảm thấy bây giờ không tốt sao ? Có ai như em lại muốn làm nhiều việc ?
Seungwan nhìn Joohyun rồi để rượu xuống bàn đứng lên tay đưa lên định chỉnh lại tóc cho Joohyun
- Tính làm gì ? Lại định cưỡng hôn tôi à ?
Joohyun giật mình lùi lại
- Em nghĩ nhiều quá rồi Wan định chỉnh lại tóc cho em thôi nhưng nếu em muốn hôn thì Wan cũng không ngại.
Seungwan chu môi về hướng Joohyun
- Nằm mơ đi.
Joohyun tiếp tục lui về sau nhưng bị Seungwan kéo lại thành ra hai người ngã trên sofa
Seungwan ôm eo Joohyun gương mặt hai người gần sát nhau chỉ cách nhau vài cm
- Hyun ~
Seungwan gọi khẽ, hơi thở dịu dàng phà vào tai Joohyun
- Tránh ra ! Cô cứ như vậy mãi thế ? Tôi và cô không quan hệ làm ơn đừng chiếm tiện nghi người khác như vậy. Thật vô lại.
Joohyun cầm cái gối trên sofa đánh Seungwan
- Wan cho em chiếm lại tiện nghi là được rồi, em thật muốn phân rõ như vậy sao Bae Joohyun ?
Seungwan đưa tay đỡ những cú đánh xuống của Joohyun
- Cô ...
Joohyun cảm thấy bản thân không biết phải nói gì thêm nữa. Người này càng lúc càng vô lại nàng không biết học từ ai mà người kia lại nói ra những lời vô lại như vậy
- Wan cho em sờ lại thì thế nào ?
Seungwan nắm tay Joohyun chậm rãi đưa lên gần ngực mình
- Biến thái !!!!
Joohyun rút tay về chạy lên phòng. Phía sau chỉ nghe tiếng cười của Seungwan
Tới giờ cơm tối Joohyun mới đi xuống thấy Seungwan và Zeo ngồi cạnh nhau. Cô gái tên Zeo kia cứ ôm tay Seungwan làm nũng thật là ngứa mắt. " Son seungwan là loại yêu nghiệp chuyên quyến rũ cả nam lẫn nữ đến cả trẻ con cũng không tha nữa. Hừ hừ !! "
- Wendy cho em đóng phim đi ~~~
Zeo làm nũng
- Tại sao em muốn tham gia bộ phim này ? Monica không nói cục cưng nhà chị đi.
Seungwan nhìn Monica
- Chị không thể có ý kiến.
Monica nhún vai
- Cũng tại Shin đó cứ nói em là cái bình bông không có tài chỉ nhờ có Monica chống lưng nên em phải chứng minh em không phải bình bông.
Zeo ôm tay Seungwan
- Tùy thôi. Monica không ý kiến thì được rồi.
Seungwan cũng không nói nhiều
* Chụtt * Zeo vui mừng hôn lên má Seungwan một cái in hẳn cả dấu son
- Zeo !!!!
Monica nhíu mày
Joohyun cùng Monica kéo Seungwan và Zeo rời ra
Monica ôm Zeo vào lòng và không hài lòng Zeo hôn Seungwan như thế vì Seungwan yêu nghiệp như vậy chỉ cần dùng chút mị lực không chừng quyến rũ luôn Zeo đi mất thì sao ? Tốt nhất là để hai người đó giữ khoảng cách
- Em không nên hôn người tùy tiện vậy không sợ bị đánh ghen à ?
Monica cau mày không hài lòng
- Vậy sao ? Đánh ghen ? Vậy là ai ? Là anh Roben hay là tổng tài Lee ? Hay là người mẫu Senny ... Tổng biên tập Ail ... ??? nhiều quá em không nhớ.
Zeo phúng phín trêu chọc
- Em đó chỉ giỏi đốt nhà người ta.
Monica nhìn Joohyun tay đang nắm chặt thành nắm đấm chỉ sợ chút nữa không kiềm lòng được mà đánh người
- Monica chị khi nào thì về nước ?
Seungwan biết chắc là công việc bên đó cũng không phải rảnh
- Chắc là hai ngày nữa, Zeo giao cho em sau khi giải quyết xong chị lại bay về đây.
Monica hôn má Zeo thân mật cùng nhau
- Muốn làm gì vô phòng mà làm. Còn Zeo mấy người em nói một chút ấn tượng cũng không có. Em để ý bọn họ à Zeo ?
Seungwan liếc mắt nhìn Zeo
- Không có ! Làm gì có chuyện đó ! Mà quả thật rất nhiều người để ý tới chị nha, xem đi hoa hồng mỗi ngày phải dọn dẹp cũng không ít.
Zeo cười cười
- Đi bán lại tiệm hoa là được rồi dù sao bên đó và bên đây cũng rất nhiều kẻ rảnh rỗi cúng tiền mua hoa.
Seungwan thờ ơ nói tay lấy một điếu thuốc và bật lửa châm
- Wan cậu học hút thuốc khi nào thế ? Hết uống rượu lại hút thuốc thật hại sức khỏe.
Seulgi giật điếu thuốc dập đi
- Chỉ giảm áp lực thôi cũng không hút nhiều.
Seungwan cười khổ
- Học xấu còn đổ thừa hoàn cảnh.
Joohyun mỉa mai
- Ừ là vì mong nhớ em mà học xấu đó Bae Joohyun.
Seungwan thản nhiên cười
- Tôi làm gì cô ? Không biết xấu hổ rõ là ăn chơi xa dọa tán gái khắp nơi mà còn đổ thừa.
Joohyun hừ lạnh
- Em cảm thấy Wan đang nói đùa sao ? Em nghĩ Wan là loại người đó hả ?
Seungwan chợt tắt nụ cười ánh mắt cũng lạnh đi sau đó nhếch môi đi qua Joohyun
- Seungwan làm sao vậy ?
Seulgi cảm thấy khó hiểu vì tính cách của con chuột kia thay đổi rất nhiều
- Chắc là tức giận
Monica cũng chỉ thấy Seungwan như vậy vài lần nhưng cái thái độ này đều kéo theo hệ quả sau này. Choi Sinwoo có thể coi là điển hình đi nhưng mà Seungwan làm gì Joohyun được nhỉ nếu có thì chắc cũng chỉ không nhìn mặt vài ngày thôi
Sau hôm đó Seungwan bắt đầu bận rộn đến khuya về đều có Lee Ji Sun đưa về và lần nào về cũng có hoa kèm theo còn thêm nữa là ngày nào cũng có báo đưa tin Seungwan tình tứ cùng người nào đó. Trai gái, người mẫu, doanh nhân, luật sư, bác sĩ, ... đủ loại người hết, cô đi đến đâu cũng phóng điện tùm lum làm Joohyun tức giận " Thật quá đáng mà, rõ là nói theo đuổi lại người ta thế nhưng lại thân thiết cùng người khác đã còn có cử chỉ đường mật cùng họ Lee kia. Ngày nào cũng đưa về tận nhà nếu ai không biết tưởng bồ bịch nhau không đó trời. Thật càng ngày càng chướng mắt "
Với ý nghĩ như thế Joohyun bóp nát bông hồng rồi ném xuống đất đạp nó cho hả giận " Cho đi lăng nhăng nè. Bực quá đi ! Sao mà ong bướm bu quanh hoài vậy đáng ghét ! Đáng ghét ! Son Seungwann !!!! "
Kết quả sau đó là mấy bó hoa hồng xinh đẹp xấu số bị Joohyun đạp nát không thương tiếc
Vừa lúc đó Seungwan đi vào trên người có đủ loại mùi hương nước hoa lưu lại trên cơ thể còn có mùi rượu, mùi thuốc lá và Seungwan hình như có chút say, trên người có cái áo khoác nam đang đi thẳng lên phòng mình
Hôm nay Seungwan uống khá nhiều rượu nên có chút choáng và điều này khiến Joohyun nhìn thấy càng tức giận hơn vì nàng biết chiếc áo khoác đó là của Lee Ji Sun, quan hệ hai người mờ ám như vậy ai mà không giận cho được. Nàng vung tay ném cái ly vào tường mảnh vỡ liền bắn ra trúng chân Seungwan nhưng Seungwan chỉ cau mày liếc nhìn Joohyun một cái rồi lại quay người tiếp tục đi lên phòng. Joohyun gần như nổi điên vì hành động thờ ơ lạnh nhạt của người kia nên chạy đến tóm lấy tay Seungwan đè cả người Seungwan vào tường
Động tác nhanh đè ép tường khiến Seungwan không khỏi cau mày, tay cô thì bị Joohyun khóa chắc lại không thể cử động được, áo khoác cũng vì thế mà rơi xuống làm lộ ra thân hình mảnh mai yếu ớt tới bất ngờ. Một nam thần lạnh lùng đầy sức hút nam tính giờ lại như liễu yếu đào tơ tới mức bị Joohyun áp thế này
Chân Joohyun đè giữa chân Seungwan nên tư thế lúc này của hai người rất ám muội, nàng tuy tức giận nhưng thấy bộ dạng mê người của Seungwan cũng ngây người ra
- Joohyun.
Seungwan nhẹ giọng gọi giọng nói mang theo sự mệt mỏi
- Ừm ?
Joohyun vẫn đang say mê nhìn ngắm Seungwan
- Nhìn đủ chưa ?
Seungwan nhíu mày hỏi
- Chưa.
Joohyun theo quán tính trả lời
- Vậy buông tay ra trước đi rồi nhìn tiếp.
Seungwan có chút đau vì tay cô bị nắm khá mạnh bạo
- Không buông ... cô không được đi cùng Lee Ji Sun nữa.
Joohyun hừ lạnh
- Tại sao không được ?
Seungwan cũng hơi ngạc nhiên khi thỏ con của cô nói vậy
- Tôi không thích và tôi đang rất tức giận cô không thấy sao ?
Joohyun bá đạo đáp lại
- Vậy em sẽ làm gì tôi nếu tôi không đồng ý ?
Seungwan nhếch mép
- Cô ... !!!
Joohyun trừng mắt lớn nhìn Seungwan tức giận rồi cũng nhanh chóng đưa môi mình vào cổ Seungwan hôn lên đó tạo dấu đỏ còn cắn một cái cho nó bật máu
- Đau !
Seungwan kêu lên cau mày vì đau. Cô cảm thấy Joohyun như muốn ăn tươi cô vậy cắn không chút lưu tình giống y như con thò xù lông lên vì giận vậy
- Cô dám lén phén với ai tôi cắn chết cô Son Seungwan !!!
Joohyun bá đạo nói sau đó hôn lên môi Seungwan
Joohyun buông lỏng cảm xúc không quan tâm chuyện hai người đang trong mối quan hệ gì nữa nàng thích thì hôn thôi vì dù sao nàng cũng bị Son Seungwan hôn nhiều lần rồi giờ hôn lại có gì không thể ?
Đang hôn phấn khích thì hai người bị tiếng hét tần số cao của Joy làm cho giật mình
- Joohyun unnie ... Chị ... Chị ...
Joy lắp bắp nói không nên lời
Khung cảnh thật máu chó, mảnh ly bể dính máu trên sàn còn Seungwan bị Joohyun áp, quần áo có chút hỗn loạn
Joohyun đen mặt bỏ Seungwan ra còn người kia không nói gì chỉ nhìn đôi dép con thỏ mà Joohyun mang dính chút máu đỏ rồi rất nhanh nắm tay Joohyun kéo vào phòng mình bắt ngồi im đó. Seungwan lấy hộp thuốc ra băng bó cho Joohyun trong lòng không khỏi thở dài. Cô không thể giận Joohyun được tuy là lần trước bị câu nói của nàng làm cho rất tức giận nên muốn cho nàng thỏ đó chút bài học khi chọc giận cô nên cô mới trong tuần không để ý nàng thỏ đó. Đến hôm nay đi xả giao cô thật có chút mệt nhưng lại không ngờ vì Lee Ji Sun mà nàng thỏ ấy lại nổi giận với cô đã vậy cắn cô nữa
- Joohyun em cẩn thận chút đi cũng may là có dép nếu không chân thành cái dạng gì rồi.
Seungwan trách yêu
- Không phải tại cô không để ý tới tôi sao ? Cô còn đi ra ngoài trêu chọc thiên hạ ngày nào cũng đăng báo.
Joohyun bĩu môi
- Chỉ là báo lá cải nếu em không thích Wan liền kêu người giải quyết.
Seungwan âu yếm nhìn Joohyun rồi giải thích
- Không cần đâu đây là chuyện của cô cô làm gì đâu liên quan tới tôi.
Joohyun bóc đồng nói dù lòng thật rất muốn Seungwan giải quyết mấy vụ trên báo
- Wan chỉ yêu thích một mình em thôi Bae Joohyun à.
Seungwan nói với theo khi Joohyun đi cà nhắc ra ngoài
Tuy Joohyun không quay đầu lại nhưng trên môi hiện lên một đường cong tuyệt đẹp
Seungwan sau khi tắm xong nhìn vào gương thấy trên cổ có dấu răng của Joohyun " Cái dấu này không biết bao giờ mới lành nữa "
Sáng hôm sau Seungwan đang ngồi ăn sáng cùng mọi người mà trên cổ Seungwan có một miếng dán làm Joohyun rất đắc ý vì chuyện này. Joy cảm thấy chị mình càng ngày càng giống sài lang hơn vì chị ấy muốn ăn tươi Seungwan đây mà
Joohyun cũng hài lòng vì Seungwan đã giải quyết mấy tờ báo đăng tin lung tung kia hơn nữa còn từ chối Lee Ji Sun đưa đón " Ngoan như vậy mới được chứ. Haha Joohyun à mày thật vĩ đại nha có thể dễ dàng đuổi hết mấy con ruồi kia mà không cần động tay "
- Wendy cổ chị bị gì vậy hôm qua muỗi cắn chị à ?
Zeo hỏi
- Lo ăn đi hỏi nhiều quá.
Seungwan nghiến răng
- Xìiii chị bắt nạt em.
Zeo bĩu môi
- Monica không ở đây nên đừng dùng chiêu này không tác dụng đâu.
Seungwan thản nhiên đáp lại
- Đáng ghét. Mà Đấu Trí là do ai viết kịch bản vậy ? Shin không viết vậy ai là người viết ?
Zeo thắc mắc
- Tới khi quay em sẽ có lời thoại.
Seungwan lau miệng đứng lên đi ra ngoài
- Là Seungwan viết đó nhưng mà hình như Seungwan cũng chỉ viện cớ để gần ai kia đó mà giờ đã công khai thì phải làm thôi.
Shin chép miệng cảm thán
- Không phải vụ này cũng giúp cô và chị Zybo hàn gắn sao ?
Zeo nhăn mặt
- Hừ liên quan gì tới con nhóc như cô ? Về núp sao lưng Monica làm nũng đi.
Shin trêu chọc và hai người lại bắt đầu cải nhau um xùm
Joohyun không cảm thấy có tư vị gì nữa thật ra nàng có thể tha thứ và quay lại bên Seungwan nhưng sâu bên trong nàng lại có một phần đối lập không thể dễ dàng bỏ qua. 5 năm không phải là ít mà người kia đi được một lần sẽ có lần sau nên nàng nhất định không bỏ qua như vậy được
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro