Chap 46. Bí Mật Bị Lộ
Joohyun mặt hầm hầm tức giận sắp phát hỏa lên. Người kia thật ngang tàn mà nói một tiếng thì liền bắt nàng dọn qua chỗ cô ta ở đã vậy còn nói cái gì như hợp tình hợp lý lắm vậy gì mà nguyên nhân là do công việc cần phải như vậy và là do bất tiện đi lại, blah ... blah ...
Tính ra nguyên nhân cũng có vẻ hợp đạo lý nhưng nơi ở người kia cũng ngay đối diện nhà Joohyun nên không thể tin được Seungwan lại đưa hợp đồng ra ép nàng. Bình thường nàng cũng phải đi làm, tới công ty mà ? Không lẽ Son Seungwan muốn làm việc ban đêm sao ? Thời gian không hợp lý nhỉ ?
- Joohyun unnie mau thu dọn đi.
Joy kéo vali vào cho Joohyun
- Có cần dọn luôn căn nhà này qua bên đó không ? Nếu thích kêu cô ta dọn hết mọi thứ qua bên đó đi.
Joohyun bất đồng " Hừ thích thì đem hết qua đi "
- Hợp tác chút đi unnie à chị làm khó Seungwan làm gì ?
Joy trề môi
- Làm khó ? Ai làm khó ai trước ?
Joohyun hừ lạnh bướng bỉnh không chịu phục
- Ok vậy để em gọi cho Son Seungwan giải quyết yêu cầu nữ thần lạnh lùng của chúng ta.
Seulgi lấy điện thoại ra gọi
Bên đầu dây bên kia giọng lười biếng đáp ứng yêu cầu Joohyun đưa ra
Biệt Thự của Seungwan
Seungwan nằm trên sofa lười biếng gọi người đến giúp mình giải quyết yêu cầu của Joohyun đem hết qua đây vì dù sao nơi này rất rộng
- Dọn hết đồ của Joohyun qua đây. Tôi cho anh 10 phút.
Seungwan không nói nhiều liền cúp
Bên kia nghe xong nháo nhào cả lên huy động mười mấy người nhanh tới đó nếu không hậu quả thật đáng sợ
Thời gian đúng như Seungwan giao đúng 10 phút sau có người giúp Joohyun thu dọn, mấy người kia phải nói là cực nhanh bắt tay dọn đồ từ ghế sofa, tranh, ảnh và mọi thứ trong căn hộ đều mang đi không bỏ dù là cây đinh. Về quần áo thì khá nhiều, trang phục di chuyển không bị sứt mẻ gì
Ba mươi phút sau căn hộ của Joohyun trống trơn có thể nghe cả tiếng con ruồi bay qua, nàng chán nản sang căn nhà đối diện nhưng mà hình như có cái gì đó nàng quên thì phải " Ahh ... cái thùng đựng đồ Son Seungwan tặng chết thật chứ ! Nếu để cô ta nhìn thấy thì còn gì để kiêu ngạo nữa ? "
Joohyun không hình tượng chạy xuống dưới ngăn người đang bưng cái thùng gỗ đặc biệt được khóa kia lại
- Cái này tôi bưng được rồi.
Joohyun giật lại cái thùng. Tính ra nó cũng không nặng gì chỉ là bó hoa hình thỏ & chuột và vài thứ Seungwan tặng là nhẫn, đôi bông tai và một lá thư
- Chỉ là một cái hộp cần gì gấp thế unnie ? Chị coi chừng bị phóng viên chụp hình thì sáng mai hình tượng bị hủy bây giờ.
Joy bất ngờ nhưng không quên nhắc nhở
- Là chuyện của em phải lo sao ? Mau giúp chị đem trở về nhanh đi.
Joohyun nói đi ngược về nhà mình bỏ vào phòng khóa cửa lại
Sau đó ba người đi tới qua nhà Seungwan khi vào đã thấy Seungwan nằm nghiêng trên sofa trông thật lười biếng trên tay còn cầm ly rượu đỏ, bộ áo ngủ bằng lụa mềm mại hờ hững để lộ đôi chân thon ra ngoài, thân hình quyến rũ thật khiến người ta chảy máu mũi
Mấy người bưng đồ vào chỉ biết cúi đầu nhìn dưới đất chứ không dám nhìn lên vì mỹ nhân kia không thể nhìn được
- Tới rồi à ? Ngồi đi rất nhanh họ sẽ sắp xếp xong đồ đạc.
Seungwan như kẻ lười biếng động cũng không động ly rượu trên tay hơi nghiêng như muốn đổ ra sàn nhà
- Đây là cách cô chào đón khách tới nhà sao ?
Joohyun trầm mặt nhìn Seungwan
- Đồ đạc đã được sắp xếp xong thưa cô chủ.
Mấy người kia cúi đầu
- Vậy thì về đi ở đây làm gì ?
Seungwan lạnh giọng
- Vâng cô chủ
Bọn người kia lui người đầu chưa từng nhìn lên khi đi tới cửa thì chạy mất tích
Seungwan bây giờ mới ngồi dậy đặt ly rượu lên bàn nhìn sang Joohyun mặt đang có vẻ không hài lòng thì nở nụ cười " Joohyun em đang bất mãn vì em bị ép sao ? "
- Chị à hôm nay Choi tổng lại hẹn gặp.
Wheein từ đầu xuất hiện
- Từ chối đi dù sao cũng là chuyện liên quan tới Choi Sinwoo thôi. Mấy ngày nay không cần tiếp khách.
Seungwan thờ ơ không nhanh không chậm trả lời
- Chúng ta đi xem phòng đi Wan đặc biệt chuẩn bị cho em đó.
Seungwan cười thân thiện
- Cô không thấy lạnh sao ?
Joohyun không hài lòng với cách ăn mặc khiêu gợi của Seungwan
- Có máy điều hòa mà hơn nữa loại vải này đông ấm hạ mát.
Seungwan khẽ cười nói
Seulgi và Joy đi quanh nhìn phòng mình và Joy rất hài lòng căn phòng mà người kia chuẩn bị
Joohyun nghe câu trả lời của Seungwan thiếu điều bị chọc cho giận muốn bóc hoa nàng hậm hực đi vào căn phòng của mình được trang trí y như là bên kia " Có phải người kia đặt máy theo dõi mình hay không ta ? "
Hyomin tới khám cho Seungwan nên cô tách khỏi Joohyun
Joohyun xem xong đi xuống lầu đã thấy nhóm người RYO đang nói chuyện phiếm
- Cô ta hay mặc như vậy sao ?
Joohyun hỏi
- Ý cô là Wendy à ? Chúng tôi nhìn đã quen rồi.
Wheein nhún vai
- Chắc là lâu rồi.
Hwasa lên tiếng
- Không phải đâu chỉ sau tai nạn em ấy mới táo bạo như vậy còn thủ đoạn thì độc hơn trước. Mọi người có thể xem Choi Sinwoo là mục tiêu đầu tiên em ấy dùng tất cả quan hệ để xóa bỏ.
Chị Dam nói
- Đúng là thủ đoạn rất độc ác.
Cả đám đồng tình
- Vậy sao ? Có phải là dạo này không có việc làm nên đâm ra rảnh rỗi nhiều chuyện hay không ?
Seungwan đi xuống từ lúc nào không ai hay
- Là lỗi tại Chị Dam !!
Tất cả đều chỉ về hướng chị Dam
- Oan uổng quá chị chỉ nói sự thật.
Chị Dam méo mặt kêu oan
- Dạo này mọi người thật là nhàn rỗi. Hay là như vậy đi trên bàn có một số mẫu thiết kế tôi cảm thấy không hài lòng nên tất cả phải hoàn thành trong hôm nay còn nếu không làm xong thì ...
Seungwan cười cười
Tất cả tái mặt, thiết kế mà Seungwan nói có tới mười mấy bộ họ làm tới sáng chưa chắc xong
- Rõ.
Mọi người bi ai ôm mẫu thiết kể đi
Joohyun nhìn Seungwan chất chứa nhiều câu hỏi nhưng vẫn không hỏi được làm lòng nàng buồn phiền vô cùng, nàng quay người lên lầu đóng cửa lại suy nghĩ đến khi định đi ra gặp Seungwan hỏi cho rõ nhưng đi tới cửa phòng người kia thì lại không dám gõ cửa mà bỏ tay xuống quay về phòng mình
Sáng Hôm Sau
Joohyun thức dậy hai mắt nàng như gấu trúc nhìn trong gương nàng không khỏi thở dài, vệ sinh cá nhân xong nàng trang điểm che vết thâm trên mắt đi nếu không dọa người ta chạy mất thì nguy
Lát sau Joohyun xuống lầu đã không thấy Seungwan ở trong nhà nàng hỏi mấy người kia mới biết Seungwan có việc đã ra ngoài rồi xem ra Seungwan thật không rảnh rỗi như nàng tưởng nhưng mà trên bàn lại có chuẩn bị đồ ăn cho Joohyun là do Seungwan làm
Joohyun hôm nay cũng không muốn tới công ty nên đi vòng quanh ngôi nhà thấy một căn phòng bên ngoài là kính trong suốt khá đặc biệt trên đó có một cái khóa mật khẩu làm nàng tò mò " Bên trong là gì mà bí mật vậy nhỉ ? "
Hiện tại Joohyun rất muốn xem bên trong nhưng mà nếu muốn mở cửa thì phải có mật khẩu " Không biết là mật khẩu gì nhỉ ? Ngày sinh kỷ niệm hay là ngày sinh của mình ? Thật là nếu sai thì coi như xong nhưng mà bấm thử một lần chắc cũng không chết đâu ha "
Joohyun nghĩ tới là con số may mắn 9194 nên nàng đưa tay bấm số bàn tay run run khi bấm tới số cuối cùng rồi một tiếng tít cửa liền mở ra làm nàng giật mình sau đó rụt rè đẩy cửa vào. Vừa vào Joohyun vô cùng bất ngờ vì bên trong có rất nhiều ảnh của nàng trong suốt 5 năm qua, nàng không ngờ Seungwan lại theo dõi mình nhiều năm như vậy. Vì cái gì mà bỏ ra nhiều công sức như vậy ? Nếu yêu nàng thì sẽ không bỏ đi, sẽ không để nàng một mình mà đi suốt 5 năm. Nếu như sự nghiệp không thành công có phải sẽ bắt nàng đợi 10 năm hay 20 năm không ? Tuổi xuân của nàng có thể đợi mãi sao ? " Son Seungwan cô thật ích kỷ ! Cô đừng tưởng tôi sẽ vì chuyện này tha thứ cho cô hay cảm động vì nó. Ảo tưởng đi !!! "
Joohyun tức giận chụp cái cúp trên bàn ném mạnh vào kính cũng may chất liệu kính rất tốt và cái cúp cũng là hàng tốt nên không bị gì, nàng tức giận quay người đi khỏi nơi đó khi chạy ra ngoài thì đụng phải Seungwan
- Hừ ! Cô giỏi lắm Son Seungwan !
Joohyun cắn môi tức giận đỏ cả mặt tát Seungwan một cái mới bỏ đi
- Joohyun ?
Seungwan bất ngờ không hiểu vì lý do gì mà mình lại bị đánh
Seungwan vội đi lên lầu thấy cửa mở toan ra. Xem ra Joohyun đi vào trong đó mới nổi giận vì cô không chịu gặp mặt dù chỉ một lần, chuyện càng lúc càng khó giải quyết rồi, cô thở dài " Dạo này công ty lu bu nhiều chuyện nên đành để từ từ giải thích với cô ấy sau vậy "
____________________
Joohyun đi ra ngoài uống rượu đến say mềm và Choi Soowol luôn là người đưa Joohyun về. Có hay không Joohyun đang làm tổn thương trái tim Soowol dù không yêu nhưng cứ để Choi Soowol hy vọng ? Mỗi lần gặp chuyện không vui thì Joohyun đều gọi cho Choi Soowol tới
Soowol nhìn Joohyun như vậy trong lòng càng chua sót nhưng lại không thể làm chuyện phản bội lòng tin của Joohyun được. Soowol đưa Joohyun về khi xuống xe đã thấy Seungwan đứng đợi. Hai tình địch gặp nhau có thể nói chuyện bình tĩnh mà không dùng đến nắm đấm quả là rất ít
- Đừng làm cô ấy tổn thương nữa vì Joohyun rất yêu cô.
Soowol nói tay đưa Joohyun cho Seungwan ôm
- Tôi rất yêu Joohyun và tôi vô cùng hối hận chuyện mình rời bỏ Joohyun lúc đó nhưng trên đời này không có cổ máy thời gian để quay lại quá khứ, cũng không có thuốc hối hận. Điều tôi có thể làm bây giờ là theo đuổi lại cô ấy.
Seungwan giọng nói hơi đau khổ tay ôm lấy Joohyun
- Tôi tin chỉ có cô mới mang nụ cười đúng nghĩa cho Joohyun thôi nếu cô dám làm Joohyun tổn thương tôi sẽ giành cô ấy về đó.
Soowol lạnh giọng cảnh cáo
- Sẽ không. Choi Soowol tôi tuy không thể tha thứ cho anh trai cô nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cô.
Seungwan cười khẽ đưa tay ra
- Vậy vinh hạnh cho tôi rồi.
Soowol đưa tay ra bắt tay rồi vào xe khởi động rời đi
Seungwan bế Joohyun vào nhà và có chút vất vả mới đưa Joohyun trở về phòng, cô ngồi nhìn Joohyun nằm ngủ ngoan ngoãn ở trên giường liền đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng ấy sau đó hôn lên môi Joohyun 1 cái rồi cởi giày cao gót của người kia ra
- Bae Joohyun em là của Son Seungwan này ai cũng không cướp được.
Seungwan hôn lên trán Joohyun
- Wan ... Wan ... Tại sao rời xa em ? ... Wan xấu xa ...
Joohyun khóc trong cơn say
- Wan xin lỗi sau này sẽ không như vậy nữa. Sau này em có đánh có mắng có lạnh nhạt với Wan thì Wan vẫn bên em.
Seungwan thì thầm bên tai Joohyun
Sau khi Joohyun đã ngủ say thì Seungwan mới nhẹ rời khỏi phòng
_____________
Trong lúc này xe của Choi Soowol bị Choi Sinwoo cản đầu xe
- Soowol em yêu Joohyun như thế cơ hội tốt như vậy sao em không nắm bắt ? Nếu em cướp Joohyun đi thì Seungwan sẽ không quan tâm Joohyun nữa đến lúc đó anh sẽ vó cơ hội ...
Choi Sinwoo tức giận nói. Tại sao em gái anh lại đưa Joohyun về nhà còn giao cho Seungwan chẳng phải Soowol yêu Bae Joohyun sao ? Sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy ? Anh hận
* Chát *
- Oppa anh có phải người anh trai em luôn kính trọng không sao anh có thể đưa ra thủ đoạn đê hèn như vậy ?
Soowol thất vọng nhìn Sinwoo
- Bae Joohyun có gì tốt nếu không vì cô ta Wendy sẽ không vì chuyện đó mà nhảy lầu. Cô ta đáng để Wendy không tiếc mạng sống bảo vệ thân thể mình sao ?
Sinwoo hét lên
- Anh điên rồi. Choi Sinwoo những điều ghê tởm như vậy mà anh cũng nói ra được sao ?
Soowol lui về vài bước
- Soowol em nghĩ đi nếu em chiếm được Joohyun thì anh sẽ có cơ hội. Em giúp anh đi.
Sinwoo không từ bỏ
- Không bao giờ ! Anh bỏ ý định đi. Joohyun chỉ có thể là của Seungwan và Seungwan cũng chỉ có thể bên cạnh Joohyun. Họ sinh ra là một đôi.
Soowol chưa nói hết bị anh trai mình đánh vào mặt ngã xuống
- Em là đứa ngu ngốc !!! Tình yêu vốn phải tranh giành không từ thủ đoạn nào và chỉ cần giành được thì chúng ta là người thắng cuộc.
Sinwoo tức giận gằn lên
- Choi Sinwoo anh bỏ ý định xấu xa đó đi nếu anh dám làm hại Joohyun thì anh em cũng không nể tình đâu.
Soowol đứng lên đánh ngã Sinwoo rồi bỏ vào trong nhà. Soowol thấy anh trai mình hết thuốc chữa rồi
_____________________
Sáng hôm sau
Biệt Thự Của Seungwan
Joohyun tỉnh lại đã thấy ở trong phòng mình và đầu nàng đau như búa bổ nên nàng nằm tiếp xuống không muốn dậy. Hậu quả việc uống bia rượu mà ra đây
- Joohyun unnie dậy uống canh giải rượu đi.
Joy lây nhẹ người Joohyun
- Cảm ơn em.
Joohyun cố gắng ngồi dậy
- Cảm ơn gì là Son Seungwan nấu cho chị đó cảm ơn em làm chi.
Joy lắc đầu nói làm Joohyun nghẹn ho liên tục
- Son Seungwan ? Là Son Seungwan sao ?
Joohyun tròn mắt hỏi
- Chứ chị nghĩ ai có thể bưng chị lên đây ? Còn chu đáo nấu canh giải rượu cho chị nữa.
Joy trề môi
- Em nói quá rồi đó.
Joohyun bĩu môi tiếp tục uống canh
- Chị đó tốt nhất đừng có hở chút như sâu rượu nữa.
Joy nhắc nhở
Sau khi ngủ một giấc xong thì Joohyun tỉnh hẳn, vào WC vệ sinh cá nhân xong xuôi hết thì nàng rời phòng đi dạo xung quanh, đôi chân nàng bỗng đi về phía phòng Seungwan thấy phòng có khe hở nên nhìn vô trong. Seungwan đang thay đồ trên lưng có một hình xăm mà hình như trước ngực cũng có ... Nàng đang xem thì tự nhiên do bất cẩn ngã chổng mông vào trong
- Joohyun em có sao không ?
Seungwan vội chạy lại đỡ
- Không sao.
Joohyun xoa cái đầu u một cục khi nhìn lên thấy phòng Seungwan cũng có hình của nàng
Khung hình hai người chụp lần cuối bên nhau làm Joohyun chua xót nở nụ cười cay đắng định quay người chạy đi thì bị Seungwan kéo lại ôm vào lòng và hôn lên môi. Nàng chán ghét khi bị người kia quay vòng vòng như con ngốc như vậy, lần nào cũng thế người kia thích thì làm mag không nghĩ tới nàng có đồng ý hay không. Joohyun cắn mạnh môi Seungwan làm nó bật máu, mùi tanh của máu hòa vào nụ hôn của hai người
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro