Chap 24. Valentine Ngọt Ngào
Seungwan cả đêm mất ngủ vì Joohyun cứ ôm chặt lấy mình, thân thể mềm mại kia tiếp xúc khiến cậu thật sự bức đến điên. Người yêu xinh đẹp nằm trong lòng mình lại không có chút phòng bị gì, trong lòng cậu không ngừng nhắc bản thân phải kiềm chế thật là khó khăn chịu đựng mà
Đến sáng Seungwan nhẹ nhàng rút tay ra đỡ Joohyun nằm xuống gối để thoải mái hơn, cậu nhẹ nhàng rời phòng vào bếp đeo tạp dề vào chuẩn nấu bữa sáng cho Joohyun. Mở tủ lạnh ra trong đó toàn là mỹ phẩm mặt nạ " Đây là công dụng của tủ lạnh sao ? "
Seungwan tháo tạp dề ra đi xuống cửa hàng tiện lợi ở ngoài mua ít thức ăn. Nơi đây thuộc khu nhà cao cấp an ninh cực tốt nên cửa hàng cũng gần đây. Hai người con gái chung một nhà ngay cả mà cái trứng cũng không có trong tủ bếp toàn mỳ ăn liền xem ra cái bếp chỉ để chưng bày rồi. Cậu mua rau, trứng, một ít thịt cá nước trái cây, hoa quả cho Joohyun, cậu còn đặc biệt làm một ít kim chi bỏ vào tủ lạnh cho Joohyun ăn dần vì nếu vội quá hoặc mệt họ sẽ chọn mỳ ăn liền thay vì vất thân đi mua đồ ăn ngoài. Joy chắc cũng vậy nên nhà mới có nhiều thùng mỳ như vậy, cả hai đều không có thời gian và không thích hợp xuống bếp
Seungwan bận rộn nấu ăn thì Joy cũng về tới nhà. Mở cửa bước vào Joy ngửi mùi thơm từ phòng bếp bay ra " Joohyun unnie ư ? Không thể nào. Joohyun unnie không bao giờ vô bếp vì chị ấy chỉ tranh thủ thời gian để ngủ thôi chứ nấu ăn gì nổi. Người giúp việc càng không thể "
Về người giúp việc thì Joy chỉ kêu tới dọn dẹp nhà thôi nhưng không phải hôm nay " Nhà cửa sạch sẽ thế kia có khi nào vào lộn nhà không ta. Ah chắc Joohyun unnie dọn "
Joy suy nghĩ một lúc quyết định vào nhà bếp xem ai
- Son Seungwan sao anh ở đây ?
Joy há hốc mồm nhìn tên mặt lạnh khó ưa bạn thân của tên Gấu ngơ trời đánh kia
- Hyun còn ngủ cô vào gọi cô ấy ra ăn sáng luôn đi.
Seungwan không trả lời câu hỏi kia tiếp tục công việc dang dở
Joy hừ một tiếng rồi đi lên lầu " Nhà này nhà của ai mà tên đó coi như nhà mình thế ? Ai là khách ai là chủ đây ? Thật hết nói nổi mà "
Joy đi vào phòng chị mình cảm giác kỳ lạ người này bình thường ngủ khoả thân mà hôm nay bày đặt mặc quần áo ngủ
- Joohyun unnie mau dậy dậy.
Joy lây người Joohyun
- Wan ~~~ để em ngủ ...
Joohyun nũng nịu từ từ cuộn tròn vào chăn ấm
- BÊ CHU HƠN mau dậy cho em !!!!
Joy tái mặt khi nghe chị mình kêu tên Seungwan " Không lẽ tối qua hai người này ... "
- Sooyoung à Wan đâu ?
Joohyun dụi dụi mắt sau đó tìm kiếm hình ảnh người yêu
- Unnie à chị lúc nào cũng Wan Wan hết. Ngoài tên đó ra trong đầu chị không nghĩ được cái khác sao ? Hôm qua chị và Son Seungwan xảy ra chuyện gì rồi hả ?
Joy đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Joohyun
- Ý em là gì ? Mà em chưa trả lời chị đó Wan đầu rồi ?
Joohyun bĩu môi
- Anh ta ở dưới nấu ăn rồi. Tối hôm qua Son Seungwan ở lại đây phải không ?
Joy có chút buồn bực
- Oh thì qua đêm ở đây. Mà hôm qua em không về khiến chị thật xấu hổ với Wan muốn chết nhà cửa thật bề bộn.
Joohyun trách Joy
- Cái gì qua đêm ? Hai người vượt rào rồi sao ?
Joy hỏi một câu khiến Joohyun muốn ngả ngửa
- Không có Wan rất tôn trọng chị ah, bọn chị ngủ chung một giường có gì đâu với lại chân chị bị thương nên Wan mới ở lại.
Jooohyun thành thật nói gương mặt có chút đỏ hồng
- Hắn ta là mèo chê mỡ mà nếu gặp người khác ăn chị luôn rồi. Mà chân chị có sao không ?
Joy không quên coi thường Seungwan một chút
- Cũng không vấn đề gì chắc vài ngày là khỏi thôi.
Joohyun chậm rãi trả lời
- Xuống ăn sáng đi anh ta đang đợi.
Joy giúp Joohyun vào nhà tắm sau đó cũng đi tắm thay đồ luôn hôm qua quả thật không nghĩ sẽ gặp tên Gấu ngơ đó. Thật điên mất
Ở dưới nhà điện thoại Seungwan kêu in ỏi có vẻ người gọi tới không có chút kiên nhẫn nào
" Son Seungwan cậu không về nhà ? "
- Không phải bây giờ cậu cũng mới về sao ?
Seungwan cau mày
" Oa ngay cả cậu cũng ăn hiếp tớ . Tớ thật đáng thương mà. Kang Seulgi mày thật không ai cần " Seulgi ăn vạ
- Này ai chọc giận cậu thì đi tìm người đó mà trút giận đừng có bù lu bù loa với tớ.
Seungwan gằn
" Mau về làm váng sữa cho tớ đi. Mau lên tớ muốn ăn váng sữa. Tâm trạng tớ cực kỳ không vui .... " Seulgi la hét ầm lên
- Cậu có phải trẻ con đâu mà đòi ăn váng sữa.
Seungwan bỏ món cuối cùng lên bàn ăn
" Váng sữa váng sữa "
- Thôi đi Gấu ở yên đó lát về làm cho cậu ăn đừng mè nheo nữa.
Seungwan thật thấy phiền cho lỗ tai mình nên thỏa hiệp
/ " Ok tớ đợi nhanh lên nha chuột "
Seulgi líu lo " Hôm qua thật quỷ ám mà. Không tốt chút nào. Rõ là lỗi cô ta mà ra tại sao người bị đập xuống giường là mình. " Seulgi một bụng uất ức lát về sẽ mét Seungwan /
Seungwan kéo ghế ra đi tới bế Joohyun xuống lầu. Joy nhìn hành động thật tự nhiên của Seungwan dành cho Joohyun coi như đã được mở mang tầm mắt " Hóa ra người lạnh lùng như Son Seungwan cũng có lúc ấm áp như vậy "
- Shin nói chúng ta có thể nghỉ hết tuần rồi quay lại.
Seungwan gấp cho Joohyun ít thịt ít rau ít cá rồi múc một chén canh để bên cạnh
- Oh mà lát Wan có việc gì không ?
Joohyun hỏi khẽ
- Ah Seulgi có chút khó ở nên phải về chăm cậu ta. Cậu ta đang ăn vạ ở nhà lát về làm váng sữa cho cậu ta.
Seungwan thành thật trả lời
- Seulgi thật giống trẻ con.
Joohyun cười cười
Joy tò mò có chút muốn biết Seulgi thế nào. Tại sao cần phải chăm mà lại là Seungwan mới được ? Thật sự làm Joy khó chịu. Tại sao cái gì cũng là Seungwan hết vậy ?
- Son Seungwan thật sự anh tốt quá mức với bạn thân đó nó thật khiến người khác hiểu lầm hai người có quan hệ.
Joy bực bội
- Cảm ơn tôi sẽ chú ý hơn nhưng sự thật tôi và Seulgi không có gì nên cô yên tâm.
Seungwan không nhìn Joy nhưng vẫn trả lời
Nghe được câu đó không biết tại sao Joy có chút vui trong lòng nhưng niềm vui thật là rất nhỏ ah
Seungwan quan tâm chăm sóc Joohyun rất tốt, bây giờ cô như chú chim nhỏ nép vào người Seungwan tận hưởng sự chăm sóc cấp độ 5*. Ai không ghen tị thì chỉ là dối lòng mà thôi. Joy bỗng cảm giác chua sót bản thân, bao năm quen vô số người giàu có đẹp trai có hào hoa có trí thức có ... loại đàn ông nào Joy cũng từng quen qua nhưng chưa có ai khiến Joy cảm thấy người đó thật lòng cả họ chỉ vì cô đây là con gái cưng một người giàu có lắm tiền hay chỉ muốn sắc đẹp mà thôi. Joy nở nụ cười tự giễu làm sao có Son Seungwan thứ hai còn sót lại trên đời chứ ? Nhưng mà Kang Seulgi cũng không tệ. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Joy nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ nó ra " Ai thích tên Gấu ngơ đó chứ ? Hừ ! "
- Wan có mua trái cây nước hoa quả để trong tủ lạnh em ăn nhiều cho có vitamin. Ah còn nữa ít ăn mỳ ăn liền đi không tốt cho sức khỏe đâu với cả Wan có làm kim chi đó lúc em ăn cơm trưa hâm lại mà ăn. Em nhớ uống thuốc thoa thuốc nữa.
Seungwan dặn dò trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên môi Joohyun một cái
- Này hai người coi tôi chết rồi à ? Thật tuổi thân tui mà kiếp FA.
Joy không vui nhăn mặt
- Em đi tìm người yêu đi.
Joohyun lè lưỡi trêu Joy
- Chị được lắm Bê Chu Hơn !!!!
Joy dậm dậm chân xuống nền nhà
Seungwan mỉn cười vẫy tay tạm biệt sao đó đội mũ chạy xe đi với tốc độ cũng nhanh nên bóng dáng người kia liền khuất đi. Joohyun nuối tiếc nhìn bóng người yêu đi khuất chân ca nhắc đi vào trong nếu Seungwan ở đây hẳn sẽ bế cô vào nhà rồi. Joohyun tham lam muốn được Seungwan chăm sóc cho mình suốt đời
____________________
Nhà SeulWan
Seulgi ăn váng sữa miệng chẹp chẹp ngon lành. Mỹ vị là đây. Cái mặt thỏa mãn thấy rõ. Chỉ một ít váng sữa có thể làm người này quên đi uất ức trong lòng. Seungwan lắc đầu với cách ăn như đứa trẻ của Seulgi dính tùm lum
- Ăn không cẩn thận gì hết. Hôm qua có chuyện gì mà không vui thế ?
Seungwan lấy khăn giấy lau cho Seulgi
- Đừng nhắc tới nữa, gặp cô ta đúng là xui xẻo mà cô ta rõ là chiếm tiện nghi của tớ rồi còn vừa ăn cướp vừa la làng nữa.
Seulgi giận cam người bỏ cái muỗng xuống
- Park Joy ?
Seungwan hỏi
- Đúng rồi đó. Cô ta đá butt tớ nè thật quá đáng.
Seulgi kể lể
Hôm qua Seulgi tình cờ gặp Joy trong tình trạng say tới mức nằm gục trên bàn còn có mấy tên có ý đồ xấu với Joy nữa Seulgi thấy vậy liền anh hùng nghĩa hiệp ra tay vát cái người kia đi nhưng xui một cái là xe hư, xui hơn nữa một chiếc xe cũng không thấy nên Seulgi đành cõng người kia đi thuê khách sạn ngủ. Vừa vào phòng đặt Joy xuống thì đã bị người đó ôm cứng ngắt không nhúc nhích được đã vậy còn sờ mó lung tung còn hôn môi nữa. Coi môi của Seulgi cô là đồ ăn sao ? Hôn sờ đã đời rồi thì vùi người vào lòng Seulgi ngủ sáng dậy chưa biết chuyện gì thì mắng Seulgi biến thái đạp xuống giường. Thật bất công mà
- Haha cậu với Joy thật có duyên đó.
Seungwan bật cười
- Đồ bạn chết tiệt !! Thế cậu thì sao ở nhà Bae Joohyun làm gì ?
Seulgi lấy gói ném Seungwan
- Joohyun bị thương không ai chăm sóc nên tớ ở lại.
Seungwan cười nói
- Ah khi nào mới nói ra sự thật ? Kéo dài càng lâu càng khó giải quyết.
Seulgi nghiêm túc lại hỏi
- Một thời gian nữa.
Seungwan thở dài, cậu thật không muốn rời xa Joohyun chút nào. Cho dù Joohyun phán xét như thế nào Seungwan cũng không có quyền trách nhưng cậu tham lam muốn bên cạnh Joohyun lâu thêm
Nếu một khi vỡ lỡ thì mọi chuyện sẽ đi về đâu khi Seungwan và Joohyun đều đang chìm trong mật ngọt tình yêu ?
____________________
Valentine sắp tới Seungwan chuẩn bột món quà nhỏ cho Joohyun. Cậu dày công dán một chữ thật bự I Love You lên tường, bong bóng cậu để cho bay lên trần nhà và một bó hoa có hình Sóc Chuột và Thỏ, nến xếp thành hình trái tim rãi hoa hồng trắng xanh bên trong, xong xuôi Seungwan hài lòng với tác phẩm của mình mỉm cười
Hôm nay cậu đã hẹn Joohyun cùng ăn đêm Valentine lãng mạn đầu tiên của hai người. Cậu quyết định chính tay xuống bếp làm bít tết trái tim và đây cũng là lần đầu Seungwan dẫn Joohyun về nhà mình. Mà thật chất đây là nhà của Seulgi còn cậu chỉ ở ké thôi mà thôi kệ cũng coi là nhà của mình đi. Tất nhiên Seulgi và Yerim sẽ không về nhà hôm nay rồi vì Yerim có buổi tiệc quan trọng còn Seulgi thì bị Seungwan thẳng tay tống ra khỏi nhà
Seungwan lấy khăn lụa che mắt Joohyun lại và để Joohyun đứng đó còn cậu mở đèn lên đi tới lấy hoa và đặt máy quay lại khoảnh khắc này
- Hyun tháo khăn ra được rồi đó ... Valentine vui vẻ.
Seungwan cười tươi đưa hoa cho Joohyun
Joohyun tháo khăn lụa ra và ngạc nhiên vô cùng
- Cảm ơn hoa rất đẹp em thật sự rất bất ngờ.
Joohyun cười ngọt ngào
- Chưa hết đâu.
Seungwan nắm tay Joohyun đi vào trong
Trái tim lớn được trang trí ở giữa phòng khách phía trên tường còn có dán chữ thật lớn BAE JOOHYUN I LOVE YOU
Seungwan bế Joohyun vào trái tim lớn kia đặt nhẹ cô xuống rồi cậu quỳ 1 chân xuống
- Bae Joohyun em là hơi thở và là ánh sáng là mặt trời của Wan. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Wan vẫn yêu em muốn bên em suốt đời.
Seungwan mở cái hộp ra đôi bông tai mà cậu mua tuy nó không độc nhất nhưng chỉ có cô mới có thể xứng đáng đeo nó
- Em yêu Wan. Wan đeo cho em đi.
Joohyun mỉm cười hạnh phúc
- Ừm rất hợp với em.
Seungwan cảm thán rồi hôn lên má Joohyun
Joohyun yêu thích sờ bông tai. Cô thật thích đôi bông tai này tuy nó không đáng giá như những món đồ Joohyun mang hằng ngày nhưng nó đối với cô rất quý trọng vì nó là quà của người cô yêu tặng cô
- Nó không giá trị lắm nhưng mong em thích nó.
Seungwan cười nói
- En rất thích nó ... Ah em cũng có quà cho Wan nè.
Joohyun lấy trong túi một cái hộp mở ra là một cái đồng hồ
Joohyun đeo cho Seungwan. Cô nhìn một lúc và thầm hài lòng với thứ mình chọn. Thật có mắt thẩm mỹ
- Ah chúng ta ăn thôi.
Seungwan cười nắm tay Joohyun vào phòng ăn
Seungwan mang tạp dề động tác thật chuyên nghiệp, không lâu sau đã có hai đĩa bò bít tết trái tim. Cậu đốt nến lên rồi rót hai ly rượu vang. Hai người cùng nhau thưởng thức rượu vang và thức ăn. Buổi tối diễn ra thật hạnh phúc và họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro