
Chương 15
Buổi khám tổng quát diễn ra từ lúc 8 giờ sáng, có lẽ là Erika đã sắp xếp, cho nên Son Seungwan được ưu tiên trong mọi khâu kiểm tra. Nàng vẫn mặc bộ đồ đồng phục của bệnh nhân, đi dép trắng, lẽo đẽo theo y tá đi tới bên bàn để điền một số giấy tờ và tiền sử bệnh.
Bệnh di truyền, bệnh tim, bệnh ung thư,... nàng lần lượt đánh dấu vào ô không có. Nhưng bên dưới vẫn có một vài dòng kẻ ngang, dành cho những bệnh không được liệt kê sẵn ở phía trên.
Son Seungwan cầm bút, mím môi lại.
Erika thấy nàng đắn đo thì nhẹ giọng nói: "Em cứ để trống cũng được."
Điền xong, cô y tá dẫn Son Seungwan đến một góc để tiến hành đo chiều cao, cân nặng và số đo cơ thể. Cô ấy cẩn thận ghi kết quả vào phiếu, sau đó bảo nàng di chuyển sang phòng bên cạnh để tiến hành lấy máu để xét nghiệm.
Nhìn những ống kim có đường kính lớn, Son Seungwan không khỏi hít một hơi sâu. Kim càng lớn thì đâm vào lại càng đau.
Y tá bảo nàng vén tay áo lên, rồi dùng bông tẩm cồn để sát trùng.
Mũi kim đâm vào rồi lại rút ra, căn bản không lấy được mạch ven, thế là cô y tá lại lặp lại lần nữa. Son Seungwan nhíu mày, bàn tay còn lại vô thức túm vào vạt áo của người đứng bên cạnh.
Erika nhìn thấy hành động của nàng, trên mặt thoáng hiện cảm xúc vui mừng. Cô nhè nhẹ xoa mu bàn tay nàng, như một cách trấn an.
Có lẽ là do mạch máu của Son Seungwan quá nhỏ, cô y tá sau một hồi thử thách thì quyết định đổi sang việc lấy máu trên mu bàn tay.
Nhưng vị trí này lại là nơi dễ để lại vết bầm nhất.
Erika nhìn một xi lanh chứa đầy máu được rút ra, lông mày nhíu lại.
"Ở đây có túi chườm lạnh không? Nếu có thì lấy giúp tôi một cái."
Cô y tá gật đầu. "Cô đợi một chút."
Nói rồi tìm kiếm trong tủ bảo quản rồi đưa cho cô một túi gel lạnh. Erika nhận lấy, đem nó tới chườm lên vị trí kim đâm trên tay của Son Seungwan.
Son Seungwan theo phản ứng muốn rụt lại, nhưng tay lại bị giữ chặt, nàng nghe thấy Erika nói.
"Chị biết em muốn né tránh chị, nhưng chắc em cũng không muốn chúng ta cãi nhau ở đây, phải không?"
Son Seungwan mím môi.
"Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra các phần khác. Phiền bệnh nhân và người nhà di chuyển theo tôi."
Erika vẫn lẽo đẽo theo Son Seungwan như một cái đuôi, cùng nàng đi hết phòng này đến phòng khác. Son Seungwan lười quản, quyết định mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Dù sao thì việc thực hiện khám sức khỏe tổng quát này cũng khiến nàng mệt chết đi được, hơi đâu mà cãi nhau.
Trải qua đủ loại kiểm tra, đến gần cuối, khi chuẩn bị tiến hành khám lâm sàng thần kinh. Erika đột nhiên nói với bác sĩ phụ trách hãy kiểm tra thật kỹ một số hạng mục.
"Ngoại từ MRI não, CT não và điện não đồ thì mong các anh siêu âm doppler động mạch cảnh, MRA và làm cả đánh giá rối loạn giấc ngủ và đánh giá nhận thức."
Bác sĩ phụ trách chớp chớp mắt nhìn cô, dường như có hơi ngạc nhiên khi một cô gái ngoại quốc lại có thể nói giỏi tiếng Hàn và hiểu rõ về kiến thức y khoa đến vậy.
Thấy đối phương không trả lời, Erika còn tưởng rằng họ cảm thấy những kiểm tra nâng cao này không được bao gồm trong gói.
"Chi phí không thành vấn đề."
"À à, ý tôi không phải vậy." Nam bác sĩ ngại ngùng đáp rồi đi tới hướng dẫn Son Seungwan ngồi vào ghế và đeo thiết bị đo thần kinh. "Cô đừng căng thẳng, cứ thả lỏng cơ thể và hít thở đều nhé."
"Tôi hiểu rồi."
Erika khoanh tay trước ngực, im lặng đứng bên ngoài phòng kính quan sát Son Seungwan.
Việc khám cuối cùng cũng kết thúc vào lúc đầu giờ chiều, y tá hẹn hai người quay trở lại vào lúc ba giờ để nhận kết quả và nghe tư vấn từ bác sĩ.
Son Seungwan nói lời cảm ơn với cô ấy. Nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, nàng xoa bụng, nghĩ có lẽ giờ này nhà ăn của bệnh viện đã chẳng còn gì.
Erika vừa gọi xong một cuộc điện thoại, cô quay lại, nhìn nàng rồi hỏi muốn ăn canh xương bò trắng hay không (설렁탕), nghe trợ lý nói ở gần bệnh viện có một quán ăn rất nổi tiếng.
Son Seungwan không kén chọn, dẫu sao thì cũng đã đói đến mức sắp hóp cả bụng rồi.
Trợ lý của Erika là một thanh niên người Hàn Quốc, đã sắp xếp xong phương tiện vào đưa hai người tới nơi chỉ trong phút mốt.
Bà chủ cửa hàng thấy có khách tới thì vô cùng niềm nở, nhanh nhẹn bưng đồ ăn kèm và canh nóng lên. Còn dặn dò các nàng nếu cần gì thì cứ gọi mình.
"Không định ăn à?"
Trông thấy người đối diện vẫn ngồi im quan sát mình, Son Seungwan không nhịn được mà hỏi.
Erika nhẹ lắc đầu, đem phần thịt bò trong bát canh của mình gỡ khỏi xương rồi đẩy nó về phía Son Seungwan.
"Em cần bồi bổ nhiều hơn. Trông em gầy quá."
Son Seungwan liếc mắt một cái. "Thế rốt cuộc tại sao chọn tới Hàn Quốc?"
Otis là một dòng họ lâu đời ở Boston, có truyền thống làm về chính trị, ba của Erika cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới ở nước Mỹ. Ngài Leonard Otis có thể tham gia vào việc ủng hộ và phát triển y tế - thứ lĩnh vực mà người vợ yêu quý theo đuổi nhiều năm là một điều đáng quý. Thế nhưng lựa chọn một quốc gia xa xôi như Hàn Quốc để hợp tác thì có vẻ không giống tác phong của ngài cho lắm.
"Kể từ lúc em rời Boston, chị đã luôn đi tìm em. Từ Minnesota cho tới Quebec, Ontario, Toronto,... mãi cho đến sau này, vô tình nghe được Erik và Ashley nói chuyện về việc em trở lại Hàn Quốc." Erika giải thích, ánh mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng. "Chuyện Mỹ và Hàn Quốc hợp tác là thật, chị chỉ đề xuất với bên trên việc thêm đơn vị công tác của em vào thôi."
"Cái này có nên tính là công tư không phân minh không?"
Erika khẽ bật cười. "Em muốn tố cáo à?"
Sau đó giọng cô lại đột nhiên mềm lại. "Wendy, em có nghĩ đến việc quay về Boston không?"
Bàn tay đang cầm thìa của Son Seungwan thoáng dừng lại.
"Em có thể trở lại với công việc em yêu thích, vị trí ở bệnh viện đa khoa Massachusetts vẫn sẽ là của em, thậm chí chị cũng đã mua lại được căn nhà mà trước đây em từng dành dụm muốn mua. Chị có thể tất cả mọi thứ mà em muốn. Vậy nên là... trở về với chị có được không em?"
"Tại sao phải về Boston? Ở đây thì không có bạn bè, không có công việc, không có nhà chắc?"
"Ý chị không phải vậy."
"Em hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại."
"Ngay cả khi công việc này đẩy em vào nguy hiểm sao?"
Son Seungwan không đáp và Erika cũng không muốn làm bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng hơn, đành lẳng lặng quan sát nàng ăn cơm.
Gần đến giờ hẹn, trợ lý của Erika lại đưa hai người trở về bệnh viện.
Bác sĩ phụ trách là một người đàn ông đã đứng tuổi, trên gương mặt hiện rõ dấu vết của thời gian và nom có vẻ dày dặn kinh nghiệm. Son Seungwan từng nhìn thấy người này trên vài poster của bệnh viện về gương mặt tiêu biểu trong thi đua.
"Tôi đã xem qua kết quả kiểm tra của cô Son Seungwan và nhận thấy rằng không có gì quá đáng lo ngại cả. Sức khỏe của cô tương đối tốt, tuy nhiên cần chú ý điều độ trong ăn uống và sinh hoạt, bởi acid HCI trong dạ dày có xu hướng gia tăng."
"Vấn đề về thần kinh cũng không có gì cần lưu ý sao?"
Người đàn ông đẩy gọng kính nhìn Erika.
"Theo yêu cầu của người nhà, chúng tôi đã làm thêm các bài kiểm tra và đo đạc chuyên sâu, tuy nhiên không phát hiện ra điểm đáng ngại." Bác sĩ phụ trách xoay lại màn hình máy tính cho các cô xem, để chứng minh cho điều mình vừa nói.
"Không biết... trước đây cô Son có vấn đề gì hay sao?"
Son Seungwan dường như đã đoán trước được kết quả của cuộc kiểm tra này, nàng không tham gia quá nhiều, chỉ cúi đầu xem điện thoại và mặc kệ cho Erika cùng bác sĩ thảo luận.
Son Seungwan từng có một giai đoạn phải nằm viện trong suốt hơn nửa năm. Mới đầu, nàng chỉ xuất hiện vài cơn đau đầu nhẹ và hiện tượng mất trí nhớ ngắn hạn, vốn tưởng là do bị căng thẳng bởi khối lượng công việc ở bệnh viện quá lớn cho nên nàng không quá bận tâm, chỉ đơn giản dùng vài liệu thuốc giảm đau rồi lại tiếp tục làm việc. Nhưng sau này tình trạng đột nhiên chuyển biến xấu hơn, đến nỗi nàng sụp đổ hoàn toàn, phải đưa vào phòng cấp cứu.
Suốt quãng thời gian đó, đều là Erika ở bên cạnh chăm sóc nàng.
Tuy nhiên việc chữa bệnh không đem lại kết quả, các bác sĩ ở Boston và thậm chí là khắp nước Mỹ được Erika mời về đều không tìm ra được nguyên nhân chính xác của căn bệnh.
Sau này, giữa Son Seungwan và Erika xảy ra một số chuyện, khiến cho nàng rời bệnh viện trong một đêm trời đổ mưa gió.
Nàng quyết định rời xa công việc bác sĩ ngoại thần kinh, rời xa Boston, rời xa người mà nàng vô cùng yêu để trở về với đất nước được mệnh danh là xứ sở lá phong và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Còn căn bệnh bí ẩn ấy chỉ có thể duy trì sử dụng một đống thuốc ổn định thần kinh và bảo vệ tế bào não khác nhau từ ngày này qua ngày khác.
Ở những quốc gia tiên tiến về y học còn chẳng tìm ra, vậy thì ở một bệnh viện ở Hàn Quốc như thế này, kết quả 'không có gì đáng ngại' cũng chẳng khiến Son Seungwan trở nên bất ngờ.
Cuộc tư vấn chỉ kéo dài hơn ba mươi phút. Lúc ra đến bên ngoài, Erika nhận được một cuộc điện thoại. Qua giọng điệu, Son Seungwan có thể đoán được ra nó liên quan đến công việc, thế là nàng nói với Erika rằng cô nên đi đi, đừng vì mình mà lỡ việc.
"Xin lỗi em, buổi họp cần có sự có mặt của chị nên chị không thể đưa em về được. Để chị bảo trợ lý đưa em đi."
"Không cần đầu." Son Seungwan xua tay. "Đáp ứng yêu cầu của chị rồi, báo cáo sức khỏe chị cũng giữ rồi, giờ thì cho nhau chút không gian riêng đi."
Erika cố nuốt xuống nỗi buồn nhưng rồi cô tự nhủ, muốn thuyết phục nàng thì cần thêm sự kiên nhẫn.
Thế là chỉ nói: "Được, vậy em đi cẩn thận."
Son Seungwan ậm ừ trong cuống họng, cầm theo túi đồ chỉ chứa một, hai bộ quần áo từng nhờ Kang Seulgi lấy giúp rồi đi thẳng sang phía bên kia đường, nơi có một chiếc xe hơi màu đen đang đợi nàng.
Bae Joohyun không nói gì nhiều, giúp nàng đem túi xách bỏ vào hàng ghế sau rồi mở cửa ngồi vào ghế lái.
Trước khi rời đi, ánh mắt cô vô tình chạm với Erika.
Kéo cửa sổ xe lên, Bae Joohyun hỏi thăm: "Buổi kiểm tra của em thế nào?"
"Tốn thời gian." Son Seungwan ngáp một cái, cố tìm một tư thế thoải mái hơn trên ghế. "Cốt để Erika bớt phiền hơn thôi."
"Cô Erika đấy có vẻ rất quan tâm tới em. Hai người là bạn à?"
"Bạn gái cũ."
Bae Joohyun nhướn mày.
"Sao nào? Chị cũng kỳ thị người đồng tính à?" Son Seungwan khẽ đùa. "Mà thôi cũng không sao, vấn đề này vốn là chuyện khó chấp nhận ở Đại Hàn Dân Quốc."
"Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó. Tôi cảm thấy việc yêu một người vốn dĩ không liên quan tới giới tính."
Điện thoại của Son Seungwan rung lên vì nhận được một tin nhắn.
Đối phương nói: "Chị đã giúp em đổi lại một ổ khoá an toàn hơn, mật khẩu là sinh nhật của em. Nếu có vấn đề gì, cứ liên lạc với chị."
Bae Joohyun thấy Son Seungwan thoáng ngây người.
"Em... có ghét cô ấy không?"
Son Seungwan cất lại điện thoại vào túi, nhìn ra ngoài cửa xe rồi nhẹ giọng đáp:
"Vừa ghét, lại vừa không ghét."
"..."
"Em nợ Erika."
....
Thời tiết bắt đầu bước vào mùa thu với những cơn gió se se lạnh.
Vừa mới thức dậy, còn chưa kịp đánh răng hay làm một cốc cà phê để tỉnh táo thì Bae Joohyun đã nhận được một cuộc điện thoại của cấp dưới, nói về việc nhận được báo cáo về một người phụ nữ tử vong bất thường.
Vội vã vệ sinh cá nhân rồi khoác một chiếc áo mỏng, cô lao ra khỏi nhà với miếng bánh sandwich còn cắn dở.
Địa điểm phát hiện ra thi thể nạn nhân là trong phòng chứa đồ của một công ty nhỏ nọ, chuyên về lĩnh vực thời trang, nằm gọn trong tầng 5 của một tòa bất động sản ở quận Dongjak.
Bước vào trong thang máy, Park Sooyoung đưa cho Bae Joohyun đoạn băng ghi hình, quay lại cảnh cuối cùng trước khi nạn nhân qua đời.
"Nạn nhân là Shin Haram, 18 tuổi, là nhân viên thực tập của công ty này. Người phát hiện và báo án là giám đốc tên Kang Hyejin. Vì bên trong phòng chứa đồ có cả khu vực để thử quần áo cho nên không được lắp đặt camera, chỉ có một chiếc duy nhất ở bên ngoài, quay bao quát toàn bộ văn phòng."
Bae Joohyun xem đoạn băng, có thể thấy rõ thời điểm ghi hình là hơn 12 giờ đêm, trong văn phòng chỉ có một mình Shin Haram. Khi cô ấy bước vào phòng đã trông không được khỏe khoắn cho lắm.
Cô trả lại điện thoại cho Park Sooyoung, bước ra khỏi thang máy. Trước khi tiến vào trong khu vực được cảnh sát canh giữ, ánh mắt vô tình dừng lại ở một cô gái đang ngồi khóc nức nở ở phía ngoài hành lang.
Cảnh sát khác thấy Bae Joohyun xuất hiện thì đưa tay chào điều lệnh rồi nâng băng phân cách lên.
Ngày khi trông thấy cảnh tượng ở bên trong, Bae Joohyun đã ngay lập tức phải nhíu mày.
"Không phải nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ hiện trường vụ án hay sao? Tại sao các cô, các cậu lại để nhân viên của công ty này vẫn làm việc trong khu vực phong tỏa vậy?"
Một nam cảnh sát vội chạy tới giải thích: "Sếp, em đã nói rồi nhưng họ nhất quyết không nghe. Bà cô giám đốc kia bảo bọn họ có đơn hàng cần phải giao hôm nay, nếu không công ty có khả năng phải đóng cửa. Mấy cảnh sát muốn ngăn lại, còn bị bà ta nói rằng nếu còn gây trở ngại sẽ tố cáo lên Nhà Xanh. Bên chúng ta hoàn toàn chẳng thể nói lại được."
Bae Joohyun liếc nhìn người phụ nữ một cái, xoay người bước vào trong khu vực phát hiện xác nạn nhân. Cô cẩn thận đeo găng tay và bọc giày vào, miệng hỏi:
"Bên NFS chưa tới sao?"
Park Sooyoung: "Họ nói là đang ở dưới tầng."
Bae Joohyun quan sát xung quanh một lượt. Trong phòng được bố trí rất nhiều những giá treo quần áo, góc phải là một đống những thùng carton in nhãn hiệu của công ty, bên trong không có gì ngoài sản phẩm đã được đóng gói. Phía đối diện có kê một chiếc bàn dài, nạn nhân vẫn còn nằm gục ở đó, bên dưới được đặt một chiếc gối nhỏ, loại dùng thường dùng để tựa lưng.
Bae Joohyun quan sát gương mặt của cô gái trẻ, chỉ thấy những mề đay mẩn đỏ lan ra trên khuôn mặt non nớt. Cô nheo mắt, kéo ra từ bên dưới chiếc gối một cuốn sổ tay.
Đang chuẩn bị đọc thử thì có người tiến vào, cô quay đầu, mỉm cười như chào hỏi với các nhân viên NFS.
"Chào đội trưởng Bae."
"Chào bác sĩ Kim." Bae Joohyun đảo mắt. "Hôm nay bác sĩ Son không đến cùng mọi người à?"
Kim Yerim đặt túi thiết bị xuống, mở khóa lấy ra máy ảnh đưa cho thực tập sinh đi cùng rồi bắt đầu đeo găng tay và khẩu trang vào.
"Trong viện có chút chuyện, bác sĩ Son phải xử lý nên không tới được."
Bae Joohyun gật đầu.
Bởi vì trong phòng không được lớn, sợ cản trở nhân viên pháp y làm việc, cô dự định đem theo cuốn sổ vừa lấy được, trở về trong xe ô tô và bắt đầu đọc thật cẩn thận. Ai ngờ lúc này lại phát hiện ra bộ dạng thấp thỏm của giám đốc họ Song khi liên tục đảo mắt nhìn vào trong căn phòng.
Bae Joohyun nheo mắt, theo hướng cô ta nhìn rồi vẫy tay với Kim Yerim.
"Sao vậy ạ, đội trưởng Bae?"
"Thử kiểm tra xem trong phòng có máy quay lén không đi."
Người phụ nữ nghe thấy thế, bước lại phía dải băng phân cách rồi bật cười.
"Ở đây là phòng thử đồ luôn đấy, làm sao có thể có máy quay được chứ?" Cô ta trừng mắt. "Chỉ là làm việc quá độ rồi qua đời thôi, sao cảnh sát cứ phải làm việc nghiêm túc rồi đem mọi thứ phức tạp hóa lên thế nhỉ?"
Kim Yerim liếc mắt nhìn cô ta một cái, học theo giọng điệu của bác sĩ Son rồi nói:
"Ai bảo với cô là làm việc quá độ rồi dẫn đến tử vong? Cô là pháp y à? Hay là chúng tôi đã kết luận như thế?"
Cô nàng lôi ghế đến vị trí bên dưới thiết bị báo cháy, bảo thực tập sinh đi chung với mình thử đứng lên kiểm tra. Đây là nơi cao nhất trong phòng, cũng là một vị trí thường được lựa chọn để giấu máy quay.
Quả nhiên, lấy xuống được một thứ thiết bị màu đen.
Bae Joohyun cầm lấy nó, đi tới trước mặt Kang Hyejin.
"Giờ thì nói xem, cô lắp cái này để giám sát gì nào?"
"Gì chứ? Có chứng cứ là tôi lắp không mà nói? Sao lại thích vu oan cho người tốt vậy hả?"
"Loại không dây này hình như là dòng sản phẩm mới, còn có thể dùng wifi để chuyển dữ liệu." Bae Joohyun khẽ cười. "Chà! Chỉ cần đem số hiệu modern đi kiểm tra thì trong vòng chưa đầy một tiếng có thể tìm ra được toàn bộ thông tin liên quan đấy. Mà khéo không chừng, chẳng phải kiểm tra, chỉ cần mở điện thoại của cô ra cũng sẽ thấy những đoạn ghi hình đó ngay thôi, nhỉ?"
Như một con mèo bị dẫm phải đuôi, người phụ nữ lập tức nhảy dựng lên:
"Ôi chao! Cái thời buổi này có nhiều người ngộ nghĩnh lắm. Lấy cớ này cớ nọ rồi ở lại công ty, ai mà biết được có trộm cắp gì hay không!"
Bae Joohyun khoanh tay trước ngực.
"Cô Kang Hyejin, cô đã vi phạm điều 14 luật trừng phạt tội phạm tình dục khi quay lén thân thể người khác khi chưa được phép(1)."
"Cái gì mà tội phạm tình dục chứ? Tôi.. tôi cùng là phụ nữ mà."
"Phụ nữ thì đã sao chứ? Chẳng phải cô nói đây là phòng thử đồ còn gì?" Nói rồi cô quay sang nhìn Park Sooyoung. "Đưa cô ta đi đi. Chúng ta còn phải nói chuyện thêm cả về việc sử dụng lao động trái phép nữa đấy."
Giải quyết được chút ồn ào trong nơi hiện trường, Bae Joohyun chọn một địa điểm yên tĩnh hơn là trong xe của mình để tiến hành việc đọc cuốn sổ ghi chép của Shin Haram. Nội dung bên trong được ghi chép rất nắn nót, thậm chí còn dùng bút màu để đánh dấu những mục quan trọng.
Park Sooyoung mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ và đưa cho cô một ly cà phê.
"Thực tập sinh nhỏ tuổi, liên tục trong ba tháng luôn làm ca đêm đến 1, 2 giờ sáng. Có vẻ như là nhà cô bé ở rất xa."
Bae Joohyun lật sổ, phát hiện ra trang tiếp theo được kẹp một bức ảnh chụp hai người. Park Sooyoung liếc nhìn, nhận ra đó là cô gái đã khóc lóc ở hành lang hồi sáng.
Trùng hợp thế nào, lúc này cả hai lại thấy cô gái đó bước ra khỏi tòa nhà.
"Gọi lại nói chuyện chút đi."
"Vâng."
Seo Minji được Park Sooyoung và Bae Joohyun dẫn vào trông một quán cà phê gần đó. Bắt đầu với một vài câu hỏi đơn giản, cô bé từ từ kể lại những gì mà mình biết cho hai vị cảnh sát nghe.
"Học sinh lớp 12 ở trường học dạng như của chúng em thường sẽ đi tìm việc làm. Vì em và cả Haram đều muốn trở thành nhà thiết kế nên đã xin vào công ty đó làm thực tập. Nhưng thay vì chỉ bảo những chuyện liên quan, họ chỉ bắt tụi em làm việc vặt mà thôi. Còn nói là phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất."
"Em đã với nhà trường chưa?"
"Dạ rồi." Cô bé cúi đầu. "Tụi em đã báo với giáo viên chủ nhiệm nhưng bị cô nói rằng phải gắng gượng ít nhất trong ba tháng. Nếu trước thời hạn đó mà trở về thì sẽ không được giới thiệu công việc khác. Cô ấy còn bảo, chỉ có nhiêu đó mà không chịu được thì sao này làm sao bước ra ngoài xã hội được. Thế nên em và Haram cảm thấy mình phải cố gắng bằng bất cứ giá nào."
Bae Joohyun liếc nhìn chiếc túi chứa đầy ắp đồ của cô bé.
"Hôm nay em xong việc rồi sao?"
Cô bé gật đầu.
"Nhà Haram ở xa lắm, chỉ cần qua 12 giờ đêm thôi là sẽ không về được. Gần cuối năm nên công việc khó khăn, cậu ấy muốn tiết kiệm tiền nên nói thà ngủ lại ở công ty còn hơn." Seo Minji bắt đầu khóc. "Vài ngày trước cậu ấy đổ bệnh, chỉ nghĩ là do thời tiết thay đổi nên không bận tâm. Ai ngờ đâu..."
Bae Joohyun rút khăn giấy đưa cho Seo Minji, yên lặng an ủi cô bé.
Lúc này, có cấp dưới gọi điện tới, nói rằng người nhà của Shin Haram đã tới, bảo cô đi xem một chút.
Vừa gặp người phụ nữ, Bae Joohyun đã hỏi liệu cô ấy có phải mẹ của Shin Haram hay không. Nhưng người phụ nữ lại lắc đầu.
"Haram chỉ còn có bố thôi. Tôi là người chăm sóc của bố con bé."
"Người chăm sóc?"
"Bố của con bé đến rồi, nhưng chúng tôi chưa kịp nói bởi không biết mở lời thế nào. Cô cảnh sát, có thể giúp tôi giải thích một cách nhẹ nhàng nhất được không?"
Bae Joohyun còn chưa kịp hiểu ý của cô ấy thì đã thấy cảnh sát Nam đẩy tới một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, cơ thể dặt dẹo như mắc chứng tai biến.
Cô chỉ có thể thở dài.
... ...
Dưới xúc tiến của việc hợp tác, viện NFS được tài trợ cho rất nhiều những thiết bị và các chất hoá học phục vụ cho nghiên cứu. Nhiều đến nỗi Kang Seulgi còn phải rít lên đầy thích thú khi chiếc tủ chứa trong phòng thí nghiệm của mình đã được làm đầy đến tận nắp.
"Trời ạ, số chất hoá học này tốn kém lắm đấy. Lần nào xin viện phó mua bổ sung cũng phải nài nỉ từ ngày này qua tháng nó, vậy mà cô Erika chỉ cần vung tay một cái... Ôi! Thật tuyệt vời biết bao..."
Son Seungwan bỏ ngoài tai những lời khen có cánh của bạn mình dành cho Erika, chỉ tập trung việc sắp xếp những cuốn sách khoa học của mình lên trên giá sách.
Nàng không biết Erika đã nói gì với viện trưởng, nhưng sáng hôm nay khi đi làm, nàng bất ngờ được thông báo sẽ chuyển sang một phòng làm việc mới rộng rãi hơn. Thậm chí còn có nhân viên tới giúp nàng dọn đồ.
Son Seungwan không muốn phiền người khác, nhẹ nhàng từ chối rồi tự mình thu dọn. Kang Seulgi cũng chỉ ghé qua và giúp nàng bê theo vài thùng tài liệu.
Phòng làm việc mới nằm ở vị trí tương đối thuận tiện, gần như ở vị trí gần trung tâm nhất, không cần tốn quá nhiều thời gian là có thể đến được các khu vực khác của toà nhà. Trong phòng được trang bị một tủ sách lớn, một bộ bàn ghế thoải mái với chiếc sofa đủ lớn để có thể ngả lưng lúc mệt mỏi. Nhìn bàn làm việc và ghế ngồi cũng được thay bằng loại công thái học, Kang Seulgi không khỏi ngưỡng mộ.
"Đúng là nữ bác sĩ pháp y duy nhất. Cậu sướng còn hơn cả công chúa."
Son Seungwan liếc cô bạn một cái, đi tới bên cửa sổ, đẩy nhẹ nó ra để không khí se se lạnh bên ngoài lùa vào.
Lúc này, có một người tiến tới gõ cửa phòng. Son Seungwan nhận ra đó là trợ lý của Erika.
"Cô Wendy, việc thi công lại phòng khám nghiệm sẽ được tiến hành trong ngày hôm này. Nhưng trước hết chúng tôi, cần có sự đồng ý và chữ ký của cô."
Son Seungwan nhướn mày. "Cần xin chữ ký một bác sĩ nhỏ như tôi làm gì?"
Matthew Lee mỉm cười. "Tôi chỉ được cấp trên giao nhiệm vụ thôi, thưa cô."
Son Seungwan cũng không làm khó anh chàng, bước đến ký tên lên một số giấy tờ rồi hỏi:
"Việc thi công sẽ kéo dài bao lâu?"
"Cái này còn tùy thuộc vào cấu trúc phức tạp vốn có của phòng giải phẫu. Nhanh nhất cũng phải là ngày mai."
Son Seungwan gật đầu. "Vậy làm phiền rồi."
"Không có gì, thưa cô."
Matthew rồi đi không lâu thì nhóm người của Kim Yerim đã đem thi thể trở lại. Nhưng việc thi công đã bắt đầu, họ chỉ có thể bảo quản nó trong phòng lạnh. Sau đó, khi gần tới giờ nghỉ trưa, Son Seungwan lại nhận được điện thoại từ một số lạ.
Đối phương nói mình là Son Jinseok, người họ hàng trong dòng họ, đồng thời là em út trong đội của số 7.
"Có chuyện gì không?"
"Minseokie sinh bệnh nhưng không có cách nào đưa thằng bé tới bệnh viện được. Cô nhỏ có thể tới xem giúp cháu được không?"
Son Seungwan bảo cậu ta gửi địa chỉ cho mình rồi tự mình lái xe tới.
Son Jinseok sợ Son Seungwan không tìm được nhà nên đã đợi dưới từ trước, sau khi nàng đỗ xe xong thì vội vã chạy tới, áy náy xin lỗi vì đã làm phiền vào một ngày như thế này.
"Không sao đâu, cậu cứ nói rõ tình hình trước đi đã."
"Tầm 5-6 giờ sáng, anh trai có gọi cho cháu, nói là Minseokie bị cảm rất nghiêm trọng nhưng chị dâu lại không chịu cho thằng bé đi bệnh viện. Vì lo lắng nên cháu đến để thuyết phục nhưng thằng bé đã sốt cao."
"Nhiệt độ đo được là bao nhiêu?"
"Theo lời chị ấy nói thì là 38 độ 2."
"Nếu vậy thì đâu có tới mức tình trạng khẩn cấp đâu." Son Seungwan nói. "Nhưng tại sao thấy không ổn mà lại không đưa đi bệnh viện?"
"Cái này..." Son Jinseok gãi đầu, không biết nên giải thích nên bắt đầu giải thích từ chỗ nào. "Trước tiên chúng ta vào thang máy đã ạ"
Trong thang máy, cậu ta bắt đầu nói về việc chị gái mình có xu hướng đi theo chủ nghĩa nuôi dạy con cái cực đoan. Đa số đều cóp nhặt trên mạng và đem về áp dụng cho đứa nhỏ vì nghĩ là nó tốt.
Son Seungwan nhíu mày. "Là một người lớn mà không biết rằng những thứ được người ta viết trên mạng toàn là thiếu khoa học à?"
"Một phần cũng là do Minseok từ nhỏ đã dễ mắc bệnh, thằng bé bị nổi mề đay và kích ứng, có lần nghiêm trọng còn đến mức trầy cả máu. Chị dâu cho thằng bé dùng thuốc của bệnh viện nhưng không đỡ thế là lên mạng hỏi các bà mẹ khác. Có người mách nước cho chị ấy dùng lá cây để nấu nước tắm cho thằng bé. Ai ngờ lại có hiệu quả, thế là từ đó chị ấy luôn duy trì thói quen tự chữa ở nhà. Trong nhà cũng có có rất nhiều loại nước hoa quả ngâm, nói là để bổ sung vitamin cho Minseok."
Hai người tiến vào trong căn hộ, chưa đi được mấy bước, Son Seungwan đã phải cởi bỏ áo khoác rồi xắn tay áo vì nhiệt độ trong nhà cao hơn bình thường.
"Mới đầu thu thôi, có nhất thiết phải bật lò sưởi cao vậy không?"
Nghe thấy có tiếng người, người chồng cũng từ trong phòng ngủ đi ra.
"Anh, đây là cô Son Seungwan, lần trước mình gặp ở giỗ tổ ấy. Em nhờ cô ấy tới xem tình trạng của Minseok."
"Xin chào, xin chào cô. Cảm ơn cô đã tới."
Son Seungwan gật đầu. "Cháu bé đâu rồi?"
Người chồng bối rối chỉ vào căn phòng ngủ đối diện.
Son Seungwan đi tới, đưa tay gõ lên cánh cửa đã khóa trái.
"Mẹ Minseok ơi, tôi là Son Seungwan, là bác sĩ đến từ viện Pháp y quốc gia đây. Tôi xin lỗi nhưng mà có thể cho tôi vào xem cháu bé một chút được không?"
Người phụ nữ đáp lại, nhưng giọng nói không vui vẻ cho lắm. "Minseok không sao cả, các người làm ơn đi đi cho."
"Hiện giờ nhiệt độ cơ thể Minseok là bao nhiêu rồi?"
"Trông vòng ba ngày nay vẫn chỉ ở ngưỡng 38 độ thôi."
"Vâng, 38 độ thì cũng chưa phải là tình trạng nguy cấp. Nhưng bố cháu bé cùng cậu Jinseok rất lo lắng, chị có thể nào mở cửa để cho mọi người yên tâm được không?"
"Đã nói là thằng bé không sao rồi! Mấy người phiền phức thật đấy!!"
"Ôi trời ơi! Mẹ Minseok, em đừng có cứng đầu như vậy nữa có được không? Em có cứ bảo là thẳng bé không sao nhưng có thật là không sao không? Thằng bé đã hết nôn khan chưa? Đã hết co giật chưa?"
Son Seungwan ngỡ ngàng. "Anh nói co giật là sao!?"
Nàng lại gõ cửa. "Mẹ Minseok, cháu bé bị co giật là sao? Chị mau mở cửa ra!!"
"Tôi đã nói là thằng bé không sao rồi. Sẽ không đi bệnh viện đâu. Thằng bé đang trong giai đoạn suy giảm miễn dịch, đến bệnh viện chẳng phải sẽ lây chéo bệnh của người khác hay sao."
Son Seungwan hít một hơi sâu, cố kìm nén sự tức giận trong người mình.
"Tôi nói cho chị rõ, theo điều số 10 và điều số 10 khoản 2 của Đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm lạm dụng trẻ em(2), các giáo sư và bác sĩ có quyền được ngăn chặn bạo hành trẻ em nếu như nhận thấy rằng có dấu hiệu nghi ngờ. Nếu thấy mà không trình báo với cảnh sát, tôi có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu won, mà chồng và em rể chị cũng sẽ bị xét vào dạng đồng phạm gián tiếp. Tôi chẳng hơi đâu mà mất tiền vì chuyện này nên nếu chị không mở cửa thì tôi sẽ báo với cảnh sát thật đấy."
Thấy người trong phòng không phản ứng, Son Seungwan dứt khoát cầm điện thoại lên, có dùng ánh mắt ra hiệu với Son Jinseok ở bên cạnh, nàng cố ý nói to.
"Cảnh sát Son đang làm gì thế? Tôi đang tố cáo đấy, còn không phá cửa hay làm mấy chuyện tương tự thế à? Hay để tôi gọi cho đội trưởng Bae nhé?"
Son Jinseok hiểu ý, vội vã gõ tay lên cửa.
"Chị ơi, mau mở ra đi. Cô ấy nói là làm đó! Chị ơi, chị ơi!"
Không rõ là bực tức vì bị làm phiền hay thực sự sợ hãi sẽ bị tố cáo, người phụ nữ cuối cùng cũng chịu mở cửa.
Cô ấy nhìn Son Seungwan với một ánh mắt đầy khó chịu. "Người ngoài không biết gì thì đừng có xía vào chứ. Minseok không sao cả."
Son Seungwan mỉm cười. "Vâng, tôi cũng mong là thế đấy."
Nói rồi nàng lách người tiến vào bên trong, nhìn thấy đứa trẻ nằm lì trên giường, lòng nàng như có lửa đốt. Nàng sờ tay lên người cậu bé, lông mày nhíu lại.
"Nóng như thế này mà nói là 38 độ sao?"
Nàng vớ lấy thiết bị đo nhiệt độ ở bên cạnh, tháo nắp bảo rồi mỉm cười với cậu bé.
"Minseok à, em còn nhớ chị chứ? Chị là bác sĩ đấy nên là giờ chị sẽ đo nhiệt độ cho em nhé."
Thiết bị được đặt vào tai đứa trẻ, nhưng nó lại bất ngờ bật khóc, muốn né tránh nàng.
"Cô đang làm cái gì thế? Thằng bé đã không thích rồi mà."
Cũng may người phụ nữ bị chồng và em rể cản lại.
"Thằng bé bị viêm tai cho nên mới kêu đau. Nhiệt độ còn đo sơ sài như thế thì chị còn tự hào cái gì?" Sau đó nàng thử lại lần nữa, không lâu sau, thiết bị đã hiển thị một con số khác. "41 độ mà còn.."
Son Seungwan bực bội quay lại nhìn những người trong nhà. "Bố Minseok mau đi lấy khăn với đá lạnh đến đây."
"S-sao cơ?"
"Sao chăng cái gì, mau lên đi."
Son Seungwan cúi người, đem áo trên người cậu bé cởi bớt ra, ai ngờ bị người phụ nữ ngăn lại.
"Làm cái gì thế? Đã nói là thằng bé không sao rồi. Sẽ không đi bệnh viện đâu."
Lúc này Son Jinseok đột nhiên cầm chiếc điện thoại đã liên tục nhận thông báo ở trên bàn lên, mặt mày khó coi giơ nó lên trước mặt chị dâu.
"Có thời gian đưa Minseok lên mạng mà không có thời gian đưa đi bệnh viện sao? Chị điên rồi à?"
Son Seungwan liếc nhìn lượt tương tác dưới bức ảnh, bật cười. "Hoàn toàn là ngôi sao mạng rồi nhỉ?"
"Ngôi.. ngôi sao gì chứ... chỉ là chia sẻ thông tin thôi..."
"Thế thì đăng một bài viết mới rồi đính kèm lời tôi nói lên luôn đi. Minseok sốt kéo dài có thể bị tổn thương não đấy."
"Tổn... tổn thương não?"
"Không được nữa rồi. Cảnh sát Son, giờ cậu gọi cấp cứu luôn đi. Chúng ta đưa Minseok tới bệnh viện."
Xe cấp cứu rất nhanh đưa bọn họ tới bệnh viện đa khoa Quốc gia. Bởi vì không phải là khu vực của mình, Son Seungwan chỉ có thể giao lại đứa trẻ cho các bác sĩ ở đây và một người bạn đã liên lạc trước trong quá trình di chuyển.
Không lâu sau khi đứa trẻ được điều trị đúng cách, người bạn của Son Seungwan đã tìm nàng và đưa cho một báo cáo xét nghiệm.
Son Seungwan lướt qua, lông mày nhíu lại.
Nàng hỏi: "Sao lại dương tính với nhiều loại thế này?"
"Anh cũng thấy ngạc nhiên. Tổng cộng 12 loại virus vector thì cậu bé dương tính với 10 loại. Chưa hết, kết quả còn xuất hiện virus marburg(3) mà đáng lẽ ra không nên có."
"Sao cơ?" Son Seungwan ngạc nhiên. "Anh không đùa em đấy chứ, Hanhae?"
"Tuy nhiên mới chỉ là kết quả lâm sàng thôi nhưng anh làm sao dám lấy mấy chuyện này ra đùa." Jung Hanhae nói. "Khoa lây nhiễm cũng nói rất khó để tìm ra nguyên do chính xác nhưng ít nhất thì khả năng cao nó không phải qua con đường lây nhiễm thông thường."
"À, mà anh nghĩ em cũng nên xem qua cái này."
Jung Hanhae dẫn Son Seungwan tới giường bệnh của Son Minseok. Đứa trẻ đã dần hạ sốt, tuy nhiên vẫn còn mê man và trên cánh tay còn được gắn một ống dây truyền dung dịch.
Mẹ của Son Minseok - Kim Eunhee cũng đã có mặt trong phòng bệnh của đứa trẻ, vẻ mặt lo lắng quan sát hai vị bác sĩ trao đổi với nhau.
Jung Hanhae véo áo của đứa trẻ lên, chỉ vào một vết thâm rất nhỏ và nói: "Em xem, giống như bị cái gì đó đâm vào, đúng không? Vị trí này khá nghiêm trọng đấy, nhưng anh không biết là do cái gì gây ra."
Son Seungwan gật đầu đồng tình.
Vết đâm nằm ở vùng thượng vị phải, là nơi tập trung nhiều cơ quan sống còn của cơ thể người như gan, túi mật, đầu tụy, tĩnh mạch chủ dưới,... Chỉ cần lệch đi vài cm, có thể sẽ xuyên vào gan hoặc các mạch máu lớn, gây ra xuất huyết nội cực kỳ nhanh.
Nàng quay sang nhìn Kim Eunhee.
"Mẹ Minseok, cái này có từ khi nào thế?"
"À.. cái này... cái này.. là từ khi nào nhỉ? Hôm nay là thứ hai,... hình như, hình như là được ba ngày rồi." Người mẹ mếu máo như sắp khóc. "Lúc tôi tắm cho con thì có trông thấy, tôi có hỏi nhưng thằng bé cũng nói rằng nó không biết..."
Lúc này, Son Jinseok cùng anh trai cũng đã từ nhà chạy tới. Tìm được phòng bệnh, người đàn ông lập tức chạy tới bắt tay Son Seungwan rồi cảm ơn rối rít vì đã cứu con trai mình.
Son Seungwan thở dài.
"Tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng đừng cảm ơn tôi vội, bởi vì tôi cũng không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa hay không đâu."
Son Seungwan nói lời tạm biệt với Jung Hanhae rồi rời khỏi viện, trước khi ra khỏi phòng bệnh, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng đôi vợ chồng cãi nhau vì đã để con rơi vào tình trạng đe dọa đến tính mạng.
Khi bác sĩ Son trở lại viện Pháp y quốc gia thì đã là buổi chiều. Vừa đỗ xe vào bãi, nàng đã trông thấy chiếc xe của đội trưởng đội cảnh sát số 7.
Bước vào tòa nhà, lúc trông thấy Kim Yerim đang ôm tài liệu đi ngang qua sảnh, nàng đã vội hỏi.
"Bae Joohyun đến đây rồi à?"
"A, bác sĩ Son, chị về rồi ạ?" Kim Yerim gật đầu. "Có lẽ vì sớm muốn cho người nhà nạn nhân biết được nguyên nhân tử vong nên đội trưởng Bae đích thân tới nhờ đẩy nhanh khám nghiệm."
"Không phải nói sẽ thi công đến ngày mai hay sao?"
"Thi công được tương đối rồi ạ. Chỉ còn lại hai phòng là số 2 và số 3 chưa được lắp thiết bị và đi đường dây điện thôi." Cô nàng nói. "Bác sĩ Kim đã đưa thi thể vào phòng số 1 rồi ạ, hình như được khoảng hơn 15 phút gì đó."
"Vậy à." Son Seungwan gật đầu. "Em bận việc của mình đi."
Tạm biệt Kim Yerim xong, Son Seungwan hướng về phía Tây của viện NFS. Nàng bước vào khu vực quan sát phòng giải phẫu, trông thấy Bae Joohyun đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế chờ.
Son Seungwan ngồi xuống bên cạnh cô, hơi mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
"Hôm nay bác sĩ Son có vẻ bận rộn."
"Ừm, vừa chuyển phòng, lại phải giúp một người họ hàng tới bệnh viện khám bệnh." Nàng chuyển chủ đề. "Bác sĩ Kim có nói nguyên nhân tử vong là gì cho chị biết chưa?"
"Ban nãy có nói qua, suy đoán là suy hô hấp cấp tính. Nhưng còn cần xác nhận thêm kỹ hơn xem liệu có nguyên nhân nào khác hay không."
Son Seungwan gật đầu, cùng Bae Joohyun quan sát quá trình khám nghiệm thông qua màn hình ở trên góc tường.
Có lẽ vì mệt mỏi, Son Seungwan nhắm mắt dưỡng thần, hơi nghiêng người rồi tựa đầu mình vào vai của Bae Joohyun. Nhiệt độ ở phòng khám nghiệm luôn thấp hơn so với khu vực khác, nàng vô thức rúc lại gần hơn với hơi ấm từ người bên cạnh.
Bae Joohyun không dám thay đổi tư thế, chỉ nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau, rồi xoa xoa cánh tay nàng, cố tạo ra thêm chút nhiệt.
Có lẽ là gần một tiếng sau, những người ở bên trong phòng mới hoàn thành xong nhiệm vụ và lần lượt bước ra ngoài. Bae Joohyun nhìn Son Seungwan, nhẹ giọng đánh thức nàng.
Kim Junmyeon biết bọn họ đã đợi lâu, liền tiến tới nói chuyện về tình hình.
"Nguyên nhân trực tiếp có thể là viêm màng não do virus." Kim Junmyeon nói. "Ngoài màng cứng xuất hiện hiện tượng amidan tiểu não bị tách, ở đó hình thành tụ cầu. Khối máu tụ này bị đèn lên, từ đó dẫn đến amidan bị tách và đè lên hành tủy ở trung khu hô hấp."
Bae Joohyun nói: "Vậy nên mới dẫn tới khó thở và tử vong."
"Đúng thế."
Son Seungwan không nói gì, chỉ im lặng lật xem những tấm ảnh chụp vừa mới được bác sĩ hỗ trợ in ra. Nàng dừng lại ở một bức ảnh chụp cánh tay nạn nhân, hơi nheo mắt nhìn.
"Sao thế? Em phát hiện ra gì à?" Bae Joohyun ở bên cạnh khẽ hỏi nàng.
"Chị nhìn xem, ở đây có phải có một vết bầm không?"
Bae Joohyun đưa tấm ảnh lên xem. "Ừ, hình như hơi giống thật."
Son Seungwan dúi toàn bộ sấp ảnh vào tay cô rồi đột nhiên đứng dậy, bước vào trong phòng giải phẫu, vớ lấy một đôi găng tay mới từ tủ y tế, đeo vào và tiến lại gần cái xác trên bàn mổ. Nhưng người khác tò mò đi theo vào bên trong, trông thấy nàng đang lật cánh tay của Shin Haram lên, để lộ ra dấu vết hệt như trong ảnh.
Một ký ức khi còn ở bệnh viện bỗng vụt ngang qua não bộ của Son Seungwan.
Chắc là không thể nào trùng hợp vậy đâu.
"Bác sĩ Kim, có thể giúp em tiến hành xét nghiệm máu của người này không?"
Chú thích:
1. Theo 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조 (Điều 14 Luật Trừng phạt tội phạm tình dục)
Tham khảo tại 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제14조 (카메라 등을 이용한 촬영)
https://www.law.go.kr/법령/성폭력범죄의%20처벌%20등에%20관한%20특례법
2. Theo 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (Đạo luật đặc biệt về trừng phạt tội phạm lạm dụng trẻ em)
https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=252713&chrClsCd=010202&urlMode=lsInfoP&efYd=20250719&ancYnChk=0#0000
3. Virus marburg gây ra bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao, giống virus Ebola. Bệnh bắt đầu từ động vật (thường là dơi ăn quả châu Phi) lây sang người, sau đó có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể. Triệu chứng ban đầu giống cúm, nhưng có thể nhanh chóng tiến triển thành xuất huyết nghiêm trọng, suy đa cơ quan và tử vong.
Tham khảo tại:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease và https://www.cda.gov.sg/professionals/diseases/marburg-virus-disease/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro