
Chương 14
Son Seungwan tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện với một đống dây dợ lằng nhằng cắm đủ từ đầu ngón tay cho đến mạch ven trên cánh tay. Phòng bệnh đơn, loại VIP với đủ mọi trang đồ dùng mà người ta vẫn thường được thấy trên phim truyền hình.
Bên ngoài trời vẫn đổ mưa, những giọt nước hắt vào ô cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp, lộp bộp.
Nàng cựa quậy, cố tìm một tư thế thoải mái hơn trước khi định hình được tình hình xung quanh thì cánh cửa phòng bật mở.
Son Seungwan liếc mắt nhìn người vừa mới bước vào, đột nhiên lười không muốn cử động.
“Em tỉnh rồi à?” Erika Otis bước tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. “Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“...”
“Wendy.”
Nhịn không nổi, Son Seungwan mở miệng.
“Chị làm gì ở đây?”
“Em xảy ra chuyện, đương nhiên chị phải ở bên cạnh em.”
Thấy nàng không phản ứng, người phụ nữ đưa tay vuốt tóc nàng, nhưng bị nàng né đi thì chỉ mỉm cười, nói: “Để chị đi gọi bác sĩ.”
Bác sĩ phụ trách rất nhanh chóng có mặt, ông ấy thực hiện một vài kiểm tra cơ bản huyết áp, nhịp tim, phản ứng mắt,... rồi hỏi Son Seungwan cảm thấy trong người thế nào.
“Ngoài việc đầu hơi đau ra thì cơ thể không có gì khó chịu.”
“Chỉ là phản ứng hậu chấn thương thôi, không có gì đáng ngại. Cũng may là không xảy ra hiện tượng chấn động não hay máu tụ nội sọ. Tôi sẽ kê cho cô một vào loại thuốc giảm đau rồi bảo y tá đưa tới.”
“Nếu đã không có gì đáng ngại thì tôi có thể xuất viện không?”
“Chuyện này…” Bác sĩ phụ trách khó nói, ánh mắt chuyển sang nhìn người phụ nữ tóc đỏ trong phòng.
“Em muốn xuất viện cũng được nhưng phải đảm bảo với chị sẽ thực hiện xong việc khám chuyên sâu.”
Son Seungwan cau mày.
“Đã tiện đến một lần thì kiểm tra luôn đi. Sau đó em muốn gì chị cũng đồng ý.”
“...”
“Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn chị, Wendy.”
Son Seungwan chẳng muốn tranh cãi với chị ta, nàng xua tay, lại nằm rúc vào trong chăn.
“Tùy.”
“Vậy em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài gọi điện thoại.”
Căn phòng trở lại với dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Son Seungwan nằm nghiêng trên giường, miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng nhớ, ngày mà mình quyết định rời khỏi Boston cũng là một ngày trời đổ mưa.
Không biết là nghe tin tức từ ai, mấy người từ viện NFS đã lũ lượt kéo nhau tới phòng bệnh của nàng để hỏi thăm cùng với một đống hoa quả và nước ép dinh dưỡng.
Son Seungwan thấy buồn cười, dù sao cũng có phải là bị tai nạn gì nặng lắm đâu.
“Cậu không biết đâu, lúc biết tin cậu xảy ra chuyện cả viện náo loạn như cái tổ ong vỡ, người nào người nấy cũng hốt hoảng chạy tới bệnh viện đấy.” Kang Seulgi vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu kể lể. “Cũng may là có đội trưởng Bae phát hiện ra cậu, còn bắt được gã đã ra tay nữa.”
Kim Yerim gật gù. “Mà trông gã cũng tội, nghe con gà Park Sooyoung bảo là ăn một cái bình hoa vào đầu không hề hấn gì nhưng mà lại bị cái cô Erika gì gì đấy tìm tới phòng giam rồi tẩn cho tím tái cả mặt mũi.”
“Nhắc mới nhớ, cậu với Erika đó có quan hệ gì thế? Lúc bọn này tới viện thì cô ấy đã ở đây rồi, còn trông vô cùng lo lắng nữa.”
“Không gì cả.”
“Quan tâm cỡ đó mà nói không có gì, ai mà tin được?”
Son Seungwan đảo mắt. “Thì cũng chỉ là quen biết hồi còn làm ở Boston thôi.”
Nàng đổi chủ đề. “Gần đây có điều tra được thêm gì không?”
“Biết ngay chị sẽ hỏi nên em có chuẩn bị rồi đây.” Kim Yerim lấy ra máy tính bảng từ balo, mở một tệp tài liệu rồi đưa cho nàng. “Hai năm trước đại học Hanyang có xây dựng một trung tâm nghiên cứu về phục nguyên ảo giác đại não. Trong phạm vi nghiên cứu bao gồm cả việc tái tạo lại hình ảnh của não. Nhưng hiện tại thì cái trung tâm nghiên cứu này đã biến mất.”
“Tại sao lại biến mất, có chuyện gì xảy ra à?”
“Vâng, hồi mới thành lập thì trung tâm này có xảy ra một vụ án liên quan đến chuyện một nghiên cứu viên vì tiền nên đã để lọt kỹ thuật phục nguyên ảo giác đại não ra bên ngoài, sau đó thì lại được phát hiện tự tử trong phòng kho của trung tâm nghiên cứu. Vụ này đã bị ém lại cho nên không mấy người biết ạ.”
“Người phát hiện ra thi thể là ai thế?”
“Một đồng nghiệp tên Kim Junsu cũng làm chung phòng nghiên cứu ạ. Nhưng không bao lâu sau thì người này cũng từ chức.” Kim Yerim dùng ngón tay lật sang một file khác cho Son Seungwan xem. “Đây là tài liệu về vụ việc này, chị xem đi.”
Son Seungwan cúi đầu đọc thông tin, ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ ghi thời gian làm việc trong năm 2017 đến 2019 của người nọ.
“Trung tâm nghiên cứu khoa học ý thức? Cái này… không phải là cùng chỗ với cái người phát biểu báo cáo khoa học tên William Lister mà lần trước bác sĩ Kim nói à?” Nàng nói. “Nếu có thể tìm được anh ta thì có khả năng cũng sẽ tìm được những người khác. Em thử liên lạc với cảnh sát, bảo họ điều tra nơi ở của anh ta đi.”
“Dạ.”
“Còn có cái này nè, Seungwan.”
Kang Seulgi đưa nàng xem một bức ảnh chụp lại thứ thiết bị đã được đeo lên đầu nàng khi được Bae Joohyun phát hiện ra.
“Cái thiết bị này chuẩn xác là vũ khí giết người vô hình luôn đấy. Tạo ra tín hiệu bất quy tắc, gia tăng sóng não rồi khi đạt tới một mức độ nào đó có thể khiến tim bị tê liệt hoặc đột ngột tử vong. Đội trưởng Bae nói có thể là hung thủ đứng sau vụ này thấy cậu điều tra sâu quá nên mới muốn giết người diệt khẩu.”
“Nếu là điều tra, có lẽ chỗ tớ tới nhiều nhất là viện điều dưỡng kia thôi.”
Nhóm người cùng trong chuyện trò không lâu thì tan ra bởi ở viện vẫn còn công việc phải giải quyết.
Chỉ còn lại một mình trong phòng khiến Son Seungwan cảm thấy buồn chán. Không có sách để đọc, cũng chẳng thể ra ngoài đi dạo do trời mưa. Nàng mở ứng dụng youtube trên điện thoại, bấm đại một video, chỉnh âm lượng vừa đủ rồi vứt sang một góc, để cho căn phòng có tiếng người rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.
Erika lại đến vào buổi tối, nhưng trông thấy nàng còn nằm rúc trong chăn thì lại không nỡ đánh thức. Cô không đánh thức mà chỉ yên lặng nhìn nàng một lúc rồi đi ra ngoài.
Khi cánh cửa đóng lại, Son Seungwan mở mắt. Nàng xoay người bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép màu trắng rồi định bụng kiểm tra xem người phụ nữ đã đi thật hay chưa thì thời khắc kéo tay nắm cửa ra, trước mặt nàng lại là người đã mất hút bấy lâu nay.
“Làm gì thế?”
Ánh mắt của Son Seungwan rơi trên cánh tay được băng bó của cô.
“Đừng nói là bị thương trong lúc cứu em đấy nhé?”
Bae Joohyun đảo mắt, cố gắng kéo tay áo xuống, che đi lớp băng gạc. “Vết thương nhẹ thôi.”
“Nhìn kích cỡ băng gạc này, ‘nhẹ’ trong lời chị nói thì cũng phải năm, sáu mũi khâu nhỉ?”
Bae Joohyun nào đâu dám thừa nhận. Son Seungwan nhìn vẻ giấu diếm của cô, chỉ ‘chậc’ một tiếng. Nàng để cô bước vào bên trong rồi tiến lại chỗ chiếc tủ lạnh mini được đặt ở góc phòng, lấy ra một chai nước cam mà Kang Seulgi đem tới hồi sáng.
Nàng đưa nó cho Bae Joohyun, ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa.
“Bác sĩ nói tình trạng của em thế nào?”
“Không có gì đáng ngại, chỉ cần uống chút giảm đau là được. Nhưng mà cũng nhờ có chị nên mới không sao, nếu không được phát hiện, có lẽ là em đã được đoàn tụ với người nhà rồi.”
“...”
“Cảm ơn nhé.”
Bae Joohyun gọi tên nàng. “Son Seungwan.”
“Hả?”
“Lần sau đừng có nói mấy lời như thế.”
“Mấy lời nào?”
“Dù là cảm ơn tôi hay là những lời liên quan đến chết chóc. Đừng có nói.”
Son Seungwan khẽ cười. Nàng lười biếng ngả người sang một bên, đưa tay lên chống cằm rồi hỏi tiến trình vụ án.
“Bọn họ bỏ trốn rồi.” Bae Joohyun nói. “Khi chúng tôi tới viện điều dưỡng, Shin Yeonhwa đã không thấy tăm hơi. Mọi tài liệu trong phòng của cô ta cũng bị đem đi hết. Người đàn ông tên Kim Junsu mà Kim Yerim nhờ chúng tôi tìm kiếm cũng được tìm thấy trong danh sách nhân sự của viện, là trợ lý của Shin Yeonhwa. Người tấn công em cũng là được bọn họ thuê.”
Son Seungwan gật đầu.
“Trông em có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?”
“Nếu để ý những lần viện trưởng Shin phản ứng với câu hỏi của chúng ta, có thể thấy được cô ta có chuyện giấu giếm mà. Vả lại trước khi bị đánh ngất, em cũng đã tìm ra được lời giải cho vụ án lần này rồi.”
“Nói rõ hơn đi.”
“Trong giới y học có một khái niệm khác để gọi tuyến tùng, đó là “con mắt thứ ba”. Bởi một phần là nó có vị trí sâu trong trung tâm não bộ và mối liên hệ của nó với ánh sáng thông qua nhịp sinh học và sự tiết melatonin, cũng như nhiều truyền thống tâm linh như ở Ấn Độ Tin rằng nó đóng vai trò kết nối giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Có một số nhà nghiên cứu nổi bật như Rick Strassman thuộc đại học New Mexico cho rằng khi con người ta rơi vào trạng thái ảo giác hoặc linh cảm vào với thế giới tâm linh thì tuyến tùng sẽ sản sinh ra DMT.”
“Lần trước em nói, DMT sẽ được phân giải trong cơ thể…”
“Ừm, vậy nên nếu chọn những người mắc bệnh thiếu MAO-A, không thể phân giải được DMT như Min Seongwoo hay Kwon Youngjin thì khi tiêm DMT, sẽ đem lại hiệu quả có lợi hơn rất nhiều cho việc làm thí nghiệm. Và có thể là tuyến tùng đã đổi màu trong quá trình đó.”
Bae Joohyun cau mày. “Nhưng Shin Yeonhwa làm thế để làm gì? Cô ta đâu có phải nhà nghiên cứu khoa học đâu.”
“Lần trước tới tìm, em tình cờ nhặt được một viên thuốc bị đánh rơi trong phòng của cô ta. Vì tò mò nên đã đem đi phân tích. Kết quả cho thấy đó là buprenorphine - một loại thuốc giảm đau opioid, có tác dụng giảm đau mạnh thường được kê cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.”
“Ung thư?”
“Shin Yeonhwa mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối, mẹ của cô ta cũng qua đời vì căn bệnh này.”
“Cũng có nghĩ là… cô ta vì muốn được chết một cách nhẹ nhàng nên mới làm ra tất cả những chuyện này?”
“Nghe nực cười nhỉ?” Son Seungwan nhún vai. “Nhưng chị biết mà, mấy người mà đã gây ra tội ác thì làm gì có ai được bình thường đâu.”
Bae Joohyun thở dài, nói rằng sẽ cố gắng tìm ra Shin Yeonhwa nhanh nhất có thể.
Lúc này, y tá phụ trách bước vào phòng, chuẩn bị kiểm tra huyết áp định kỳ cho Son Seungwan, còn đưa cho nàng một số thuốc giảm đau, dặn dò về việc cấm thực và thông báo thời gian sẽ tiến hành kiểm tra vào ngày mai.
Bae Joohyun hơi ngạc nhiên.
“Không phải nói là không có gì đáng ngại sao? Sao em còn phải làm kiểm tra vào ngày mai?”
Son Seungwan đảo mắt. “Bị một kẻ vô cùng phiền phức bắt ép đấy. Em biết mình không cãi nổi nên đành nghe theo cho rồi.”
“Cái cô người ngoại quốc đó à?”
“Chị… biết à?”
Bae Joohyun nhún vai. “Thì người ta đến làm loạn một trận trong phòng tạm giam của gã đã tấn công em mà. Còn quát lên cái gì mà ‘mày là thằng đã hãm hại Wendy của tao à?’ cơ.”
“...”
Son Seungwan thở dài.
“Chị đừng để ý tới chị ta. Chị ta thi thoảng có hơi thích tự làm theo ý mình.”
Bae Joohyun gật đầu.
“Đừng lo, tôi để ý em thôi là đủ rồi.”
“Sao cơ?”
“À,... ý của tôi là… là cô ta có phải hàng xóm của tôi đâu.. mắc gì phải quan tâm chứ…”
Son Seungwan nghiêng đầu nhìn vành tai của Bae Joohyun đang dần chuyển sang màu đỏ, khe khẽ cười.
Nàng còn nhớ Bae Joohyun mà nàng lần đầu gặp không như thế này. Đó là một người vô cùng lạnh nhạt, lúc nào cũng nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu. Vậy mà không biết từ khi nào, cô lại luôn cho nàng trông thấy những dáng vẻ hoàn toàn trái ngược lại. Biết quan tâm hơn, dịu dàng hơn lại còn có chút… đáng yêu.
Đúng là cái đồ trong nóng ngoài lạnh.
Chưa kể, Bae Joohyun là người ở bên cạnh nàng trong những lần gặp nguy hiểm.
Kì lạ quá nhỉ? Cả ba lần đều là Bae Joohyun.
“Ừm… vậy em nghỉ ngơi đi nhé. Tôi đi trước đây.”
Trước khi Bae Joohyun rời khỏi phòng, Son Seungwan cất tiếng nói:
“Em không đi xe.”
“Sao cơ?”
“Em nói, em không đi xe.” nàng nhắc lại. “Vậy nên ngày mai, sau khi kiểm tra xong, chị có thể đến đón em không?”
Bae Joohyun chớp mắt nhìn nàng, dường như chưa thể tiêu hoá hết được câu nói này.
“Mà thôi… nếu chị bận thì em..”
“Có thể.”
Bae Joohyun vội cắt ngang rồi nở một nụ cười.
“Ngày mai tôi nhất định sẽ tới đón em.”
—-
Bởi vì mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là tìm ra được Shin Yeonhwa cùng trợ lý, vậy nên cảnh sát tiến hành thẩm vấn người đàn ông đã tấn công bác sĩ Son và đội trưởng Bae.
Chàng thanh niên chỉ mới 26 tuổi nhưng có cả một đống tiền án tiền sự dài cả một trang giấy. Bae Joohyun đọc qua một lượt rồi ngán ngẩm ném tài liệu xuống mặt bàn.
“Trộm cắp, say rượu đánh người, cờ bạc, nghiện ngập,... Cậu có một danh sách ấn tượng đấy nhỉ, Baek Yohan? Chưa kể lần trước lái xe chặn đầu chúng tôi cũng là cậu, giờ lại còn thêm cả giết người bất thành…” Bae Joohyun hất cằm. “Nói đi, cậu với Kim Junsu có quan hệ thế nào?”
“...”
“Nếu không chịu khai thì với số tội mà cậu có, tôi đủ khả năng khiến cậu ngồi tù đến mục xương đấy.”
Bị dọa sợ, Baek Yohan vội vã mở miệng:
“Chỉ… chỉ là quan hệ đàn anh đàn em thôi, sau khi tôi ra tù thì anh ấy có liên hệ rồi cho tôi ở nhờ.”
“Chỉ là ở nhờ mà sẵn sàng giúp anh ta giết người sao?”
“Không… không phải đâu.. Chúng tôi không qua lại nhiều lắm thật mà…”
Trong phòng thẩm vấn bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bae Joohyun liếc nhìn chiếc điện thoại của Baek Yohan, vươn tay đẩy nó về phía trước mặt cậu ta.
“Nghe máy đi, anh Junsu của cậu gọi này.” Cô nói. “Giờ này chắc là chưa biết cậu bị bắt đâu, cứ bảo là đã xử lý xong bác sĩ Son và giờ đang bị cảnh sát truy tìm là được.”
Baek Yohan cắn môi, không có cách nào khác đành phải nhấc máy rồi bật loa ngoài.
“Alo, cậu đang ở đâu? Tại sao liên lạc mãi không được thế?”
“Em… em làm xong việc thì bị cảnh sát truy tìm, giờ đang trốn ở khách sạn.”
“Có việc cần phải làm đấy. Nhanh đến đây trong vòng một tiếng nữa đi.”
“Một tiếng nữa ấy ạ?”
“Nhanh lên đấy.”
Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt kết nối. Bae Joohyun nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu ta, lên tiếng hỏi:
“Kim Junsu muốn nhờ cậu làm việc gì?”
“Chắc… chắc là xử lí thi thể thôi… Tôi cũng không biết nữa…”
Lông mày của Bae Joohyun nhíu lại, cô chợt nhớ tới còn một bệnh nhân mắc bệnh thiếu MAO-A tên Kwon Youngjin đã không thấy tung tích mấy ngày nay.
“Chỗ đó là ở đâu?”
“...”
“Tôi hỏi cậu chỗ đó là ở đâu?”
Thấy đối phương do dự không mở miệng, cơn tức giận của Bae Joohyun lại bắt đầu sôi lên. Cô vẫy tay ra hiệu với người ở trong phòng giám sát tắt camera rồi xông tới đạp Baek Yohan một cái.
“Các người giấu Kwon Youngjin ở đâu?”
Vừa hỏi lại vừa hạ xuống một cú đấm.
Bae Joohyun nhìn gương mặt của kẻ trước mắt, bất giác nhớ tới việc cậu ta đã làm với Son Seungwan. Nếu như lúc đó cô không kiểm tra nhà nàng, nếu như lúc đó cô không phát hiện ra thì có lẽ…
Nghĩ rồi, cú đấm giáng xuống lại càng mạnh hơn.
Baek Yohan co rúm người lại, cố gắng che đi khuôn mặt nhiều nhất có thể.
“Nhà… nhà tang lễ… bên dưới nhà tang lễ cùa viện điều dưỡng có một phòng không gian bí mật…. viện trưởng Shin đã đem người xuống đó…”
Cảnh sát ngay sau đó liền huy động lực lượng tới viện điều dưỡng Hagye Silver. Vừa xông vào tầng hầm, bọn họ đã bắt gặp cảnh Kim Junsu đang đẩy một người ngồi trên xe lăn, dường như đang chuẩn bị đi đâu đó.
Thấy cảnh sát ập tới, Kim Junsu thốt lên một tiếng chửi thề rồi đẩy chiếc xe đầy về phía đám người và chạy về hướng ngược lại.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn không hề tỉnh táo, nét mặt ngờ nghệch và chẳng thể tự cử động được. Bae Joohyun bảo người gọi xe cấp cứu rồi nâng súng lên và bóp cò.
Viên đạn găm vào bắp đùi của Kim Junsu, khiến hắn ngã sấp xuống đất, ôm chân trong đau đớn. Hai cảnh sát chạy tới khống chế hắn, những người còn lại thì tiếp tục tìm kiếm viện trưởng Shin.
Khi tìm được tới nơi, Shin Yeonhwa đã nhốt mình trong một căn phòng kính với một loạt các thiết bị y tế liên quan đến đo sóng não,... Cô ta ngồi vắt chéo chân giữa phòng, trên đầu đội một thiết bị tương tự với thứ đã đội trên đầu Son Seungwan lúc trước, nét mặt bình thản như đang tận hưởng một cuộc vui.
Cửa bị khoá, Bae Joohyun chỉ có thể quan sát cô ta thông qua lớp kính cường lực trong suốt.
“Chào cảnh sát Bae, trông cô vẫn khoẻ nhỉ? Thật là lỗi của tôi khi không thuê được một tay giỏi đánh nhau hơn.” Shin Yeonhwa cười. “Mà cũng tiếc thật đấy, tôi còn nghĩ bác sĩ Son sẽ cùng cô tới đây tìm tôi như mọi lần cơ. Tôi đã mong được mổ ra xem xem bộ não thiên tài của người như bác sĩ Son Seungwan thì có giống với những người khác hay không…”
“Cô điên rồi, Shin Yeonhwa.”
“Điên sao? Hahaha.. tất cả đều vì hướng đến một cuộc sống không đau đớn thì điên một chút cũng có là gì?”
“Hại không biết bao nhiêu mạng người, cô còn không chịu dừng lại. Cô cho rằng việc làm của cô là cao cả lắm sao?”
Shin Yeonhwa vẫn cười, thậm chí còn cười rất lớn, khiến cho Bae Joohyun nhíu mày.
“Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi…”
Cô ta lấy ra một cái điều khiển, bấm nút khởi động thiết bị kích thích sóng não, khiến cho cơ thể bắt đầu run lên.
Cảnh sát húc mình vào cánh cửa mấy hồi, mãi một lúc sau mới có thể phá được cửa.
Chỉ tiếc là mọi chuyện thực sự như lời Shin Yeonhwa nói.
Đã muộn rồi, cô ta không còn thở nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro