Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Một ngày sau khi khám nghiệm tử thi kết thúc, với kết luận sử dụng nitrous oxide quá mức rồi treo cổ trong trạng thái không tỉnh táo, bốn thi thể của Yoon Chisang, Park Boreum, Kang Namkyu và Kwon Pilsung thành công được NFS bàn giao cho thân nhân người quá cố để họ tiến hành an táng.

Duy nhất chỉ có Min Seungwoo là không thể liên lạc được với người nhà.

Son Seungwan cau mày, hỏi ngược lại: "Sao lại không liên lạc được?"

Kim Yerim thở dài, nằm bò ra mặt bàn.

"Em gọi cho họ rồi nhưng khi nhắc tới chuyện nhận xác thì lại đột nhiên nổi cáu rồi cúp máy. Sau đó gọi lại thì hoàn toàn bị chặn số luôn."

"Cả số điện thoại của bố lẫn mẹ đều vậy sao?"

"Vâng." Cô nàng mếu máo. "Ôi nếu không sớm bàn giao xác cho thân nhân thì bác sĩ Hwang sẽ mắng em chết mất. Phòng giữ xác của viện mình đã thiếu chỗ lắm rồi."

"Địa chỉ thì sao? Có xin được từ bên cảnh sát không?"

"Có ạ." Kim Yerim lôi điện thoại ra, mở một tệp file PDF được nhận cách đây không lâu rồi đọc cho người đối diện nghe.

Bác sĩ Son gật đầu, nàng đứng dậy, tiện tay ném cái cốc giấy đựng cà phê vào thùng rác rồi bảo Kim Yerim thay áo khoác của phòng thí nghiệm ra rồi cùng mình đi ra ngoài.

Đích đến của bọn họ đương nhiên là nhà của Min Seung Woo.

Thế nhưng điều mà hai bác sĩ từ viện pháp y quốc gia không ngờ tới, đó là bố mẹ của cậu ta lại chào đón mình bằng cả một cái bát lớn toàn muối hột, vừa ném vừa chửi đổng.

"Đã nói là cái thằng đó không liên quan tới nhà này rồi! Nó sống chết ra sao thì kệ cha nó!"

"Bác ơi, sao bác lại có thể nói vậy?" Kim Yerim bị muối ném đã rát hết cả một bên mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. "Dù sao anh Min cũng là con trai bác mà ạ."

"Con trai thì sao? Nó giống người ở chỗ nào? Từ nhỏ đã chỉ biết làm khổ người khác, không khiến người xung quanh ốm đau bệnh tật thì cũng bị thương chỗ nào chỗ kia. Đến cả em gái nó, mà nó cũng không tha. Cứ như cái loại đầu óc có vấn đề, thần kinh không ổn định vậy."

Người đàn ông càng nói kích động, cả gương mặt đỏ bừng. Son Seungwan liếc nhìn hai người phụ nữ đang đứng quan sát bọn họ từ trên cửa sổ tầng hai, mãi sau mới cất tiếng.

"Các người không đưa con trai đi chữa bệnh sao?"

"Tiền ở đâu ra? Đi cướp ngân hàng chắc?" Ông ta trợn trừng mắt. "Đã nghèo còn mắc cái eo."

"Nhưng bác ơi,..."

Kim Yerim mở miệng còn chưa kịp nói hết câu đã lại bị đối phương dùng muối ném túi bụi lần nữa.

"Tóm lại nhà này không nhận cái xác đó đâu. Các người muốn làm gì thì làm! Ôi trời ạ, đúng là xúi quẩy!"

Thấy không thể làm được gì, bác sĩ Son cùng bác sĩ Kim đành xoay người ra về. Nhưng muối hột hình như rơi vào sâu trong áo, làm cho Kim Yerim đứng ngồi không yên, cứ thấy cộm cộm chỗ này chỗ kia.

Son Seungwan buồn cười, tấp xe gọn vào bên đường rồi bảo cô nàng vào trong nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi để xử lý.

Đợi đến khi bóng dáng của cô nàng khuất dần sau những giá đồ trong cửa hàng, Son Seungwan mới quay đầu, nhìn về phía chiếc xe màu đen ở phía bên kia đường.

Kim Yerim rất nhanh đã trở lại, nhưng cánh tay còn chưa kịp đặt lên tay nắm cửa thì chiếc xe bất ngờ rồ ga, quay đầu lại rồi phóng về phía trước, để lại cô nàng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Chị ơi, em còn chưa lên xe..."

Chiếc Taycan phanh lại trước mắt Bae Joohyun, chủ nhân chiếc xe nhấn còi một cái, người phụ nữ liền lập tức mở cửa ngồi vào trong xe.

Không chút chần chừ, Son Seungwan đạp chân ga, đuổi theo chiếc xe vừa mới rời đi không lâu.

Nhìn dáng vẻ vội vã của cảnh sát lao vào trong tòa nhà khi nãy, đủ để Son Seungwan có thể nhận ra được rằng bọn họ đang đi tìm người. Tuy nhiên trong lúc Kim Yerim vào trong cửa hàng tiện lợi, nàng quan sát thấy có một cậu thanh niên áo đen đã lén lút quay người rời đi, trước khi bước qua cửa ra vào. Phòng trừng là có tật giật mình, trông thấy xe cảnh sát nên muốn trốn trước.

Mà thanh niên này cũng ranh ma, trước khi vẫy được xe còn dùng vật nhọn đâm vào lốp xe của Bae Joohyun.

Chiếc taxi bắt đầu gia tăng tốc độ, tựa như đã phát hiện có người bám theo phía sau. Son Seungwan gạt cần số, bắt đầu chơi một trò chơi tốc độ cao. Người bên cạnh nhìn nàng, im lặng không lên tiếng.

Hai chiếc xe rượt đuổi nhau hơn mười phút. Bởi vì là xe thể thao, chiếc Taycan của bác sĩ Son rất có thể kéo gần khoảng cách. Cho đến khi chuẩn bị rẽ vào một ngã ba thì bất ngờ một chiếc xe màu đen từ đâu lao tới, tạt vào ngay trước mũi xe của nàng, buộc nàng vội vã giảm ga.

Son Seungwan nhíu mày, xoay vô lăng muốn đánh lái sang một bên. Mà chiếc xe kia lại dường như không có ý định nhường đường, mỗi khi thấy nàng chuẩn bị vượt lên là sẽ lại chặn đầu. Cứ như vậy cố gắng câu giờ để chiếc taxi đi xa rồi mới tăng tốc hòa vào dòng xe, không để các nàng có cơ hội đuổi theo nữa.

Son Seungwan dùng trí nhớ siêu phàm của mình để đọc lại thông tin hai chiếc xe: "Hãng taxi Limo, biển số xe 67NA1481, chiếc còn lại là sedan Toyota 35KA2849. "

Hết cách, trong lúc nàng lái xe quay trở lại, Bae Joohyun chỉ có thể gọi điện cho đồng đội, nhờ kiểm tra CCTV giao thông, truy vết chiếc taxi và chiếc sedan có biển số như trên.

Tuy nhiên kết quả không khả quan, người trên chiếc taxi đã được chiếc sedan đón ở trước một trung tâm thương mại và chiếc xe ấy lại mang biển số giả, không thể truy ra chủ sở hữu.

Trong nhà cậu thanh niên chẳng tìm được gì hữu ích, không có giấy tờ hay thư từ qua lại, máy quay bị tháo thẻ nhớ, mấy ổ đĩa trong laptop cũng bị dọn hết sạch.

Bae Joohyun hơi chán nản thở dài, vừa không bắt được người, xe còn bị đâm cho một lỗ, phải gọi cứu trợ tới kéo đi sửa. Nhẩm tính chi phí thay lốp rồi tiện thể bảo dưỡng, khéo khi cũng tốn một khoản không nhỏ.

Loanh quanh làm hết việc này đến việc nọ, phải quá giờ tan tầm cô mới ra khỏi sở cảnh sát.

Chiếc taxi dừng lại trước khu nhà, Bae Joohyun xoa xoa cổ, chưa đi được vài bước thì bắt gặp hàng xóm của mình cũng bước xuống từ một chiếc taxi khác.

Tóc tai nàng hơi rối, dưới ánh đèn trắng hắt ra từ phòng bảo vệ ở cổng ra vào, có thể mờ nhạt trông thấy đôi má hơi ửng hồng.

Bae Joohyun cố tình đi chậm lại, đợi nàng trước sảnh chờ thang máy.

"Bác sĩ Son uống rượu à?"

Son Seungwan khoanh tay trước ngực, tựa đầu vào tường. "Viện hợp tác với trường đại học để chuẩn bị đón một vài nhóm thực tập mới, phải uống xã giao với mấy vị lãnh đạo. Cũng không đến nỗi say."

"Kiểu gì mai thức dậy cũng sẽ đau đầu thôi." Cô nói. "Trước khi đi ngủ, em nên uống nước ép hoặc ăn nhiều trái cây ấy."

"Chị đang dạy một nghiên cứu viên khoa học cách không say rượu vào ngày hôm sau à?" Son Seungwan khẽ cười. "Tuy fructose(1) có trong nước ép và trái cây tươi có khả năng tăng tốc độ quá trình oxy hóa cồn trong cơ thể nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn đâu."

Bae Joohyun nhếch khóe môi, thầm nghĩ người này đã say rồi mà vẫn như con mèo xù lông vậy.

Son Seungwan lúc này đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đứng thẳng dậy rồi xoay người bước ra khỏi tòa nhà, mặc kệ cho thang máy đã mở ra. Bae Joohyun nhíu mày, vội bước theo sau nàng. Chỉ thấy nàng vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng leo lên.

"Bác tài, phiền bác chở tôi tới số 139, đường Jiyang, quận Yangcheon."

Trong lúc bác tài nhập địa chỉ vào thiết bị định vị, nàng quay đầu nhìn sang người phụ nữ đã không nói không rằng, leo lên xe ngồi chung với mình.

"Chị đi theo làm gì thế?"

"Tôi sợ em say, đi một mình không an toàn."

"Nhưng tôi không có say..."

Bae Joohyun bỏ qua lời này, cô hỏi: "Tan làm cả rồi, sao tự dưng lại đến NFS làm gì?"

"Trong kho thuốc của viện còn có một ít dimethyltryptamine(2). Tôi muốn dùng nó để làm thí nghiệm kiểm tra."

"Dimethyltryptamine? Cái đó là cái gì? Có liên quan đến vụ án lần này à?"

"Đại khái là thuốc độc cực mạnh, tiêm trong một ngày thì dấu vết hoàn toàn biến mất và còn là loại thúc đẩy cho dấu vết biến mất càng nhanh khi có sự gia tăng của oxi. Đó là lý do tại sao cửa sổ ở hiện trường lại được mở, bởi vì hung thủ thật sự muốn dùng nó thể thông gió, đẩy nhanh dấu vết của thuốc có trong cơ thể Min Seungwoo."

Bae Joohyun hơi ngạc nhiên. "Sao đột nhiên lại nghĩ ra chuyện này?"

"Chẳng phải là do chị gợi ý sao?"

"Tôi? Gợi ý?"

"Chuyện uống nước ép và ăn trái cây để đẩy cồn ấy. Nhờ thế nên tôi mới nghĩ ra."

"Ra là thế."

Son Seungwan không đáp lại, nàng nhấn tay vào nút trên cửa, hạ kính xuống, để cho cơn gió từ bên ngoài lùa vào, đánh tan đi chút choáng váng còn sót lại do rượu.

Còn Bae Joohyun chỉ im lặng nhìn nàng.

Kang Seulgi - người vừa hoàn thành xong chuyện tăng ca, không nhịn được tò mò bởi vụ án mà cố tình ở lại cùng bác sĩ Son để theo dõi thí nghiệm. Mặc dù không hiểu vì Bae Joohyun lại xuất hiện cùng nàng nhưng cô cũng chỉ trêu đùa rằng:

"Tần suất chị tới viện pháp y khéo còn sắp ngang nhân viên chính thức đấy."

Rồi lôi kéo cô đi mua chút đồ ăn để lót dạ, đề phòng thí nghiệm diễn ra quá lâu.

Kết quả thí nghiệm với DMT đã hoàn toàn khẳng định suy đoán của Son Seungwan.

"Lý do khiến cho Min Seungwoo sinh bệnh là do DMT."

Kang Seulgi ngạc nhiên: "Không phải DMT còn mạnh hơn LSD(3) cả trăm lần à?"

"Ừ, ngày trước được Nga nghiên cứu để điều chế thành thuốc giảm đau nhưng phản tác dụng quá lớn nên đã bị ngừng và được tuyên thành thuốc độc."

"Theo tớ biết thì trong nước chúng ta cũng không có nhiều cái này. Với lại đặc trưng của DMT là phân giải nhanh mà, sao cậu biết được hay vậy?"

"Nhanh hơn LSD mà bác sĩ Kang vừa nhắc đến à?" Bae Joohyun hỏi.

"Đúng thế, LSD có tổng thời gian tác dụng từ 8 đến 14 tiếng nhưng DMT gần như là ngay tức khắc, chỉ mất đâu đó 5 đến 15 phút thôi."

Đội trưởng Bae gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Son Seungwan, chờ đợi nàng giải thích câu hỏi của Kang Seulgi khi nãy.

"Enzyme có chính trong việc phân giải DMT trong cơ thể người là monoamine oxidase(4), hay còn gọi là MAO, đặc biệt là MAO nhóm A. Nhưng sau khi phân tích huyết thanh thì phát hiện trong cơ thể Min Seungwoo lại không có loại enzyme này."

"Vậy có nghĩa là bệnh hiếm gặp?"

"Ừ, có thể là hội chứng Brunner(5). Các dấu hiệu cũng trùng khớp với việc mà bố của cậu ta đã nói khi tôi cùng bác sĩ Kim tới nhà. Dù sao thì chuyện thiếu MAO-A cũng ảnh hưởng nhiều đến hành vi, tâm lý và cả cảm xúc, khiến người ta dễ kích động, hung hăng, bạo lực bộc phát, giảm kiểm soát xung động hoặc rối loạn cảm xúc,..."

"Nhưng nhiêu đó mà em nói không đủ để lý giải cho việc tuyến tùng đổi màu, brain implant, sốc điện và phẫu thuật não, phải không?"

Bác sĩ Son gật đầu.

Kang Seulgi đột nhiên giơ tay, kiểu như học sinh muốn xin ý kiến phát biểu.

"Nhưng mà tớ có một thắc mắc, DMT là thuốc độc trong số các thuốc độc, mà giá cả lại còn rất đắt nữa. Người không có công ăn việc làm lại không có gia đình hỗ trợ tài chính như nạn nhân thì kiếm đâu ra DMT?"

Son Seungwan nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Bae Joohyun. "Cái này thì phải nhờ cảnh sát điều tra thì mới biết được chứ."


... ...


Ngày hôm sau, Kim Yerim vừa mới tới viện đã phải vội vội vàng vàng đi chuẩn bị giấy tờ, gấp đến độ đâm sầm cả vào bác sĩ Son cùng bác sĩ Kim vừa mới đi ra từ phòng họp.

Kim Junmyeon đỡ lấy cô nàng, còn tốt bụng cúi xuống nhặt những tờ A4 đang rơi rớt trên sàn.

"Làm cái gì mà vội vàng thế? Có phải cháy nhà đâu?"

"Người nhà nạn nhân đến nhận xác, gấp quá nên em chưa kịp chuẩn bị."

"Cái xác nào thế?" Son Seungwan hỏi.

"Min Seungwoo ạ." Cô nàng đáp. "Một tháng trước do có việc, chị gái của anh ta đã ra nước ngoài nhưng do người nhà đều không nói nên hôm qua mới biết chuyện em trai qua đời. Vì không có số của người phụ trách là em nên cô ấy đã liên lạc với phía cảnh sát. Đội trưởng Bae vừa nãy đã đưa cô ấy tới đây."

Son Seungwan cùng Kim Junmyeon giúp cô nàng nhặt giấy tờ xong thì rời đi, vừa đi vừa tiếp tục trao đổi vấn đề đang nói dở.

Kim Yerim dẫn người tới phòng chứa xác ở tòa nhà phụ, trong lúc để cho người phụ nữ đọc qua các nội dung trên giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm và ký tên. Cô nàng đi tới tủ chứa chuyên dụng, mở tay nắm ở ngăn số 8 rồi kéo ra cái xác đang nằm bên trong.

Xác nhận danh tính xong, bảo vệ ở bên ngoài mới cho nhóm người của đội hộ tang tiến vào để đem thi thể đi.

Đợi đến khi người phụ nữ chuẩn bị rời đi, đội trưởng Bae mới tìm tới cô để nói chuyện. Min Yoonhee sau khi nghe cô giới thiệu về vị bác sĩ đi bên cạnh mình thì lịch sự cúi đầu, cảm ơn vì đã giúp cô hiểu rõ được em trai mình mắc bệnh gì.

"Giờ thì tôi đã tin rằng lời viện trưởng nói là đúng."

Son Seungwan nhướn mày. "Viện trưởng gì cơ?"

"Là viện trưởng ở viện điều dưỡng mà tôi làm việc, cô ấy từng học chuyên ngành khoa học thần kinh."

"Liệu tôi có thể biết tên cô ấy không?"

"Là viện trưởng Shin Yeonhwa ạ." Người phụ nữ nói. "Nghe nói trước kia cô ấy từng du học và làm việc ở Mỹ, là một bác sĩ rất nổi tiếng."

"Vậy sao?" Bae Joohyun nhìn người bên cạnh. "Bác sĩ Son cũng từng có thời gian làm bác sĩ khoa ngoại thần kinh ở Boston nhỉ? Liệu em có quen cô ấy không?"

Son Seungwan liếc mắt một cái.

Mắc cười ghê.

Làm như người Hàn nào làm bác sĩ ở Boston hay cái nước Mỹ khỉ gió ấy thì nàng cũng phải biết vậy.

"Tôi biết em tôi có tình trạng rất kỳ lạ nên vì thương em, tôi đã nhờ cô ấy giúp mình điều trị."

"Kết quả sau quá trình điều trị thế nào?"

"Tuy không chắc chắn về tên bệnh nhưng cô ấy nói là não bộ có khác thường."

Bae Joohyun lại hỏi: "Cô ấy điều trị cho em cô tại viện điều dưỡng sao?"

"Vâng nhưng chỉ trong khoảng sáu tháng thôi. Lúc đó Seungwoo nghĩ rằng tình trạng đã tốt lên nên ngừng điều trị và rời đi nhưng được một tuần thì thằng bé có gọi điện cho tôi, nói rằng bản thân không còn hy vọng."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, thằng bé cắt liên lạc với tôi và những người khác." Người phụ nữ cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Chỉ là không ngờ, giờ đây gặp lại, lại là cảnh âm dương cách biệt."

Người phụ nữ không nán lại thêm, chỉ nói nếu cần thêm thông tin gì thì cứ liên lạc. Bae Joohyun và Son Seungwan không tiễn cô ấy, bởi vì lúc này Park Sooyoung gửi tới một đường link ẩn, bảo đội trưởng của mình nên xem qua.

Bọn họ dùng máy tính trong phòng làm việc của Son Seungwan để nhập vào đường link này. Khi mở ra thì phát hiện đây là một trang mạng với chủ đề về tự sát.

Giọng của cảnh sát Park đều đều phát ra qua loa ngoài của điện thoại:

"Yoon Hyunjoong điều hành trang mạng này được khoảng hai năm rưỡi rồi, mấy cái chúng ta tìm thấy ở trong nhà cũng có liên quan đến trang mạng này."

Son Seungwan hỏi người bên cạnh: "Yoon Hyunjoong là cái người lần trước tôi với chị đuổi theo à?"

Bae Joohyun gật đầu.

Sau đó cô hỏi người ở đầu dây bên kia: "Còn tìm được gì không?"

"Phát hiện được hắn thực hiện giao dịch bất hợp pháp trông qua tin nhắn trực tuyến với người dùng khác."

"Ma túy à?" Son Seungwan hỏi.

Park Sooyoung ngạc nhiên: "Ơ, sao bác sĩ Son biết vậy ạ? Đồng nghiệp ở bên đội điều tra ma túy cũng nói hắn đang là đối tượng bị truy nã."

"DMT tuy không gây nghiện nhưng vẫn có tính chất kích thích, được xem là hallucinogenic drug - ma túy ảo giác và xếp vào chất gây nghiện loại I."

"Vậy không thể loại trừ khả năng lớn rằng Min Seungwoo bị Yoon Hyunjoong cho sử dụng ma túy, dẫn đến tử vong rồi mới đưa tới nơi có bốn cái xác còn lại." Bae Joohyun nhận xét. "Nhưng tại sao lại dùng DMT?"

"Bởi DMT có tác dụng mạnh nhất và phát tác trong thời gian ngắn nhất." Son Seungwan giải thích. "Hắn phải tạo ra cho nạn nhân một trạng thái phê pha hoàn hảo thì mới có thể dễ dàng trói lại và đưa tới nơi khác được."

Lúc này điện thoại của Bae Joohyun nhận được một cuộc gọi khác. Nhìn cái tên trên màn hình, cô ngắt kết nối với Park Sooyoung rồi vội vàng nghe máy. Người đầu bên kia vào thẳng luôn vấn đề, nói rằng đã tìm ra được một địa điểm có thể có DMT.

Bae Joohyun đứng dậy, vừa định bước ra ngoài thì bị bác sĩ Son nắm lấy cổ tay.

"Đi cùng đi."

Đoán được đối phương định từ chối, nàng nhanh hơn một bước cầm chìa khóa xe của nhét vào tay đối phương rồi đi ra ngoài trước.

"Chị lái xe đi, tôi không biết đường."

Khi hai người tới nơi, đã trông thấy một chiếc xe khác của đồng đội đỗ ở phía bên kia đường, đối diện với quán bar đèn led lộng lẫy. Thấy đội trưởng, bọn họ liền thông báo về tình hình hiện tại.

"Theo tin tình báo thì ở trong quán bar này có một vài phòng VIP, là nơi sử dụng DMT. Bọn họ thường dùng cái tên là 'angel's tear'."

"'Angel's tear'?"

"Vâng, nghe nói là thiên thần trên thiên quốc thấy tội cho loài người nên rơi nước mắt."

Son Seungwan khẽ bật cười: "Nhảm nhí thật đấy. Có mà hít đá xong phê đến rơi nước mắt thì có."

Bae Joohyun liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi lại nam cảnh sát: "Mà sao hai cậu còn ở đây? Không được cho vào?"

Nam cảnh sát gãi gãi đầu, tỏ rõ sự ngượng ngùng. "Mấy gã bảo vệ ngoài cửa đánh giá ngoại hình của khách rồi mới cho vào. Có lẽ trông tôi với cảnh sát Kim hơi thô kệch, cho nên bị từ chối."

Bae Joohyun tặc lưỡi.

"Được rồi, vậy các cậu hỗ trợ từ bên ngoài đi."

"Có cần gọi đội ma túy không ạ?"

Cô lắc đầu. "Chưa chắc chắn liệu có tìm được DMT hay không. Nếu làm lớn, có thể sẽ đánh rắn động cỏ."

"Vâng sếp, chúng tôi hiểu rồi."

Nói rồi, Bae Joohyun tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe bước xuống. Nhưng người ngồi ở ghế phụ lại ngăn lại, còn hỏi cô định cứ thể mà vào hay sao.

Bae Joohyun chớp mắt. "Có gì không ổn à?"

"Chị lại gần đây chút đi."

Son Seungwan lấy từ trong túi xách ra một thỏi son, nàng nâng cằm của người đối diện rồi nhẹ nhàng tô lên đôi mỏng một chút sắc màu.

Bae Joohyun nhìn dáng vẻ chăm chú của nàng, hai má thoáng ửng hồng.

"Xong rồi." Son Seungwan đóng lại nắp son môi, mỉm cười đầy tự hào. "Đủ xinh rồi."

Thật ra da dẻ của Bae Joohyun rất tốt, ngay cả khi công việc của một cảnh sát vốn chẳng nhẹ nhàng hay là kiểu được ngồi trong phòng mát uống cốc trà cả ngày thì trông cô vẫn rất đẹp. Son Seungwan nghĩ, có lẽ cô chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng có thể làm điêu đứng khối anh chàng.

Bae Joohyun chỉnh lại quần áo rồi bước xuống xe. Cô hít một hơi sâu cho bớt căng thẳng, rồi đi một mạch về phía hàng người đang xếp trước lối vào của quán bar.

Tới lượt mình, tên bảo vệ to béo vội đưa tay chặn trước mặt cô. Gã nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, quần bò, áo khoác da, giày martin cao cổ. Đôi mắt một mí của gã nheo lại, trông rất cảnh giác.

"Lần đầu đến à? Đi mấy người đấy?"

Bae Joohyun mở miệng chuẩn bị trả lời thì bất ngờ có một cánh tay vòng qua eo cô, kéo khoảng cách của hai người lại gần, làm cho cô có thể ngửi được rõ ràng mùi nước hoa hương cam chanh xen lẫn với gỗ thông.

"Chị yêu tệ thật đấy, chị định bỏ em trong xe mà đi vào trong một mình sao?"

Giọng của Son Seungwan ngọt ngào tựa như một trái đào chín mọng, rót vào tai của Bae Joohyun.

Không đợi cô phản ứng, nàng lại quay đầu nhìn gã bảo vệ, đuôi mắt cong cong.

"Thế nào? Chưa thấy người đẹp đi với người đẹp bao giờ à?"








Chú thích:

1. Fructose là đường đơn (monosaccharide), hay còn được gọi là đường trái cây, có công thức hóa học C₆H₁₂O₆, giống như glucose nhưng có cấu trúc khác. Có nhiều trong: mật ong, trái cây tươi (đặc biệt là lê, táo, nho, dưa), nước ép trái cây tự nhiên.

Đây là một trong số ít chất tự nhiên được chứng minh có thể giúp cơ thể chuyển hóa rượu (ethanol) nhanh hơn một chút. Khi vào gan, fructose được chuyển hóa nhanh → làm tăng nồng độ NAD⁺ (coenzyme cần thiết để enzyme alcohol dehydrogenase hoạt động). Nhờ vậy, gan có thể oxy hóa ethanol → acetaldehyde → acetate nhanh hơn.

Tham khảo tại : Effect of oral fructose on ethanol elimination from the bloodstream - research in Action by P.A.M. Bermana, I. Baumgarten and D.L. Viljoen.

2. Dimethyltryptamine (gọi tắt DMT) - tên đầy đủ là N,N-Dimethyltryptamine là một chất gây ảo giác serotonergic và thuốc đang được nghiên cứu thuộc họ tryptamine có tự nhiên trong nhiều loại thực vật (ví dụ: Psychotria viridis, Acacia spp.) và động vật (thậm chí có thể hiện diện lượng rất nhỏ trong não người).

DMT được sử dụng như một loại thuốc gây ảo giác mạnh thuộc nhóm tryptamine, có cấu trúc hóa học tương tự serotonin và melatonin và được nhiều nền văn hóa khác nhau chế biến cho mục đích nghi lễ như một chất gây ảo giác (ví dụ như ở Nam Mỹ dùng trong nghi lễ tâm linh với DMT là hoạt chất chính trong ayahuasca - một loại trà thảo mộc truyền thống ở đây).

Tham khảo tại:
https://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_chem_info/dmt.pdf và https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5048497/

3. LSD - tên đầy đủ là Lysergic acid diethylamide là một loại thuốc gây ảo giác, có nghĩa là nó có thể tác động đến mọi giác quan, làm thay đổi suy nghĩ, nhận thức về thời gian và cảm xúc của một người. Chất gây ảo giác có thể khiến người dùng bị ảo giác, nhìn thấy hoặc nghe thấy những thứ không tồn tại hoặc bị bóp méo.

Tham khảo tại: https://adf.org.au/drug-facts/lsd/

4. Monoamine oxidase (MAO) là một loại enzyme có vai trò quan trọng trong việc phân hủy các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine và norepinephrine trong cơ thể. MAO có hai dạng chính là MAO-A và MAO-B, mỗi loại có vai trò riêng trong việc chuyển hóa các chất dẫn truyền thần kinh khác nhau và được tìm thấy trong màng ngoài của ty thể.

Có chức năng và vai trò phân hủy chất dẫn truyền thần kinh, đào thải tyramine. Trong y học, MAO còn được ứng dụng trong điều trị rối loạn tâm thần và điều trị parkinson.

Thiếu MAO-A (do đột biến gen) có thể dẫn tới rối loạn hành vi bạo lực, kích động, xung tính cao, gây ra bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng Brunner (Brunner syndrome) - một hội chứng di truyền lặn trên nhiễm sắc thể X, ảnh hưởng sâu đến cảm xúc, hành vi, giấc ngủ, hoạt động tinh thần và tăng serotonin, dopamine, norepinephrine trong não bộ.

Mối quan hệ giữa DMT và MAO: DMT nội sinh được phân giải rất nhanh bởi MAO-A trong gan và não → nên khi tiêm hoặc uống, DMT thường bị phá huỷ ngay. Nếu dùng chung với chất ức chế MAO-A (như trong trà Ayahuasca), DMT không bị phân giải, đi vào não → gây ảo giác mạnh.

Vì vậy, MAO-A chính là lý do DMT tự nhiên trong cơ thể không khiến con người "thấy ảo giác" thường xuyên.

5. Hội chứng Brunner là một rối loạn lặn liên kết với nhiễm sắc thể X đặc trưng bởi tính hung hăng bốc đồng và suy giảm nhẹ sự phát triển trí tuệ liên quan đến tình trạng thiếu hụt MAO-A, dẫn đến dư thừa monoamine trong não, chẳng hạn như serotonin , dopamine và norepinephrine (noradrenaline). Ở cả chuột và người, một đột biến nằm trên exon thứ tám của gen MAO-A , tạo ra một gen MAO-A bất hoạt. Chức năng bình thường của MAO-A, phân hủy monoamine, bị gián đoạn và monoamine tích tụ trong não. Những con chuột thiếu gen MAO-A hoạt động có mức độ hung hăng cao hơn so với những con chuột có gen MAO-A hoạt động .

Tham khảo tại https://www.ncbi.nlm.nih.gov/medgen/208683https://en.wikipedia.org/wiki/Brunner_syndrome 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro