Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter8

"Seungwan! Dậy ăn đi em!"

Ngày hôm sau Joohyun lại đến nhà Seungwan sau khi tan học, vú nuôi chịu thua với  bản tính nhát ăn của Seungwan nên phải nhờ đến Joohyun giúp Seungwan ăn

"Em không ăn có được không?"
"Em không ăn thì làm sao mà  khỏe lại hả? Rồi ai đưa tôi đi học đây?"
"Em ăn, em ăn~"

Seungwan mở miệng đón nhận từng thìa cháo đã được Joohyun thổi nhè nhẹ cho bớt nóng

"Hôm nay chị không có cuộc họp hội học sinh ạ?"
"Tôi đã dời lại vào cuối tuần rồi!"
"Vâng~"

Seungwan cảm thấy cái bệnh này cũng rất hay đấy chứ, vừa được Joohyun chăm sóc vừa không phải nghe những lời khó nghe của Joohyun nữa~ tiện thể đôi đường

"Thuốc đây! Em uống đi"
"Vâng~"

Seungwan thật muốn sống những ngày bệnh như thế này, thật hạnh phúc lắm luôn~

"Unnie sướng rồi~ có người thương chăm lo~"- Sooyoung nhìn cách Joohyun chăm sóc Seungwan liền lên tiếng trêu chọc

"Kang Seulgi của em đâu lại ở đây trêu chọc bọn này?"
"Xí~ thôi~ phận FA này xin phép rút lui khỏi nơi đầy đường này~"- Sooyoung để lại ánh nhìn khinh bỉ rồi đi ra khỏi phòng
Joohyun nãy giờ gương mặt đang đỏ bừng vì câu nói của Sooyoung

"Em mau khỏe lại đi còn đưa tôi đi học~ cả tuần nay đi một mình rất chán biết không?"
"Vậy ra chị rất thích đi với em đúng không?"

Seungwan bí hiểm nhướng người nhìn xát vào khuôn mặt của Joohyun khiến đỏ càng thêm đỏ

"Hí hí! Chị lại ngượng rồi kìa~"
"Yah!! "
"Úi~ đừng manh động với người bệnh vậy chứ~"
"Hừ! May là em đang bệnh không thì mềm xương với tôi rồi!"
"Hehe!"

---
"Chị đẹp~"

Joohyun chau mày nhìn cái vật thể đang đạp điên cuồng trên chiếc xe đạp màu tím kia. Seungwan hết bệnh rồi và bắt đầu lại hành trình cưa đổ Bae Joohyun

*két!!!!*
Tiếng phanh xe, Joohyun thở dài ngao ngán

"Em đừng có gọi là chị đẹp nữa được không? Có biết mọi người nhìn tôi như thế nào khi em gọi như vậy không hả?"
"Thì tại chị đẹp mà~"
"Làm ơn đừng gọi tôi như vậy nữa!"
"Vậy chị làm bạn gái em đi~ em sẽ không gọi chị là chị đẹp nữa~"

Joohyun cạn lời không thể nói thêm một từ nào nữa liền đánh trống lảng sang chuyện khác

"Trễ rồi! Mau đi học~"
"Vâng~ hôm nay em sẽ đạp nhanh hơn mọi hôm đấy~"
"Em mà phanh gấp như trong phim để mặt tôi dập vào cặp của em là tôi cho em ăn đập đấy"
"Vâng!"

Seungwan vâng một cách yểu xìu vì cách sến xúa mình vừa đọc được trên mạng đã bị Joohyun phát hiện và phản đối quyết liệt

"Đi cho an toàn đấy! Không thì đừng có mà trách tôi sao ra tay ác độc với em"
"Vâng~"
"Đi thôi~"

---
"Hôm nay lại được bạn gái đưa rước~ ôi bạn tôi thật có diễm phúc làm sao~"- Solar lại xuất hiện khi hai người họ để xe tại nhà xe của trường

"Yah! Ai mượn cậu trêu chọc bọn này hả Solar?"
"Tại tôi thấy bạn tôi có người yêu nên tôi ghen tị thôi~"
"Chị cũng sẽ có người thích thôi mà~"

"Cậu im ngay được rồi đó Solar! Còn em nữa Seungwan~ nhanh về lớp đi! Chút nữa tôi đi kiểm tra thấy em mà quậy phá tôi sẽ ghi tên em vào sổ đấy!"

"Ơ.. vâng~"- Seungwan vọt chạy thật nhanh về lớp mình, đâu thể ngu ngốc để cái học bạ bị dính bẩn được

"Thật hung dữ quá a~"
"Hừ! Cậu có tin mình cho cậu ăn đập không hả?"
"Tha mạng~"

---
Seungwan hí hửng chạy đến phòng hội học sinh, giờ giải lao chắc hẳn Joohyun chỉ có ở trong đó nếu căn-teen không có

"Seungwan unnie~"- Seungwan bị tiêng gọi thất thanh quen thuộc liền dừng bước chân nhảy của mình quay đầu lại nhìn

"Sao lại đến đây? Không đi chơi với Kang Seulgi sao?"
"Hứ! Lâu lâu em mới rủ chị ăn trưa thôi mà~ đi với em nha?"- Seungwan nhíu mày không tin chỉ là đơn giản rủ đi ăn thôi đâu

"Cô nói rõ đi sẽ được tha thứ~"
"Thật ra em chọc Seulgi unnie giận nên em mới nhờ unnie đi nói giúp em vài câu~"
"Giề??? Dẹp đi! Tôi bận đi với nữ thần rồi~"

Seungwan lạnh nhạt buông tay Sooyoung ra, vội chạy đến phòng hội học sinh

"Unnie!!!"- Sooyoung uất ức gào thét tên Son Seungwan

---
"Em làm gì mà nghe Sooyoung gọi tên em như vậy?"
"Nào có~ bồ với nó cãi nhau nhờ em giải quyết hộ thôi~"
"Vậy sao không đi giúp người ta làm lành đi?"
"Em muốn ở bên chị hơn~"

Joohyun khẽ nở nụ cười nhìn Seungwan ngồi ở ghế xoay chăm chú nhìn mình cùng cuốn sách

"Nhìn tôi đọc sách em thấy thích lắm sao?"
"Vẻ đẹp của chị khiến người ta yêu thích hơn là chán ghét đấy chị có biết không hả? Một dáng vẻ của nữ thần~ vừa dễ thương, vừa xinh đẹp lại có chút băng lãnh nhưng lại đôi khi vô cùng ấm áp~ người như chị thì làm gì có người chán ghét"

Joohyun bật cười, đem cuốn sách bỏ qua một bên, tay chống cằm nhìn Seungwan

"Vậy em có chắc sẽ thích tôi cả đời không?"
"Yêu chị cả đời!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro