Chapter2
"Seungwan ah~"- vừa xuống sân khấu Seungwan đã bị chặn lại bởi Taeyeon
"Dạ?"
"Tối hôm nay ngủ chung với chị được không?"
"Dạ?"- Seungwan ngạc nhiên
"Tại tối nay sợ chị say sẽ đi lung tung nên muốn nhờ em đến.. chị sẽ không.."
"Vâng~"- ở nhà một mình cũng chán nên Seungwan dễ dàng đồng ý
"Kí túc xá 248, cửa không có khóa"
"Vâng!"
Seungwan để cây đàn vào trong túi đựng mang lên vai đi đến kí túc xá.
Sau khi Seungwan rời đi thì cái bàn nhỏ kia đang cười ha hả bởi kế hoạch đang gần như thành công
"Có khi Joohyun phải cảm ơn tụi mình vì đã tác hợp cho hai đứa nó quá~"
"Đương nhiên là vậy rồi~"
---
Seungwan đi vào khu kí túc xá, cố tìm phòng 248, quả thật là không có khóa, Seungwan đi vào trong cẩn thận cởi bỏ đôi vans tím đặt cạnh đôi vans xanh đã có từ trước, để cây đàn vào một góc thư thái nằm trên giường lấy điện thoại ra xem, diễn đàn của trường vừa đăng tải các tiết mục văn nghệ trong đó cũng có Seungwan
*cạch*
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Seungwan nhíu mày đặt điện thoại sang một bên
"Này.. cậu.."
Chưa kịp định hình trước mặt là ai thì Seungwan đã bị con người kia nằm đè lên
"Này cậu~ cậu dậy dùm đi"
Seungwan khó khăn đẩy con người kia ra, lấy tay chặn mũi lại vì ngửi được mùi rượu
"Chắc mình đi nhầm phòng rồi~"- Seungwan lấy cây đàn định đi thì phát hiện cửa đã bị khóa ngoài
"Chết tiệt! Điện thoại còn hết pin nữa chứ?"- Seungwan định gọi kiếm người mở khóa thì phát hiện điện thoại đã hết pin, lúc nãy còn pin để lướt web mà
"Haizz, nằm giường bên cạnh cho rồi~"- phòng có hai giường nên Seungwan chọn cái giường còn lại.. mắt nhìn sang con sâu rượu kia
"Haizz mặt thì đẹp mà.. hửm?"
Seungwan đỏ mặt khi nhìn từ phần cổ trở xuống của Joohyun, chiếc áo sơ mi hở đến 3 cúc áo
"Mặt đẹp ngực gì lép vậy nhở?"- đó là câu bình luận về tác phẩm của Seungwan sau khi nhìn thấy những gì xuất hiện trước mặt mình
"Uầy~ thôi ngủ đi cho lành~"
---
Sáng rồi~
Joohyun khó khăn thức dậy thoát khởi cơn say rượu, cảm giác hôm nay thật lạ, có chút ấm áp và một mùi hương bạc hà lạ lẫm nhưng khá quen thuộc, Joohyun phải mất vào giây định thần được mình đang ôm lấy ai ngủ.. là Son Seungwan người tối qua trên khấu
3...
2..
1.
"Á!!!"
Một tiếng hét làm Seungwan cũng giật mình tỉnh dậy theo.. và hai ánh mắt nhìn nhau kiểu ngàn chấm..
"Đồ biến thái!"- Seungwan được ăn một cú đá khi chưa kịp hiểu được điều gì đang diễn ra
"Này! Chị vào nhầm phòng mà nói ai?"- Seungwan phát hiện mình nói sai, Seungwan thừa nhận là hôm qua Seungwan mới chính là người lầm phòng
"Vậy ai cởi nút áo của tôi hả?"- Joohyun dùng tay chặn lại lớp vải trước ngực của mình lại
"Chị cho tôi thấy ngực mà nói ai? Nhìn mặt đẹp mà ngực lép xẹp à!"
*bốp* cái tát đầu tiên trong đời Seungwan nhận được, vài giây bất động không nói nên lời
"Này! Đừng tưởng chị đẹp là có thể tự tiện đánh người nha!"- Seungwan có chút bực bội nắm lấy hai cánh tay của Joohyun ghì mạnh xuống giường, đôi mắt thể hiện sự phẫn nộ
"Á!"
Và cái đánh thứ ba trong đời của Seungwan¡¡ Joohyun đã dùng trán mình đập vào cái trán cao đầy tố chất thông minh của Seungwan khiến cô nhóc la lớn
"Đồ biến thái!"
"Yah! Cái chị kia! Có đứng lại không hả?"
Bae Joohyun nhanh chóng chạy khỏi cái kí túc xá có con người điên khùng này
" Quái! Là phòng 248 mà!"
---
Joohyun rời khỏi kí túc xá và đến trường sau khi về nhà tắm rửa và thay bộ đồng phục ra vẻ nghiêm túc, hôm nay là ngày đầu tiên làm hội trưởng hội học sinh phải đi sớm để bắt mấy thành phần đi học trễ..
"8 giờ rồi, bắt đầu đóng cổng!"
Joohyun mạnh mẽ lên tiếng và đâu đó cũng có tiếng hét mạnh mẽ không kém
"Đợi đã~~"
"Hửm? Lại là em nữa sao Son Seungwan?"
"Tôi mới đi học trễ lần đầu mà~ "
"Không nói nhiều! Đã đi trễ thì ở ngoài đó luôn đi"
Joohyun quay phắt đi, kiêu hãnh đi trước mặt Seungwan cùng hai hội phó
"Bà chị già!!!"- Seungwan gào thét trong đau đớn..
---
*bộp* Seungwan đã thành công trong việc leo rào, hiên ngang đi vào lớp vì biết giờ này giáo viên chưa có đến
"Chết! Cái cặp!!"- Seungwan nhận ra lúc nãy ném cái cặp vào trong thì chưa có đi nhặt lên, khi vừa định đi lấy thì giáo viên đã vào lớp
"Ôi chết rồi~"- Seungwan lần nữa đau đớn gào thét trong im lặng
"Các em nộp bài tập nhà lên cho cô nhé"
Seungwan vừa định đưa tay lên nói là để quên ở nhà thì cô bạn cùng bàn đưa cái cặp thân thương cho Seungwan
"Sao.. sao cậu có cặp của mình vậy?"
"Là Bae Joohyun hội trưởng hội học sinh đưa đấy!"
Qua cái cửa kính chỗ cửa ra vào lớp thì Seungwan đã thấy cái nháy mắt nhẹ nhàng của hội trưởng, trong lòng Seungwan hiện tại đang tôn Bae Joohyun lên một vị thánh nữ cứu thế cho đến khi mở cái cặp ra
"Yah Bae Joohyun!"
"Son Seungwan! Em đã quên vở bài tập còn la hét trong lớp, ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!"
"Em xin lỗi mà cô T.T"
Bae Joohyun thương mến đã gửi trả cái cặp không có gì ngoài cây bút bi không có ruột cho Seungwan khiến cô nhóc phải đứng ngoài hành lang..
"Đồ đáng ghét Bae Joohyun!!!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro