Chapter16
Sooyoung ah~ Seungwan đã về rồi con à ~ con học xong nhớ ghé qua nhà nhé, cô sẽ làm bữa cơm nhỏ để mừng Seungwan trở về
Sooyoung rung rẩy không nói nên lời khi mẹ Son nói Seungwan đã trở về rồi, Sooyoung cố dạ để trả lời xong liền gọi điện cho Seulgi..
---
Seulgi mệt nhoài cùng Joohyun trở về khách sạn, hôm nay lại là một ngày vất vả nữa về việc tìm kiếm Seungwan, Joohyun buồn rầu ngã người lên giường
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seulgi mở máy ngay vì Sooyoung gọi
"Có chuyện gì sao Sooyoung?"
Chị ơi.. Seungwan unnie trở về rồi
"Em nói gì? Seungwan về rồi?"- Joohyun nghe câu Seungwan về rồi liền giật máy nghe
"Sooyoung, em nói lại chị nghe"
Joohyun unnie..
"Mau nói"
Seungwan unnie về rồi
Joohyun tắt máy, rời khỏi giường đem quần áo bỏ vào vali
"Nhanh lên Seulgi! Chúng ta về Seoul"
"Vâng ạ"
---
Sooyoung không thể đến nhà Seungwan ăn cơm vì chiều nay có tiết sớm, chỉ còn 30 phút nữa vào tiết nên Sooyoung không có thời gian về
Thôi được! Vậy lần sau ghé qua chơi với cô và Seungwan nhé?
"Vâng ạ!"
Sooyoung trong lớp học lòng vô cùng nóng vội mà nhìn đồng hồ, Sooyoung muốn gặp lại con người tự động cắt đứt mọi liên lạc mấy năm liền mà mắng chửi vì khiến họ đã cất công tìm kiếm
_______
"Wendy à, em họ con không về được nên chắc chúng ta ăn trước thôi con ơi ~"
"Mẹ đợi chút, Sejeong chị ấy sắp đến rồi"
"Ừ"
Mẹ Son điềm đạm ngồi trên sofa xem TV, lâu lâu lại ngước nhìn ra ngoài phía cửa nhìn con gái mình cứ đi qua lại chờ đợi người thương, bà nhận ra khi để Seungwan tự do tự tại thì cuộc sống của Seungwan thay đổi rất nhiều, vui vẻ, môi luôn nở nụ cười, lạc quan và lời nói với gia đình đã nhiều hơn trước, bà đã cho quyết định của bản thân là đúng đắn
Seungwan đứng ở cửa lớn chờ đợi cô bạn gái của mình, có một cuộc phẩu thuật bất ngờ nên Sejeong mới phải đến trễ như thế này, Sejeong vội vội vàng vàng , cầm theo túi quà nhỏ chạy vào
"Cuộc phẫu thuật ổn chứ chị?"
"Rất tốt ! Xin lỗi vì chị đến trễ, cô đâu rồi? có giận chị không?"
"mẹ em hiểu mà, bà không ngận đâu, chị vào nhà đi"
"Ừ"
Seungwan cầm giúp Sejeong túi quà để Sejeong tháo giày ra, Sejeong nhanh chóng vào trạng thái nghiêm chỉnh đi vào trong nhà, tay lấy lại túi quà nhỏ
"Cháu chào cô !"- Sejeong cúi gập người chào hỏi, mẹ Son mỉm cười hỏi
"Phẫu thuật có ổn không cháu?"
"Rất ổn ạ, à trên đường đến cháu có mua cho cô một món quà, mong cô vui vì món quà này"
"Cô cảm ơn, thôi chúng ta đi vào ăn thôi"
"Vâng !"
Suốt bữa ăn mẹ Son chỉ toàn kể những thứ Seungwan lúc trước hay làm khi ở HÀn Quốc, tiện thể giúp seungwan nhớ lại thêm vài thứ, cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ
"Vậy vú nuôi mẹ kể bà ấy đang ở đâu vậy ạ?"
"Bà ấy đang ở quê vì cháu bà ấy đám cưới"
"Ra là vậy, con nhất định sẽ nói với bà ấy ngày xưa con nhõng nhẽo ra sao"
"Haha~ chưa thấy ai như con, nhõng nhẽo mà muốn biết nhõng nhẽo ra sao?"
"Vì con muốn nhớ ra nhiều thứ mà mẹ, à còn phải đi hỏi em họ nữa"
"Đúng rồi vì ngày xưa con thân với em họ con lắm"
"Vâng ạ"
---
"Nhanh lên Seulgi!"
"Em mệt lắm~ từ từ"
"Chị đi trước giờ"
"Đợi em với~"
Joohyun bắt vội chiếc taxi, theo địa chỉ mà lái đến nhà của Seungwan. Lòng Joohyun không kém gì Sooyoung, nóng vội, khó chịu vô cùng, Joohyun nhớ Seungwan, rất nhớ, nhớ cảm giác nụ hôn đầu tiên cách đây 6 năm của bọn họ, nhớ cái ôm nồng ốm dịu dàng của người thương, ngay lúc này Joohyun muốn có cảm giác của lúc trước
"Chị đi làm tốt nhé~"- Seungwan tươi cười tiễn Sejeong đi làm. Hôm qua sau khi ăn cơm Seungwan này nỉ Sejeong ở lại để hẳn mai rồi đi làm, lâu ngày xa cách muốn ở gần nhau nhiều hơn
"Em cũng phải lo học cách làm việc đi~ học cho đã rồi về đây ngồi chơi à?"
"Hì~ em muốn đi chơi đã rồi từ từ đi làm~ chúng ta cũng cần bù đắp thời gian bên nhau mà~"
"Được rồi~ vậy chị đi làm đây~"
Seungwan hôn môi Sejeong, giúp chỉnh sửa lại tóc rồi luyến tiếc rời đi.
Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà Seungwan, Seungwan khựng lại
"Seungwan~"- Joohyun bật khóc chỉ kịp gọi tên mà ôm chầm lấy Seungwan, Seulgi từ trong xe đi ra nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hai người họ ôm ấp lấy nhau.
Joohyun khóc, khóc rất nhiều, nỗi nhớ nhung được bù đắp
Nhưng Seungwan không có cảm giác như vậy, Seungwan khá bất ngờ, Seungwan cảm thấy khó chịu khi bị một người xa lạ ôm mà đẩy con người đang ôm chặt lấy mình, đã vậy còn trong tình trạng khóc lóc, như thể bản thân đã làm một điều tồi tệ với cô ta vậy
"Cô làm cái quái gì vậy?"
"SEUNGWAN!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro