Chapter12
Đã hơn 1 tháng ngày xa Seungwan, Joohyun vẫn chắc rằng mình ổn vì những lời hỏi thăm qua video call của Seungwan vào mỗi buổi tối đã tiếp cho nàng sức lực để chiến đấu với ngày mai..
--
"Phù! May ghê không bị té!"- Joohyun khựng người lại nấp vào mép tường nhìn ra chỗ hàng rào ngày trước Seungwan đã trèo rào vì đi học trễ, Joohyun đứng nhìn cô bạn nữ sinh kia lo chạy mà bỏ quên cặp, Joohyun bật cười
"Em ấy giống Seungwan quá!"
Joohyun nhặt chiếc cặp lên, lấy sách vở trong cặp ra xem thử là ai
"Cùng lớp với Seungwan?"
Joohyun cầm cặp nhanh chóng đi đến lớp đó, Joohyun nhìn thấy cô nữ sinh kia đang cuống cuồng vì bỏ quên cặp và giáo viên sắp đến
"Của em! Lucy"- Joohyun lần nữa xuất hiện như một vị thần, nhưng lần này là chu đáo không lấy gì trong đó
"Ôi! Cảm ơn Joohyun tiền bối!"
"Vào chỗ ngồi đi! Giáo viên sắp đến rồi"
"Vâng!"
Joohyun cúi đầu chào giáo viên đứng ngoài cửa rồi trở về lớp học, nhờ cô học sinh này mà Joohyun lại nhớ Seungwan của nàng rồi
---
Joohyun xong việc của hội học sinh liền định đi đến căn-teen ăn cơm trưa thì cô học sinh lúc nãy đang đứng ở ngoài cửa với hộp cơm trên tay
"Em đến đây làm gì vậy?"
"Tiền bối! Em muốn cảm ơn chị và.. chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa không ạ?"
"Được thôi!"
Joohyun cùng Lucy đi ra căn-teen, vì Lucy đã mua cơm nên Joohyun tình nguyện đi mua nước bởi nàng không muốn ăn không của ai cả
"Á à~ Seungwan unnie đi chưa bao lâu thì Joohyun unnie đã có bạn ăn mới rồi kìa~"- Sooyoung mang hộp cơm của mình chạy đến chỗ hai người họ khiến Seulgi vừa ăn vừa chạy theo vì không muốn ăn cơm một mình
"Đừng có ăn nói bậy bạ, Lucy để quên cặp như Seungwan lúc trước nên chị đem trả và tiện thể ăn cơm cùng nhau thôi"
"Có thật là như vậy không Lucy?"- Seulgi cũng không hơn thua mà vỗ nhẹ vai Lucy hỏi
"Mình muốn cảm ơn Joohyun tiền bối thôi mà.."
"Tiền bối? Vậy ra vẫn chưa thân thiết mấy, xem ra vẫn chưa là gì của nhau"- Sooyoung dựa vào hai chữ tiền bối mà phán xét mối quan hệ của hai người
"Mà Lucy unnie ơi~ có muốn tán Joohyun unnie thì không được đâu nhé! Joohyun unnie là của chị em rồi~ nhiệm vụ của em là canh chừng Joohyun unnie không lăng nhăng đấy~"- Joohyun nhíu mày đánh nhẹ vào vai Sooyoung, Lucy nãy giờ có chút rung sợ bởi hai con người thình lình xuất hiện này
"Lucy! Em đừng để ý, hai người họ đề phòng thế thôi chứ không có ác cảm gì với em đâu, thoải mái đi"
"Vâng.."
"Em đùa thôi mà Lucy unnie~ cứ tự nhiên đi~ haha"- Sooyoung cười phá lên, Seulgi cũng cười theo khi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lucy
"À Seungwan unnie có gửi quà cho chị không? Em với Seulgi unnie được con gấu với gà bằng thủy tinh đẹp lắm~"
"Thiếu rồi! Hai đôi giày và bộ đồ ngủ đôi nữa"- Seulgi vội bổ sung rồi chỉ xuống chân hai người họ, Joohyun đưa mắt nhìn xuống, là loại giày tuần trước Seungwan hỏi Joohyun là có đẹp và nên mua không
"Không có.. "
"Wae?? Bạn gái mà không có sao?"
Bạn gái? Joohyun tiền bối có bạn gái rồi sao?
Lucy trầm ngâm tiếp tục ăn phần cơm của mình, đôi tai vẫn chú ý nghe những lời họ nói
"Để em đi mắng chị Seungwan mới được"
"Thôi đi! Em ấy muốn tặng thì sẽ tặng thôi.."- Sooyoung biết thừa Joohyun đang ghen tị và đâu đó cũng có sự buồn tủi trong lời nói
"Chắc chị ấy quên chị là bạn gái của chị ấy rồi~"
"Hư cấu! Đã hôn rồi mà không phải bạn gái?"- Seulgi đánh nhẹ lên vai Sooyoung
"Xí! Giờ em hôn Lucy thì tụi em yêu nhau chắc?"
"Yah! Sooyoung em dám hôn người khác sao?"
"P lè.."
Joohyun thở dài nhìn cặp đôi kia đang chọc ghẹo nhau, cũng có khi là quên đấy chứ vì từ lúc chia tay ở sân bay thì một lời ngọt ngào giữa cả hai đều không có, ngọt nhất chỉ là những lời động viên với chất giọng trầm ấm thôi.
---
Buổi tối
Joohyun trở về nhà như mọi ngày, tắm, ăn, học và rồi chuẩn bị đi ngủ. Trước khi ngủ Joohyun vẫn đi kiểm tra tài khoản cá nhân của Seungwan, chỉ vào kiểu ghé thăm tài khoản khác, Joohyun không đòi hỏi Seungwan phải đưa pass tài khoản cho mình vì nếu đòi hỏi như thế đồng nghĩa với việc Joohyun không tin tưởng Seungwan.
Tài khoản vẫn vậy, rất ít post ảnh, follow thì cũng có tăng thêm chút ít, ảnh được tag cũng là đi ăn cùng cả nhóm hay cùng nhau học rồi rãnh rỗi chụp một bức ảnh
Wan Koala đang gọi video cho bạn
Wan Koala là vì Seungwan từng bám dính Joohyun như sam. Joohyun cười tươi bắt máy
À nhon~
"Sao hôm nay gọi sớm vậy? Hôm nay em được nghỉ?"- ở Otawa bây giờ là buổi sáng và đồng nghĩ với việc Seungwan đang học
Hôm nay em được nghỉ nên liền gọi cho chị. Đang làm gì vậy?
"Chị vừa xem tài khoản của em xong"
Chị sao phải xem vậy? Chị đang kiểm tra em à? Có muốn em cho pass hay không?
"Không! Chị chỉ muốn biết em đang làm gì thôi và chị không muốn biết pass của em đâu"
Ok! Nếu chị không muốn thì thôi vậy
"Ừ.. "
Joohyun muốn hỏi rằng mình có được Seungwan nhớ đến hay không nhưng lại thôi
Sao im lặng vậy? Chị buồn ngủ sao?
"Không có.. "
Nói thật đi! Nhìn chị rất mệt mỏi đó
"Không mà.. à sáng nay chị đã gặp một cô nhóc leo rào và quên cặp giống em"
Haha! Vậy chị có đàng hoàng mà trả cho cô ấy không vậy?
"Trả hết!"
Vậy chị có thích người ta như thích em không?
"Không thích! Vì bận thích em rồi"- Joohyun lần thứ ai nói mấy lời ngọt ngào này
Bỗng dưng không khí thật im lặng.. và câu nói của Seungwan khiến nàng ấm lòng và đặc biệt hạnh phúc
Joohyun ơi! Một trái tim ở Otawa đang rất nhớ chị đấy..
TBC
Fic mới~ H khá nhiều =>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro