Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter10

"Em bận gì mà không đi được vậy Seungwan?"- Seungwan đang chở Joohyun đến trường, câu nói về quà tối qua khiến Joohyun sinh vài thứ suy nghĩ

"Chỉ là đến công ti cha rồi học hỏi vài thứ thôi"
"Em chỉ vừa là học sinh cấp 3 thôi mà, có cần học sớm vậy không?"
"Vì gia đình thôi~ gia sản nhà em cũng rất lớn lại chỉ có mình em nên em phải cố gắng để là người xứng đáng tiếp tục xây dựng tài sản của nhà họ Son, không phải để cho cha mẹ thất vọng"

"Nói thật nhé? Khi thấy tính cách của em tôi lại nghĩ em chưa dậy thì đâu nhưng nghe những lời em nói như vậy thì tôi thực sự nghĩ rằng em đã trưởng thành rồi Seungwan ah~"

"Em trưởng thành lâu rồi~"

Cả hai cùng nở nụ cười, cùng nhau tiếp tục trên con đường đến trường hằng ngày..

---
"Cô chủ! Những khung ảnh này cô có cần đem không?"- vú nuôi cầm mấy khung ảnh Seungwan chụp lén Joohyun đưa hỏi

"Vú đem những món đồ liên chị Joohyun cất cẩn thận vào tủ giúp con! Con sợ đem sang đó sẽ thất lạc"
"Vậy tôi sẽ để cẩn thận vào tủ, mỗi ngày đều lau dọn sạch sẽ"
"Cảm ơn vú"- Seungwan nở nụ cười nhẹ nhàng nhin vú nuôi, tiếp tục lựa quần áo để vào vali

"Thế cô Seungwan qua bên đó sẽ sống thế nào? Sẽ có người chăm sóc cô chứ?"- vú nuôi Seungwan từ nhỏ, từ khi Seungwan chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn được bế trên tay với sự vui mừng của cha Son nên việc Seungwan rời khỏi Seoul để đến một nơi xa lạ sinh sống và học tập mà không có sự chăm sóc của vú nuôi

"Vú yên tâm, cha đã thuê người chăm sóc và dọn dẹp nhà ở giúp con rồi~ "
"Tôi sẽ nhớ cô chủ lắm~"
"Câu này để sáng mai rồi hãy nói vú à~"- Seungwan tươi cười nhìn vú nuôi, vú  ngồi xuống bên cạnh bà muốn ôm lấy Seungwan vào lòng nhưng không dám, Seungwan hiểu ý liền ôm lấy bà

"Con cũng sẽ nhớ vú lắm!"

---
"Haizz không có Seungwan cứ thấy trống trống thế nào á~"- Solar ngồi ở ghế trước taxi lên tiếng than vãn, Joohyun phía sau cũng thấy như vậy, cái miệng luôn nói không ngừng kia không có khiến nàng lại thấy có chút nhớ

"Chắc.. chăc chị ấy có việc bận thôi"- Sooyoung bỗng trở nên ấp úng nhưng cả bọn cũng không để ý mấy.

"Mà dạo này thấy Seungwan cứ hay im im lại rồi, không nói nhiều như mọi lần"
"Em cũng thấy vậy, lúc trước thấy em và Sooyoung đi chơi là lên tiếng trêu chọc nhưng dạo này lại chỉ cười cho qua thôi"- Seulgi đồng tình ý kiến của Solar

"Joohyun! Cậu hay ở gần Seungwan có thấy điều khác biệt gì không?"
"Không có.."

Joohyun thở dài nhìn ra cửa kính xe, ngắm nhìn bầu trời quang đãng và Joohyun nhìn thấy Seungwan trên một chiếc xe mui trần đang đi về hướng sân bay đi ra nước ngoài

"Sooyoung! Nói cho chị biết, Seungwan sắp đi đâu đúng không?"- Joohyun dùng chất giọng tra khảo mạnh mẽ hỏi, không nhận được rồi đi đến hướng sân bay kia thì với cái đầu thông mình Joohyun sẵn sàng suy luận ra được

"Dạ.. dạ?"
"Chị thấy Seungwan đang đi về phía sân bây quốc tế"
"Thật ra.. Seungwan unnie hôm nay sẽ đi du học.. chị ấy dặn em là không được nói cho mọi người biết"

Sooyoung cúi gầm mặt nói ra những điều mình biết, Sooyoung sợ sẽ nhìn thấy những khuôn mặt vẫn bất ngờ vừa tức giận kia

"Chú tài xế! Đến sân bay quốc tế giúp cháu!"
"Được!"

Joohyun mạnh dạng yêu cầu tài xế quay xe lại hướng đến sân bay quốc tế.
Seungwan thở dài nhìn lịch bay trên bảng thông báo, đã xong thủ tục check-in chỉ còn một chút ít thời gian nữa để ở gần nơi quen thuộc. Cha Son sau khi giúp Seungwan làm vài thủ tục thì liền trở về vì có cuộc họp quan trọng

"Seungwan? Em ở đâu rồi?"- Joohyun cùng mấy người kia nhanh chân chạy đi tìm Seungwan

"Mọi người chia nhau ra tìm Seungwan đi"
"Chị thấy rồi!"- Joohyun vội vàng chạy đến mặc mình đang mang đôi giày cao gót

--
"Son Seungwan!"- Joohyun hét lớn gọi tên Seungwan, Seungwan khựng người khi định vào bên trong

"Joo.. hyun?"
"Đồ đáng ghét nhà em! Sao lại không nói một câu từ biệt mà bỏ đi như thế hả? Nếu Sooyoung không chịu nói ra thì em có biết tôi hối hận đến thế nào không hả?"

Joohyun lớn tiếng nói, Seungwan cũng như Sooyoung lúc nãy cúi gầm mặt không dám hó hé một lời, ba người còn lại đứng nhìn màn mắng chửi nhau của hai người họ, Solar còn sẵn sàng lấy điện thoại ra quay video lại

"Du học thì nói với nhau một tiếng đi chứ? Sao lại im lặng mà đi hả?"- Joohyun vừa giận vừa không nỡ giận mà la mắng  khi nhìn con người trước mặt kia

"Em.. em .."
"Không phải em nói sẽ tán đổ được tôi mà? Sao bây giờ lại chọn cách bỏ tôi đi hả?"
"Em sợ.. sợ Joohyun sẽ tức giận như bây giờ"
"Em không nói đi thì tôi sẽ tức giận hơn đó có biết không?"
"Em xin lỗi"

Joohyun hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay Seungwan, cố gắng nói ra từng chữ từ trong đáy lòng của mình

"Seungwan! Chị yêu em!"

TBC

Ủng hộ fic mới nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro