Góc khuất của Lee Jin Ki
(Tặng mấy câng "Nocturnal - SHAUN")
Nếu như anh được trở về quá khứ, trở về cái thời chúng ta còn là học sinh của trường "Daein ". Anh ước lúc đấy mình không gặp em, anh ước mình không thể yêu em, say mê em đến như thế. Và...thậm chí còn dành trọn tình cảm cho em nhưng em đã đáp lại bằng một sự phủ nhận, để rồi em chấp nhận tình cảm mà chính người mẹ kế - Bae Joohyun của anh dành cho em.
Anh ước mình không chấp nhận bản thân để kết hôn với em, kết hôn với người mà anh yêu quý. Đáng lẽ anh nên phủ nhận em đi chứ Son Seungwan. Anh đã quá say đắm em rồi, say đắm em đến cả trong giấc mộng của anh, đâu đó vẫn xuất hiện hình ảnh cô gái dễ thương mang tên Wendy.
It's too late for me. Anh luôn dành trái tim mình cho em, để cho tấm thân mình có thể bảo vệ em, giúp em cảm thấy an toàn nhất khi bên anh...Nhưng, điều đó chẳng có nghĩa gì với cô vợ nhỏ của anh, hoặc em coi đó là những rắc rối phiền hà mà anh mang lại, em muốn gỡ bỏ nó nhanh nhất có thể ra khỏi người mình. Em xem anh như cái gai trong mắt em, thứ gì thật sự khó chịu luôn níu kéo em, làm cho em cảm thấy vướng bận. Tìm cách để né tránh anh, dù anh vẫn cố gắng làm em mở lòng đối với anh. Từng đêm nằm bên em, có gì đó thôi thúc anh phải ôm em thật chặt, nhưng khi nhìn em thì cái suy nghĩ ấy chẳng còn nữa.
Anh xin lỗi vì làm em phải oán trách anh, kết hôn chưa thật sự đem lại cho anh cuộc sống hạnh phúc. Anh chỉ mong một ngày nào đó em mỉm cười và nói chuyện với anh thôi, nhưng chắc có lẽ...nụ cười ấy, em đã dành cho người mà em yêu thương rồi. Người đó đã chiếm trọn trái tim em như kiểu con đường để người đó đi vào tim em thật dễ dàng, một đường thẳng không gấp khúc hay những cản trở gì. Tại sao con đường đấy với anh lại khó khăn như vậy?
Từ cái đêm hôm đó, anh chẳng còn tin vào bản thân mình nữa, anh chỉ trách bản thân vì đã ép em phải cưới một người mà em ko hề yêu thương là anh đây - tên Lee Jin Ki vô dụng, ngu xuẩn và mê muội. Một tên luôn nuôi hi vọng "Wendy mãi mãi là của Jin Ki" để rồi nó đi vào trong hư vô một cách vô vọng.
Nhưng Wendy! Em đã cho anh thấy được tình yêu chân chính là gì, em cho anh cảm nhận được.
Tình yêu gọi là chân chính, khi nó xuất phát từ cả hai bên, một cách lẳng lơ, quyến rũ đến khó tả khi mình ở cạnh đối phương, thật sự hiểu nhau. Như cả hai hòa chung vào từng nhịp đập, từng nhịp một cứ "thình thịch thình thịch" mà đập cạnh nhau. Mang đến cho nhau những nụ hôn ngọt ngào cùng những cái ôm ấm áp, luôn quan tâm và suy nghĩ đến đối phương. Đó mới chính là tình yêu đích thật mà em đã dạy cho anh.
Ngay lúc này đây, anh chỉ có thể chúc cho em và người mà em yêu thương được hạnh phúc, chúc em nhận được tình yêu đích thực từ người mà em sãn sàng trao trái tim mình cho người ấy, và ngược lại. Em làm anh phải thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về người mà em yêu thương - mẹ kế Bae Irene của anh.
Giờ thì anh chỉ có thể nhìn em cùng Irene hạnh phúc, tay trong tay với nhau. Còn anh, cô gắng quên đi hình bóng em...có lẽ là điều tốt nhất cho Lee Jin Ki này, cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ bảo vệ cho Bae Irene và Son Wendy. Anh sẽ yêu thương cả hai nhưng với tư cách là mẹ con và em gái.
Chúc em hạnh phúc, người anh yêu!!!
Đọc đi cho đỡ nhàm chán😂 đang suy nghĩ chap mới đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro