Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Part 2

Đúng như lời hứa, Irene đã liên hệ với chồng mình là bố của Onew rằng sẽ đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch SJ thay cho Wendy và đã được đồng ý dù có chút lo ngại của chồng.

"Thật sự công việc này...em có chắc là sẽ làm được chứ?"

"Em đã quyết định thì không gì có thể ngăn cản em. Anh yên tâm, em sẽ làm công ty mình có bề thế cao hơn CA"

"Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì ngày mai em có thể bắt đầu công việc...anh vẫn còn lo lắm Irene à"

"Cứ nghe em...em sẽ cố gắng"
.
.
.
Hôm sau Irene dậy rất sớm làm đồ ăn sáng rồi thay bộ đồ công sở chỉnh tề, chiếc váy đen bó sát người tôn lên dáng chuẩn của mình cùng chiếc bra đen ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng kia khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, cô không quên hôn lên trán người con gái đang say xưa nằm cuộn tròn trong chiếc mền bông ấy.

Chiếc xe BMW dừng lại ở đại sảnh, một người con gái bước ra từ chiếc xe trong cặp kính đen nhưng khiến ai cũng phải choáng ngợp. Là Irene, từ cửa ra vào, tất cả các nhân viên của công ty đã phải đúng dài ngoài đại sảnh để tiếp đón tân phó giám đốc này. Còn Irene chỉ mặt lạnh cúi chào nhẹ và tiến thẳng vào phòng làm việc.

Cả ngày hôm đó cô cắm mặt vào đống giấy tờ đến chiều tối mới rời ra, tựa người vào ghế Joohyun mệt mỏi đưa tay xoa mi tâm để xua đuổi đi cơn nhức đầu đang kéo đến. Cô nhìn xung quanh căn phòng, ở nơi đây cô thoáng vươn vấn mùi của người yêu mình, trong lòng cô lại nghĩ thầm.

“Thì ra em đã vất vả như vậy!”

Chuông điện thoại reo lên Irene đưa tay với lấy nói với giọng có chút mệt mỏi.

"Phó chủ tịch Bae xin nghe"

“Thưa Bae tổng chút nữa chúng ta có hội nghị ở bên CA ạ.”

“Tôi biết rồi, cho xe chờ tôi ngoài sảnh. Tôi sẽ ra ngay."

Cúp máy để điện thoại lên bàn, Irene soạn thêm một số bản thảo về kế hoạch sắp tới, chợt nhớ đến những gì Taemin đã làm đối với Wendy, lòng cô có chút đắc thắng khi cầm trên tay chiếc usb có thể hủy hoại thanh danh của hắn cũng như tập đoàn CA. Gì chứ động đến người yêu cô thì chỉ có nước quỳ xuống van xin thì may ra động đến lòng trắc ẩn của cô mà buông tha!

Mở điện thoại nhắn cho Wendy một tin rồi Joohyun cầm túi xách và áo khoác đi xuống nơi xe đã đợi rồi đến thẳng tập đoàn CA.

Hội trường rộng lớn cùng ánh đèn bao trùm lấy cùng tiếng người rộn rã cười nói với nhau hòa theo tiếng nhạc dương cầm du dương, Irene lạnh lùng tiến vào thu hút mọi ánh nhìn nhưng gạt qua bỏi vì cô đã quen với điều này.

Lấy cho mình một ly rượu vang rồi tìm một chổ để ẩn mình theo dõi mọi việc. Ánh đèn hội trường vụt tắt thay vào đó là một người đàn ông bảnh bao trong bộ vest màu rượu vang đang đứng ở phía sân khấu mỉm cười dõng dạc cùng với giọng nói trầm ấm.

“Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập CA. Xin giới thiệu tôi là Lee Taemin người sẽ đồng hành cùng các vị cho đến sau này với cương vị là Tổng giám đốc.”

Taemin cúi người chào, mọi người ai nấy cũng cười nói vỗ tay chúc mừng chỉ trừ một người!
“Nhân tiện đây tôi cũng xin cảm ơn Phó tổng SJ đã kí hợp đồng, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt!”

Ánh đèn huớng thẳng vào Irene, cô hơi bất ngờ nhưng cũng mặt lạnh uống hết rồi lịch sự đặt ly rượu xuống đi lên sân khấu còn Taemin khá bất ngờ vì người đến hôm nay không phải là Wendy.  

“Cảm ơn Lee tổng đã mời đến đây! Nhân tiện đây tôi muốn nói rằng chúng ta có hợp tác được lâu dài không phải tùy thuộc vào thái độ của anh.”

Cả hội trường im bặt rồi xì xầm to nhỏ, Taemin hơi tái mặt trước giọng nói lạnh tanh kia ẩn trong đó là sự độc ác đến lạ thường nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Cô nói vậy là có ý gì?”

“Nếu không nhớ tôi có thể nhắc lại cho cậu nhớ và mọi người ở đây xem một người có nhân cách bẩn thỉu như anh ta có xứng đáng với bên SJ của chúng tôi không nhé.”

Joohyun lấy ra trong túi xách mình chiếc usb rồi đưa cho trợ lý, trên màn hình tái hiện lại hình ảnh hôm đó.

Taemin chết đứng còn Irene cười lạnh bỏ đi trong khi mọi người đang hướng mắt về phí màn hình.

Ra đến xe cô thở dốc cố gượng bước vào trong và kêu thư kí chạy nhanh về nhà mình. Thấy sắc mặt và biểu hiện của cô không tốt, cô thư kí lo lắng hỏi trong khi vẫn không quên tập trung lái xe.

“Không sao chứ Chủ tịch? Cô có ổn không?”

“T..ôi..khô…ng sao…cô..chạy…ma..u..đi…Joy…”
“Vâng.”

Joy nhấn ga mạnh hơn, phóng nhanh nhất có thể để về nhà. Đến nơi Joy kệ nệ cõng cô vào vì bây giờ Irene hoàn toàn mất ý thức, Seung Wan đang bồn chồn lo lắng vì giờ đã gần 12h nhưng không thấy mẹ chồng về, em gọi cũng không  bắt máy, nhắn tin không trả lời, tính đi tìm thì đúng lúc Joy cõng vào, vội vàng giúp, khi đưa Irene vào giường. Wendy hỏi thăm chuyện của Irene.

"Cô ấy sao vậy?"

"À thưa chủ tịch, chắc ngày đầu đi làm với lại cô ấy mới tới dự bên CA nên hơi mệt."

"Không sao rồi! Cảm ơn cô nhé Joy. Giờ thì cô có thể về rồi"

"Nếu không phiền thì tôi xin lui."

Joy vừa bước ra khỏi cửa, Seung Wan nhìn người đang nằm bất động trên giường mà thở dài, đi lại giúp cô tháo những thứ vướng víu trên người, đến khi chiếc cúc cuối cùng trên áo sơ mi bật ra thì đột nhiên bàn tay nắm lấy vật em xuống giường, nhận thức ra vấn đề thì Wendy biết mình đang nằm ở dưới còn bên trên là Joohyun với vẻ mặt ma mị nhưng không ý thức được.

“Irene....”

“Hôm nay..tôi đã giúp em…phục thù tên…đó và đêm nay em sẽ thuộc về tôi….”

Không chần chờ, Irene cúi xuống đặt môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia, chiếc lưỡi cô nhanh chóng dạo chơi trong khoang miệng vẫn còn vương lại mùi stawberry. Hẳn là chiếc lưỡi ai kia cũng tự động tìm đến nơi ấy để quấn chặt trong khi tay cô đang nắm chặt bàn tay kia.

Cả hai đắm chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng ấy, cứ thế kéo dài đến bị trút cạn oxi mới rời ra, Joohyun âu yếm nhìn Wendy rồi nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo trên người em, vùi mặt vào khe hở ở giữa nơi phập phồng kia được che bởi áo ngực mà phà một hơi nhẹ.
“A~~~ “ Wendy khẽ rên nhẹ.

Tay Irene vuốt ve tấm lưng trắng sữa kia, nhẹ tháo lớp áo vướng víu sang một bên rồi tự cởi cho mình, lúc này, phần trên cả hai đã trần trụi Irene ôm lấy người Seung Wan để hai bầu ngực cọ xát với nhau và dần trở nên dương cứng hơn, trở lại nơi đôi môi câu dẫn ấy là một nụ hôn khác sâu hơn.

Bàn tay hư hỏng đặt lên bầu ngực em bắt đầu nắn nhẹ, cứ thế nhịp nhàng xoa nắn khi môi vẫn chưa rời nhau.

Rời khỏi đôi môi với chút vương vấn,  Joohyun nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng, cô đi xuống hỏm cổ em, hít hà mùi hương trên nơi ấy rồi tặng cho em một dấu hickey đỏ lửng khiến em cấu chặt tay mình vào lưng cô.

Tiếp đến là phần nhũ hoa đang gọi mời cô, nó dương cứng và căng tròn như cặp bánh bao mới được lấy từ trong lò ra. Thật tuyệt vời, không chần chờ gì cô đưa nó vào miệng mình, một bên ngậm còn một bên nhiệt tình xoa bóp, em nhẹ cất lên tiếng rên

"Ahhh...Iree....ne" làm cho cô càng thêm hồ hởi.

Và cứ thế cô ngậm hết bên này rồi đến bên kia, giống như đứa trẻ khát sữa mẹ. Bàn tay Joohyun nhanh chóng đưa xuống phần nhạy cảm nhất của cơ thể Wendy đang giấu sau chiếc quần nhỏ kia. Xoa đều, xoa đều...môth thứ dịch nhờn màu trắng sữa tiết ra từ nơi cô bé ấy.

“Yah~~~ em hư hỏng thật…ướt cả rồi này…” Joohyun nói bằng chất giọng quyến rũ dù không tỉnh táo.

“Tại…tại ai chứ…” Wendy tránh ánh mắt đó, lí nhí đáp lại.

Bật cười Irene dứt khoát gỡ chiếc váy ngắn đó ra, chiếc quần nhỏ hình tam giác màu trắng che đi nơi ẩm ướt kia phơi bày mạnh bạo, cô giựt và vứt cái thứ vướng víu chết tiệt ấy ra khỏi người em, Seung Wan nhanh chóng đưa tay che đi nhưng lại bị bàn tay kia nắm chặt gỡ bỏ.

"Thôi nào..."

Trườn xuống nơi ấy, cô nhẹ nhàng đẩy hai cặp đùi nhỏ bé kia ra. Trước mắt cô là một hang động tuyệt đẹp, tuyệt dịu đến mức có thể khiến cô trở nên hư hỏng, trở thành một tên biến thái lúc nào không hay, với chiếc lưỡi linh hoạt của mình. Cô liếm nhẹ vùng thịt hồng mềm mỏng, đến hòn bi nhỏ xíu ngay trên đầu cô bé xinh đẹp đang đỏ ửng mà ướt đẫm ấy, Joohyun liếm nhẹ khiến Wendy có chút giựt mình mà phải ưỡn phần bụng mình lên.
Bây giờ mới là món chính, cô đưa lưỡi mình từ từ vào, em có hơi lạnh ngay sóng lưng nhưng cũng bất giác đẩy cô vài trong nữa, để nó sâu hơn. Thứ nước tình tuyệt vời tuôn ra, ra bao nhiêu cô đều nuốt trọn hết.... bàn tay Irene nhẹ chạm bên ngoài phía cửa và miết bằng hình chữ V mặc cho đồng cỏ chuyển động theo.

“Irene...dừng lại....em....em không thể....” Seungwan lấp bấp nói khi trong lòng rạo rực lửa.

“Tại sao tôi lại không thể?”

“Chỗ…đó sẽ rách mất…”

Joohyun cười lạnh thôi không miết nữa làm Wendy tưởng chừng sẽ dừng lại... nhưng không ngờ....chưa đầy 1s chỗ đấy đau điếng, một nỗi đau tưởng chừng gần như chết đi sống lại. Em chậm rãi đưa mắt nhìn người bên dưới mà không thể nói thành lời vì quá đau, còn người kia nhẹ đưa ngón tay mình ra rồi lại vào như muốn Seung Wan tập quen dần với cảm giác và tốc độ đó.

“A~~ đ..au…” vừa thổ hổn hểnh, vừa la. Làm Irene càng lên lại lên hơn nữa.

“Em đau sao? Vậy thì tôi sẽ giúp em…”

"Uhmm...Joo...hyun...ahhh~~"

Irene rút tay mình ra rồi cho 2 ngón vào...dần dần và cứ thế tăng lên 3 ngón rồi lại 4 ngón. Cô quay lại với đôi môi ấy, chạm vào nó để xoa dịu đi nỗi đau ấy, nó đang khiến em phải rơi lệ vì đau đớn nhưng có gì đó làm em hạnh phúc. Giọt mồ hôi lăn tăn trên trán em cũng được cô gạt đi. Căn phòng cùng màu đèn vàng nhẹ nhàng nhưng thoát hiện hình ảnh hai cơ thể quấn quít nhau, cùng những âm thanh ma mị nhưng khiến người nghe cũng phải bất giác phải đỏ mặt.
.
.
Ngoài sân bay Incheon.
Một chuyến bay dài hạ cánh từ New York về Seoul sau 14 tiếng ròng rã, Chủ tịch tập đoàn SJ trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần short bước ra.

Onew tươi cười hoàn tất mọi thủ tục của mình, cùng bó hoa hồng tươi thắm tặng vợ mà không báo trước nhằm gây bất ngờ, vì đáng lẽ ra anh sẽ ở Mỹ thêm 1 tuần nữa nhưng do mọi chuyện có chiều hướng tốt hơn và mọi thứ đã ổn định, cũng chẳng cần phải ở đây khi nó đã tốt hơn. Jinki quyết định trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày.

Chiếc xe lăn bánh, cậu không ngừng nghỉ về cô vợ bướng bỉnh của mình, sắp được gặp lại cô vợ ấy, cậu vui lắm, vui như được mùa. Muốn bực tung cả nắp xe này lên chỉ để nói rằng.

"Wendy à...em là vợ anh...anh yêu em"
.
.
.
Về đến nhà, Onew hào hứng bước vào trong nhưng đáng tiếc thay chẳng một ai ở đây cả, chào đón anh chỉ là căn nhà lạnh lẽo, tất nhiên Onew biết rằng sẽ không ai điên đến nỗi mà chờ mình vào lúc này vì bây giờ cũng đã hơn nửa đêm và mọi người đã ngủ, đây cũng là thời điểm thích hợp để anh tạo bất ngờ cho cô vợ mình.

Nghe có âm thanh phát ra từ phòng mình, Onew nhìn lên, ánh đèn ngủ sáng mập mờ, khe cửa vẫn chưa được đóng kín. Jin Ki nghĩ rằng chắc do vợ mình ngủ quên, anh chạy lên phòng tính xem vợ mình như thế nào thì...càng tiếng gần, thứ âm thanh từ miệng cô vợ nhỏ bé càng to hơn, cùng với đó là giọng của một người phụ nữ nào đó khiến anh hoảng sợ. Thu hết dũng khí anh bước vào nhẹ nhàng thì…

Tiếng cửa cót két...

Bó hoa tươi rơi xuống đất, Onew chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình! Mẹ kế anh đang động phòng với vợ mình, còn Wendy...khi em nhíu mắt nhìn về phía cửa cũng phải chết sững khi nhìn thấy và mẹ kế đang nằm bên trên...

“Se…ung…Wa…n…?”
Jin Ki cố gượng hết sức để thốt ra một cái tên đến chết anh cũng không thể tin sẽ có chuyện loạn luân này xảy ra…

Hì hì hì😎 thấy sao các bác...phần sau sẽ còn gây cấn hơn.😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro