Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Part 1

"Tôi có ý muốn hợp tác với bên công ty của cô, chúng tôi muốn hợp tác lâu dài để hai bên cùng phát triển, cùng thu về lợi nhuận cao. Xây dựng thành các tập đoàn hùng mạnh nhất HQ này. Tôi mong cô đồng ý"

"Vậy anh muốn bao lâu? Tôi vẫn không chắc lắm, anh có thể đưa tôi xem qua bản hợp đồng được chứ...hmmm...coi như vậy cũng được.... tôi tạm tin công ty anh... thôi được rồi... 6 tháng? Vậy là quá dài rồi, nếu trong 2 tháng tới ko có động tĩnh gì thì tôi lập tức sẽ hủy bỏ bảng hợp động anh hiểu chứ!"

"Cảm ơn cô đã cùng hợp tác với chúng tôi... à tôi muốn nói chuyện thêm với cô để chúng ta có thể hiểu nhau hơn"
"Thôi được...15' thôi, thời gian đối với tôi rất quý giá anh hiểu chứ. Vậy làm ơn xin đi thẳng vào vấn đề" gương mặt Seungwan trở nên nghiêm khắc lạnh lùng, giống với gương mặt của Bae Joohyun hay làm với em.

"À vâng cảm ơn cô" nói rồi vị khác ấy đứng dậy đi thẳng về phía cửa và khóa chặt lại, căn phòng họp mang phong cách Nhật Bản hòa cùng màu đèn vàng nhẹ nhàng nhưng có gì đó rất lạnh giá đang chạy thẳng lên sóng lưng em như muốn báo hiệu điều xấu.  Không khí im ắng trùm kín cả căn phòng, hắn - người đã kí hợp đồng với em lúc nãy bước tới gần em.

Em sợ hãi nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, cố níu chặt tay vào chiếc váy hàng hiệu của mình.

"Anh...Tae...Taemin...anh làm gì đấy?" Giọng nói sợ hãi nhưng trong đó vẫn có chút uy quyền.
"Cho anh một chút thôi được không?"

"Anh có biết tôi là ai không?"

"Là vợ của tổng giám đốc tập đoàn SJ, nhưng em cũng có mặn mà gì với hắn ta đâu? Ở đây với anh...anh có tất cả, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn."

"Anh đừng nghĩ tôi là người dễ dãi Taemin nhé! Đúng là đồ bần tiện mà, tránh tôi ra trước khi tôi báo với vệ sĩ"

"Cứ báo, cứ la nếu em muốn...hahaha... cũng chẳng ai nghe thấy giọng của em đâu Wendy à" nói rồi hắn tiến gần đến em, gần hơn và khoảng cách bây giờ đạm chạm mũi nhau.

Cố gắng đẩy hắn ra nhưng chẳng được gì bởi vì hắn là đàn ông, người lại lực lưỡng, kiểu gì chả trụ được...em vẫn hạ quyết tâm, cứ như vậy càng làm hắn thêm phần hứng thú với em.

Em đảo nhìn xung quanh, gạt tàn thuốc, đúng rồi cái gạt hồi nãy em đặt ngay cạnh bàn, cố nhướn người với lấy...
Chụp được rồi...
Cốp... tay nắm đầu rõ đau, con mắt trợn ngược lên. Lợi dụng thời cơ mà em trốn thoát.

"Đuổi theo cô ta cho tôi"

Vừa chạy ra khỏi cửa, Taemin đã kêu thòng đằng sau với bọn vệ sĩ. Nghe lệnh, họ vội vàng chạy theo, Wendy một mạch leo thẳng lên chiếc xe của mình chạy thật nhanh về nhà nhưng ko may bọn về sĩ vẫn dễ dàng bám theo đuôi đằng sau. Cổng nhà vừa mở, em vụt thẳng vào gara rồi hạ lệnh cho vệ sĩ khóa chặt cửa lại.
Tới đây rồi cũng chẳng làm gì được, hậu cần của Taemin đành rút lui quay về.

Vừa bước vào nhà, em liền chạy thẳng lên lầu mà ko để ý đến hình bóng quen thuộc  đang chờ em trong bếp. Trở về phòng, em thở dài, rồi tiếng khóc lại vang lên ngay chính tại căn phòng của em. Vò đầu bức tóc, bao nhiêu tập tài liệu trên bàn đều bị em ném không thương tiếc xuống nền sàn lạnh giá.

Em cuối người khụy gối xuống, Seungwan đâu biết rằng, hành động của em từ nãy đến giờ đã bị người mẹ chồng của em nhìn thấy. Tim cô lúc này luôn thôi thúc cô vào với em, thứ gì đó đã khiến tâm trí và cả trái tim cô bị cuốn theo em. Làm gì được, Irene chỉ biết đứng ngoài nhìn vào thôi vì thân phận của cả hai đâu phải như thứ tình cảm cô luôn cho là vớ vẩn đâu.

Em nhìn về hướng ánh nắng ấy sắp lặn, lặn dần theo những áng mây trôi, trên nền trời vàng nhạt pha chút hồng nhẹ làm nên một phong cảnh tuyệt đẹp. Và thế đó, em kéo cửa sổ ra, hít hà mùi hương tự nhiên mà gió đã mang đến, gió kéo theo làn tóc em bay... nước mắt em lain chảy dài trên gò má ửng hồng đó. Rồi thì em đứng lên ban công, nơi mà bờ vực giữa sự sống và cái chết đang chờ em.

Chẳng còn gì nuối tiếc để em có thể sống trên cõi đời này nữa, ra đi là sự lựa chọn đúng nhất. Chẳng còn cách nào khác, em bước từng bước, từng bước và chỉ còn một bước nữa thì em đã có thể vĩnh biệt khỏi cõi đời khô cằn này.

"SON SEUNGWAN...em đứng yên ở đó"

Khựng lại vì giọng nói ấy, Wendy quay lại với gương mặt lắm lem nước mắt
"Sao cô lại ở đây?...hic... tôi làm gì mặc tôi, kệ tôi đi"

"Làm gì mặc em sao Seungwan? Haha... nực cười mà..."

"Vậy thì cô muốn tôi làm gì cho cô hở? Lại kiểu người hầu của cô đúng ko? Tại sao tôi chẳng có quyền riêng tư nào hết vậy? Tại sao tôi lúc nào cũng phải làm người hầu người hạ của cô trong khi đó tôi cũng là người nhà này hả! Joohyun cô quá đáng lắm...."

"Vậy ra... tại tôi sao Wendy?"

"Không chỉ một mình cô... còn thêm cái công ty của nhà  cô nữa. Đúng là lừa đảo hết mà. Xém xíu nữa thì tôi đã nằm trọn trong tay thằng khốn của công ty CA rồi."

"Là Taemin sao? Sao mà có thể như vậy được?"

"Ừ... các người có biết gì đâu, đúng rồi các người chỉ quan tâm đến lợi nhuận công ty chứ có quan tâm gì đến tôi đến những nhân viên đang nằm dưới tay các người đâu hả? Thật quá đáng mà, tôi sống trên cõi đời này làm gì nữa... tôi chết đi là vừa..."

"..."

Irene lặng người, cô cuối đầu xuống, đôi mắt lạnh lùng sắc bén ngày nào hay nhìn em nay lại thay đổi, nó trở nên đau buồn, từ khi nào mà Joohyun cô lại biết khóc, từ khi nào cô lại trở nên quan tâm tới người khác như vậy? Tất cả là vì Wendy sao? Người con dâu của cô, hai hàng mi ướt đẫm những giọt lệ, nhắm mắt và báu chặt đôi tay mình lại để ngăn cho nó rơi, ngăn để em thấy.
"X..x..x..xin lỗi em...Wendy...tôi không cố ý?"

Wendy cười khinh cô.
"Ha...không cố ý? Nhờ ai mà tôi mới ra nông nỗi này? Nhờ ai vậy? Các người hết...toàn lũ xảo trá, cả cô và Lee Jin Ki đều là bọn lừa đảo...hic...tại sao tôi lại ở đây cơ chứ..." nhỏ dần nhỏ dần, em cũng khóc theo.

Thấy vậy Irene bước tới gần và lôi em vào lòng khiến em có chút hoảng loạn mà tim đập mạnh hơn.

"Thật đấy, tất cả là do lỗi của tôi. Đáng lẽ chuyện công ty phải để tôi làm đằng này tôi lại bắt em phải đi. Đã vậy còn hành hạ em phải hầu hạ con người không đáng như tôi...tại tôi mà em...xin lỗi em Seungwan...tại tôi.. tại tôi cả..." luôn miệng nói câu xin lỗi, cứ như thế cô càng siết chặt em vào lòng mình hơn.

Hơi ấm của cô làm Wendy có phần nhẹ lòng, có phần nào đó làm cho em phải xao xuyến. Em vẫm như thế, vẫn trong vòng tay ấm áp của Irene, vẫn là tiếng thút thít như một đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng và vỗ về.
"Tại các người cả..." vẫn câu nói đấy, vẫn câu nói khiến cho Irene cảm thấy đau lòng vì em.

"Được rồi được rồi, tôi biết đó là lỗi của tôi...là lỗi của tôi hết...tôi xin lỗi em...Son Seungwan...tôi...yêu em..." nói rồi cô thả em ra khỏi vòng tay mình.

Nhìn người đối diện lấm lem nước mắt, tóc tai bù xù, tiếng thút thít như con nít làm cô phải phá lên cười.
Irene gạt mái tóc em khi nó che đi khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô áp tay mình lên cái má phúng phính tròn trịa như cặp bánh bao ấy.
Seungwan bất chợt nóng mặt, nóng rồi đỏ dần lên.

"Cô...Irene..cô làm gì...uhmmm...." đôi môi của em bị cô cướp mất. Nụ hôn đầu đời em để dành hơn 25 năm qua đã bị ngườ họ Bae này lấy đi.

Em bối rối, hoảng loạn nhưng có gì đó lại ngăn em, ngăn em dừng và thoát khỏi nụ hôn đó. Đôi môi cô thật mềm mại, lại cơm thơm mùi nho tây, chí ít ra thì Wendy vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận được điều này. Em còn cảm nhận được cái thứ ấm nóng trong miệng cô bắt đầu tìm đến bên kia của em. Cứ thế mà tự động đưa ra để chúng chạm lấy nhau, quấn lấy nhau. Thật ấm nóng, thật nồng nàn...em bị cô mê hoặc, bị cô làm cho mê mụi để rồi cô lấy đi trái tim non nớt này của em, trái tim lạnh giá mà em đã giữ riêng cho mình từ khi trở thành con dâu họ Lee này, trở thành người cô độc trong chính căn nhà này, trở thành tên hầu đần độn của người mẹ chồng xảo quyệt mang tên Bae Joohyun...nhưng rồi lại chính con người xảo quyệt ấy, chính con người ấy đã ủ ấm trái tim, làm cho trái tim từ trạng thái đông cứng mà nóng chảy. Chính cô cũng vậy, một con người chẳng có lấy một lương thiện, coi tình yêu như thứ tình cảm rẻ tiền phí thời gian, một con người ko có trái tim nào...nhưng chính nhờ em, nhờ em mà cô đã thay đổi. Từ một con người lạnh lùng mà trở nên mềm lòng trước nàng dâu của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô luôn nói em làm việc này việc kia cho cô không phải vì cô coi thường em, khinh miệt gì em...mà vì cô muốn ở bên cạnh em nhiều hơn. Nhiều lúc thấy em như chỉ còn da bọc xương mà Joohyun thoáng đau lòng, nhưng lúc đó biết làm sao được...Thầm trách mình tàn nhẫn, cay độc. Irene âm thầm theo dõi em hằng ngày, từng khóc vì em và giờ cũng thế. Con Sóc chuột này nay đã trong vòng tay cô thì cô sẽ nuôi cho nó mập lên để có cái mà ôm mỗi đêm, không cho nó làm gì nữa...nó cần phải nghĩ ngơi, làm như vậy là đã quá đủ rồi.
.
.
.
Trở lại với thực tại, hai đôi môi ấy vẫn quấn lấy nhau, dính chặt với nhau như thể không muốn tách rời ra, hai đầu lưỡi mẩn mê nhau.

Sau khi rời khỏi nụ hôn đó, cơn thở gấp kéo đến vì cả Seungwan và Joohyun đều cạn Oxi. Cô nhìn em và nở một nụ cười thật tươi.

"Seungwan! Từ nay em không cần làm gì hết, không cần làm việc cho tôi cũng không cần đến công ty nữa. Từ nay, công việc ở công ty sẽ do Irene này điều hành." Nói rồi cô đặt tay mình lên vai em, nhìn vai đôi mắt ngây thơi vẫn chưa hiểu chuyện.

"Em không tin tôi sao?"

"Là cô...đúng chứ...Bae Joohyun?" Quả thật em vẫn chưa tin, em như người mất hồn đúng trước mặt cô.

"Đúng!!! Là tôi, là Bae Joohyun đây. Từ nay trở về sau tôi nguyện sẽ làm tất cả vì em...chỉ cần em, cần em ở cạnh tôi thôi Seungwan à"

Câu nói ấy có phải là thật? Có thật đó là Bae Joohyun lúc nào cũng ghẻ lạnh em? Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cho Seungwan đây phải ngạc nhiên đến nỗi em nghĩ rằng mình đã chết.
Thấy vậy, Joohyun lây nhẹ em để giúp em tỉnh táo. Lấy lại được sự tỉnh táo ấy, Seungwan lại nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng.

Chưa đầy 1 giây em đã ôm cô. Khiến Irene hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm em thật chặt vào lòng mình hơn.

"Joohyun...em không tin đây là sự thật, em không tin đây là chị. Có phải em đã chết rồi đúng không? Hãy nói với em nó là thật không phải giả, chỉ cần thế thôi."

"Seungwan của tôi~~ là thật đấy bé con. Hyun yêu em nhiều!!!"

"Nếu là thật...em...em...vẫn còn bối rối, lo lắng nếu chúng ta có mối quan hệ như thế này...Onew, mặc dù không thích gì anh ta nhưng có vẻ anh ta vẫn rất yêu em. E rằng, nếu anh ấy biết chuyện...chẳng đi vào đâu đâu Joohyun...hic...em sợ lắm..."

Cô ôm thật chặc em, hơi ấm của cô như tạo được cho em một sự tin tưởng trong cô thật mãnh liệt.

"Nghe này, em không cần lo gì hết, chuyện Onew nếu xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tay vuốt nhẹ làn tóc vàng óng của em.

"Nhưng mà...."

"Không sao. Không sao hết cả. Có tôi ở đây rồi"

Cô lại cho em một nụ hôn, lần này nhẹ nhàng hơn lúc trước, nó đủ để em thấy thoải mái và nhẹ nhỏm hơn.
.
.
.
Bữa tối hôm đó, như thường lệ...ai ai trong căn nhà họ Lee này cũng đều biết rằng trong bữa ăn, Bae Joohyun - người quyền lực trong căn nhà này sẽ ngồi ăn đầu tiên, đến khi nào con người ấy rời khỏi bàn thì mới đến lượt con dâu cô và người giúp việc.

Nhưng hôm nay, một sự thay đổi khiến cả căn nhà hỗn loạn. Son Seungwan ngồi ăn cùng Bae Joohyun, thậm chí cả hai còn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, làm những cử chỉ thân mặt khiến tổng quản gia Kim ngạc nhiên.

Bà biết rằng, Irene - bà chủ của bà là một người vô cùng lãnh đạm, hết sức cầu kì, chỉ cần nhận được cái lườm từ phía cô thì ai cũng sẽ thoáng muốn bỏ chạy. Luôn là người lạnh lùng và có thể là một con người chẳng bao giờ có trái tim. Cũng chẳng thể hiện cảm xúc ra ngoài khiến ai cũng ghét bỏ, mặc dù gương mặt ấy có đẹp như tiên nữ thì cũng chỉ để vơi bớt cho cô một phần về hành động của mình.

Biết là vậy, nhưng từ khi nào cô lại thay đổi đến choáng ngợp như thế chứ? Có lẽ là từ lúc Seungwan về làm dâu nhà này, Irene đã khóc, đã cười, đã biết quan tâm người khác. Có  khi nào là nhờ Wendy, chắc chắn rồi...chính em là người đã tạo nên cho cô một trái tim, sau đó lắp đầy lên cho nó những hình ảnh đẹp về em khiến cô nhung nhớ, thao thức về em, trong những khoảng trống của trái tim ấy.

Chủ động là người cướp đi nụ hôn đầu đời của em, là người đã nói lời xin lỗi, lời yêu thương cho em, là người đã vỗ về khi Wendy khóc, đã rung động vì em. Thật sự Irene của ngày nào giờ lại thay đổi, thật sự đã thay đổi một cách choáng ngợp...
-------------------------------------------
     Còn tiếp (H) =))

Sorry, nói là thi xong thì viết àm để đến giờ mới viết TT đúng là tui đã lên ý tưởng lâu lắm rồi nhưng tại vì do chuyện ai cũng biết về anh trai của Vẹt đấy, Jonghyun...tui cũng chẳng buồn viết. Sau đó là áp lức điểm số...nay mới rảnh rỗi sinh nông nỗi đấy😂 xin lỗi nhiều ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro