Chap 2 - Irene là ai? - Em câu dẫn quyến rũ tôi
Author: Rosie Panveluv (Kei_Chomi)
Editor: Hy Nghiên (byeongari010923)
Buổi sáng ngày mùa xuân đẹp trời tại thành phố Seoul phồn thịnh.
Đang trong giờ làm, Minho vẫn có thể rảnh rang ghé công ty tập đoàn SJ chơi với người bạn thân của mình. Theo như bình thường, Onew sẽ một mực bắt cậu đứng ngoài phòng chờ chờ anh đến lúc tan làm, nếu cậu dám tự tiện xông vào phòng làm việc của Onew, anh sẽ không nể tình mà quát đuổi cậu ra ngoài.
Nhưng hôm nay cậu chẳng báo trước mà xông thẳng vào phòng anh, anh vẫn ngồi trước máy tính thẫn thờ chẳng nói gì cả, cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.
Minho liền đoán già đoán non rằng Onew hiện giờ lại đang suy nghĩ về cô vợ mới cưới của anh ta. Kiểu như nào nhỉ?
"Cho đến khi nào thì em mới có thể yêu tôi đây Son SeungWan? Huhu vợ yêu SeungWan à, tôi nguyện cả đời quỳ dưới gót giày em."
Đúng vậy rồi. Minho tự cho rằng mình suy diễn như vậy là quá chí lí, liền tiến tới bên cạnh Onew đập bàn cái rầm, đắc ý hỏi:
"Wendy vẫn như thế à? Con bé vẫn một mực không mở lòng với cậu đúng không?"
Onew giật mình tỉnh lại. Thực ra tối qua anh vừa mới sai người tìm kiếm tư liệu về Irene, bọn họ mau chóng gửi kết quả, anh xem mà có chút sững sờ. Đến sáng hôm nay anh vẫn không rũ bỏ được suy nghĩ miên man về những kết quả đó, đầu óc không tập trung khiến công việc công ty làm đến giờ này mãi vẫn còn dở dang, chẳng đâu vào đâu cả. Tên dở người bạn thân anh lại từ đâu chui ra, trong lòng anh càng cảm thấy rối rắm.
"Đi ra, đi ra mau. Còn 3 tiếng nữa mới hết giờ làm, cậu không thấy tôi đang làm việc à?" - Onew vò vò mái tóc rối.
Minho càng cho rằng Onew bị đoán trúng tim đen, cậu dựng anh dậy, kéo anh ra khỏi phòng làm việc:
"Chủ tịch à, tôi biết mà, thực ra cả ngày chủ tịch chỉ mãi suy nghĩ về người phụ nữ của chủ tịch chứ chẳng làm việc nổi đâu. Suy nghĩ đến nỗi mụ mị, đầu óc trở thành keo dính chuột luôn rồi. Đi giải tỏa đầu óc nào."
"Vẫn đang trong giờ làm mà... ơ hay..."
Minho kéo Onew đến quán cà phê tự phục vụ gần công ty, mặc kệ những ánh nhìn đầy hoang mang của các nhân viên dưới sảnh.
Nếu không nhầm, có vẻ họ vừa trông thấg tín hiệu 'Cứu tôi khỏi thằng điên này với' nhá lên trong mắt chủ tịch.
-------------
"Thím ơi!" - Minho ngồi xuống bàn gần cửa trong quán cà phê, gọi bà chủ quán đang đứng bên quầy.
Bà chủ quán tuổi tác sắp bước vào tứ tuần, nhưng tinh thần lại vẫn xuân xanh như con gái đôi mươi. Ngay từ lần đầu gặp, bà đã cảm thấy sức hút mạnh mẽ từ chàng trai trẻ trung tuấn tú tên Minho này, cảm thấy đây mới chính là ý trung nhân của cuộc đời mình. [Cùy =)))]
Thím nhanh chóng lấy chiếc gương cầm tay ra, bôi chút son hồng 'để cho xinh xắn', mặc dù người khác nhìn vào thì sẽ thấy diêm dúa cực kỳ. Sau khi sửa sang quần áo che bớt đi vài ngấn mỡ, thím ấy yểu điệu hất tóc đứng trước mặt Minho:
"Anh cần gì?"
Minho nhận ra biểu hiện kỳ lạ của bà chủ, ngượng ngùng lễ phép chỉnh lại, mỗi câu đều thêm tiếng 'ạ' chỉnh chu:
"Con nhỏ hơn thím rất nhiều tuổi, không cần phải thế đâu ạ. Cho con hai ly cà phê sữa ạ. Nhiều cà phê ít sữa ạ."
Bà chủ quán vừa ngượng vừa rầu rĩ, mau chóng làm cà phê, tiện thể giấu mặt phía sau quầy. Thầm khóc trong lòng, nghĩ thầm rằng tình yêu thực sự không phân biệt tuổi tác, nhưng tuổi tác sẽ ngăn trở tình yêu.
Nhưng mà thực ra ngoại hình mới là thứ ngăn trở tình yêu.
Onew nhẹ nhàng bật cười khi xem trò vui, bà chủ có vẻ rất thích Minho. Nhưng sự vui vẻ của anh kéo dài chưa được vài phút, anh lại chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Tài liệu và những hồ sơ của Irene tối qua được cấp dưới đưa đến tận tay anh rất ngay ngắn, nhưng ngoài tên tuổi và ngày sinh, những thứ còn lại đều trắng trơn.
Kể cả hồ sơ lấy từ sở cảnh sát, cũng không có thông tin gì cả.
Ngay cả xuất thân, cũng không có. Người thân, lại càng không.
Irene, rốt cuộc cô là ai?
.
.---------------------------------------------------------------------------------------
.
Lúc này ở dinh thự của đôi vợ chồng trẻ nhà họ Lee, Son SeungWan, bây giờ đã trở thành Lee SeungWan, đang lặng lẽ ngắm nhìn Irene từ xa. Người mẹ chồng của cô thật đẹp, thân hình mảnh mai như ngọc, từng cái đưa tay, cử động chân dù là trong vô thức cũng đều toát ra vẻ sang trọng. Ngay cả động tác khẽ cúi người cũng thật tinh tế, mái tóc dài để xõa sau lưng, vì cúi người mà vài lọn tóc mềm mại cũng theo đó khẽ rơi trên chiếc cổ trắng ngần. Wendy như bị hớp hồn vậy, em choáng ngợp trước vẻ đẹp lung linh tựa nữ thần của Bae Joohyun.
Em bị sao thế này? Tại sao lại nghĩ như vậy? Cô là mẹ chồng em cơ mà, nhưng sao tim em lại đập mạnh như thế.
Irene biết rằng Wendy đang nhìn mình, khóe miệng cong khẽ thầm hài lòng.
"Mau lại đây, đứng đó nhìn cái gì?"- Giọng nói sắc lạnh của cô vang vọng trong căn nhà trống trải, khiến người khác nghe thấy càng sắc lạnh hơn bội phần.
"Dạ vâng... thưa, mẹ." Wendy có chút sợ hãi, sống lưng em ớn lạnh, lật đật chạy lại cạnh con người đầy quyền lực kia.
Mi tâm Irene khẽ nhíu lại.
"Lùi ra một chút, cô không thấy quá gần rồi sao?" - Irene nói, rồi đôi mắt băng lãnh của người phụ nữ này lại liếc nhìn về phía em. - "Mà cô vừa gọi tôi là gì? Mẹ sao? Ha ha ..."
Irene cười lạnh lẽo, thở ra nhẹ nhàng một hơi. Cô đứng lên, bàn tay mịn màng trắng sứ, những ngón tay thon dài vươn ra định chạm vào con dâu. Wendy xanh mặt, chân vô thức run rẩy lùi lại một bước.
Đôi mắt tinh tế nhận ra sự sợ hãi của em, Irene bỗng nhiên lại cảm thấy tức giận.
" Này con dâu, nếu cô còn muốn ở lại đây thì đừng gọi tôi là mẹ...Tôi chỉ lớn hơn cô 3 tuổi, không biết sao? Sau này, không cần gọi mẹ, chỉ cần một tiếng 'cô Irene' là đủ "- Cô bước tới, bàn tay cứng rắn như gọng kìm nâng cằm Wendy lên, dùng tay bóp má em, cạy mở khớp hàm buộc em phải mở ra đôi môi đỏ hồng đang cắn chặt.
"Cô đã hiểu chưa?"
Lời nói nhu mì dịu dàng, nhưng hành động lại làm Wendy sợ hãi đến run người, gương mặt dần tái xanb.
Irene buông tay ra. Khớp hàm nhức mỏi cộng thêm cơn khó thở khiến Wendy liền ôm ngực không ngừng ho khan.
" Hưm... Dạ vâng, cô Irene... Irene ssi..." Cổ họng Wendy đau rát, giọng nói khàn khàn nghe không rõ. Mặc dù cảm thấy yêu cầu của mẹ chồng rất vô lý, nhưng cô không muốn bị thương thêm nên ngoan ngoãn phục tùng người phụ nữ tàn nhẫn trước mặt.
Nhìn Wendy bị đau, trong lòng Irene lại cảm thấy khó chịu mặc dù từ đầu chính cô mới là người tàn nhẫn.
Tại sao em lại có thể yếu đuối như vậy, tại sao lại không phản kháng...
Cô đau lòng, cầm lên ly Chocolate nóng, đưa cho Wendy:
"Mau lên, uống rồi đi đi."
Wendy cầm lấy ly Chocolate, cho rằng nếu không lập tức làm theo, mẹ chồng sẽ làm đau em lần nữa. Em không sợ bỏng, nâng cốc uống liền một hơi cạn sạch. Uống xong em mới thấy hối hận. Bây giờ không chỉ cổ họng mà cả môi và lưỡi em đều bỏng rát, đôi môi hồng do sức nóng mà sưng tấy, trở thành màu đỏ tươi.
Irene bực bội, thật không chịu nổi người con dâu ngốc nghếch này. Cô lại định mắng Wendy vì tội tự làm đau mình, nhưng sự chú ý lại dồn vào gương mặt yếu ớt xinh đẹp của Wendy, đôi môi sưng tấy trông rất ngon ngọt, ánh mắt em sóng sánh nước như đang cố tình câu dẫn, quyến rũ cô...
Wendy, em dám câu dẫn quyến rũ tôi!
Trong lúc Irene bị mê hoặc bởi Wendy, không còn giữ được tỉnh táo như bình thường, vừa bước tiến lại gần em, định ôm em vào lòng vỗ về, thì cánh cửa lớn phía sau lại bật mở.
"Ồ, chào mẹ." - Onew vừa đi làm về, tây trang chỉn chu nhìn lướt Irene chào qua loa, rồi ánh mắt dừng lại ở Wendy .
"Vợ yêu, hôm nay ở nhà ổn chứ?"
Anh nở nụ cười ấm áp.
Irene thừa lúc đang đứng gần Wendy liền nói thầm vào tai em, tiếng nói lạnh lùng nhỏ đến mức chỉ mình Wendy có thể nghe thấy:
"Tôi cho phép cô gọi tôi bằng chị, nhưng nếu có Onew thì hãy gọi tôi là mẹ, và đừng bao giờ để thằng bé biết thỏa thuận giữa hai chúng ta. Bây giờ mau ra giúp nó mang cặp lên phòng."
Yêu cầu này còn vô lý hơn yêu cầu lúc nãy, Irene còn nói cái gì mà 'hai chúng ta'? Trong lòng Wendy nảy lên một cái khi nghe đến từ 'hai chúng ta', nhưng rồi sau đó em cũng giữ vẻ mặt bình thản, mau chóng sắp xếp cho Onew theo lời mẹ chồng.
Từ khi Irene dọn đến, người phụ nữ lạnh lùng này đã cho tất cả gia nhân trong nhà nghỉ phép trong thời gian cô ở lại nơi này, nói rằng muốn yên tĩnh, không thích căn nhà có quá nhiều người ngoài. Wendy khi nghe việc này thì cảm thấy rất hoang mang, không biết rằng liệu Irene có đang đuổi khéo em, bây giờ em vẫn đang bị coi là người ngoài hay đã là người trong nhà rồi?
Do không có đầu bếp nên một mình Wendy tự tay nấu mọi bữa ăn, với sự trợ giúp vụng về từ Onew.
Bình thường khi Onew giúp vợ nấu ăn, Irene luôn liếc nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, và hôm nay cũng như vậy. Do bị mẹ chồng dò xét, Wendy thường ngày rất tự tin với kinh nghiệm nấu bếp dài hạn của mình cũng cảm thấy bị khớp, chân tay luýnh quýnh, để dầu nóng trong chảo bắn vào tay em.
"Em không sao chứ?" - Onew cầm lấy tay Wendy, nhẹ nhàng thổi lên vết bỏng. Gương mặt anh tuấn của anh sát lại gần Wendy, nhẹ nhàng chăm sóc em.
Wendy nhìn thấy vẻ thương yêu mềm mại trong hành động của chồng mình, mặc dù rất không muốn nhận lấy, nhưng thực sự phải thừa nhận rằng lòng em vừa mềm ra một chút. Ánh mắt em dè dặt nhìn Onew, đầy hiếu kỳ nhưng cũng đầy xấu hổ. Lần đầu Wendy cho anh gần gũi em như vậy, Onew cảm thấy thực thích thú, cảm giác vui vẻ y hệt như khi lần đầu Wendy mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
Bữa tối hôm đó diễn ra suôn sẻ, dù cho không khí có chút gượng gạo do sự xuất hiện ngoài dự tính của mẹ chồng Irene. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ ngày Wendy về sống chung với Onew, vì lần đầu Onew được ngồi ăn cùng Wendy, được cầm tay em âu yếm. Vậy là quá đủ cho một bữa tối thanh bình.
Dù tâm trạng hôm nay tốt, Onew vẫn từ chối những món ăn Irene gắp vào bát anh. Anh có chút nghi ngờ đối với người phụ nữ này, nghi ngờ lý lịch trắng tinh sạch sẽ không có một chữ của cô, càng nghi ngờ có chăng là cô tiếp cận bố anh đơn giản chỉ vì tiền của ông ấy.
Những thứ Irene gắp vào bát anh, anh không thích, nhưng vì đều là thức ăn bổ dưỡng, anh đều gắp lại vào bát của vợ. Wendy có tâm lý sợ mẹ chồng từ trước, lặng lẽ ăn hết thức ăn chồng gắp sang. Bữa ăn cứ thế trôi qua lặng yên, cho tới khi anh cảm thấy cần thiết phải mở lời thông báo cho người nhà của anh, miễn cưỡng cho là gồm cả Irene, về kế hoạch sắp tới của mình. Anh có lịch ra nước ngoài hẹn gặp đối tác để mở rộng thêm kinh doanh quốc tế.
" Tuần tới con sẽ đi London để công tác, nếu mẹ muốn ở lại thì cứ ở lại đây với vợ con. Ừm.... con, mong rằng mẹ sẽ đối xử tốt với Seung Wan?"
Nếu là một gia đình bình thường, người chồng sẽ nói với vợ rằng 'mong em chăm sóc mẹ chồng thật tốt', hay gì gì đó đại loại như vậy. Nhưng gia đình họ Lee này vốn đã không bình thường. Độ tin tưởng của Onew đối với vợ có thể coi như 200%, mà chưa đúng, con số thực tế chắc còn phải hơn thế, trong khi độ tin tưởng của anh đối với mẹ Irene, có lẽ chỉ có thể biểu thị bằng con số âm.
Irene hoàn toàn nhận ra được điều này, cô nở nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ. Ít ra Onew lúc nãy đã lễ phép mà gọi cô một tiếng mẹ. Tạm thời bỏ qua cũng vẫn được, thời gian sắp tới, cô sẽ cố gắng hết sức chiếm lấy sự tin tưởng của Onew.
Cựu chủ tịch Lee SeungHo, Irene đã làm ông ta hoàn toàn lơ là phòng bị đối với cô, xem cô như người vợ kế vô hại. Chỉ còn đứa con trai Onew của ông ta là có vẻ quá thông minh quá cứng đầu, cô cần chuẩn bị thật tốt. Thời gian sắp tới, cô sẽ phải tập trung hết sức, không được để mình bị Wendy quyến rũ mà quên đi mục đích chính khi bước chân vào nhà họ Lee.
[END CHAP 2 - để theo dõi CHAP tiếp theo, hãy follow Kei_Chomi và byeongari010923]
[Các bạn có góp ý, hãy bình luận thoải mái vào phần comment nhé. Chúng mình rất muốn nghe những lời nhận xét của các bạn. Mong các bạn bấm sao bình chọn cho truyện nếu thấy được sự cố gắng và những thể hiện tốt của author và con editor :*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro