Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"Alo..."

"Không được rồi thưa phu nhân Bae!!!"

"Sao??? Ý cậu là gì?" Tông giọng bất chợt lạnh lùng đến sợ hãi của Irene.

"Không hay rồi!!!" Anh chàng bên kia có vẻ hốt hoảng.

"Anh cứ nói cho tôi đi, tôi đâu làm gì anh đâu"

"Thưa phu nhân...thật sự là tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, phu nhân có đang ở cùng Giám đốc hay Phó Giám đốc không???"

"Tôi và phó Giám đốc đang đi ăn cùng nhau, có gì muốn nói riêng với tôi, tôi sẽ đi ra chỗ khác nói với anh" vẻ mặt Irene bắt đầu khó chịu.

"Ahhh, vậy thì phiền phu nhân có thể đưa máy cho phó Giám Đốc Son được không ạ, tôi sẽ nhờ cô Son nói ngược lại với phu nhân"

"Anh không nói được với tôi sao???"

"Không được thưa phu nhân, khó xử cho tôi lắm ạ"

"Hmmm thôi được rồi, tôi sẽ chuyển máy cho cô Son"

Cầm chiếc điện thoại, Irene đưa ngay cho Wendy và nói rằng có nhân viên cần gặp em. Seungwan cầm điện thoại nghe mà lòng không khỏi lo ngại. Cuộc điện thoại kéo dài hơn 30' khiến cho Irene phải khó chịu và suy nghĩ. Kết thúc cuộc gọi. Wendy trở về bàn ăn cùng vẻ mặt lo âu không một phút giây nào hết căng thẳng từ khi nghe cuộc điện thoại này.

"Có chuyện gì sao Wan???"

"Không hay rồi Hyun ạ, em nghĩ...mình bị mắc bẫy rồi"

"Là như thế nào!!! Em nói rõ cho Hyun hiểu có được không??" Irene cố nhướn mày để nhìn thái độ của em.

"Tối nay gọi cả Jin Ki tới, em sẽ nói cho cả 2 người. Ở đây không thích hợp lắm" nhắm chút ngụm coffee, Wendy nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hàng dài chiếc xe cùng người tấp nập qua lại trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông này.
.
.
.
"Hai người gọi con tới có gì không???" Onew cất giày rồi cầm bó hoa và chai rượu Champagne bước bào nhà.

"Mẹ cũng không biết nữa, con bé bảo với mẹ là phải gọi cả con tới mới dám nói. Mà có lẽ là chuyện liên qua đến chúng ta đấy Jin Ki" cả Irene và Onew cùng vào bếp để phụ Wendy nấu xong bữa tối.

"Anh tặng cả hai nè, có đẹp không??? Trên đường tới đây, anh đã ghé ngang tiệm hoa để mua tặng hai người đó" Onew cười rạng rỡ đưa cho Seungwan và Joohyun.

"Đúng là hoa em thích luôn, cũng là màu em thích nữa, em cảm ơn anh...Jin Ki" Wendy háo hức cầm bó hoa trên tay để ngắm.

Nụ cười này một lần nữa làm cho Onew cậu đứng ngồi không yên, đỏ ửng và bối rối khi nhìn thấy nụ cười của em. Lại thêm lần nữa cho trái tim cậu chuyển động theo trạng thái từ đều sang nhanh dần đều.

"Chaaa...Jin ki nhà ta có mắt thẩm mỹ lắm nha, đẹp quá. Mẹ cũng cảm ơn con nhiều lắm!!!" Irene tười cười nhận lấy bó hoa mà cậu tặng.

Bữa ăn dọn ra thật hoành tráng, cũng đã 7h kể từ lúc Onew tới. Cả bả đang cùng thưởng thức và nói chuyện vui vẻ thì cậu chợt nhớ tới chuyện mà Wendy muốn nói với cả cậu và Irene.

"À...em bảo có chuyện muốn nói với anh và Joohyun đúng không???"

Wendy lạnh mặt dần, từ một sắc thái ấm áp lại trở nên đông cứng.

"Em cũng không biết nói như thế nào nữa đây"

"Có anh với Hyun ở đây, em cứ nói đi không sao cả đâu" Jin Ki nhìn Wendy rồi nở một nụ cười nhẹ để giúp em cảm thấy an lòng.

"Thật ra...giám đốc Kim...giám đốc bên khu tài chính của chúng ta nói rằng, cả em và chị Joohyun..." Wendy cuối mặt, vẻ mặt buồn rầu

"Em và Hyun bị sao??? Nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp hai người"

"Hyun sẽ cùng em vượt qua mà bé con" Joohyun ôm Wendy vào lòng để em cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói một mạch
"Cả em và Joohyun đang bị người của bố theo dõi, bố có vẻ đã nghi ngờ cả hai nên cho người theo dõi tụi em!!"

"SAO??? em nói cái gì, là thật chứ" Onew đứng phắt dậy cùng vẻ mặt ngỡ ngàng, không tin vào câu nói của cô.

"Là thật...không sai đâu anh ạ, em không dám nói bố như thế nếu nó không phải là sự thật"

Irene lúc này lại bắt đầu đông cứng, cô hoàn toàn tê liệt cả cơ thể mình tưởng chừng như cô đang ở một vùng từ Bắc Cực về mà không được mặt ấm.

"Bố ơi là bố, sao lại như vậy chứ!!!" Onew tức giận mà không kiềm chế được cơn tức trong mình, cậu nghiến răng, ôm đầu rồi dùng tay đấm lên bàn thật mạnh.

Wendy ngăn cản và cố gắng giúp cậu kiềm lại cơn tức giận trong mình. Em nhìn Joohyun mà không khỏi đau lòng, cô hoàn toàn không tin vào điều ấy và càng không muốn điều ấy làm ngăn cản mình.

"Được rồi, ngày mai theo anh về nước, anh sẽ đưa hai người định cư tại đây với anh. Anh sẽ làm mọi chuyện được sáng tỏ. Bất chấp chuyện gì có thể xảy ra"

"Không đâu Jin Ki. Anh là con trai của bố anh, anh không được làm như thế...vả lại...chuyện này là do em và Joohyun gây ra cho nên để em cùng Hyun tự tìm cách giải quyết."

"Đúng rồi Onew ạ...vì đây là do mẹ và em tự gây ra, nên cứ để mẹ cùng em giải quyết. Sẽ ổn thỏa thôi không sao cả...vả lại, bố là người một tay nuôi nứng, giúp con được như ngày nay. Mẹ chỉ là người đỡ đằng sau cùng bố cho con được như bây giờ thôi. Nên con đừng làm vậy Jin Ki à"

"Cả Hyun và bố cho con được như hôm nay là con rất biết ơn. Nhưng bố làm vậy, con không bằng lòng chút nào. Thảo nào bố làm vậy, là bố đang hại gia đình mình không??? Con sẽ giúp hai người giải quyết cho đáng, bởi vì ba người đều là gia đình của con đều là những người con yêu thương cho nên con không muốn những chuyện không hay sẽ xảy ra."

"Jin Ki...đừng, đừng làm như thế" Wendy nắm tay tha thiết nhìn Onew.

"Anh đã nói là làm, anh không để chuyện này kéo dài mãi đâu" Onew nhìn Joohyun và Seungwan với một ánh mắt quyết tâm.

Trong khi đó cả 2 cô gái lại nhìn anh với chút thoáng ngại và bối rối, lo lắng. Sợ điều không hay lại đổ ập lên đầu cậu.

"Joohyun, Seungwan...hai người tin tưởng ở anh, anh sẽ giúp hai người mà! Anh đã nói là làm, đã giữ lời hứa thì phải làm"

"Nhưng mà..."

Không sao đâu, ổn cả thôi!!! Chỉ cần có niềm tin là được" Onew nở một nụ cười rạng rỡ nhưng chất chứa những sự quyết tâm của mình để giúp hai cô gái yên lòng.

"Cảm ơn con Onew, con đã nói vậy mẹ cũng không cản. Con giúp chúng ta quá nhiều rồi, mẹ biết lấy gì mà bù đắp lại đây"

"Chính con mới là người phải cảm ơn và xin lỗi về những chuyện con đã làm trước đây với mẹ, gây hiểu lầm để gia đình mình không hòa thuận. Con quá là sai"

"Không không đừng mà, con làm vậy là đúng vì mẹ khôbg phải là mẹ ruột của con đâu đúng không Jinki??? Chỉ là mẹ muốn bù đắp lại cho con những gì con mất mác nhưng con chưa tiếp nhận được nó thôi."

" Giờ thì con mới hiểu được đó Hyun ạ con biết ơn Hyun nhiều lắm" Onew ôm chầm lấy người mẹ kế của mình trước sự bất ngờ của Wendy. Không phải vì em ghen, cũng không phải vì em tức mà là vì em thấy vui cho Onew và người yêu của mình.

Cả ba nói chuyện cũng khá lâu để cùng nhau tìm cách giải quyết và đối phó. Onew tạm biệt Joohyun và Seungwan ra về mà không quên trấn an tinh thần của cả hai.

"Không sao đâu được chứ. Để Lee Jin Ki anh đụng tay thì cái gì cũng sẽ ổn thoả, haha nhanh gọn lẹ thôi. 2 cô gái của anh đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Hyun và em phải ngủ thật ngon đấy, ngày mai con sẽ qua đón cả hai.Goodbye and Goodnight 2 lovely Girls"
Giọng nói ngộ nghĩnh của Jin kj giúp cả hai không còn lo lắng nhiều nữa.
.
.
.
"Sao cả ba người sẽ về sao?"

"Thôi được, cậu nhanh chuẩn bị quà cho cả ba chứ nhỉ"
Giọng nói khàn và trầm cùng lời nói thâm độc của vị chỉ tịch Lee như điềm báo sắp có chuyện với cả Bae Joohyun, Son Seungwan và Lee Jin ki.

Ayaa thấy sao??? À mà thuii nhảm l lắm lun, :((((( đặc sắc, hay đâu ko thấy là thấy một sự nhảm l ko hề nhẹ ở đây :(((
À tui hỏi xíu xiu~~ ở đây có bác nào đọc truyện của tui mà thích sneaker hay là Hypebeast các thứ ko??? Cho tui làm quen với~~ (au nói  thế thôi mấy bạn khác đừng có nghĩ bậy đó nha!!! Không lại giận au đó) :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro