Chap 10
Bầu không khí của bữa tiệt càng ảm đạm bởi sự hiện diện của tên giám đốc công ty CA, nhâm nhi ly rượu trên tay, Taemin không ngừng dùng ánh mắt đê tiện quét qua cơ thể như đang mời gọi em, cùng nụ cười ghê tởm.... còn Wendy, em sợ hãi nắm chặt lấy điện thoại của mình. Taemin đưa tay vuốt lên gò má trắng nõn kia không khỏi khoái chí.
"Trước khi tôi còn lịch sự thì mau buông tay ra khỏi mặt tôi ngay giám đốc Lee!"
"Nếu tôi không buông thì sao? Em sẽ la lên? Không đâu, em thừa biết ở đây rất ồn và chẳng ai có thể nghe thấy được. Ngoan nào chỉ cần đi với tôi đêm nay thôi,mọi thứ em muốn tôi đều đáp ứng, kể cả CA!"
"CA? Hư...CA đã là gì so với SJ chứ? Chỉ là quan hệ rộng mới được biết đến, một công ty còn thấp hèn hơn công ty SJ chúng tôi thì ko cần anh cho tôi cũng đủ tiền mua lại cổ đông bên anh thôi thưa giám đốc Lee. Anh đừng hòng nghĩ đến điều đó!"
Wendy hất mạnh tay hắn ra khi bàn tay hư hỏng của hắn xém đụng chạm đến nơi nhạy cảm và không quên tặng cho hắn cái tát giáng trần như em từng làm với chồng mình. Nhưng...thay vì sợ hãi, Taemin lại cười, được nước tiến tới gần hơn trong khi Seung Wan chưa kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng.
Và...
Bốp
Taemin ngã phịch xuống sàn, Wendy sợ sệt chậm rãi mở mắt ra nhìn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ khi nào mà hắn đã nằm dưới sàn? Trước sự ngạc nhiên của mọi người kể cả Onew, một tay bịt miệng Wendy, một tay lôi em đi trong khi em chưa chắc chắn đó là ai mà chỉ ngoan ngoãn đi theo.
"Wendy...."
Em chỉ nghe tiếng Onew gọi với phía sau rồi cũng chạy theo con người đang lôi Seungwan đi.
Chỉ đến khi đôi chân thật sự rã rời và bỏ xa buổi hội nghị thì Wendy mới gạt mạnh tay người đó ra, em mệt mỏi tựa người vào bức tường và nôn hết những thứ trong bụng.
"Buông..."
Một bàn tay dịu dàng, ấm áp vuốt lưng em vỗ về, cơn chóng mặt và buồn nôn nhanh chóng tan biến, khóe môi còn vương lại những thứ dơ bẩn.
"Không sao chứ?"
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc kia như đã giúp em tỉnh táo lại phần nào, lúc này Seung Wan mới nhìn kĩ được người ở trước mặt. Vội ôm lấy người ấy không chút chần chừ rồi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ khi tìm được mẹ mình.
"Joo...hyun....tại sao...em nhớ chị..."
Seung Wan cứ khóc rồi đánh vào người Irene nhưng cô chỉ bật cười rồi đưa tay vỗ về đứa trẻ đang khóc nhè kia.
"Ngoan nào, Hyun ở đây với em rồi. Cứ khóc nếu em muốn...đứa trẻ của tôi."
"Em nhớ Hyun...hiccc..."
"Được rồi, Hyun biết em nhớ Hyun và Hyun cũng vậy. Nín đi nào...nếu ko nó sẽ làm trôi hết phần xinh đẹp của bé con đấy"
Cô mỉm cười nhìn em, gạt hết nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn ấy. Hơn một tuần cả 2 không gọi điện, gặp gỡ nhau nói sao bây giờ gặp lại không khóc cho được. Đáng lẽ Irene phải đến đón em sớm hơn mới phải.
"Mình đi em nhé"
Gật đầu như chú cún con theo chủ, Irene nhẹ nhàng cõng Wendy trên lưng ra xe của mình. Cô còn thắt dây an toàn cho em, rồi lại nhìn em mỉm cười. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần hỏi thì ai cũng biết người đó là JinKi.
"Wendy em đang ở đâu? Hãy nói cho anh biết, em ổn cả chứ..."
Onew gấp gáp hỏi dồn như thể người kia sẽ biến mất trong tích tắc vậy. Mọi chuyện thật sự xảy ra quá nhanh đến nỗi cậu còn không ngờ được. Tại sao Taemin lại gục xuống? Tại sao vợ anh lại ngoan ngoãn đi theo người đó mà không chút phản kháng hay thậm chí còn không la lên?
"Em ổn...chỉ là...em thấy không khỏe thôi. Anh đừng lo..."
"Thật chứ Wendy à..."
Đang nói giữa chừng đầu dây bên kia đã ngắt, Onew cười gượng đau đớn xin phép về trước vì nếu có ở lại thì cậu cũng chẳng mỉm cười, vui vẻ nỗi.
.
.
.
Seoul về đêm rất đẹp, thành phố hoa lệ này đẹp đến nỗi Seungwan không cầm được lòng mà mở kính xe xuống hít thở bầu không khí trong lành ấy.
"Muốn về tạm biệt nơi cũ không?"
"Thật chứ?"
"Thật! Em không tin chị hả?"
Joohyun vờ mặt, quay sang hỏi người kia trong khi bàn tay đã tự động đan vào thì Wendy chỉ ngại ngùng nắm lấy và quay mặt đi cùng gò má ửng hồng. Chiếc xe cứ thế lướt êm trên con đường đầy sắc của những ánh đèn đường, cho đến khi ngừng lại ở một căn nhà có vẻ khá cũ nhưng vẫn không làm mất đi sự sang trọng của nó, Joohyun nhìn sang người yêu cô đã ngủ từ bao giờ. Tình hình lúc này thật muốn làm cho dục vọng của Irene nổi lên vì đôi môi đỏ mọng kia cùng với vẻ ngây thơ lúc ngủ. Nếu bây giờ cô đặt nụ hôn lên đôi môi đó chắc không sao đâu nhỉ?
Cười xòa gạt đi ý nghĩ điên rồ kia, Irene nhẹ nhàng cõng người kia vào nhà một cách khó khăn, đến phòng, cô đặt em xuống và nhanh chóng loại bỏ những thứ còn vướng víu trên người Seung Wan, thay bộ đồ khác rồi trở ra, cố gắng kìm nén những ý nghĩ xấu xa của mình. Irene lại nằm bên cạnh Wendy, một tay cho em khoác lên mình, một tay ôm lấy cơ thể mỏng manh yếu đuối ấy. Tự nhủ rằng Joohyun sẽ không để mất Seungwan và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
3 ngày sau
Ánh nắng của buổi thu sớm nhuộm vàng cả khuôn viên trường đại học năm đó. Nơi bắt đầu từ những chuỗi ngày đáng tiếc nhất tuổi đời thanh xuân giữa anh và cô. Wendy thanh thơi lướt đi trên con đường trải đầy những chiếc lá đỏ đã rời cành, cùng hít thở bầu không khí thanh bình mà lâu lắm rồi không được cảm nhận, cơn gió nhẹ thổi đi một vùng lá đỏ và mái tóc đen kia như muốn chào mừng em quay lại.
Những hồi ức năm xưa ùa về trong tâm trí Seung Wan, năm tháng em được cùng bạn bè đến trường và những lời chào xã giao mỗi buổi sáng, tiếc rằng nay đã không còn nữa thay vào đó chỉ là khuôn viên trường lặng im cùng tiếng lá cây xào xạc...
"Seung Wan à..."
Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc nhưng ẩn sâu trong đó là sự đau khổ và tiếc nuối. Seung giật mình quay lại... thì ra là anh! Người đã gây ra những lỗi lầm mà em không bao giờ tha thứ được.
"Onew...?"
"Cho anh... được bước cùng em nhé...?"
Onew khó khăn lên tiếng. Thật ra anh cũng có thể tự đi một mình cũng được nhưng anh muốn được cùng người anh yêu ôn lại những kỉ niệm xưa ở khuôn viên trường trung học, nơi Onew đem lòng yêu mến cô hậu bối tóc vàng nhanh nhảu, thông mình, hoạt bát, xinh đẹp và đáng yêu này.
Nơi có thể xem là một phần thanh xuân đẹp nhất trong Onew dù nó có gượng ép đến mức nào.
"Mọi thứ vẫn vậy em nhỉ?"
"Uhm...mỗi thứ vẫn vậy nhưng chỉ có chúng ta là khác thôi... Khác rất nhiều..."
Onew nói đúng. Mọi thứ vẫn như vậy nhưng chỉ có anh và cô đã khác. Họ không còn là những học sinh trung học năm nào bày trò quậy phá, mà bây giờ họ đã là những người có địa vị, danh tiếng và quyền lực trong tay.
"Đã bao lâu rồi anh không về thăm trường?"
"Kể từ lúc anh có em..." câu nói này có gì đó rất buồn, buồn vì sự thật đau lòng kia, buồn vì sắp phải xa em.
Lội lên để uo chap.đây😍 xin lỗi mọi người again, và cũng cảm ơn chân thành đến cô bạn thân của tui cày ngày đêm viết truyện thay chô tôi trong lúc tôi ôn thi❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro