Tôi và chị ấy
Tôi thừa nhận mình không thuộc dạng rất xinh đẹp, nhưng mà là ưa nhìn, chính vì thế, tôi chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của mình. Đến khi tôi gặp chị.
Chị như một thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa. Chị xinh đẹp, tài năng, lại còn tốt bụng và ấm áp. Có thể nói, được debut chung dưới danh nghĩa một nhóm nhạc với chị ấy chính là điều may mắn nhất trong đời tôi.
------------------------
Chúng tôi dần thân nhau hơn, và tôi nghĩ tôi đã không còn đơn thuần là thích chị ấy nữa, mà là yêu. Chính vì điều ấy, tuy không biết chị ấy có cảm giác với tôi không nhưng tôi vẫn quyết định lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình sau 2 năm debut, tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho việc này. Tôi thậm chí còn không ngủ được vì nó.
Một ngày trước hôm thực hiện kế hoạch, chị ấy đột nhiên đến tìm tôi
- Seung Wan, chị có việc này cần nhờ em giúp được không?
- Tất nhiên rồi unnie. Đang có việc gì làm khó chị sao?
- Là... Là về việc với Bogum... Cậu ấy...thổ lộ với chị
- ....
- ...Hey, Seung Wan à, em đang nghe chị nói chứ?
- Tất... Tất nhiên rồi unnie... Umm... Vậy chị nghĩ sao về việc đó?
- Chị cũng không biết nữa... Nhưng... Chị nghĩ là chị cũng thích cậu ấy...
- ...
- Này, em nói gì đi chứ
- Nếu... Nếu vậy... thì tốt quá
- Seung Wan, em có làm sao...?
- A , đột nhiên em nhớ ra mình có việc đột xuất...Em...Em nghĩ em phải đi rồi... Tạm biệt unnie
Tôi cố đi thật nhanh khỏi đó, mặc cho phía sau, chị ấy đang gọi tên tôi. Tôi cố gắng không khóc, tôi không muốn chị ấy nghe thấy và nghĩ rằng tôi yếu đuối. Đi được một quãng, điện thoại reo lên, tôi bắt máy
- Xin chào
- Chào, xin hỏi cô có phải là cô Wendy không ạ?
- Vâng là tôi
- Vâng thưa cô, bàn cô đặt ở nhà hàng chúng tôi đã có rồi, tôi muốn gọi điện xác nhận cô ngày mai có thể đến không thưa cô?
- Umm... Xin lỗi, cô có thể hủy giùm tôi được không?
- Vâng... Nhưng nếu vậy thì tiền đặt cọc trước của cô sẽ không được hoàn trả, thưa cô
- Không sao, cô hãy hủy giùm tôi
- Vâng vậy tôi sẽ hủy lịch hẹn của cô
- Cảm ơn cô
Sau khi cúp máy, tôi đã không thể nào kiềm nén cảm xúc được nữa, nước mắt rơi, chảy dài. Tối đó, tôi về rất trễ. Tôi không muốn về dorm, vì vậy tôi đã đi loanh quanh sông Hàn, cố ổn định bản thân mình.
----------------------
Một thời gian sau, chị ấy thật sự qua lại với Bogum. Chị ấy như trở thành một người khác vậy, khó chịu và sống tách biệt hơn. Mỗi tối thứ 6, thay vì trở về nhà sau show diễn thì chị ấy lại lén lút đi ăn với cậu ta, tới gần tối khuya mới trở về nhà. Tôi không muốn can dự quá nhiều vào việc của họ, nên ngoại trừ vài lúc nhắc nhở khi chị ấy về quá giờ giới nghiêm thì tôi cũng không hỏi han quá nhiều.
------------------
Trong quãng thời gian đó, tôi thường xuyên đi luyện giọng ở SM, nhờ vậy mà quen biết thêm được rất nhiều bạn thực tập sinh, trong đó có cả tiền bối Luna nữa. Chị Luna rất xinh, lại còn tốt bụng, chị ấy luôn giúp tôi nâng cao kỹ năng hát của mình bằng cách chỉ tôi lên giọng, lấy hơi... Dần dần, chúng tôi cũng thân nhau hơn. Một lần, chị ấy mời tôi ghé qua ký túc xá của F(x), vì giờ
có về thì cũng không có gì làm, tôi đã đồng ý. Qua bên đó, tôi đã chơi cùng chị Luna và Amber rất vui, còn làm bánh tặng 2 chị ấy, làm đến mức quên cả thời gian. Trời chập choạng tối, lại còn đang mưa, tôi không có cách nào về lại ký túc xá của mình, may là hôm nay Victoria unnie và Krystal có việc bận nên dư phòng trống, vì thế 2 người kia mở lời cho tôi ở lại. Tôi gọi điện xin phép chị quản lý và thông báo với tụi nhóc rồi cũng đi tắm, chuẩn bị ngủ.
Nữa đêm, điện thoại tôi reo inh ỏi, lơ mơ tỉnh dậy bắt máy, tôi lè nhè
- Alo ~
- Seung Wan...
- Alo?
- Em đang ở đâu?
Cố gắng tỉnh táo, nhìn vào tên người gọi đang hiển thị trên màn hình
- Irene unnie?
- ...
- Chị gọi em có việc gì không?
- ... Em đang ở đâu?
- Umm... Em đang ở nhà bạn
- Bạn? Là ai? Trai hay gái?
- Unnie từ từ đã, chị gọi em vào lúc nữa đêm chỉ để hỏi như vậy thôi sao?
- ...
- Em đang ở ký túc xá của tiền bối F(x)
- ...Sao đột nhiên lại ở đó?
- Chuyện dài dòng lắm, mai gặp nhau em sẽ kể chị nghe
- ....
- Nếu không còn gì nữa thì...
- Chuẩn bị đồ, chị sang đưa em về
- HẢ?? Thôi không cần đâu unnie... Trời còn đang mưa lớn lắm, hơn nữa như vậy thì làm phiền tiền bối quá. Sáng mai em tự về được rồi
- .... Được rồi, sáng sớm mai chị muốn vừa thức dậy là thấy được em ngay. Hiểu chưa?
- ...Vâng
Cúp máy, tôi thắc mắc, vì cái quái gì nữa đêm gọi chỉ để hỏi vài câu như vậy chứ. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều khi cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến, tôi chỉnh gối, tìm tư thế ngủ thích hợp
------------------
Gần đây, tôi cảm thấy chị ấy cư xử rất kì lạ. Hay lén nhìn tôi, đôi lúc còn thẩn thờ nữa chứ.... Không lẽ..... Không phải đâu, người chị ấy thích là Bogum... Chắc tôi thật sự điên lên mất.... Dù đã cố dằn lại tình cảm này, nhưng nếu chị ấy cứ như vậy thì tôi biết phải làm sao cơ chứ...
-----------------
Một đêm tháng 12, bọn nhóc đều có lịch làm việc chỉ tôi và chị ấy là không. Gần nửa đêm chị ấy trở về nhà, thẩn thờ. Nhẹ nhàng ngồi vào vị trí trống trên chiếc ghế sofa, ngay cạnh tôi, rồi chăm chú nhìn vào màn hình TV trước mặt. Thấy lạ, tôi quay sang nhìn chị, không thấy có phản ứng gì nên cũng thôi. Được một lúc, cảm thấy bên vai nặng trĩu. TV vẫn phát, những âm thanh đan xen vào nhau, nhưng không gian im ắng đến lạ thường. Chúng tôi duy trì tư thế đó khoảng một lúc, chị ấy bỗng cất tiếng
- Tụi chị chia tay rồi, vừa ban nãy
Tôi không biết mình nên nói gì ngay lúc này. Chị của tôi, hẳn phải đang tổn thương và mệt mỏi lắm. Chậm rãi, nhẹ nhàng đưa tay ôm chị ấy vào lòng, tôi biết đây là những gì chị cần nhất bây giờ - sự sẻ chia và cảm thông.
- Có em ở đây...cứ khóc đi.
Như một câu thần chú dùng để bật công tắc, dần dần tôi cảm thấy vai áo mình ướt đẫm. Khẽ thở dài, tim tôi nhói đau
----------------
Cả nhóm được thưởng một kỳ nghỉ khoảng 2 tuần sau khoảng thời gian comeback đầy nhiệt huyết và vất vả vừa kết thúc vào cuối tháng 4 vừa rồi. Chúng tôi quyết định đến Canada, nơi gia đình tôi đang sinh sống để du lịch, sẵn tiện chào hỏi" thân mật" lần đầu với ba mẹ tôi. Vừa đến nơi sau một chuyến bay dài, tôi cảm động đến phát khóc khi nhìn thấy bố mẹ có cả chị gái đang đợi bên ngoài sân bay, trên mặt người nào cũng phản phất sự nhớ nhung. Một hồi sau màn bịn rịn tay chân xúc động, hiện tại tất cả đang ở nhà tôi.
Nhà tôi cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, nhưng cũng có thể nói là có của ăn của để. Bố tôi hiện là giáo sư, giảng viên, ngoài ra cũng là một trong những cổ đông của trường đại học danh tiếng tại Canada. Còn về phần mẹ, bà là chủ một trung tâm dạy nấu ăn, với vốn kinh nghiệm phong phú và tài nấu ăn ngon của mình, bà được mọi người biết đến rộng rãi, đã và đang làm khách mời, đầu bếp của nhiều chương trình ẩm thực có tiếng ở Canada. Chị tôi hiện nay đang theo học bằng tiến sĩ tại trường Oxford, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi có nghiên cứu về ngành y, hoặc phụ giúp ba tôi đứng tiết dạy.
Từ lúc bước vào nhà, cả bọn cứ không ngừng trầm trồ, khen ngợi. Nhà tôi thuộc dạng villa mini, có một tầng và một gác mái. Bên ngoài là khu vườn do chính tay ba tôi chăm sóc, ngoài ra cũng có một bể bơi dài khoảng 30m sau nhà và một gara xe. Nhà tôi cách khu đô thị, thành phố khoảng 2,3km vì mẹ tôi thích một nơi yên bình trong khi thành phố thì có phần hơi náo nhiệt, đặc biệt là về đêm. Tuy vậy nhưng cũng rất thuật tiện, chỉ cách chợ và siêu thị khoảng 5' đi xe, cách sân bay khoảng 20'. Nhà tôi có 5 phòng ngủ, trong đó 2 phòng là dành cho khách. Tầng trệt có 2 phòng là của ba mẹ và chị tôi, vì thế nên 3 phòng trên lầu hiển nhiên thuộc về nhóm. Vì tôi là chủ nhà, nên đã có sự chia phòng như sau
Tôi một phòng, phía trái
Chị ấy - Yeri, phòng ở giữa
Seulgi - Joy, phòng ngoài cùng bên phải
Dù tôi đã nói để tôi và Yeri một phòng nhưng chị ấy nhất quyết không chịu, nên tôi cũng đành bỏ cuộc. Sau khi sắp đồ đàng hoàng, ngăn nắp, cả đám kéo xuống dưới phòng khách, nơi gia đình tôi đang tụ họp để chào hỏi. Cũng không còn xa lạ gì do mấy lần tôi gọi video call với gia đình, các thành viên cũng có mặt nên dần dần thân nhau hơn, đến mức chúng tôi đều gọi ba mẹ của nhau là " ba mẹ ". Trong lúc trò chuyện, mẹ tôi hỏi
- À đúng rồi, các con xem giúp cô cái này
Mẹ đưa tôi một vài bản thiết kế nhà, nhờ xem xem cái nào đẹp nhất. Tôi thắc mắc không biết để làm gì nữa
- Thật ra ba mẹ đang tính xây một nhà hàng, mua đất cả rồi nhưng vẫn không biết bản thiết kế nào đẹp, nên nhờ các con
- OMG?!?! Ba mẹ tính hồi nào vậy?
- Thì mẹ con thích nấu nướng, hơn nữa làm rất ngon. Có thể nói niềm hạnh phúc của mẹ con chính là gia đình và nấu nướng. Là một người chồng, ba phải có trách nhiệm làm mẹ con hạnh phúc hơn chứ, hahahha
- Trời ơi!!! Ba mẹ ghê quá nha~
- Đúng đó~~ Mà chị hai, sao nay ở nhà vậy?
- À, chị hoàn thành khóa học rồi, bây giờ chính thức trở thành một tiến sĩ
- WHAT!!! HỒI NÀO VẬY CHỊ?
- Bình tĩnh, mới có hai hôm trước thôi, chị muốn em bất ngờ nên đợi hôm nay mới nói
- Wow, tuyệt thật.... Còn về việc xây nhà hàng thì con không có ý kiến gì hết, ba mẹ có kinh nghiệm hơn con mà. Hơn nữa ba mẹ thấy đẹp là được rồi.
- Vậy được rồi.... À các con lên nghỉ ngơi hay đi đâu chơi đi. Tối nay nhớ về sớm, chúng ta sẽ mở tiệc nướng.
- Dạ, vậy tụi con đi đây.
-..... Đúng rồi Seung Wan, có rảnh thì qua gặp Jenny đi, con bé nhớ con lắm đấy
- Phải rồi, cũng lâu rồi tụi con chưa gặp nhau. Lần này về vì gấp quá nên cũng chưa kịp nói với cậu ấy.... Tí nữa con sẽ qua nhà cậu ấy, đừng ai nói với cậu ấy nha, con muốn tạo sự ngạc nhiên.
- Được rồi, thôi các con đi đi
- Vâng
-------------------
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
- Chị cũng không biết nữa Yeri.Seung Wan, em nghĩ sao?
- Hay chúng ta vào thành phố đi
- Nhưng chị Irene đâu có bằng lái ở đây đâu
- Nhưng tớ có mà Gấu ngốc
- Phải ha... Chị Wendy có bằng lái của Canada mà
- Đúng rồi đó Joy~~Vậy giờ mình đi thôi
-------------------
Cả bọn vào thành phố chơi rất vui vẻ, còn đi ăn mấy món đường phố đặc trưng ở đó. Chiều chiều, gần tới giờ về, cả đám ghé vào siêu thị mua thêm thịt bò và ít hải sản để mở tiệc rồi lên xe về nhà.
-----------------------
Về tới nhà,tôi cho mọi người xuống trước còn bản thân thì chạy xe vào gara. Xong việc mới nhớ ra là khi nãy không nhờ mọi người xách thức ăn vào giùm, thế là phải một mình tay xách nách mang 2,3 túi vào nhà.
Vào nhà nhưng không thấy ai, nghĩ mọi người đều đã ra sân sau nướng thịt trước nên tôi lại một lần nữa xách đồ ra ngoài. Vừa mở cửa ra sân sau, bỗng tôi cảm thấy có ai đó ôm chặt mình với một tốc độ rất nhanh, vì không giữ được thăng bằng nên cả hai đều cùng ngã xuống. Trước khi ngã, tôi có thể thấy được ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên, nhưng không hiểu sao, ánh mắt chị ấy lại đặc biệt khó chịu
Sau khi tôi và người mà tôi chưa kịp thấy mặt ấy ngã xuống, tôi cảm thấy cơ thể hơi đau, nhưng mùi nước hoa từ người kia khiến tôi có cảm giác thân thuộc. Tôi cứ mãi chìm đắm trong mùi hương và suy nghĩ của mình cho đến lúc có một giọng nói kéo tôi quay lại thực tại
- Yah, Wan ~~ không nhận ra em sao?
Tôi có gắng đẩy những túi thức ăn mà từ nãy đến giờ vẫn che đi tầm nhìn của tôi, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn nở một nụ cười gần như là lập tức
- Sao quên em được chứ, Jenny yêu của chị mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro