Mưa
Tôi thức dậy vào một buổi sáng thời tiết âm u của ngày đầu tuần , nhìn quanh căn phòng một lần rồi lại khẽ khàng cười khẩy.Đây là hình ảnh quen thuộc mà hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại trong 3 năm nay, như một chiếc đĩa than trầy xước đang phát bản nhạc xưa cũ trong không gian yên ắng rồi dần tắt ngấm.
Em đang nướng những mẻ bánh thơm tho trong nhà bếp. Thấy tôi, em nhẹ cười còn tôi chỉ dửng dưng bước ngang qua em để tiến vào phòng khách. Em không trách móc, vẫn cười rồi quay lại với việc nướng bánh, nhưng nụ cười ấy, khác lắm.
Tôi chuẩn bị đồ đi làm, em nhẹ tiến vào, chần chừ đứng ngay cửa rồi tiến về phía tôi. Đặt tay lên cổ áo, em dặn dò một ít rồi lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười thuần khiết như một thiên sứ. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi.
Hôm nay trời mưa, dù đã có dự báo thời tiết nhưng tôi vẫn quên đem theo dù. Thở dài một cái thật khẽ, tôi ngước nhìn trời. Tôi không thích mưa, thậm chí có thể nói là ghét. Vì mưa đã mang đi thứ quý giá nhất mà tôi chưa kịp trân trọng, mang đi thật xa. Đột nhiên từ xa, tiếng bước chân ngày một rõ dần, hình dáng em với cây dù màu xám bạc trong tay đang chạy về phía tôi mặc trời mưa khiến lòng tôi khẽ ấm áp. Khi em đến bên cạnh, em dùng khăn lau đi những giọt nước trên mặt tôi. Tôi mấp máy môi muốn nói với em nhưng rồi lại thôi, nhẹ tránh khỏi tầm với của em, tôi lạnh nhạt " Nước mưa thôi, không cần lau ". Nhưng trong thật tâm, chúng tôi đều biết rằng đấy không phải vì mưa, vậy mà cả hai đều yên lặng. Về đến nhà, cả người tôi ướt sũng.
********
Em là một người tốt, nhưng cũng vì điều đó mà tôi ghét em." Tại sao cứ phải luôn tốt với mọi người như vậy? " tôi đã hỏi em như thế vào một ngày mưa không dứt. Em mỉm cười, ngồi bên cạnh tôi nhìn ra khoảng sân trước mặt, không nói gì, chỉ đơn giản là lặng im.
*******
Hôm nay tôi đi qua chốn cũ, đã 3 năm, nhưng tôi vẫn chưa thể quên. Ngày hôm đó, mưa rất lớn, lớn đến mức phủ kín cả mặt đường, tôi đã quên mang ô. Nhìn thấy em bên kia đường, vẫy tay nhìn tôi cười, một tay vẫn cầm chiếc ô màu xám bạc. Tôi mỉm cười nhìn em, đèn chuyển màu xanh, em ngày càng gần tôi hơn, rồi bỗng một âm thanh chói tai từ một vụ va chạm vang lên, em biến mất sau màn mưa
*******
Tôi thức dậy trong căn phòng quen thuộc, mùi bánh thơm cứ xộc vào mũi, tôi khẽ cười " Em à, chờ tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro