Em về rồi
- Hôm nay chúng ta hãy nâng ly chào mừng Wendy về nước nào
- MỘT, HAI, BA.... CẠN LY
- Thật sự rất cảm ơn mọi người, bận rộn như vậy mà vẫn đến đây chung vui với tớ
- Aisss... Cậu nói gì vậy Wendy, chúng mình đều là bạn bè từ hồi cấp 3, không tới sao được chứ, mọi người thấy tớ nói đúng không?
- ĐÚNG
- VẬY THÌ HÔM NAY KHÔNG SAY KHÔNG VỀ
.
.
.
.
Trong lúc mọi người đang hưng phấn, cậu khẽ cầm điện thoại, gửi tin nhắn đến một người
" Em về rồi "
Rất lâu không thấy hồi âm, cậu cũng không để tâm nữa, tiếp tục hoà mình với các bạn
.
.
.
.
- Thôi, trễ rồi, mọi người về nhà an toàn. Có dịp sẽ tụ họp lại như hôm nay, không say không về
- TỐT
- Cảm ơn mọi người, về nhà an toàn nha
- Tạm biệt Wendy
.
.
.
.
Tạm biệt xong hết bạn bè, cậu lảo đảo ra đường lớn bắt taxi. Chợt khựng lại vì có ai đặt tay lên vai mình, thủ sẵn tư thế ra đòn bất cứ lúc nào, một giọng nói cất lên
- Là chị đây...
Giọng nói quen thuộc cất lên , người đó còn nói mấy câu gì đó nữa, nhưng cậu không thể nghe thấy, chỉ biết gật gật đầu. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng rồi say rượu ngã vào lòng người đó
- Gặp được chị thật tốt
.
.
.
.
" Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển đến, các em hãy vỗ tay chào đón bạn ấy nào "
........
" Chào mọi người, mình là Son Seung Wan, các cậu có thể gọi mình là Wendy, mình vừa từ Canada chuyển về, mong sẽ được các bạn giúp đỡ "
...........
" Wendy, em xuống bàn kế Seulgi ngồi nha.... Seulgi giơ tay lên cho bạn biết em ở đâu nào "
...........
" Chào mình là Seulgi "
" Tớ là Wendy, rất vui được làm quen "
..........
" Cậu không đi ăn trưa sao Wendy? "
" Tớ.. Không biết đường "
" Trời ơi, không sao đâu... Đi theo tớ "
" Cảm ơn Seulgi "
........
" Lại đây ngồi với tớ sẵn tiện
tớ giới thiệu với cậu vài người bạn luôn "
..........
" Yo, hôm nay thế nào? "
" Seulgi, chị làm ơn nhỏ tiếng lại, tiết sau lớp em kiểm tra và em thì chưa có chữ nào trong đầu đây này "
" Sorry Yeri nhưng hiện tại hãy dẹp chúng sang một bên và ngẩng đầu lên nhìn chị này "
" Vì cái quái..... Ô, ta có bạn mới à ? "
" Yeah, và người bạn này hơn em 1 tuổi đấy vì thế mau chào hỏi cho đàng hoàng đi "
" Không sao đâu Seulgi, tớ không bận tâm chuyện đó đâu "
" Thấy chưa, chị ấy cũng đã nói vậy rồi thì chị còn nói làm gì chứ Seulgi "
" Không được đâu Wendy, phải để con nhóc này biết lễ phép là như thế nào "
" Ôi trời.... Em chào chị, em là Yeri, vậy được chưa? "
" Lần sau làm nghiêm túc và có thành ý vào "
" Vậy được rồi Seulgi à.... Chào em chị là Wendy, bạn học mới của Seulgi "
" Chị từ đâu chuyển tới vậy? "
" Canada "
" Thôi giờ mình đi gặp 2 nhân vật còn lại nào "
..............
" Con bé đang tập đàn đó tên Joy"
" Ồ, cô bé đàn hay đấy chứ "
" Tất nhiên, thủ khoa môn âm nhạc của trường đấy "
" Tớ có thể hiểu lý do "
" Còn người đang ngồi đọc sách cạnh đó là Joohyun unnie, hoa khôi trường này "
" Unnie ??? Wao, chị ấy trong trẻ thế mà, nói gì thì nói, chị đẹp thật "
" Hahahh... Đừng nói là thích chị ấy rồi nha "
" Làm...Làm gì có chứ. Tớ chỉ là... ngưỡng mộ thôi "
" Ok ok không đùa cậu nữa "
" Mà sao mình không qua đó chào hỏi đi? "
" Thôi đi....cậu cần ghi nhớ một điều, đừng bao giờ làm phiền khi hai người đó đang tập trung... sẽ chết người đó "
" ...."
" Thôi đi ăn trưa thôi "
.
.
.
.
" Chào em, chị là Joohyun "
" Ô, xin chào chị "
" Chị có thể ngồi đây ăn trưa không, xung quanh hết bàn trống rồi "
" V... Vâng, chị cứ tự nhiên "
" Cảm ơn em "
" .... "
" ..... "
" Ờ... Umm... "
" ..Vậy em là Wendy? "
" Dạ?.... V... Vâng là em "
" Chị đã nghe Seulgi kể về em"
" ... Em cũng có tìm hiểu một chút về chị... "
" Vậy... Có ấn tượng gì không? "
" DẠ? "
" Phản ứng vậy có nghĩa là không có sao ? "
" Không phải... chị rất xinh... "
" Chỉ vậy thôi? "
" Hát...Hát cũng rất hay... "
" Umm... Có khẩu vị tốt đó "
" .... "
" ...."
.........
" JOOHYUN UNNIE!!! "
" Joy, chị ở đây "
" Em ăn xong rồi, em xin phép đi trước "
" Này, Wendy... Chưa gì đã bỏ đi nhanh thế không biết "
" Unnie chị vừa ngồi cùng với ai vậy? "
" À không... Chỉ là một người bạn thú vị thôi "
" Hả? "
.
.
.
.
" CÁI GÌ? JOOHYUN UNNIE BẮT CHUYỆN VỚI CẬU? "
" Đúng vậy... Mà chẳng phải cậu kể về tớ cho chị ấy à, sao giờ lại ngạc nhiên thế ? "
" Ủa, có hả ta? Tớ nhớ mình đâu có nói gì liên quan đến cậu cho chị ấy đâu "
" .... "
" ... Nhưng mà unnie ấy chủ động nói chuyện với cậu thật hả?"
" Tớ nói dối cậu làm gì "
" Thế thì lạ thật... Tớ chưa bao giờ thấy unnie ấy bắt chuyện với ai cả "
" .... "
.
.
.
.
" Wendy, thật trùng hợp, em đang đi đâu vậy? "
" Ô, xin chào Joohyun unnie. Em đang trên đường về nhà "
" Đường về nhà chị cũng ở hướng này. Em không ngại nếu chúng ta đi chung chứ? "
" Tất nhiên là không rồi. Em còn phải cảm ơn chị, nếu không có chị đi cùng chắc đường về nhà của em sẽ chán lắm "
" Vậy là bây giờ em đang vui lắm sao ?"
" ..... "
" Hahahaa... Em dễ thương thật "
" .... "
" Nếu em không chấp nhất thì từ nay chúng ta về chung đi "
.
.
.
.
" Joohyun unnie, chị ăn trưa chưa?"
" Chưa, lớp chị chưa kết thúc nữa, chắc có lẽ hôm nay sẽ không thể ăn được mất T . T "
" Đang học mà chị nhắn tin với em như vậy có sao không? "
" Không sao, chị có kinh nghiệm mà =) "
" Em không ngờ là nhìn vậy mà chị cũng trẻ con thế "
" Gì chứ, chị còn trẻ thật mà "
" Rồi rồi, chị còn rất trẻ, em mới là người già nè "
" Hahahh "
" Mà chị đang học ở phòng nào vậy? "
" Phòng 15, lầu 2. Bộ có chuyện gì sao? "
" Không có gì, em hỏi để biết chị đang ở đâu thôi "
" Em biết làm chi chứ? "
" ... Em cảm thấy chúng ta đang ở rất gần nhau "
" .... Gì chứ ? "
" Ra nhận đồ ăn nào, unnie của em "
.
.
.
.
" Joohyun, hôm nay em phải học nhóm cùng bạn, chị về một mình được không? Hay em nhờ Seulgi đi với chị nha, chứ để chị đi một mình em không an tâm "
" Này, chị đây lớn hơn em 3 tuổi đấy nhá. Em làm như chị là con nít không bằng "
" Chị là người yêu em, em không lo thì ai lo "
" Chỉ giỏi dẻo miệng "
" Vậy mới làm người yêu chị được chứ, hahahh... "
" Hứ, giời ạ... Mà khoảng mấy giờ em về? "
" Giờ là 3 giờ, họp nhóm khoảng 2 tiếng... Umm, gần 6 giờ em về "
" Vậy chị mua đồ qua nhà em nấu lẩu "
" Được đó, em thèm lắm rồi. Mà chị có đem chìa khóa chứ ?"
" Từ lúc em đưa chìa khóa nhà em cho chị thì chị luôn giữ nó bên mình, không rời nữa bước "
" Hahahh, chị nói nghe nghiêm trọng quá vậy "
" Không đùa với em nữa, chị cúp máy đây. Nhớ về đúng giờ. Chị đợi em "
" Em yêu chị. Tạm biệt "
.
.
.
.
Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, Wendy cảm thấy đầu mình đau quá, hậu quả của việc uống nhiều rượu đây mà
- Đây là đâu vậy?
- Em dậy rồi hả? Hôm qua em uống say vậy? Ngồi dậy uống miếng trà gừng cho ấm bụng nè
Ngoài cửa phòng,một cô gái bước vào, trên tay cầm một chén nước. Wendy nhíu mày, cố nhớ lại
.
.
.
.
Tạm biệt xong hết bạn bè, cậu lảo đảo ra đường lớn bắt taxi. Chợt khựng lại vì có ai đặt tay lên vai mình, thủ sẵn tư thế ra đòn bất cứ lúc nào, một giọng nói cất lên
- Là chị đây, chị Taeyeon nè. Hồi nãy lúc tạm biệt bạn bè, thấy em say quá, sợ có chuyện nên chị đi theo em. Nhà em ở đâu, chị đưa về?
Giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng cậu không thể nghe thấy, chỉ biết gật gật đầu. Cậu không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng rồi say rượu ngã vào lòng người đó
- Gặp được chị thật tốt
- Ơ, con bé này, chưa nói địa chỉ nhà đã lăn ra ngủ... Haizzz, đành đưa về nhà mình vậy.
.
.
.
.
- Cảm ơn Taeyeon unnie, hôm qua em uống say quá,làm phiền chị rồi.
- Có sao đâu, chị xem em như em gái trong gia đình, mà chăm sóc em gái chính là trách nhiệm của chị lớn, không phải sao?
- Dạ, chị nói phải, em cảm ơn chị
- ...Lần này về nước em tính ở luôn hay sao?
- Dạ, em tính ở luôn. Dù sao đây cũng là quê hương của em mà
- Vậy cũng tốt, mà em sắp xếp mọi thứ ổn thoả chưa?
- Dạ xong hết rồi, em chỉ cần về đây là hết rồi ạ. À thôi, em xin phép về nhà trước
- Sao không ở lại thêm chút nữa?
- Dạ em muốn về sớm thăm Joohyun unnie ạ
Wendy cười sáng lạng, ánh mắt ánh lên niềm vui. Thấy thế, Taeyeon cũng cười theo, mở lời
- Cũng đúng, đã 3 năm rồi còn gì. Chắc con bé nhớ em lắm, thôi mau đi đi
- Vâng, tạm biệt chị.
- Khi rảnh em nhớ ghé qua nhà chị nha
- Dạ
.
.
.
.
- Joohyun, em về rồi nè. Em nhớ chị chết mất
Wendy cười, nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. Vội lấy tay lau lau hàng nước mắt ,nhìn người con gái đang nhìn mình cười kia, một nụ cười ấm áp mà đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy
- Mặt chị dính gì kìa, để em lau cho
Wendy đưa tay lên lau tấm di ảnh của Joohyun , nước mắt không kiềm chế được mà cứ rơi. Trong bức ảnh, nụ cười của Joohyun thật đẹp
.
.
.
.
" Không đùa với em nữa, chị cúp máy đây. Nhớ về đúng giờ. Chị đợi em "
" Em yêu chị. Tạm biệt "
" Tạm.. RẦM "
" Joohyun?... Joohyun, trả lời em đi... Chị có sao không, làm ơn trả lời em đi mà Joohyun "
" ...Chị.. ư.. C-chị yê-u em. Em.....s-sống tốt, t-thay phần c-chị...a.. T-tạm...biệt... "
" JOOHYUN!!! "
" ... "
.
.
.
.
- Hiện giờ, em đã làm được như chị mong muốn rồi. Công việc thuận lợi lắm, em còn làm từ thiện giống như ngày xưa hai chúng ta hay cùng làm nữa
- Còn nữa, nói ra thật ngại, nhưng chị đừng trách em nha, đến giờ em vẫn không bỏ được thói quen nhắn tin cho chị. Mỗi ngày trước khi đi làm đều nhắn một tin " Ngày mới tốt lành, em đi làm đây ", tối về tới nhà lại nhắn " Em về nhà rồi. Yêu chị "
Hôm qua em cũng đã nhắn tin báo với chị rằng em đã về Hàn Quốc, thật ngốc mà đúng không?
Sao em phải nhắn mấy tin đó khi mà chị luôn kề bên, lặng lẽ theo dõi em từ xa chứ?
- ...hic.. hic... Em nhớ chị lắm Joohyun... Nhưng chị yên tâm đi, em đã có thể tiến lên được rồi, em sẽ không ôm giữ hoài quá khứ đâu. Em đã quen được một cô gái bên Canada, cô ấy quả thật rất giống chị, nhưng em không vì vậy mà yêu cô ấy đâu. Cô ấy nhẹ nhàng, nhút nhát hơn chị, cô ấy cũng ngại thể hiện tình cảm với em nơi đông người nữa, hơn nữa
thì cô ấy biết về sự tồn tại của chị trong lòng em, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận và nói rằng nếu em mà dám quên chị thì cô ấy sẽ giận em, thật lạ phải không?
Nhưng chính vì vậy mà em rất yêu cô ấy. Lần này em về, cô ấy cũng về cùng nữa, có thời gian sẽ dẫn đến cho chị gặp mặt. Thôi em về đây, tạm biệt chị
Đi được một đoạn, Wendy nhớ ra gì đó, quay người lại, chấp tay thành một cái loa, hướng về phía ngôi mộ mà la to, xong vẫy tay liên tục rồi lên xe chạy về nhà, nơi có một người đang đợi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- QUÊN NÓI VỚI CHỊ, CÔ ẤY TÊN LÀ IRENE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro