Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán ( PG )


Wendy hiện đang rất chán, xin nhắc lại là RẤT RẤT CHÁN.... Sẵn tiện xin được giới thiệu, cô là Wendy, tên cúng cơm là Seung Wan, hiện đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin và đang trong thời gian xin việc, hay nói đúng hơn là đang thất nghiệp vì không công ty nào chịu nhận ToT

Cô không hiểu sao với bằng tốt nghiệp loại ưu như vậy mà không một công ty nào chịu nhận cô, thật lãng phí nhân tài ~ Haizzz, hiện giờ công việc không có, đồng nghĩa với việc tiền cũng không có. Mà cô thì lại không muốn xin tiền bố mẹ đang ở quê của mình, vì cô không muốn họ lo lắng, đồng thời từ nhỏ cô đã rất tự lập, nên việc ngửa tay ra xin tiền như tụi con nhà giàu hiện giờ là một việc mà theo cô nghĩ là rất nhục nhã.

Chính vì lòng tự trọng, tự tôn của mình, nên hiện tại cô đang trong tình trạng thất nghiệp, không tiền và ở ghép trong một căn hộ nhỏ thuộc một toà chung cư nhỏ không kém. Cứ nghĩ số cô vậy là đã tận cùng, ai ngờ cô đen hơn cô tưởng. Điển hình như hôm nay, bạn cùng phòng của cô, Seulgi đang đi chơi với bạn bè trong công ty, một công ty thực phẩm, đến chiều mai mới về. Còn lại mình cô cô đơn trong nhà, tính mở tivi coi đỡ chán, thì một việc tưởng như không nên xảy ra cũng đã xảy ra, chung cư cúp điện.

Cô thiệt sự muốn ngửa mặt lên than trời, không phải số cô xui vậy chứ. Lầm lì xách ghế ra ban công ngồi hóng gió, nhưng nhà cô ở tầng một, cách đất chừng 3m nên thành ra cũng không hóng được miếng nào. Ngồi nhìn xe chạy hoài cũng chán, cô quyết định vô nhà lấy cây ghi-ta ba tặng hồi 16 tuổi mà cô đem từ dưới quê ra ngồi đàn. Đàn được lúc cái thấy ngứa miệng nên hát luôn. Ngoài lề xíu, tuy đời có xui nhưng cô nghĩ trời vẫn còn thương mình khi mà ông tặng cho cô một giọng hát trời phú như vậy, phải nói là cô hát bài nào là nghe phê~ bài đó

Đang đàn hát vui vẻ, đột nhiên ban công căn 1C, cách nhà cô 2 căn, có tiếng nói

- Ấy ơi

" ....Da trắng như tuyết, môi đỏ như son... Ù ôi, mỹ nhân a~~ "

- V- Vâng...

- À... Thật ra thì... bạn biết đó... giờ đang 1h trưa...

- V- Vâng t- tớ biết chứ

- Vậy.. Bạn làm ơn có thể... ngừng hát Duyên Phận giùm mình được không?

- H- hả? À đ- được chứ.... Cho mình xin lỗi...mình thật vô ý quá

- Không sao đâu, mình cũng không trách bạn. Thật ra mình thấy bạn hát hay lắm. Chỉ là bạn hát làm con chó của mình không ngủ được thôi. Bạn biết đó, đang giờ trưa mà

- ......

- Nhân tiện thì mình tên Irene, vừa chuyển tới hôm qua

- À... Cậu là cháu gái bác Bae

- Đúng vậy, lần này bác ấy qua nước ngoài định cư, đúng lúc tớ lên thành phố nên cho tớ ở đây xem nhà. Dù gì nhà này cũng của ông tớ, bác ấy không nỡ bán.

- .....

- À đúng rồi, chắc hẳn cậu là Wendy, đúng chứ ?

- Vâng, nhưng sao cậu biết?

- Trước khi đi bác đã dặn dò rằng chủ căn 1A rất tốt, đặc biệt là Wendy - cô nhóc xinh đẹp hay cười - nên mong rằng cậu sẽ giúp đỡ tớ

" Ôi trời người đẹp khen mình... Sốc thính.... Sốc thính... "

- À... Cậu đừng nói vậy... Hàng xóm với nhau mà.

- Vậy cảm ơn cậu

- Không gì

-......

- ......

- ...À bạn cậu đâu, người chủ còn lại ấy?

- À... Cậu ta đi chơi rồi, mai mới về

- Vậy sao?

- Ừ...

- .... Muốn qua nhà tớ chứ?

- H- hả?... À....đ- được thôi

- Tớ ra mở sẵn cửa đợi cậu

**********

Cô không biết là mình đã uống bao nhiêu ly rượu nữa, chỉ thấy đầu óc lâng lâng. Đột nhiên thiên thần lúc nãy từ đầu ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt thiên thần cũng trở nên câu dẫn lạ thường. Irene khẽ ghé lại gần tai cô thì thầm

- Muốn chứ ?

Lời nói ấy qua tai khiến cô như tê dại, mất hết lý trí. Vội vã chồm người ngấu nghiến đôi môi trước mặt, tay cô đặt lên hai khoả tròn, mạnh bạo xoa nắn. Irene rên khe khẽ, ừ hử trong miệng,một tay quấn quanh cổ, một tay cố nhấn đầu cô lại gần, cả hai hôn nhau say đắm, đến khi gần ngủ không thở nổi nữa thì cô mới chịu tách ra, nhưng lại lập tức cúi xuống cần cổ Irene mà cắn mút, dời một bàn tay từ ngực xuống khe hở giữa hai chân, Wendy luồn tay vào chiếc váy khiến Irene giật nảy người lên. Nhanh chóng, Wendy đẩy Irene ngã ra bộ ghế sofa phía sau

**********

- Nè...nè

- Hưm....

- Wendy, dậy đi làm nè

- Làm gì... Để yên cho ngủ...

- Giờ đếm tới 3 mà không dậy là hiểu nha

- ...

- 1....2...

- Dậy rồi nè

- Ngoan... Đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, nhanh lên còn chở con đi học

- Dạ, tuân lệnh bà xã

- Hừm, nhanh đi

********

Ngày đám cưới, cô Bae về nước, lúc vui mừng vô tình nói với Wendy

- Con bé để ý con từ hồi tới thăm cô, hình như đang năm 2 thì phải. Xong lúc biết cô đi định cư, nó một hai đòi ở nhà cô. Còn nói gì mà đợi con 2 năm, nhất định tìm cháu rể tốt cho cô, ai dè đi chưa tới năm nghe tin tụi bây đám cưới. Đúng là đời không ai biết trước chữ ngờ, hahaahha.

Wendy lúc đó belike: ToT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro