Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cô bỗng thức giấc bởi tiếng nhạc phát ra từ sảnh chính, cô mở mắt, bước xuống giường đi ra ngoài

Cậu cất tiếng đàn violon của mình lên, có lẽ là do tâm trạng cậu có quá nhiều tâm sự, nó vô cùng buồn và thê thảm, cậu nhắm mắt, suy nghĩ rồi bất chợt rơi nước mắt, bài hát càng đau thương hơn nữa

" Wendy, đang có chuyện buồn?" - Cô đứng sau cậu quan sát nãy giờ, cô ngạc nhiên khi có người sử dụng được cây đàn đó ngoại trừ họ Bae nhà cô, cây đàn được lưu truyền rất nhiều đời, kho ai chạm vào nó, phải có duyên phận kiếp trước còn không thì sẽ chết rất thê thảm, cái tên của nó là DƯƠNG CẦM TRẮNG

" Uh, hôm nay tâm trạng không được tốt, có lẽ là suy nghĩ quá nhiều"

" Em xin lỗi vì chuyện sáng nay, em thật ngu ngốc"

" Không sao đâu, tôi hiểu mà"

" Mãi là bạn, được không?"

Cái từ bạn mà cô thốt ra, chắc hẵn cô đã kìm nén nước mắt quá nhiều, cái từ mà cả hai cô và cậu đều không muốn nhắc tới, như một nhát dao đâm sâu vào cả hai vậy

Cậu đặt dương cầm xuống, từ từ tiến lại phía cô, vén tóc cô lên, đặt nhẹ vào môi cô một nụ hôn

" Tôi không thích làm bạn, tôi yêu em mất rồi, đừng làm tôi tự dằn dặt bản thân mình nữa, tôi thực chịu không nổi rồi Irene à"

" Wendy... Em" - Cô ngạc nhiên, thì ra chỉ là tự cô suy diễn, cậu yêu cô và cô cũng yêu cậu. Cô khóc, khóc thật to vì hạnh phúc

" Em không nghe lầm đâu Tiểu Hường à, Shon WenDy yêu Bae Irene"

Cậu cười rồi dùng môi nuốt hết nước mắt của cô, tiếp tục nối lại nụ hôn, cậu đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của cô, còn cô thì nhón chân cậu tay vào cổ cậu, cô cũng đắm chìm theo kiểu " chăm sóc đặt biệt của cậu cho cô, chỉ riêng mình cô thôi"

" Từ nay Wendy là của em đấy,chỉ mình em thôi nha" - Cô cười rồi đánh yêu vào ngực của cậu

" Yah, Tiểu Hường của tôi, sao em quản tôi sớm vậy hả, tôi phạt em"

Cậu xốc mạnh cô đến cái ghế sofa gần đấy, nằm đè lên cô hôn ngấu nghiến, cậu thật sự kiềm chế quá lâu, điều đó vô tình để cho con hồ ly tóc hường càng ngày càng ngây thơ vô tội này càng yếu đuối, làm cậu phải lung lay... Môi cậu và môi cô không phút rời nhau , lưỡi cô cậu cứ gặp nhau rồi cuống lấy, tay cậu không yên phận mà lột phăn cái quần chíp của cô ra ( Tiểu Hường Mặt Đầm T.T)

" Aaaa.... Wendy.... uhm...."

Cậu rời môi cô, di chuyển xuống cổ rồi mút mát đến sưng đỏ mới thôi...

"A.... Wendy"

Bên dưới ngón tay thứ nhất của cậu đã chuẩn bị đi vào " Wendy, vào nhé được không?"

Cô nhẹ ngật đầu, và ngón tay cậu đi tuốt vào trong cô không chân chừ làm cô bất giác la toáng lên

" A... hmm...." - Môi cậu lần nữa quấn lấy môi cô, mút mát làm cô quên đi cái đau rồi một ngón nữa đã đi tuốt vào cô, cô không thể la đành cắn lấy môi cậu. Cậu nhăn mặt, rồi lại quấn lấy môi cô, nước vãi của cô đã chảy tới cổ, cậu dùng lưỡi di chuyển xuống cổ cô rồi quét từ cổ đến môi

" Ư...Ư... Wendy, em... em.... Aaaa...."

Chưa đợi cô nói hết câu, cậu đã đưa ngón tay thứ 3 đi tuốt luốt vào trong, chảy máu, cô ngất xỉu, cậu lại rút ba ngón tay của mình ra rồi liếm hết nước tình sau đó bế cô về phòng, đặt cô nằm xuống giường rồi hôn lên tráng cô một cái, đắp chăn, hôn lên trán cô một cái

" Tạm biệt em, xin lỗi vì đã không chịu tránh nhiệm với em, hãy xem như chúng ta chưa từng thuộc về nhau"

Phải, cậu quyết định rời cô mà đi, cậu không muốn cô đau khi nhìn cậu ra đi, cậu sẽ giữ kỉ niệm này, ít nhất cậu và cô đã từng thuộc về nhau trong kí ức, bao nhiêu là đủ rồi....

Đêm đến, một bóng dáng người con gái lang thang dưới đất trời Seoul lạnh giá, và đâu đó trong ngôi nhà, một cây vĩ cầm trắng lại vang lên một bản nhạc buồn não nề...

-----------------2 năm sau----------------

Dáng cô đi dọc theo đường nghĩa trang, nơi này chứa linh hồn mà người cô yêu, 2 năm nay cô tìm kiếm trong vô vọng, cậu đã đi mà không lời từ biệt, cậu đi mà không cho cô theo cùng

" Wendy thật sự đã bỏ rơi em rồi, có lẽ thật sự chúng ta có duyên mà không có phận, Chúa đã định rằng chúng ta không thuộc về nhau, xin lỗi vì em đã yêu Wendy quá nhiều"

Cô lại khóc, khóc rất to, đau lắm, cô đau, ở đây này, đúng rồi, cậu rất ghét nhìn cô khóc

" Xin lỗi, em lại khóc nữa rồi"

Cô đặt bó hoa rồi rời đi, đâu đó đằng gốc cây cổ thụ, cậu đứng đó lặng nhìn theo cô...

" Xin lỗi em, nếu có kiếp sau, xin Chúa đừng để tôi và em gặp nhau"

END FIC

Mới tập viết PG thôii à, k hay đâu huhu :)) see youu again.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro