15
Hôm nay là mùng 4 tháng 8 năm 1919
Trời sang thu.
Cây mận trong sân nhà Bae Joohyun trơ trụi lá.
Seungwan đến, nhìn căn nhà bị người Nhật lục soát, phá hoại.
Seungwan đi vào nhà, dọn dẹp, trong rương đồ đạc không có vẻ gì là có vật có giá trị.
Cô đi vào buồng tối, nơi này tối tăm, có vẻ như người Nhật đã mang đi hết tất cả ảnh chụp của Bae Joohyun.
Seungwan lục tục tìm, trong đống đồ đạc còn sót lại một chiếc hòm thiếc. Seungwan từng nhìn thấy chiếc hòm này. Bae Joohyun từng nói, nếu có thể, sẽ đem mấy chiếc hòm thiếc trong nhà đem chôn dưới gốc cây mận, đợi mười năm sau đào lên, giống như chiếc hộp thời gian trong tiểu thuyết của người phương Tây.
Seungwan cậy chiếc hòm thiếc ra, không có gì bên trong. Cô sửng sốt, nghĩ lại thì như thế cũng dễ tìm quá rồi.
Cô tìm dụng cụ đào đất, đào quanh gốc mận, cô có linh cảm, Bae Joohyun sẽ không nói những điều vô nghĩa.
Đào nửa ngày, đúng như cô nghĩ, chiếc xẻng xắn vào thành một chiếc hộp bằng kim loại, phát ra âm thanh lớn.
Seungwan dùng tay bới đất lên. Quả thật là một chiếc hộp được khoá kín. Seungwan dùng xẻn phá khoá, mang vào nhà. Trời nhá nhem tối, đèn điện trong nhà hỏng hết rồi, cô đốt đèn dầu, ngồi ở một góc trong nhà.
Trong hộp là phong thư, được dán tem cẩn thận như chuẩn bị gửi đi vậy. Seungwan nhìn ngày tháng ghi trên phong thư, trong lòng bắt đầu cuồn cuộn dậy sóng.
Seungwan mở lá thư trên cùng.
"Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 1919."
Đó là bức thư có ngày gần nhất. Là nét chữ của Bae Joohyun, có hơi cẩu thả, giống như gấp gáp viết bức thư này.
"... Seungwan dấu yêu.
Tôi không biết em có thể đọc được những dòng này không bởi vì tôi sẽ chôn sâu những lời này xuống lòng đất, lập bia mộ cho lời từ biệt của tôi.
Nếu có chuyện chẳng may xảy ra, tôi và em sẽ chẳng có quan hệ gì. Xin em hãy hiểu cho tôi. Tôi không muốn liên lụy em, tên của tôi không nên vây vào với em trong bất kỳ trang giấy nào.
Xin lỗi em, Seungwan.
Xin lỗi, vì làm em bất an.
Phải nói thế nào đây, vì lời nào của tôi cũng có vẻ như là đang bao biện cho mình, cũng sẽ làm em rơi lệ, khổ sở.
Tôi đột nhiên thấy hối hận, tôi tham lam và hèn nhát biết bao, tình yêu của tôi khiến em khó khăn hơn.
Nhưng Seungwan à, tôi cứ không kìm lòng được mà yêu em.
Tôi yêu em từ khi chúng ta chưa quen biết nhau, có lẽ khi đó không thuần túy là tình yêu. Tôi cảm mến em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em tranh cãi với người Nhật vì một cậu bé bán báo bị ức hiếp trên đường. Tôi đã phải lòng khoảnh khắc em đứng chắn ở phía trước cậu bé, ngẩng cao đầu không mảy may sợ hãi. Tôi chưa từng nói cho em biết, cũng không biết có cơ hội nói cho em nghe những điều dong dài này hay không, nên tôi viết xuống đây.
Tôi cũng rất muốn nghe em nói về cảm xúc của mình. Em đã yêu thích tôi từ khi nào? Vì sao lại yêu tôi? Em có thấy chúng ta đặc biệt không? Tôi thật lòng tò mò, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chưa kịp hỏi. Mà... chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì tôi biết em cũng giống tôi.
Dù sao, tôi nghĩ mình đã nhận đủ rồi, tôi thật sự đã được nhận quá nhiều. Khi thấy em khóc vì tôi, lo lắng và khổ sở vì tôi, tôi thậm chí nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của em.
Seungwan à, em từng nói, ngoài kia có rất nhiều họ Bae, cũng có rất nhiều người tên Joohyun, tôi chột dạ thật đấy! Tôi có rất nhiều tên, có rất nhiều họ, có rất nhiều bộ mặt, tôi là một ký giả,một thợ chụp ảnh, một tình báo, một tay súng, cũng là một chiến sĩ của hội thanh niên Triều Tiên. Nhưng tôi cũng chỉ là Bae Joohyun, người mà em biết đó, một Bae Joohyun không mang theo thân phận nào khác.
Thời đại này định nghĩa chúng ta bằng quá nhiều khái niệm. Em là bác sĩ Son của bệnh viên Trung Ương. Là con gái ngài cục trưởng, cũng là Seungwan của tôi. Tôi có lý tưởng, tôi cũng muốn có em. Tôi cũng chỉ là một cô gái đang cố hết sức mình vùng vẫy giữa thời đại này để chỉ được yêu em bằng tên của tôi. Tôi yêu em với tư cách là Bae Joohyun, cũng yêu em vì em là Son Seungwan.
Nhưng Seungwan à, xin lỗi.
Giờ thì, tôi phải đi rồi, tôi thật sự có ham muốn ở bên em, nhưng tôi không thể lờ đi đồng đội của mình, người vì tôi mà chết, người bảo vệ tôi, người đồng hành cùng tôi. Tôi không thể, cũng không dám xin em hiểu cho tôi được. Tôi không thể hoài phí mạng sống của họ để mưu cầu hạnh phúc của riêng tôi.
Đừng tha thứ cho tôi. Tôi sẽ không cầu xin em tha thứ. Tôi chỉ cầu em bình an, hận tôi cũng được, căm ghét tôi cũng được. Tôi là kẻ dối trả, kẻ lừa lọc, tôi khiến em đau lòng, khiến em ngủ không yên giấc.
Seungwan à, Seungwan mà tôi yêu thương. Tôi muốn gọi tên em trăm ngàn lần, tôi rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, rất yêu em, muốn ở cạnh em sớm chiều, muốn ở bên em cả bốn mùa. Nhưng tôi thất hứa rồi, chỉ có thể như thế này, tôi không thể làm gì khác nữa.
Thời đại này nuốt chửng tình yêu của chúng ta. Tôi chỉ biết trơ mắt nhận lấy nỗi đau đớn đang gặm nhắm.
Nếu có một thời đại khác, tôi nhất định cùng em sớm tối ở bên nhau, không quan tâm thời thế, bảo vệ em, yêu em, dùng tất cả những lời dịu dàng trên thế gian này yêu em.
Tôi phải đi rồi Seungwan.
Có thể không trở lại nữa.
Em đừng đợi tôi, rất có thể không đợi được tôi.
Seungwan dấu yêu của tôi, em nhất định phải sống thật tốt.
Mong em chỉ dành cho tôi một khoảng nhỏ trong kí ức về sau, chỉ thế thôi đã an ủi sinh mệnh này, hãy chỉ nhớ về tôi một chút thôi, rồi quên đi tôi trong thế giới của em nhé.
Tôi sẽ nhớ em đến khi sinh mệnh này đi đến hồi kết, Seungwan.
Từ Bae Joohyun. "
Mũi Seungwan cay xè, trái tim nặng trĩu như gánh gồng thêm chút trọng lượng nữa, sắp không kham nổi. Seungwan ôm ngực, đau đến độ thở dốc, cô cắn lấy mu bàn tay mình, cố gắng hít thở.
Có vài chỗ trên giấy bị nước mắt Seungwan làm nhoè đi.
Góc thư cũng bị Seungwan nắm chặt làm nhàu nhỉnh.
Seungwan nhắm chặt mắt, hai mắt cô đau quá, không mở ra nổi nữa. Nước mắt cứ ồ ạt tuông ra, không cách nào dừng lại được, cô ôm lá thư vừa đọc vào ngực, nặng nề cúi đầu.
...
Trong chiếc hòm còn có kha khá phong bì. Seungwan lần lượt mở ra. Ngoài trời tối đen như mực, hơi lạnh hanh hanh của gió thu lùa vào.
Bên dưới còn có rất nhiều ảnh, đều là những nơi có trên mặt báo, Seungwan tỉnh táo lại, lục tìm, xem kỹ từng ảnh. Có ảnh của Han Min Kyung, là ảnh chụp Han Min Kyung ở bệnh viện Trung ương, hình như là ngày hắn ta đến tìm Seungwan. Cô lật phía sau bức ảnh, có ghi dòng chữ "mùng 4, tháng 1, năm 1919", là ngày Han Min Kyung bị giết, ngày mùng 5 tin tức về hắn được in trên trang nhất của báo Thanh Niên.
Là Joohyun.
Có lẽ Seungwan đã hiểu hết tất cả.
Seungwan tìm thấy một phong bì không ghi ngày tháng, được dán bằng sáp nến rất tỉ mỉ.
Tay Seungwan run rẩy, nắm lấy phong bì trong tay mà không có chút sức lực nào mở nó ra. Seungwan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khổ sở vì ai đó đến độ này. Cô yêu Joohyun hơn những gì cô tưởng tượng.
Phong bì được dán kỹ, Seungwan cố bóc lớp sáp dán thư thật cẩn thận.
Bên trong là ảnh chụp.
Có hai bức ảnh, màu đen trắng hơi ngả vàng.
Là ảnh cô và Joohyun từng chụp cùng nhau.
Trước đây cô chưa từng thấy qua, Joohyun cũng không cho cô xem một lần nào.
Trong ảnh là hai cô gái ngồi cạnh nhau, Bae Joohyun nắm lấy tay Seungwan đặt trên gối mình.
Đây là bức ảnh mà Seungwan nghĩ Bae Joohyun cười đẹp nhất, và cũng là bức ảnh Seungwan cười hạnh phúc nhất mãi về sau.
Bức ảnh còn lại chỉ là ảnh của Seungwan. Là ảnh được chụp từ lúc nào không rõ, hình như là lén lút chụp, cũng đã qua lâu rồi. Mặt sau ảnh có ghi ngày. Là một ngày rất xa, gần thời điểm cô vừa mới chuyển đến làm việc ở bệnh viện trung ương.
Vậy ra, Joohyun đã yêu cô trước, yêu thích cô từ rất lâu rồi.
Vậy ra, Bae Joohyun có thật nhiều bí mật.
Vậy ra, Bae Joohyun yêu cô nhiều đến vậy.
Cô vừa mới biết được.
Nhưng Bae Joohyun lại không trở về nữa.
Cô không hỏi ra lẽ được.
Cô cũng không thể chán ghét cô ấy.
Vịnh vào lời hứa vào buổi sớm nào đó mà sống tiếp.
Cô cũng nhớ cô ấy. Nhớ lắm.
Cô ấy nói, chỉ cần một khoảng nhỏ trong ký ức của cô, nhưng cô ấy không biết, một khoảng nhỏ ấy đủ làm mục rỗng trái tim cô.
Không đợi được cô ấy, cũng không từ bỏ được.
Không thể làm gì khác.
Chỉ có thể gặm nhắm sự chờ đợi này ngày qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro