07
Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà Seungwan cảm nhận được.
Mặc dù thật sự rất khó tìm một câu trả lời thoả đáng cho Han Min Kyung và anh ta đã đến bệnh viện tìm cô với đủ thứ lý do mời cô đi ăn cơm.
Seungwan không phải một cô gái ngốc nghếch tự cho rằng bản thân có thể khiến Han Min Kyung dành nhiều thời gian cho cô như thế. Cô đâm ra nghi ngờ anh ta có mục đích để tiếp cận cô.
Seungwan là con gái của viên chức trong bộ an ninh Triều Tiên, bố là cục trưởng Tổng cục cảnh sát Gyeongsang Bắc. Có vẻ như quân đội Nhật Bản muốn mua chuộc người trong đảng phái Triều Tiên. Việc đó khiến Seungwan không khỏi tránh được ánh nhìn của Han Min Kyung. Hắn ta là một tay sai cấp cao của quân Nhật kia mà. Cô thấy lo sợ. Một cảm giác bất an không thành tên hiện hữu mỗi khi Han Min Kyung xuất hiện quanh cô.
Seungwan đột nhiên nghĩ đến Bae Joohyun, cô biết mình không nên nghi ngờ người yêu của mình, nhưng Bae Joohyun vẫn đang che giấu cô gì đó.
Đôi khi Seungwan sinh ra ảo giác rằng mình biết tất cả sự thật về Bae Joohyun. Seungwan đã nghĩ về nhiều tình huống, một trong những tình huống xấu nhất là gì? Cô có chấp nhận được hay không?
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 1919.
Bầu không khí Triều Tiên dần ảm đạm hơn, trên khuôn mặt mỗi người đều là nỗi phẫn uất đè nén, họ căm hận sự đàn áp và tàn bạo của binh lính Nhật, trông đợi mỗi ngày có thể đánh đuổi người Nhật ra khỏi đất nước này.
Han Min Kyung bị giết.
Đó là tin tức trên mặt báo sáng nay.
Hắn ta chết trong lúc truy đuổi một thành viên của Hội Thanh niên Triều Tiên. Một viên đạn bắn ngay giữa trán, chết tại chỗ. Cảnh sát và quân đội Nhật đã phát động lệnh truy nã.
Sau khi đọc tin tức Seungwan đã ngay lập tức nghĩ đến Joohyun. Đây là bản tin không phải do Joohyun viết, không có tên Joohuyun ở cuối góc phải.
Bae Joohyun đã hai đêm không về nhà. Seungwan cũng không biết cô ấy đi đâu, suốt hai đêm Seungwan cũng chẳng thể chợp mắt nổi một khắc nào. Sau khi tan ca ở bệnh viện, cô hy vọng Bae Joohyun sẽ đứng ở cổng lớn đợi cô như mọi ngày, nhưng hôm nay lại chẳng thấy ai cả.
Seungwan mệt mỏi, xoa xoa mắt.
Phía bên kia đường là Yerim đang chạy đến, con bé chạy như bay, trên mặt toàn là nước mắt.
Seungwan ôm lấy vai cô bé hỏi đã xảy ra chuyện gì? Cô bé quệt nước mắt, nức nở lay tay của Seungwan.
"Em gái em sốt cao quá, em gái em không xong rồi. Con bé sốt cao lắm. Cả đêm rồi không hạ sốt. Chị bác sĩ, cứu em ấy đi. Làm ơn cứu em của em."
Seungwan gọi phu xe, đưa Yerim về nhà. Trong lúc đi con bé cứ khóc mãi, Seungwan trấn an, bảo là không sao đâu, có chị ở đây rồi.
Đến nhà Yerim, là một ngôi nhà nhỏ sụp xệ, nội thất trong nhà lại có kha khá, đủ cho hai chị em sinh hoạt, trông vẫn còn rất mới, không giống đến mức đói khổ.
Em gái Yerim mới năm tuổi, sốt li bì cả đêm. Seungwan đi đến sờ trán, quả thật là bệnh không nhẹ.
"Ra đầu ngõ mua cho chị vài chai rượu, loại nào cũng được. Trông nhà có nước sôi không? Còn nữa, lấy cho chị một chiếc khăn. Quần áo con bé dày quá, đang sốt cao lắm, lấy một bộ quần áo mỏng hơn đến."
Seungwan dặn dò, vào bếp nấu nước nóng, thay quần áo cho con bé, dùng rượu lau qua người, ngâm chân cho đứa trẻ. Một loạt động tác chỉ mất chưa đầy nửa giờ, Seungwan pha thuốc, rồi lại nấu một ít cháo loãng, cuối cùng cô bé cũng hạ sốt một chút. Cũng may là không lên cơn co giật.
"Vẫn nên đến bệnh viện truyền dịch một hôm đi. Chị sẽ đưa các em đi. Đừng sợ."
Yerim hít hít mũi, lấy trong hủ gạo ra một chiếc hộp thiếc đưa cho Seungwan. Bên trong đều là tiền lẻ, tuy không nhiều nhưng lại được cất rất cẩn thận.
"Bao nhiêu đây có đủ không ạ? Truyền dịch một ngày thì mất bao nhiêu tiền ạ!"
Mũi Seungwan cay cay, cô xoa đầu Yerim rồi đưa lại chiếc hòm thiếc cho cô bé, bảo cô bé cất thật kỹ vào.
"Đó là tiền chị Joohyun cho em."
Seungwan ngẩng ra, đợi Yerim ngồi ngay ngắn kể cho cô nghe. Cô tham lam muốn hỏi đến cùng nhưng vẫn nhịn lại, nghe thật chậm rãi.
"Đồ trong nhà cũng là chị ấy mua cho em."
"Quần áo cũng vậy."
"Bố mẹ em bị người Nhật bắt đi, không thấy về nữa, bọn em nhịn đói mấy ngày, cứ nghĩ sắp chết rồi thì chị Joohyun mua cho bọn em mỗi đứa một bát mỳ. Sau đó bảo bọn em mỗi ngày có thể đến ăn cơm ở chỗ bà chủ Park mà không cần trả tiền. Nhờ vậy em chị em bọn em mới sống đến hôm nay."
Lòng Seungwan mềm lại khi nghĩ về sự dịu dàng của Joohyun.
"Vậy... Yerim này, có thể cho chị biết là ai bảo em tặng hoa cho chị không? Người đó có phải là Joohyun không?"
Seungwan thật lòng rất trông đợi.
Và đúng thật, Yerim gật đầu.
Trái tim Seungwan nhảy nhót trong vui sướng.
"Chị Joohyun mua hoa của em mỗi sáng, chị ấy đưa tiền, nhưng không lấy hoa, bảo là em tặng cho chị bác sĩ. Lần nào chị ấy cũng đưa dư, em biết chị ấy cho bọn em tiền tiêu vặt. Chị đừng nói cho chị Joohyun biết nhé. Chị ấy bảo em giữ bí mật đấy!"
Seungwan cười, gật đầu.
"Ừ. Chị sẽ giữ bí mật."
Seungwan biết thêm rất nhiều về Joohyun, cũng hiểu cách cô ấy đối đãi với mọi người. Cô nghĩ, mình có thể chấp nhận Bae Joohyun trong mọi hoàn cảnh, dù vết chai trên tay cô ấy là do cầm bút hay cầm súng, cô đều có thể vuốt ve bàn tay ấy.
Seungwan rời khỏi nhà Yerim khi em gái con bé đã ổn. Cô gọi xe kéo đưa hai chị em đến bệnh viện để truyền dịch.
Bae Joohyun vẫn chưa về.
Seungwan đi thẳng về nhà mình sau khi đã đi loanh quanh nhiều nơi để nghe ngóng xem tin tức của ký giả Bae. Nhưng đáp lại cô đều là những cái lắc đầu.
Cô về nhà, ngay khoảnh khắc đầu tiên cô đã sửng sốt. Cửa sổ bị ai đó mở ra vẫn chưa được đóng kính. Cô phát giác, đưa mắt nhìn xung quanh.
"Bae Joohyun" Seungwan gọi.
Tiếng cộc cạch vang lên, Bae Joohyun ngồi bệt dưới sàn nhà, trong một góc tối tăm.
Seungwan lao đến đỡ lấy cô ấy. Làm sao thế? Làm sao thế này? Sao chị lại bị thương vậy.
Trời nhá nhem tối, trong căn phòng cũng tối om, Seungwan không nhìn rõ được, chỉ chạm phải một mảnh ẩm ướt trên lưng Bae Joohyun.
Cô đỡ Bae Joohyun về giường, kê gối để cô ấy nằm sấp xuống. Dùng kéo cắt vải, để lộ ra vết thương trên vai. Là vết thương do đạn bắn.
Trời! Sao lại thành ra thế này? Seungwan lúng túng.
"Tôi không thể đến bệnh viện. Seungwan..." Bae Joohyun nặng nhọc nói, không mở lời nhờ vã nhưng hẳn là Seungwan hiểu.
"Chị bị điên rồi sao? Làm sao có thể?" Seungwan nghẹn lại, cắn môi mình.
"Seungwan em là một bác sĩ giỏi mà. Đừng sợ!"
Hai tay Seungwan run lên. Nhưng cô lại không thể kéo dài thời gian được, máu từ trên vai Joohyun vẫn cứ liên tục chảy ra, nếu không nhanh lên thì cô ấy sẽ gặp nguy. Seungwan cắn mạnh môi mình để lấy lại bình tĩnh.
Trong nhà có đủ dụng cụ nhưng không có thuốc tê. Bae Joohyun phải chịu đau đớn mổ lấy viên đạn ra. Seungwan không tưởng tượng nổi.
Cô sát khuẩn dụng cụ và dao mỗ. Cuộn một chiếc khăn cho Joohyun cắn lấy.
Ánh đèn không đủ sáng, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Seungwan bắt đầu mỗ, Bae Joohyun đau đến mức túa mồ hôi lạnh. Hai bàn tay bấu lấy chăn đệm đến mức lộ gân xanh. Đến khi viên đạn được lấy ra, Seungwan mới thở phào nhẹ nhõm.
Bae Joohyun run rẩy rút chiếc khăn cắn chặt trong miệng ra. Cô thiều thào nói, âm thanh ngắt quảng, nghe đau đớn lắm.
"Xin lỗi em. Khiến em lo lắng, cũng khiến em đau lòng."
"Chị còn biết nói những lời này sao?" Son Seungwan nghẹn giọng, nước mắt bắt đầu lăn dài.
"Xin lỗi. Thích tôi đã khiến em thiệt thòi, ở bên tôi cũng khiến em đau lòng, mất mác. Tôi..." Joohyun đau đến thở dốc.
Seungwan đang khâu lại vết thương cho cô. Da thịt bị xẻ ra rồi may lại, đau đến mức tưởng như rút đi một nửa linh hồn mình.
"Sao chị chắc chắn tôi sẽ mãi thích chị. Có thiếu gì họ Bae cũng có rất nhiều người là Joohyun. Nếu không... nếu không thì còn có rất nhiều rất nhiều người khác. Làm sao chị chắc chắn tôi sẽ đau lòng vì chị."
"Cũng đúng. Tôi..." Tôi cũng có phần không xứng đáng với em. Là do tôi cố chấp và liều lĩnh. Giữa thời đại này lại muốn giành lấy em.
"Chị đừng nói nữa. Yên để tôi tập trung."
Bae Joohyun vẫn cố chấp tiếp tục nói, bằng giọng chậm rãi.
"Seungwan. Em từng hỏi tôi. Chúng ta nên sống như thế nào giữa thời đại này. Với tôi thì, giữa thời đại này, cuộc đời quá ngắn, ngắn đến độ có lẽ cả đời chỉ đủ yêu một người. Em chính là sự dịu dàng giữa thời đại này, giữa cuộc đời tôi. Nên tôi yêu em, có thể chỉ chừng này thôi, vì biết đâu, ngày mai thôi... đã là một đời của tôi. Nhưng có vẻ như, tôi lại khiến em khổ sở hơn. Tôi... Em đừng khóc, đừng khóc. Seungwan. Đừng khóc, tôi sẽ rất đau." Joohyun thều thào nói, âm thanh nặng nhẹ như dùng sinh mệnh này để bày tỏ.
"Bae Joohyun. Chị là... chị là cái đồ miệng nói một đằng bụng quằn một nẻo. Tại sao? Tại sao chị nói sợ tôi đau lòng nhưng lại mang bộ dạng thế này. Tại sao chị nói yêu tôi nhưng lại luôn nghĩ rời xa tôi. Tại sao? Tại sao chị bảo Yerim tặng hoa mỗi ngày cho tôi nhưng chị không tự mình đem đến. Tại sao chị âm thầm bảo vệ tôi nhưng lại không cho tôi đau lòng vì chị."
Tôi hy vọng em không đau lòng tôi nhưng tôi cũng sợ em không đau lòng tôi.
Chị đừng nói nữa. Seungwan liên tục đưa tay quẹt đi nước mắt..
Đau như vậy tại sao miệng của chị không ngừng nói vậy.
Bae Joohyun thả một hơi nặng nhọc, nở nụ cười.
"Vì sợ không kịp nói, sợ em không hiểu, sợ em đau lòng cũng sợ em không đau lòng tôi."
Vết thương được khâu xong, Bae Joohyun cũng đau đớn đến mức gần như thiếp đi. Seungwan cẩn thận băng bó, dùng khăn ấm lau qua vết máu trên lưng Joohyun. Cô đưa tay vén mái tóc đã bếch lại trên gương ướt đẫm mồ hôi, lộ ra làn da nhợt nhạt.
Seungwan cúi đầu, hôn lên trán người cô yêu. Dịu dàng vuốt ve đôi gò má, lại hôn lên mi mắt run run của cô ấy.
"Joohyun. Em thua rồi. Dù trên thế giới này tất cả mọi người đều là họ Bae, đều có tên Joohyun, nhưng em chỉ có thể yêu mỗi chị. Giữa thời đại này, cũng chỉ có mỗi chị. Vậy nên, đừng bị thương nữa nhé, dù cho... việc chị đang làm... dù không thể tránh khỏi, xin chị hãy ở trong tầm mắt của em. Em xin chị, đừng bỏ lại em một mình đơn độc. Xin chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro