Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

*Tại công viên*

Cậu đang lái 1 chiếc siêu xe đậu đó đợi cô. Và thấy dáng người quen thuộc cậu giơ tay lên ngoắc cô.

-"Cậu đợi tớ có lâu không" Irene nói.

-"À không lâu tớ cũng mới tới thôi" Wendy đáp.

Hôm nay cô mặc 1 chiếc váy màu đen và 1 chiếc sơmi ôm tôn lên đường cong của cô. Nó làm cho Seungwan vô cùng kích thích. Mở cửa mời cô lên xe.

-"Cậu chưa đủ tuổi đấy mà dám lái xe vậy sao" Irene nói.

-"Không sao đâu nhìn tớ như vậy ai dám nói tớ không đủ tuổi nào" Wendy cười ngạo nói.

-"Hmm, nhìn mặt cậu cứ như con nít đấy da thì trắng mặt thì cứ như học sinh cấp 2 có ai nghĩ cậu là học sinh cấp 3 đâu" Irene đáp.

-"À thôi chúng ta đi ăn gì nào" Wendy nói.

-"Ăn gì cũng được" Irene đáp lời.

-"Vậy mình đi ăn bánh gạo nhe" Nói xong Wendy phóng xe đi ngay.

Trên xe cô thì mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài còn thì cậu lén ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy tại sao có người đẹp đến như thế cậu nghĩ trong lòng và rồi cũng tâm trung để lái xe. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng trước tiệm bánh gạo. Tuy là tiểu thư con nhà giàu như cậu rất thích ăn những món ăn đơn giản đời thường như thế không thích không khí xa hoa của nhà hàng. Cậu bước xuống xe mở cửa cho cô bước xuống bỗng nhiên cô bị vấp và đang trong tình trạng đang rơi tự do thì có một cánh tay cứng rắn ôm cô lại. Tim hai ngỡ dường như đang đập loạn nhịp. Giữ tư thế đó khoảng 1 hồi lâu thì cậu giật mình giả vờ nói chuyện để đỡ ngượng ngùng.

-"Cậu có sao không? Phải cẩn thận chứ!" Wendy ngượng ngùng nói.

-"À à! Tớ không sao" Irene đỏ mặt đáp.

-"À vào quán thôi" Wendy nói tiếp.

Cả hai vào quán và ăn rất vui vẻ. Đang ăn thì cậu mãi mê ngắm cô ăn uống vô tình ánh mắt của cô vô tình chạm vào ánh mắt cậu. Tình huống này chắc chắn là cậu đang ngượng đỏ mặt. Khum xuống và ăn tiếp.

-"Mình có thể hỏi bạn một số câu được không" Cậu nói.

-"À..được chứ" Cô đáp lại.

-"Sao trong lớp cậu cứ lạnh lùng thế?" Cậu bắt đầu hỏi.

-"À chỉ là tính cách của mình là vậy thôi" Cô đáp.

-"Vậy cậu có thể trao đổi sđt cho tớ được không để có gì tớ không biết dễ hỏi cậu hơn" Cậu nói.

-"À đưa ĐT cậu đây"...."Rồi này xong rồi đấy" Cô nói.

-"Vậy ăn tiếp thôi" Cậu nói.

Bỗng đang ăn thì cậu nghe bàn bên cạnh nói lớn: "Ôi tay con bị chảy máu rồi kìa!". Cậu nhìn qua thì cơ khát máu đột ngột trỗi dậy nhưng cậu đã kiềm chế được nó và chạy ngay vào nhà vệ sinh. Cô thấy lạ định đuổi theo nhưng vô tình cô cảm nhận được có ma cà rồng ở gần đây. Cô vội nhìn xung quanh. Vài phút sau cậu bước ra sau khi đã tiêm thuốc vào để kiềm chế bản năng. Và rồi sau đó bữa ăn cũng kết thúc cậu chở cô về nhà. Trên đường về không khí vô cùng ngượng ngùng.

-"Nhà cậu ở đâu vậy mình chở cậu về" Wendy hỏi.

-"À thôi không cần đâu mình tự về được mà cậu cứ đưa mình lại công viên" Irene trả lời.

-"Không được đâu tối rồi nguy hiểm lắm để mình đưa về cho năn nỉ cậu đấy" Wendy tha thiết năn nỉ.

Với tình cảnh như vậy thì cô phải đồng ý cho cậu chở về thôi. Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Bae. Cô đang chào tạm biệt cậu. Trên đường về cậu cứ tư tưởng về cô. Rồi cậu chợt nhận ra rằng cậu đã thích cô mất rồi. Về đến nhà cậu không quên chào bố mẹ sau đó phóng thẳng lên phòng. Nhớ lại cảnh lúc cậu đỡ cô lại khi cô sắp té khuôn mặt cô lúc đó cũng rất đẹp. Đang mơ mộng thì bỗng nhiên bị con gấu ngâu si kia phá đám.

-"Này!! Cậu lo mơ mộng gì vậy" Seulgi kí lên đầu Wendy rồi nói.

-"Ớ ớ..tớ có mơ mộng gì đâu" Wendy giật mình tìm cách chối.

-"Ở chung với cậu bao nhiêu lâu rồi mà còn giấu tớ. Haha Kang Seulgi này biết hết nhé" Kang Gấu mặt tự đắt nói.

Cậu quay đi và khẽ nói: "Gấu ơi!! Hình như tớ thích một người rồi".

-"Wow wow ai lọt vào mắt xanh của cậu chủ gia tộc ma cà rồng mình vậy" Seulgi nói

-"À thôi không nói với cậu nữa tớ đi tắm rồi ngủ đây mai còn đi học" Wendy đỏ mặt nói xong đi thẳng vào toilet

Đêm đó trước khi ngủ cậu đã nằm cười một mình rất nhiều. Quơ tay lấy điện thoại trên bàn kế giường lấy hết can đảm nhắn cho cô một tin chúc ngủ ngon và để điện thoại trên bàn ngủ một giấc tới sáng.

*Buổi sáng tại lớp 12/1*

-"Ồ sao trước lớp mình có chuyện gì mà bu đông thế" Seunghoon vỗ vai Seungwan và Seulgi nói.

-"Lại xem có chuyện gì đi" Seulgi tiếp lời.

Trước cửa lớp đang có cậu thanh niên tên là Park Bogum đứng cầm một bó hoa và tỏ tình với một cô gái không ai khác đó chính là Joohyun. Cô đang ngượng đỏ mặt vì lời tỏ tình của Bogum và không biết nên nói gì, thầm nghĩ trong lòng phải có ai lại đó giúp cô thoát khỏi chổ này. Khi tới cửa lớp Wendy thấy vậy nên rất tức giận kêu mọi người giải tán và chạy nắm lấy tay Joohyun và nói lớn "Joohyun đây là bạn gái của tôi cậu nên từ bỏ đi".

----------

End chap :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro