Chap 4
Tiếng cười ngây thơ của Yerim vang vọng khắp khu vườn, khuôn mặt yêu thương của Wendy nhìn chằm chằm con bé và lòng dâng lên 1 cảm xúc lạ lẫm " Có gì đó thân quen...hmm với 1 đứa trẻ mình mới biết chưa được 2 ngày ư ? " bản thân Wendy muốn ghét nó cũng không được bởi vì khi nhìn thấy Yerim thì Wendy như sống lại thời thơ ấu vậy
- Rimme mệt.
Bé thở nhanh
Từ nãy giờ là cậu đẩy xe còn nó chỉ ngồi trên đùi cậu thôi có gì đâu mà mệt nhỉ ?
- Vậy thì nghỉ chút nha.
Wendy đưa xe đến vườn hoa
Bé leo xuống ngồi lên xích đu
- Rimmie à !!!
Tiếng Irene gọi bé từ xa
- Umma.
Bé tuột xuống lạch bạch chạy lại
Irene bế Yerim lên rồi đi đến chỗ Wendy
- Xin lỗi tiểu thư, con tôi nó hiếu động quá...
Irene cúi đầu
- À không sao.
Wendy xua xua tay
- Cô Wendy, trời gió rồi chúng ta lên phòng thôi.
Irene nói
Wendy gật đầu, cô thả Yerim xuống rồi đẩy chiếc xe lăn đi mà cũng có một đôi tay bé nhỏ bon chen đặt vào
- Rimmie...đẩy...nữa.
Bé lon ton dùng đôi tay bé xíu của mình đẩy chiếc xe lăn đi từ từ
Irene mỉm cười, Wendy nhìn bộ dạng nặng nhọc của bé trong vô thức cười theo và lúc đó làm Irene như lạc vào mê cung nụ cười nhẹ nhàng nhưng thu hút ấy
- Mệt...ế...chán.
Bé phụng phịu rồi buông tay phủi phủi
Yerim lượn ra đằng trước nhìn Wendy, Irene cũng chưa hiểu con bé muốn gì nhưng Wendy thì biết rồi
- Lên đây nào.
Wendy bế bổng bé lên cho bé ngồi vào lòng mình làm Irene bối rối
- Tiểu thư...vậy không được đâu.
Cô khó xử
- Không sao đâu chúng ta về phòng thôi nào.
Wendy lắt đầu tỏ vẻ không có gì to tát
Yerim khoái chí cười toe
- Rimmie...đua...xe.
Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng đẩy chiếc xe chứa 2 con người kia đi
Phòng Wendy:
Sau khi đỡ Wendy lên giường Irene bế Yerim rồi lên tiếng
- Tiểu thư cô nghỉ ngơi đi tôi xin phép.
Cô khẽ cúi đầu chào
- Rimmie...bái...bai....oáp ~~~~
Bé vừa ngáp vừa tựa đầu vào vai Irene
Wendy nhìn theo bóng 2 người lòng buồn khó tả...tự nhiên cậu thấy trống vắng quá
...
Ngoài hành lang:
- Irene.
Seulgi gọi
- Chào cô Seulgi.
Irene cũng hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Rimmie đâu ?
Cậu tìm dáo dác
- Nó chơi mệt giờ thì ngủ rồi ạ, cô Seulgi có việc gì sao ?
- À mai Yerim đi học nhờ cô đưa cái này cho con bé nhé ?
Seulgi đưa cho người kia một cái balo nhỏ hình con rùa xanh lè cùng mấy thứ lỉnh kỉnh cho buổi đến nhà trẻ ngày mai của Yerim
- Ây...dạ không cần đâu Yerim có rồi mà.
Cô từ chối vì Seulgi đã mua cho Yerim nhiều quá làm cô thấy áy náy vô cùng
- Không sao đâu cứ coi như tôi tặng con bé đi, ngày mai tôi hứa sẽ cùng nó đến trường vậy nên tôi sẽ qua đón 2 người luôn thế nhé...
Seulgi nói rồi đi luôn không đợi Irene trả lời
- Ơ nhưng...
Irene gọi lại nhưng người kia đi mất rồi còn đâu
Cô thở dài đành mang đồ vào phòng. Cô nhìn lên giường nơi thiên thần nhỏ đang say ngủ và bước đến nhìn bé chằm chằm
- Rimmie à umma tệ lắm phải không ? Con không có appa như các bạn con giận umma lắm phải không ? Umma xin lỗi nếu biết được appa là ai thì con có rời xa umma không ? Rimmie bé bỏng, mai mốt nếu appa nhận con rồi umma sẽ không ở bên con nữa. Umma xin lỗi con, con yêu...
Cô thì thầm rồi cúi xuống hôn lên trán bé
- Irene à...
Jennie đặt tay lên vai cô
Irene quay nhìn bạn mình rồi gục đầu vào vai cô ấy nức nở
- Tớ phải làm sao đây Jen à ? Nếu mọi chuyện vỡ lỡ thì tớ sẽ phải rời xa con bé mất...
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Jennie thở dài " Nếu sợ như vậy thì sao còn chấp nhận yêu cầu của ông ta hả đồ ngốc ? "
Một lát sau vì khóc quá mệt nên Irene ngủ lúc nào không biết, Jennie thấy vậy đành đặt nhẹ Irene xuống giường và đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Jennie kéo chăn lên cho bạn sau đó bước ra ngoài đóng nhẹ cửa rồi đứng tựa lưng vào tường
- Jennie ah !
Jisoo hớn hở chạy tới
- Cô Jisoo.
Jennie chào hỏi
- Này nếu cô còn gọi tôi là cô Jisoo nữa thì nghỉ chơi luôn đó nhé, cứ gọi là Jisoo thôi vì chúng ta bằng tuổi mà.
Jisoo bĩu môi
- À vâng cô--hmm Jisoo tìm tôi sao ?
Jennie hỏi, cô không thể phủ nhận rằng Jisoo có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mình
- Ừm, ra hồ cá với tôi đi.
Jisoo còn chả để Jennie trả lời thì đã kéo tuột tay cô nàng đi mất
Hồ cá ngoài vườn:
- Jisoo chúng ta ra đây làm gì vậy ?
Jennie hỏi
- Nhìn này...
Jisoo đặt xuống một chiếc hộp to bằng xốp, cậu mở ra bên trong là những chú cá đầy màu sắc còn có một con rùa xinh xinh nữa nè
- Wow ~~~
Jennie thích thú ngồi xuống lấy tay chọt chọt ngoáy ngoáy vào cái thùng trêu trọc bọn cá bỗng nhiên con cá bóng gai phình lên làm cô giật mình rụt tay lại hét toán loạn
- AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!
Tiếng hét làm Jisoo choáng váng, Seulgi đang ăn mắc nghẹn, Rimmie giật mình tỉnh giấc nhưng ... umma bé vẫn ngủ =_=
- Cô có sao không ?
Jisoo lắc lắc đầu lấy lại ý thức
- Nó...Huhu ~~~
Jennie rưng rưng
- Ơ nó làm sao ?
Jisoo bối rối khi thấy cô khóc
- Nó làm tôi sợ...
Cô nàng mít ướt nức nở
" Haha vậy mà lúc nãy còn bày đặt trêu nó nữa chứ " Jisoo cười thầm
- Ơ thôi không sao đâu đừng khóc, lúc nãy nó phình lên nên mới khiến cô sợ giờ nó xẹp rồi không cần sợ nữa đâu.
Dù là mắc cười nhưng mà Jisoo nén lại an ủi cô nàng mít ướt kia
- Hức hức ~~~
Jennie vẫn nức nở và điều đó càng làm Jisoo bối rối
- Thôi mà, thôi mình thả nó xuống đi.
Jisoo cẩn thận vớt 1 chú cá rồi thả xuống hồ chú cá thích thú bơi quanh một vòng rồi lặn sâu xuống
- Nè cô thử đi.
Jennie rụt rè vớt 1 chú cá Thần Tiên thả xuống, chú cá quẫy lên mạnh làm cô hết hồn một phen nữa
- Đừng sợ.
Jisoo cầm tay Jennie vớt chú cá lên thả xuống hồ khiến cô thích thú nhìn chú cá bơi vòng vòng tung tăng
- Hihiihihi.
Jennie tự mình vớt những chú cá còn lại thả xuống hồ, chú nào cũng bơi vòng vòng quẫy mình bắn tóe nước lên như trêu chọc cô nàng Mandoo kia
" Nước dính hết cả lên mặt rồi... " Jisoo chợt đưa mắt nhìn Jennie
- Này lau đi dính lên mặt rồi kìa.
Jisoo nói rồi đưa cho Jennie cái khăn tay
Jennie ngại ngùng nhận lấy rồi chấm nhẹ những giọt nước trên mặt mình
- Sao hôm nay cô lại thả những con cá này xuống đây ?
Jennie thăc mắc
- Hửm mua cá cũng phải có lí do sao ?
Jisoo khó hiểu
- Có chứ. Nuôi cá cũng là 1 nghệ thuật chứ ai hơi đâu mà mua cho vui rồi vứt nó ra đây.
Jennie lí luận
Jisoo nghe thấy vậy phì cười, cậu đặt lưng xuống bãi cỏ
- Thả những con cá này xuống đây có tốt hơn là để nó bơi tù túng trong bể không ? Cá cũng giống như chúng ta vậy chúng cũng có những khao khát được thoát li khỏi khuôn khổ, cũng muốn được tự do vùng vẫy trong tự nhiên. Cô không thấy mỗi lần chúng ta thả một con xuống chúng đều bơi vòng phấn khích rồi mới lặn xuống sao ?
Jisoo vừa nói vừa nhắm mắt
Ánh nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt baby làm nó toát lên vẻ đẹp khó cưỡng, làn da trắng bóc càng nổi bật trong nền vàng nhẹ nhàng ấm áp, khung cảnh này khiến Jennie cứ nhìn chằm chằm
- Nhiều khi tôi cũng muốn như những con cá đó cô có biết tại sao không ?
Jisoo hỏi
Jennie liền quay nhìn Jisoo ngạc nhiên
- Cô muốn làm cá sao ?
- Ừ những con cá nhỏ bé mà tự do, cá chỉ nhớ được có 3s sau khi nó bơi nên nơi nào đối với nó cũng là mới và tôi cũng muốn như vậy cái gì cũng mới mẻ cũng muốn biết, cũng muốn khám phá, muốn thoát khỏi cái gông cùm này mà tự do bay nhảy. Hmmm cô thấy có viển vông lắm không ?
Jisoo mở mắt ra nghiêng người nhìn nhưng chỉ thấy người kia cười nhẹ
- Tôi có nhiều ước mơ còn viển vông hơn cô nữa, tôi đã từng muốn biến cả thế giới này thành màu hồng rồi lớn lên một tí lại muốn bay lên một hành tinh khác màu hồng và tự xây dưng một thành phố màu hồng ở đó.
Jennie sáng mắt lên khi nhắc đến màu hồng làm Jisoo phì cười
- Mỗi ước mơ đều xuất phát từ hiện thực, tôi ước mơ có thế giới hồng từ thế giới đen kịt ám ảnh tôi, cô ước mơ thành chú cá tự do từ cuộc đời gông cùm của cô thì chả có gì gọi là viển vông cả.
Jennie nói tiếp
Jisoo ngạc nhiên vì không nghĩ cái cô nàng Mandoo này lại triết lí đến thế
- Còn con rùa này mình thả nốt đi.
Jennie đề nghị rồi nắm tay Jisoo kéo lên
Hai người lại gần mép hồ Jennie đặt con rùa xuống bờ cát để nó bò chậm chậm từ từ xuống nước rồi cũng quẫy lên một vòng mới biến mất trong làn nước trong xanh
- Sao cô không thả luôn nó xuống nước ?
Jisoo thắc mắc
- Để nó tự bò 1 quãng đường rồi mới được hưởng hạnh phúc trong làn nước trong xanh có ý nghĩa hơn chứ.
Jennie quay sang Jisoo mỉm cười
Jisoo cười lại nhưng trong 1s Jisoo bỗng nảy ra 1 ý...
- Chết nè.
Jisoo hứng chí tát nước vào mặt Jennie rồi cong đít chạy đi
- Yah !!!!! Cô chết với tôi !!!
Jennie lấy cái thùng xốp vừa rồi múc đầy nước rồi đuổi theo Jisoo
- Lêu lêu.
Jisoo quay lại lè lưỡi trêu chọc người kia
Jennie càng nhìn càng sôi máu đuổi nhanh hơn... * Bịch * nàng Mandoo hậu đậu vấp phải hòn đá sắp ngã sấp mặt
Jisoo giật mình dừng lại và quay ra sau thì thấy cô nàng Mandoo lao không vận tốc đến nên Jisoo dang tay ra đỡ luôn cả cơ thể Jennie vào người. Ừ thì do quán tính Jisoo ngã xuống kéo Jennie đè lên người rồi mặt 2 người cách nhau có vài milimet Jisoo không biết ngại còn nâng người lên để môi mình chạm vào bờ môi ấy
Hành động đó khiến Jennie cứng đơ người mắt nhìn chằm chằm " Không...thế này là không được !!! " Jennie muốn dứt ra nhưng trái tim lại hoàn toàn lấn áp lí trí, kết quả là nhắm mắt lại thả hồn theo cảm xúc luôn
Jisoo siết chặt tay vòng quanh eo Jennie đẩy nụ hôn đi sâu hơn, hai người khẽ tách nhau ra khi nhận thấy không khí là cần thiết, Jisoo nhìn khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngượng của người kia mà mỉm cười
- Aigoo cute.
Jisoo lại hôn chóc vào đôi má ửng hồng ấy
( K: Liêm sỉ 2 ơi •,• )
- Đáng ghét.
Jennie ngượng ngùng đứng dậy nhưng Jisoo cứ ngoan cố ôm chặt lấy eo
- Ai cho mà rời ?
Nói rồi Jisoo lại ấn mỗi mình vào môi Jennie mặc cho cô nàng vùng vẫy nhưng rồi cũng xuôi luôn
- AAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~ TỚ KHÔNG NHÌN THẤY 2 NGƯỜI HÔN NHAU ĐÂU NHÉ !!!!!!!
Là tiếng của Lalisa
SooJen giật mình buông nhau ra, Jisoo đứng dậy trước rồi đưa tay đỡ Jennie đứng dậy
- Yahhhh đồ phá đám !!!!!
Jisoo nổi cáu cầm dép đuổi theo Lisa
- Ê này tớ có cố ý đâu sao đuổi đánh tớ ?
Lisa hốt hoảng co giò chạy
- Không cố ý nhưng cố tình, có bao giờ cậu ra vườn đâu mà sao hôm nay lại giở chứng ra lúc này thế hả !!!!
Jisoo vừa nói vừa đuổi nhanh hơn bỏ mặc tiếng Jennie gọi với lại phía sau
- Yah tớ thích ra giờ này thì sao ?
Lisa quay lại nói mà cứ tiếp tục chạy về phía cánh cửa nhưng bỗng nhiên nó mở ra và hậu quả là La Thị Lía hiên ngang phi thẳng đầu đập vào cánh cửa khiến cánh cửa lại bật lại đập vào người mở cửa làm người ấy chới với ngã ra sau còn đem theo cả thân hình của La Thị Lía nữa chứ
- Argg~~~
Lisa nhăn nhó " Nhìn thấy sao luôn rồi này nhưng mà sao êm thế nhỉ ? "
Thấy lạ nên Lisa mở mắt cùng lúc với người ấy và bờ môi chỉ cách nhau 1 chút, khung cảnh hiện giờ làm tim Lisa đập liên hồi
- La Thị Lía cậu chế-... ÁÁÁÁ !!!
Jisoo hùng hổ xông vào thì thấy cảnh nóng
- Jisoo à sao thế ?
Jennie nghe tiếng hét của Jisoo rồi cũng chạy vào sau đó đơ luôn
- Ah chết tôi xin lỗi cô có sao không ?
Lisa bối rối kéo cô ấy lên
- Dạ không, là lỗi của tôi xin lỗi cô chủ...
Cô ấy gập đầu
- Chaeng à có sao không ? Cô Lisa trán cô...
Jennie chạy vào đỡ Rosé rồi chỉ lên cái trán sưng vù của Lisa
- À không tôi không sao cô xem cho cô ấy kìa.
Lisa lắc đầu chỉ vào trán của người kia
- Vâng tôi xin phép.
Jennie nói rồi dìu Chaeng vào phòng bếp lấy đá chườm
- Uiza điên hả ?!
Lisa cáu khi con người 4D kia ấn tay vào vết thương
- Vậy mà kêu không sao đúng là chết vì gái...
Jisoo nhún vai rồi lon ton vào bếp tìm Jennie để Lisa cau có với cái trán sưng vù ngoài phòng khách
Phòng bếp:
- Jen ơi ~~~~
Jisoo lon ton chạy vào
Jennie đang chườm đá lên trán cho Chaeng
- Ah chào cô Jisoo.
Rosé vội vã đứng dậy
- Thôi cô đang bị thương thì ngồi xuống đi.
Jisoo nói xong vòng sang bên Jennie đưa tay khoác tay cô ấy
- Cô Lisa không sao chứ ạ ?
Chaeng rụt rè hỏi
- Con người đó hả đang ăn vạ ngoài kia kìa.
Jisoo vừa nói vừa bốc bánh ăn
Jennie đánh nhẹ vào tay Jisoo
- Vậy thì tôi xin phép một chút.
Chaeng đứng dậy cầm theo hũ đá rồi ra phòng khách
Thế là còn mỗi Jennie và Jisoo trong phòng bếp Jennie thì thấy ngại ngại còn Jisoo thì đẹp trai không bằng chai mặt cứ sáp lại vòng tay ôm eo Jennie
- Soo làm gì đấy ?
Jennie hỏi
- Ôm thôi vì em ấm.
Jisoo dụi mặt vào vai Jennie
- Em ? Ai cho gọi như thế ?
Jennie nói cứng nhưng không dấu được nụ cười
- Thích gọi đấy làm gì nào ?
Jisoo cười đểu
( K: nụ cừi thương hiệu của Jisoo đã xuất hiện )
- Tự nhiên thế ai cho cơ chứ ?
Jennie quay người lại bĩu môi
- Soo cho nè.
Jisoo nói rồi tranh thủ hôn luôn vào môi Jennie sau đó bật cười khanh khách khi má cô nàng lại đỏ ửng lên
Phòng khách:
- Ashhh cái trán mình cứ như quả ổi sưng thế này...
Lisa cầm cái gương soi đi soi lại
- Cô chủ...
Chaeyoung rụt rè gọi
Lisa giật mình quay lại nhìn
- Trán cô sưng quá để tôi giúp.
Chaeyoung bọc đá vào chiếc khăn rồi chườm nhẹ lên trán Lisa
- Ayza~~~~
Lisa nhăn mặt
- Tôi xin lỗi *phù phù* hết đau chưa ?
Chaeyoung chu mỏ thổi nhẹ vào vết thương
Khoảng cách gần gũi làm trái tim Lisa đập không thể kiểm soát
- Ơ không sao đâu.
Lisa ấp úng
- Được rồi nó xẹp xẹp một chút rồi đó.
Chaeyoung gật đầu tự hào
- Thế cô có sao không tôi thấy cô cũng bị thương mà ?
Lisa chỉ chỉ
- À dạ không sao tôi tập nhảy cũng hay bị thương chịu đau quen rồi.
Chaeyoung cười
Nụ cười ấy hạ gục hoàn toàn La Thị Lía, lần đầu tiên trong cuộc đời Lisa cảm thấy có thứ đáng chân trọng hơn đồ ăn
- Cô biết nhảy sao ?
- Dạ chút ít, thỉnh thoảng đi học về hay đi làm tôi vẫn thường nhảy để xả stress.
- Thế cho tôi xem được không ?
- Dạ...tôi còn kém lắm chỉ sợ cô chê cười thôi.
Chaeyoung ngại ngùng
- Thôi nào nhảy đi.
Lisa đưa tay lấy cái ipad bật 1 bản nhạc dance sôi động
Chaeyoung lưỡng lự rồi cũng bước ra thể hiện từng động tác dứt khoát tràn đầy năng lượng, dẻo dai và uyển chuyển. Lisa hoàn toàn bị mê hoặc bởi body đầy đặn quyến rũ kia kết hợp với bài nhảy càng làm nó trở nên HOT hơn bao giờ hết. Chaeyoung cởi áo khoác quăng sang một bên rồi wave gợi cảm làm Lisa nhà ta mất hết máu, nổi hứng cậu cũng tiến lại dance cùng với cô cả 2 người hòa nhịp rất ăn ý Lisa kéo sát eo Chaeyoung vào người mình, cô lượn sóng theo dọc người Lisa làm cậu muốn nổ tung. Đến khi kết thúc bài nhảy thì mặt 2 người cách nhau đúng 2 mm...
- Ơ...dạ...
Cô bối rối đẩy Lisa ra mặt đỏ lựng cúi đầu che đi
- Tuyệt đấy chứ.
Cậu gãi đầu ngượng ngùng
- Dạ cảm ơn, thôi tôi phải làm việc đây.
Chaeyoung bối rối chạy đi mất để mặc Lisa ngẩn ngơ nhìn theo
- Cô Lía ơi.
Yerim bé bỏng đã thức giấc kéo kéo ống quần Lisa
- Gì nhóc ?
Lisa vẫn thơ thẩn
- Rimmie...đói...chán...nữa...
Bé bĩu môi
- Chán sao bảo ta ? Nhóc vào bếp kia kìa.
Lisa hất cằm ra hiệu
Không nói nhiều bé lạch bạch chạy đi còn Lisa tự nhiên cười ngớ ngẩn rồi sờ tay lên vùng ngực trái " Phải chăng đây là yêu sao ? "
- Jen...umma...
Yerim thò đầu vào phòng bếp làm SooJen giật mình buông nhau ra
- Sao vậy Rimmie ?
Jennie bế bé lên cười hỏi
Jisoo thì cau mày vì bị con rùa con phá đám
- Đói...bụng...
Bé phụng phịu
Jennie mỉm cười rồi mở tủ lấy cho bé 2 cái bánh chocopie Yerim nhận rồi cười toe toét tuột xuống chạy ra phòng khách rồi lon ton tìm phòng của Wendy làm Jisoo Lisa hốt hoảng
" Trời ơi " hai người than thầm
Phòng Wendy
- Cô ơi...Rimmie cho cô..nè...
Bé đẩy cửa phòng vào
Wendy giật mình quay ra còn ở ngoài thì Jisoo Lisa không đuổi kịp nhưng rồi khi đến phòng Wendy chợt Jisoo sững lại làm Lisa đâm vào người Jisoo
- Điên à ?!
Lisa cáu
- Xuỵt...yên...
Jisoo bịt miệng Lisa lại
Hai người nhìn vào phòng
- Sao con không ăn ?
Wendy hỏi Yerim
- Rimmie...ăn...mà..nhưng Rimmie có...2 cái.
Bé cố trèo lên chiếc giường còn cao hơn cả mình
Wendy thấy vậy thì vòng tay xuống bế lên làm SooLi ở bên ngoài cửa ngỡ ngàng
- Con ăn đi cô không ăn đâu.
Wendy nói rồi mỉm cười
SooLi lại một lần nữa rớt hàm xuống đất
- Mai..Rimmie...đi...học...cô...đi..với Rimmie nhá ?
Bé ngước mắt nhìn Wendy ngây thơ
- Mai con đi học sao ?
Wendy cười buồn rồi nhìn đôi chân của mình
- Mai...appa Gấu và umma Ai Rin đưa Rimmie đi...Rimmie sẽ...có cả apma như...các bạn.
Yerim hào hứng
- Con không có appa sao ?
Wendy ngạc nhiên
- Hông...umma bảo...Rimmie có...nhưng giờ appa đi làm chưa về..nên Rimmie chỉ có umma thôi...nhưng appa Gấu...làm appa của Rimmie rồi.
Bé phấn khởi
Wendy nghe vậy thì có hơi cau mày
- Ừm mai Rimmie đi học ngoan nhá.
Cậu nói nhẹ nhàng và yêu thương
- Mai cô...không đi với Rimmie sao..?
Bé xụ mặt
- Cô sẽ chờ Rimmie ở nhà rồi sẽ chơi bóng với Rimmie có chịu không ?
Wendy ngắt nhẹ mũi con bé
- Chịu...
Yerim cười tít mắt
Wendy nhìn bé vui vẻ như thế thì cũng cũng cười theo. Về phần SooLi thì ngạc nhiên hết cỡ
- Tớ có nhìn nhầm không Wan cậu ấy cười sao ?
Jisoo lên tiếng
- Ư..ưmm..ưmm...
Lisa khó khăn trả lời
- Nói hẳn ra đi xem nào.
Jisoo cáu nhưng chợt nhận ra mình còn đang bịt mồm Lisa thì vội buông tay
- Đồ điên này suýt nghẹt thở tớ rồi, hôm nay Wan đã cười 2 lần và đều là với Yerim, có vẻ nhóc rùa ấy lại lập công đấy nhỉ ?
Lisa bực bội
- Ừmm nhóc Yerim lại đang đưa Wan về với cuộc sống tươi đẹp rồi, mà ngày mai Wan sẽ trị liệu đúng không ?
Jisoo hỏi
- Ừ mai sẽ trị liệu hmmm biết đâu con nhóc sẽ làm nên điều kì diệu nhỉ ?
Lisa cười
Hai người vui vẻ rời đi
Yerim ngồi trong phòng Wendy đùa giỡn rồi phá phách chán chê rồi leo lên giường xem Wendy làm ảo thuật
- Nhìn nè.
Wendy đưa bàn tay không của mình ra rồi nắm lại sau đó mở ra trong đó xuất hiện một chiếc kẹo
- Wow ~~~
Bé thích thú nhận lấy cười toe toét nhìn Wendy rồi bỏ tọt vào miệng ngon lành
- Con ăn nhiều kẹo vậy không sợ hư răng sao ?
- Hông, lúc nào...umma cũng bắt...Rimmie đánh...răng...mà.
Bé trả lời rồi đưa tay dụi dụi mắt
- Con mệt à ?
Wendy ân cần
Bé ngáp ngáp gật đầu
- Nằm đây nè.
Wendy bế bé cho bé gục vào vai mình
Yerim dụi vào cổ cậu, tay để hờ lên vai và ngủ ngay lập tức, trong phút chốc Wendy thấy thật yên bình
Ngoài cửa một bóng người lấp ló " Có vẻ appa sẽ chăm sóc con tốt hơn Yerim nhỉ ? "
Nơi nào đó:
- Alo...
/ ............................. /
- Mọi chuyện rất thuận lợi...
/ .................................. /
- ........... Tôi hiểu......
- Chúng ta đã thỏa thuận tôi biết phải làm gì....
/ ..................................... /
- Đừng động đến họ...tôi làm..tôi sẽ làm...
/ ........................... /
- Chào.......................................
.
.
.
.
.
.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro