Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


- Cô ơi...Rimmie...gọi...cô...là...appa... được không ?
Yerim ngước mắt nhìn Seulgi

- Hả ? Gì cơ ?
Seulgi lắp bắp

- Rimmie...không...có...appa. Rimmie cũng... muốn...đá bóng với...appa...như...bạn của Rimmie.
Yerim ngây thơ nói

- À...ừ...cũng được.
Seulgi gật đầu

Irene đứng phía xa nghe những lời nói ngây thơ của Yerim như xát muối vào trái tim mình, cô thấy thương cho bé. Lúc Yerim đi nhà trẻ con bé vẫn hỏi cô tại sao nó không có appa ? Sao nó không được cùng appa đá bóng như các bạn ? Sao những ngày hội gia đình chỉ có umma ? Sao họp phụ huynh cũng là umma ?

Cô khẽ thì thầm " Rimmie à umma xin lỗi con "

- Hehe appa.
Yerim nhào tới ôm cổ Seulgi

Seulgi cũng cười rồi bế bé lên, thật sự thì Seulgi cũng có tình cảm gì đó rất đặc biệt với bé Rim

- Ừ Rimmie của appa.
Seulgi hôn vào má bé

* Xoảng...Xoảng * có tiếng đổ vỡ trên lầu mà giờ này chỉ còn Wendy thôi. Irene và Seulgi nhìn nhau rồi cùng chạy lên, Yerim cũng chỉ biết ôm cổ Seulgi để Seulgi chạy thục mạng lên cầu thang

- WAN À !!!!!
Seulgi đạp cửa vào

Jisoo cũng hớt hải chạy vào phòng

Cảnh tượng trước mắt ba người họ thật khủng khiếp, đồ đạc vương vãi, Wendy nằm sõng xoài còn chiếc xe lăn lăn lóc. Seulgi vội để Yerim xuống rồi chạy đến

- Wan à cậu có sao không ?
Seulgi lo lắng

Wendy mở đôi mắt dính chặt vì nước mắt một cách nặng nhọc

- Chết tiệt ! Tớ cố đi nhưng tớ không đi được. Chết tiệt !!
Wendy nói rồi tự dùng tay đánh liên tục vào chân mình cậu hi vọng chỉ có một chút phản ứng dù chỉ một chút thôi

- Kìa Wan dừng lại đi đừng tự hành hạ mình như thế.
Jisoo giữ chặt tay Wendy lại

- Soo à chân tớ nó vô dụng thật tớ cũng vô dụng thật. CHẾT TIỆT !!!! CHẾT TIỆT !!!! TẠI SAO ???? MÀY ĐAU ĐI CHỨ !!!! ĐAU ĐI !!!
Wendy hoảng loạn rồi lấy miếng thủy tinh đâm vào đùi làm cho máu chảy ra nhưng...có đau không ?

- Đừng mà nhìn tôi đi.
Irene giữ chặt tay Wendy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu

Wendy nghe lời nhìn vào đôi mắt chân thành ấy

- Tôi biết cô tuyệt vọng, dù chỉ là 1% nhưng nó cũng là hi vọng, chỉ 0.001 % vẫn có cơ hội và cô sẽ làm được.
Irene nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đẫm nước kia

Seulgi và Jisoo cũng ngạc nhiên khi những lời nói ấy có tác dụng với Wendy như vậy

- Cô Seulgi phiền cô lấy giúp tôi đồ y tế vì tôi cần dọn dẹp một chút ở nơi này.
Irene nói rồi im lặng nhặt từng mảnh vỡ vương vãi khắp nơi

Seulgi, Jisoo đỡ Wendy ngồi lên giường rồi Seulgi xuống lấy hộp cứu thương

- Tớ muốn 1 mình.
Wendy nói

Jisoo lưỡng lự

- Tớ ko sao, còn cô ấy cứ để tiếp tục dọn dẹp.
Wendy trấn an Jisoo

Jisoo thở dài rồi đi ra cửa cậu cúi xuống bế Yerim nhưng con bé lắc đầu nhón nhón lên thì thầm gì đó rồi Jisoo cũng chiều bé móc trong túi ra đưa cho bé

- Irene đồ sơ cứu đây có cần tôi giúp không ?
Seulgi đưa hộp thuốc cho Irene

- Cảm ơn cô tôi làm được, nếu 2 người có việc bận thì cứ đi đi.
Irene nói

- Vậy nhờ cô, Wan à có gì gọi tớ nhé.
Seulgi vẫn còn lo lắng

Wendy gật nhẹ đầu sau đó Seulgi bước ra cửa

Irene đến bên giường cẩn thận sát trùng vết thương đang rỉ máu, Wendy không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng thon nhỏ tỉ mỉ sát trùng cho mình

- Hãy nói cho tôi biết nếu đau.
Irene thổi nhẹ

- Đau được thì có tốt không ?
Wendy chua chát

Irene thấy có lỗi vì mình quá vô ý. Wendy nhắm nhẹ mắt mình làm những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Bỗng cậu thấy sức nặng bên giường bên trái " Cô ấy ngồi bên phải cơ mà ? " thấy khó hiểu nên Wendy khẽ mở mắt thì thấy 1 bàn tay tí hon nắm lấy tay cậu

- Rimmie...cho...nè ăn rồi cô...không khóc nữa.

Yerim ngọng nghịu tay đặt viên kẹo nhỏ nhỏ lên bàn tay Wendy rồi chồm tới dùng những ngón tay nhỏ xinh vuốt những giọt pha lên trên khuôn mặt ấy bé càng lau lại càng lem nhem nhưng mà bé cứ cười toe tự hào lắm vì nước mắt không chảy nữa

- Rimmie à ra ngoài thôi con.
Seulgi vẫy vẫy Yerim từ cửa

Con bé trườn xuống giường nhưng chiếc giường cao làm bé hụt chân suýt ngã cả Wendy và Irene đều nhào tới đỡ bé rồi tình cờ đôi tay họ chạm nhau nàng rụt tay lại, cậu cũng vậy còn Seulgi ở ngoài cửa nhìn thấy vậy không hiểu sao có chút gì đó khó chịu trong lòng

- Appa Gấu...chúng ta...chờ umma một tí.
Yerim lạch bạch chạy vào vòng tay Seulgi

- Tôi đã sơ cứu xong cô Wendy nghỉ ngơi đi tôi xin phép.
Irene cúi đầu rồi đi ra cửa

Yerim lại nắm tay cả Seulgi và Irene cười toe, Wendy cứ cố nhìn theo bóng dáng bé con ấy và cậu có thể nghe được tiếng cười ngây thơ và lời nói ngọng nghịu dễ thương của bé nữa

- Appa Gấu, umma cho...Rimmie...ăn... đói... bụng.

Tiếng nói ấy thật hồn nhiên và trong sáng nhưng mà sao Wendy lại thấy lạ lạ nhỉ ? Có gì đó rất thân quen ?

Wendy nhìn xuống viên kẹo cam nhỏ nhỏ trên tay mình, trước giờ cậu không thích đồ ngọt nhưng hôm nay lại cầm bỏ vào miệng. Hmmm vị ngọt ngọt chua chua của kẹo tan dần trên đầu lưỡi làm lòng cậu bỗng thấy ấm áp lạ thường, chỉ là viên đường có chút hương hoa quả thôi nhưng nó lại ngon lạ lẫm " Từ giờ mình sẽ ăn kẹo cam " Wendy nghĩ rồi bỗng nhiên mỉm cười " Bao lâu rồi mình không thấy nhẹ nhõm như vậy nhỉ ? "

* Bịch * cậu giật mình nhìn ra ngoài cửa là La Thị Lía ngốc nghếch mỏ thì há ra cái bánh ăn dở dang rơi xuống đất

- Nhìn gì ?
Wendy cộc lốc

- Wan cậu cười sao ?
Lisa lắp bắp

- Mẹ ơi Wan cười rồi !!!!!!!
Lisa chạy rồi la toán loạn

Wendy muốn nhào tới bóp cổ con người kia quá đi mồm to khiếp, cậu lắc đầu nghĩ rằng không biết có ai sau này dại dột mà hốt cái tên không có dạ dày này về không nhỉ vì nuôi một mình hắn bằng nuôi 10 người luôn mà

Lisa sau khi la hét cho toàn thể già trẻ lớn bé trong nhà biết tin Son nhị tiểu thư vừa nở 1 nụ cười hiếm hoi sau 2 năm thì lon ton vào phòng ăn vì hắn lại thấy đói rồi

- Đói quá đi mất.
Lisa lục lọi tủ lạnh

* Xoảng * Lisa hết hồn quay lại

- Yah cô làm cái gì thế hả ?
Lisa nổi nóng khi thấy một cô gái tóc đỏ lạ hoắc ở trong bếp

- Tôi xin lỗi hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tôi không biết.
Cô gái ấp úng

- Gì chứ ? Cô không biết thì ra kia ngồi yên đi rồi bảo bác quản gia chỉ cho vào đây làm gì có biết mấy cái bát này làm từ gốm ngọc quý lắm không ?
Lisa nói gắt

Chính ra không phải Lisa tức vì cái bát vỡ mà là cái âm thanh của tiếng vỡ...nó như gợi lại tuổi thơ cay đắng trong căn nhà đầy tù tội với 1 người cha vô lương tâm, mẹ là người Lisa yêu nhất nhưng khi thu nhặt những mảnh vỡ của những chiếc bát mà người cha say xỉn ném xuống khiến bà bị thương mà lại không sát trùng cẩn thận dẫn đến uốn ván, vì sức khỏe yếu nên bà mất 1 tuần sau đó. Những bữa cơm tràn đầy nước mắt và tiếng bát đũa rơi vỡ luôn ám ảnh Lisa đến tận bây giờ

- Tôi xin lỗi...tôi sẽ dọn ngay.
Cô ấy ấp úng rồi vội ngồi xuống vơ vội các mảnh vỡ mà mảnh gốm chứ có phải bông đâu mà dùng tay vơ như thế kia

- Aaa..
Cô ấy khẽ rên lên...Chảy máu rồi mà cũng phải thôi cô lúng túng nên mới bị cứa trúng...

Giữ chặt ngón tay lại tiếp tục nhặt những mảnh vỡ nhưng lúc đó có bước chân tiến lại gần

- Thôi để đấy đi cô mau ra đây với tôi.
Bàn tay ấm áp của Lisa chạm vào tay khiến con tim cô gái ấy đập liên hồi

- Ngồi đó rồi đưa tay đây.
Lisa nhíu mày ra lệnh

Cô gái rụt rè còn cậu cầm bàn tay sát trùng cẩn thận

- A...

- Đau hả ?
Lisa thổi thổi

Không hiểu sao Lisa có cảm giác xót xa từ chính con tim mình, mở ví lấy 1 miếng urgo băng cẩn thận lên vết thương

- Xong rồi, từ nay có gì không biết thì cứ hỏi đừng đi lung tung như thế nữa.

- Tôi xin lỗi tôi sẽ đền.
Cô gái liên tục cúi đầu

- Thôi bỏ đi, nhưng mà sao tôi chưa bao giờ thấy cô ở đây nhỉ ?
Lisa tò mò

- Tôi là người mới ạ, tôi tên là Park Chaeyoung, tôi xin lỗi cô chủ, tôi xin lỗi.
Chaeyoung lại cúi đầu

- Aish đừng có cúi đầu nữa có ai làm gì đâu. Tôi là Lisa tôi không phải chủ ở đây tiểu thư đang nằm trên phòng kia kìa.
Lisa xua tay " Cúi gì mà lắm thế bộ cô không mỏi à ? "

- Chaeng à.
Jennie từ phòng chạy ra

- Chào cô Lisa.
Jennie gật đầu chào

- Ơ thế 2 người quen nhau à ?
Lisa chỉ chỉ

- Vâng đây là em họ tôi hôm nay là ngày đầu em ấy đi làm.
Jennie giải thích

Lisa gật gù

- Xin phép cô chúng tôi đi làm việc.
Jennie cúi chào Lisa rồi kéo tay Chaeyoung đi để mặc cậu nhón nhìn theo em tóc đỏ xinh đẹp vừa khuất bóng

* Bốp *

- Uiza !
Lisa cau có xoa đầu

Ah thì ra cái con rùa con kia đá bóng vào đầu Lisa

- Yah con rùa con !!!
Lisa quạu chạy nhào tới

- Appa Gấu...cứu...Rimmie.
Yerim lạch bạch tìm Seulgi

- Hả ? Appa Gấu ?
Lisa ngơ ngác

- Ah chết nhé Kang Seulgi thì ra con bé là con của cậu, chết cậu rồi nghị sĩ Kang sẽ cho cậu nhừ đòn.
Lisa la toáng lên

- Điên à là appa NUÔI đó hiểu chưa đồ ngốc ?
Seulgi cốc vào đầu Lisa

- Ui sao cứ đánh vào đầu tớ quài thế ?
Lisa cau có

- Ai bảo cậu ngốc chi. Rimmie à mai appa sẽ đưa con tới trường nhé, giờ appa phải đi rồi.
Seulgi hôn vào má bé

- Zê...Rimmie muốn...có cả...umma, appa... Rimmie sẽ như các...bạn. Bái...bai appa mai appa nhớ...đón Rimmie nhá.
Yerim hào hứng

Những lời nói ngây thơ khiến người lớn phải chạnh lòng...

15 phút sau

- Đây thuốc của Wendy này Seunghee unnie mới gửi, lần này kháng sinh mạnh hơn nên cô chú ý bồi bổ cho cậu ấy nhé Irene ?
Lisa đưa cho Irene bịch thuốc

- Vâng tôi xin phép.
Irene nhận lấy rồi vào bếp, cô mở tủ lạnh lấy sữa cho vào lò vi song cùng một chiếc bánh cuộn nho bưng lên phòng Wendy

* Cộc Cộc * gõ 2 cái rồi cô mở cửa

Wendy nằm trên giường với quyển sách với chiếc gọng kính đen ngự trên chiếc mũi cao toát lên vẻ tri thức và đứng đắn, Wendy nghe tiếng động liền liếc mắt ra cửa

- Cô Wendy tới giờ uống thuốc rồi.
Irene bưng khay đồ ăn vào phòng, trên khay là 1 li sữa ấm và 1 chiếc bánh nhỏ

Wendy gật đầu và cố lê sang đầu giường bên kia nhưng cái chân chết tiệt không thể nâng lên được, cứ như có hàng tấn đá đè lên vậy

- Để tôi giúp cô.
Irene nói rồi cẩn thận bưng cốc sữa và bánh cho Wendy

Cậu nhận lấy rồi ăn từng miếng nhỏ

- Cô làm nó sao ?
Wendy lên tiếng

Irene hơi ngạc nhiên vì hình như đây là cuộc trò chuyện tử tế đầu tiên của họ

- À vâng, cô không thấy ngon miệng ạ ?

- Không phải, chỉ là tôi thấy quen thôi.
Wendy ực một hơi hết cốc sữa còn dính hết cả lên mép trông như Santa vậy

Irene tự nhiên phì cười và trong giây phút đó trái tim Wendy bỗng đập nhanh hơn, cậu choáng ngợp trước nụ cười thiên thần ấy

- Sao cô cười ?
Wendy hỏi ngố cái mặt cứ đần ra làm người kia cười to hơn

- À haha...À ừm không...tại...
Irene nén cười rồi lấy khăn giấy chấm nhẹ lau đi vệt sữa

Hành động đó khiến Wendy đơ luôn mà chính Irene còn không hiểu sao mình lại bạo gan làm như vậy nữa

- Tiểu thư tôi xin lỗi chỉ tại...
Irene ấp úng

- À ờm không sao.
Wendy xua tay

- Đây là thuốc 2 viên đỏ và 1 viên xanh.
Irene đưa cho Wendy

Nhìn thấy thứ kia cậu liền nhăn mặt

- Lại thuốc ? Tôi không uống đâu.
Wendy lè lưỡi rồi quay mặt đi

- Tiểu thư cô phải uống thì mới hết bệnh được lần này uống nếu không khỏi thì sẽ phải uống nhiều hơn đấy ạ.
Irene dọa

- Aish bực mình.
Wendy quạu rồi nhận lấy uống một phát vì thuốc đắng nên theo phản ứng cậu lè hết cả lưỡi ra

Irene phút chốc thấy cô thật dễ thương, cái con người cộc cằn cáu gắt với cô ngày đầu tiên đâu rồi ?

- Tiểu thư, đây...
Irene bỏ vào tay Wendy một viên kẹo nhỏ

Wendy lại trưng cái bộ mặt ngố ra nhìn người kia

- Cô ngậm là hết đắng.
Irene nói rồi dọn dẹp bưng khay đồ ăn xuống

- Ơ cô...
Wendy chợt gọi rồi nhớ ra là mình còn chả nhớ tên cô ấy nữa

- Dạ ?

- Tôi muốn xuống vườn.

Irene mở chiếc xe lăn để cạnh giường Wendy rồi dìu cậu bước xuống. Đụng chạm gần gũi, mùi hương thoang thoảng từ tóc cô bay qua mũi khiến cậu như mê muội đi và cứ thoải mái cảm nhận những sợi tóc mềm mượt lướt qua bàn tay mình

- Cô Wendy khăn đây ạ ở ngoài đó gió hơi mạnh.
Irene đưa cho người kia chiếc khăn của mình

Đáp lại cô là cái mặt như thằng Bờm ngước lên nhìn. Irene ngại ngùng che đi nụ cười thiên thần và đôi má ửng đỏ của mình, chậm rãi từng bước cô đẩy chiếc xe lăn dạo quanh khu vườn. Hai người cứ im lặng đi như thế hay đúng hơn là chả biết nói cái gì với người kia

* Bịch *

- Uiza lại nữa.
Lần này là bóng da nên cứng hơn làm Wendy nhăn nhó ôm đầu

Irene bối rối

- Tiểu thư cô có sao không ? Rimmie đâu con ra ngay đây cho umma coi.
Irene kiểm tra cái trán xưng vù của Wendy rồi thét cái bóng nhỏ nhỏ đang lấp ló đằng kia

- Umma...Rimmie hông cố...ý.
Bé lắp bắp

- Lần này là lần thứ 2 rồi và umma sẽ phạt con còn quả bóng này umma tịch thu.
Irene nghiêm nghị

Yerim nghe thấy hình phạt liền xụ mặt

- Nè.
Wendy lấy lại quả bóng từ tay Irene rồi đưa cho Yerim khiến cô ngạc nhiên

- Rimmie xin...lỗi Rimmie không...cố...ý... đền cho...nè.
Bé thò tay vào túi lấy ra cho Wendy cái kẹo

- Ờ.
Wendy lơ đãng trả lời

Thật tình thì cậu cũng ko biết nói chuyện với con nít như thế nào nên bóc luôn cái kẹo bỏ vào miệng để có việc làm cho đỡ ngượng

Lúc đó Irene có điện thoại nên cô xin phép ra ngoài nghe

Phía xa xa

- Alo...

/ ..................................../

- Vẫn chưa, chúng ta mới đến có 2 ngày...........

/ ........................................................... /

- Chắc chắn................

/ ............................../

- Chào ông................
Cô cúp máy

Lúc đó tại chỗ Wendy và Yerim

- Cô ơi...
Yerim kéo kéo

- Hử ?
Wendy quay sang nhìn

- Rimmie xin lỗi Rimmie không cố...ý đâu.
Bé ấp úng

- À ờ không sao đâu.
Wendy xua tay

- Rimmie...không muốn chơi...một mình...cô chơi với Rimmie.
Bé giơ giơ quả bóng trước mặt Wendy

Cậu nhìn xuống đôi chân vô dụng của mình và Yerim như hiểu ra gì đó

- Cô...ngồi đây...Rimmie ném...bắt...
Bé giải thích

Nói xong Yerim ôm quả bóng lạch bạch chạy ra xa xa rồi ném về phía Wendy, cậu đưa tay bắt được

- Ném cho...Rimmie.
Bé gọi í ới

Wendy cũng chiều theo ý bé

- Nè.

Quả bóng bay tới bé nhón nhón lên bắt được rồi toe toét, trong vô thức Wendy cũng cười theo

- Rimmie ném nè.

Wendy lại chộp được rồi ném lại

Tiếng cười giòn tan trong sáng của buổi chiều đông

* Bịch * Yerim dập mông rồi, vì quả bóng ném cao quá nên bé không với tới

Wendy hốt hoảng tự lăn xe tới chỗ bé

- Có sao không ?
Wendy cố cúi người xuống đỡ bé lên

- Mông...đau...
Yerim quay mông về phía cậu rồi lắc lắc làm cậu phì cười

- * Phù phù * * xoa xoa* hết chưa ?
Wendy vỗ vỗ vào mông bé

- Hết rồi.
Bé lại toe toét

Wendy nhìn bé vui như thế cũng bật cười thành tiếng

- Cô...ơi Rimmie đi thử...có...được không ?
Yerim chỉ chỉ vào chiếc xe Wendy đang ngồi làm tâm trạng cậu chùng xuống

- Rimmie ngồi...nhé.
Bé chả đợi Wendy đồng ý mà leo tót lên cái mông đít chễm chệ trên đùi cậu

- Đi...đi...nào !!!
Bé hào hứng

Wendy mỉm cười bắt đầu đẩy bánh xe còn Yerim khoái chí

- Zê...Rimmie đua...xe...
Bé cười vui vẻ

Wendy cười theo nụ cười trẻ con ấy và cứ thế chiếc xe đi vòng quanh khu vườn, dù tay mỏi nhừ nhưng lòng Wendy lại dâng lên 1 cảm xúc lạ

...

Từ một ô cửa sổ: " Thân nhau quá nhỉ ? "

Từ một góc khuất: " Con đang ở gần appa lắm đó con biết không ? "
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene