Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại Bar RED

Những con người thác loạn điên cuồng đang đắm mình trong men say rượu say tình, say thuốc và không biết có đứa nào đang lắc trên sàn nhảy kia qua nổi 20 tuổi không nữa. Nhìn quanh có 1 đám khách VIP trong khá trẻ ... à ra là khách quen, có 4 đứa mặt búng ra sữa điên đảo trong men rượu và chúng ta hãy điểm mặt đấng anh hào nào:

Wendy Son Seungwan: 20 tuổi còn đang là học sinh Revel Uni, nói là học sinh cho oai chứ cả cái trường của nhà cậu và cậu muốn đi thì đi không đi thì ở nhà ngủ cho béo mà vẫn lên lớp đều đều, cậu là con út của nghị sĩ kiêm chủ tịch tập đoàn Son Ji Young. Các bar hay club máu mặt chả cái nào ko quen mặt Son tiểu thư với thành tích ăn chơi 'khủng' tiêu tiền không cần biết đến ngày mai chỉ cần rút được tờ nào trong túi ra là trả không cần biết trị giá, cậu sở hữu body HOT bỏng mắt ... Nói chung là không có gì là không hoàn hảo cả

Kim Jisoo: 20 tuổi player số 2 trong cái đám ăn chơi này, mặt baby kute nhưng cáo già và biến thái, không biết lên giường với bao nhiêu quí cô rồi. Thừa kế tập đoàn Kim hùng mạnh, tiêu tiền chả kém Wendy, tuy tính cách hơi 4D nhưng ẻm luôn tự hào về bản thân rất nhiều

Lalisa: 20 tuổi player số 3 kiêm 'lợn con' của S4, nói là 'lợn con' chứ người này mà là 'lợn con' thì chả có con nào là lợn bố mẹ. Sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng bậc nhất thế giới từ appa và đồng thời là cái dạ dày khủng ăn không biết no, mà có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì người vẫn gầy

Kang Seulgi: đứa con độc nhất của nghị Kang, sở hữu đôi mắt 1 mí và aegyo khiến ba người kia không thể chịu nổi nhưng lại là vũ khí hạ gục trái tim biết bao trai thanh gái lịch, đập phá không khác gì đám kia, và bé cũng tự hào về cái body của mình lắm

...

Đỉnh điểm của cuộc chơi là S4 không còn biết trời đất gì nữa, Wendy thậm chí còn không nhìn được ai ở trước mặt mình cậu chỉ thấy 1 mái tóc vàng óng ả cùng đôi môi đỏ hồng ngọt ngào không cưỡng lại được. Wendy lao tới ấn môi mình vào môi người kia, 2 con người say mèm chả biết gì cứ để rượu và tình dược trong người điều khiển

Wendy lần mò vào phòng nghỉ VIP của quán bar tiếp tục cuộc hành trình của mình...

________

4h sáng:

Seulgi và Lisa loạng choạng mở cửa phòng 212, căn phòng quần áo vương khắp nơi như bãi chiến trường thế này nên chắc đêm qua kịch liệt lắm

Nheo mắt tìm con người trắng trắng ấy Seulgi cố mở mắt dựng Wendy dậy còn Lisa lảo đảo tìm bộ quần áo để Wendy mặc vào

- Dậy mau Seungwan à về thôi appa cậu sẽ đáp chuyến bay sang sớm nay đó.
Seulgi lay lay

- Hả ? Thế thì...đi mau...Ashhh đầu của tớ !!!
Wendy khó chịu ôm đầu

- Hôm qua Taek Yong nó bỏ cái gì vào ấy. Thôi nhanh lên.
Lisa hối thúc

Lisa với Seulgi đỡ Wendy dậy nhưng cũng không quên móc tiền ném lại đầu giường coi như là tiền bo

- Này đi được không đấy để bọn tớ chở.
Seulgi nói

- Được mà, mà tên 4D kia đâu rồi ?
Wendy dụi mắt chỉnh tầm nhìn

- Ai biết đâu chắc lại câu được con cá nào rồi.
Lisa trả lời

- Ừ tớ về đây.
Wendy nói rồi phóng xe đi

Chiếc Ferrari xám lao vun vút trên cao tốc Seoul với người lái đang nửa tỉnh nửa mê

[ Đuổi theo xử nó !! ] 1 chiếc Range Rover chạy theo

Đến ngã ba chiếc xe phóng nhanh hết tốc lực vượt qua xe của Wendy rồi tạt đầu, đột ngột phanh gấp làm chiếc xe của Wendy không kịp phanh lại và thế là 2 chiếc xe lăn lốc trên đường khiến mọi người đều hoảng loạn gọi cấp cứu... Tiếng còi xe cấp cứu náo động đêm Seoul...

***********

2 năm sau tại sân bay Incheon

- Seunghee unnie, Seungwan !!!
Jisoo vẫy tay với cô gái tóc đen

- Soo à, Seul, Li mấy đứa vẫn khỏe chứ ?
Cô gái đang đứng hỏi

- Vâng bọn em khỏe cả. Wan à welcome home.
Jisoo ngồi thấp xuống nắm tay cô gái tóc bạch kim ngồi trên xe lăn

- Bạn hiền về nhà rồi.
Seulgi và Lisa vỗ nhẹ vai người đang ngồi trên xe lăn

Cô gái tóc bạch kim mỉm cười

Trên xe:

- Seunghee unnie, chị ở bên đó thế nào ?
Jisoo vừa lái xe vừa hỏi

- Good cả chỉ là hơi mệt một chút, còn mấy đứa thế nào ?
Seunghee hỏi lại

- Tụi em vẫn thế. Wan à cậu ổn chứ ?
Lisa đặt tay lên vai người kia

- Ổn.
Wendy trả lời rồi lại lơ đễnh nhìn ra cửa sổ

Mọi người thở dài vì vụ tai nạn hôm đó đã khiến cho Wendy liệt 2 chân bác sĩ nói chỉ có 1% là đi được, ông Son đã bảo Seunghee đưa Wendy sang Canada 1 thời gian để cậu quên chuyện quá khứ mà nhìn đời tích cực hơn và tìm không biết bao giáo sư bác sĩ giỏi chữa trị nhưng có vẻ chả khá hơn là bao

Kể từ ngày định mệnh ấy Wendy lại càng thu mình vào trong cái vỏ bọc giả dối và cô đơn, nếu trước đây là quậy phá tanh bành cùng đám bạn thì giờ Wendy chỉ ngồi lơ đãng với cái đàn guitar, có thể coi đó là tao nhã nhưng khi tức giận mà đập nát nó thì không còn tao nhã tí nào

Seunghee đề nghị đưa Wendy về Hàn vì dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được

...

Son Gia

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư chào mừng 2 vị tiểu thư về nhà.

Đám người làm trịnh trọng cúi đầu khi Seunghee đẩy chiếc xe của Wendy đi qua, chị thì gật nhẹ đầu còn Wendy vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn vào khoảng hư không

- Appa con đã về.
Seunghee cúi chào người đàn ông mang dáng vẻ sang trọng

- Chào mừng con, con gái.
Ông Son trao cho Seunghee một cái ôm sau đó ông từ từ tiến tới chỗ Wendy

- Seungwan à con thấy thế nào ?
Ông ân cần hỏi

- Tôi ổn, cảm ơn. Các cậu, tớ muốn lên phòng.
Wendy trả lời cụt ngủn rồi quay đi

Jisoo, Seulgi và Lisa ái ngại nhìn ông Son nhưng ông Son chỉ khẽ ra hiệu đưa Wendy lên phòng

Jisoo đỡ Wendy lên lưng Seulgi sau đó lên phòng còn Lisa cầm theo cái xe lăn

- Appa, cô ấy bao giờ thì đến ?
Seunghee hỏi

- Nó đến ngay thôi.
Ông nói rồi bỏ đi

Seunghee thở dài vì Wendy với ông Son chưa bao giờ có quan hệ tốt. Khi Wendy vừa chào đời thì bà Son mất còn ông lại quá lao tâm vào những cuộc tranh cử mà quên đi gia đình để Wendy lớn lên mà thiếu đi hơi ấm tình thương, chị nhận thức rõ hơn vì chị đã 8 tuổi nên ít nhất đã biết đến gia đình còn Wendy thì khác chị còn nhớ rõ hình ảnh đứa em 5 tuổi ngơ ngác nhìn mọi người hỏi thăm mình vào ngày giỗ mẹ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng của cha cho đến khi Wendy lớn và biết được mọi thứ thì ông Son nhận ra thì đã quá muộn

...

Phòng Wendy:

- Wan à sẽ có người quản gia đến chăm sóc em đó.
Seunghee ngồi lên giường nắm tay Wendy

- Em không cần.
Wendy cau mày

- Wan, xin cậu đấy hãy chăm sóc cho mình một chút được không ?
Seulgi và Jisoo van nài

- Phải đó, ít nhất hãy để có ai đó bên cạnh cậu khi bọn mình không có ở đây chứ.
Lisa cũng lên tiếng

Wendy nghe mọi người nói vậy thì im lặng trầm mặt

- Seungwan à, unnie biết em không cần nhưng hãy nghĩ cho mọi người với vì họ đều lo lắng cho em đấy đứa em ngốc nghếch của chị.
Seunghee nói

- Vậy thì tùy thôi.
Wendy nói rồi nhắm mắt

Seunghee hài lòng liền ra hiệu cho mọi người ra ngoài

- Unnie à cách này được chứ họ như 2 cực đối nhau vậy.
Seulgi nói sau khi cánh cửa phòng Wendy khép lại

- Chúng nó là hai viên đá, nếu để hai viên đá đó gần nhau thì sẽ tan chảy và hòa quyện lại với nhau.
Seunghee mỉm cười

JiSeulLi cũng cười nhẹ


Kính cong~~~

- Xin chào.
Bác quản gia già mở cửa

Ngoài cửa là hai cô gái khá trẻ cùng một đứa nhóc khoảng 2 3 tuổi bước vào

SooSeulLi nhìn lên mém thì phun hết cả nước ra ngoài vì nhìn thoáng qua cứ tưởng Wendy đang ngồi ở dưới này, đến cả Seunghee cũng ngạc nhiên vì đứa trẻ này giống hệt Wendy hồi nhỏ vậy, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thanh mảnh...

- Đại tiểu thư, hai người ông chủ gọi đã tới rồi ạ.

- Xin chào tôi là Kim Jennie.
Cô gái có đôi má bánh bao giới thiệu

Trong phút chốc Jisoo thấy thế giới của mình chao đảo " U là trời mình bị tụt huyết áp chăng ?? "

- Xin chào còn tôi là Bae Irene.
Cô gái tóc nâu cúi đầu vẻ lạnh lùng toát ra từ lời nói khiến ai cũng phải rùng mình

- Còn đây là...
Seunghee chỉ vào đứa bé

- Đây là Yerim con gái tôi. Con chào mọi người đi.
Irene nhìn xuống con mình

- Xin...chào...Rimmie~~~~ một...tuổi rưới...
Giọng nói ngọng nghịu làm mọi người bỗng phì cười bởi cái vẻ dễ thương của cô bé

- Rimmie lại đây. Cô tên là Jisoo. Cho con kẹo này.
Jisoo cầm chiếc kẹo mút rồi cúi xuống đưa cho Yerim

Cô bé ngước nhìn Irene rồi rụt rè nhận lấy.

- Rimmie...cám...ơn...cô...Chu.
Vì còn nhỏ nên bé chưa tiếp thu chữ kịp

SeulLi phá lên cười còn Jisoo đơ mặt, Jennie cũng cười theo

- Yerim con không được nói như vậy chứ, cô Jisoo tôi xin lỗi cô.
Jennie cúi đầu

- Ơ...không sao đâu.
Jisoo lắp bắp

Giới thiệu xong thì Yerim ra sân chơi với SooSeulLi còn Seunghee cùng Irene và Jennie nói chuyện

- Nhờ các cô chăm sóc cho em gái tôi, chắc các cô cũng biết hoàn cảnh rồi...
Seunghee nhìn xa xăm

- Vâng chúng tôi sẽ cố hết sức.
Irene trả lời

- Tôi có hơi thắc mắc à...ừm...Irene cô mới 22 tuổi bằng em tôi mà đã có con rồi sao ?
Seunghee hỏi

- Vâng. Con bé là một sự lầm lỡ...tôi đã nghĩ như vậy nhưng khi sinh nó ra tôi mới biết Chúa đã ban cho tôi một thiên thần.
Irene cười nhẹ nhìn Yerim đang giành giật đồ chơi với Seulgi

- Ồ các cô vẫn còn đi học thế nào mà có thể nuôi được đứa bé ?

- Irene và tôi cùng đi học và làm thêm ở quán cafe và bây giờ nhận là quản gia ở đây, cuộc sống của chúng tôi cũng tạm đủ.
Jennie trả lời thay cho Irene

- Các cô sẽ được người làm chuẩn bị phòng và chưa phải làm ngay vì hôm nay em tôi mới về lại quê nhà và giờ này nó còn ngủ nên các cô có thể nghỉ ngơi hoặc tham quan căn nhà.
Seunghee cười thân thiện

Jenrene cũng cười lại

- Yerim à con cảm ơn mọi người đi.
Irene vẫy Yerim

- Rimmie...cảm...ơn...cô...Xinh, cô...Gấu... cô...Chu...cô...Lía.
Yerim lễ phép cúi chào 4 người

Riêng SooSeulLi tái mặt " Nó nghĩ ra biệt danh mới cho mình lúc nào thế nhỉ..? "

* Mọi người thắc mắc tại sao Seunghee lại nhờ Irene đúng không ?

Câu trả lời là bởi vì Seunghee thật sự ấn tượng với cô gái nghèo mà bảng thành tích khủng của Revel Uni và quan trọng hơn là cô ấy có lòng tự trọng rất cao, biết ăn nói và có trách nhiệm. Không hiểu sao chị có cảm giác giữa Irene và Wendy có cái gì đó tương đồng với nhau vậy *

- Mời hai cô.
Người làm mở cửa một căn phòng 2 giường cho hai người khá rộng rãi và thoáng mát

- Tớ xuống nhà lấy cái vali nhé.
Jennie nói rồi rời khỏi phòng

Mandoo khệ nệ vác cái vali từng bước nặng nề lên cầu thang " Khiếp !! Nhà vừa to vừa rộng còn có cầu thang dài đến thế này á...Phù mệt thật luôn á..."

- Để tôi giúp cô.
Jisoo xách cái vali bằng một tay

( ad: khoẻ rứa; K: Đúng là tình yêu làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ mà •0• )

- Ơ không cần đâu ạ...à ừm cảm ơn.
Jennie ấp úng

- Không sao, cô trông yếu đuối thế này thì cái vali còn nặng hơn cô đó.
Jisoo nở một nụ cười tươi làm trái tim ai đó rung động

- Tôi ở phòng cuối cùng có gì cứ nói tôi sẽ giúp.
Jisoo gãi đầu

- À vâng, cảm ơn.
Jennie ngượng ngùng

- Tôi là Jisoo cô có thể gọi là Soo cũng được hoặc là...

- Là ChiChu hehehehe.
SeulLi ở đâu chui ra nham nhở

- Biến đi !!! À cô đừng nghe bọn họ nói.
Jisoo chữa ngượng

- À vâng, tôi là Jennie.
Jennie cười lộ hai má bánh bao

- Ờ ừm thế nhé, cô nghỉ ngơi đi.
Jisoo đỏ mặt rồi chạy xuống nhà suýt ngã

Dưới nhà:

- Jisoo à cậu mắc bệnh rồi ?
Seulgi trầm ngâm

- Bệnh gì ?
Jisoo ngơ ngác

- Bệnh này tiềm ẩn trong cơ thể cậu nhưng giờ nó mới bộc phát và nó bắt đầu bằng chữ 'Y'(Yêu)...
Seulgi nói

- Không thể nào chả lẽ Soo...
Lisa lắp bắp

Seulgi gật gù

- JISOO chơi với cậu bao nhiêu năm rồi tớ mới biết cậu bị YẾU (sinh lí) ?!!!!
Lisa hét lên

- Cái đồ điên này có biết con rơi con rớt của tên 4D này ở khắp nơi không mà bảo Yếu ??? Là Yêu chứ không phải Yếu.
Seulgi đánh vào đầu Lisa

- Cả hai cậu mới điên ấy thôi tớ đi chơi đây.
Jisoo chuồn đi

...

Phòng Jenrene:

- Yerim à ngủ đi con.
Irene bế cho nhóc tựa vào vai mình

- Rimmie...muốn...đi...chơi.
Yerim mè nheo

- Ngủ đi rồi umma cho đi chơi.
Irene vỗ vỗ mông cho nhóc chìm dần vào giấc ngủ

Vài phút sau Irene đặt Yerim lên giường và hôn vào trán nhóc rồi nhẹ nhàng đứng lên trầm ngâm nhìn ra cửa sổ

- Irene à chúng ta sẽ ở đây cậu không sợ sao ?
Jennie hỏi khẽ

- Không, chả có gì phải sợ cả chỉ là đứa nhóc thôi mà. Thôi tớ mệt tớ ngủ đây.
Irene nói rồi leo lên giường nhắm mắt

Jennie nhìn theo thở dài

.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wenrene