1.
Wendy nhớ lại lần đầu tiên Irene bị ốm.
Con bé chỉ mới 4 tuổi, ướt mồ hồi và nước mắt, trán nóng ran. Wendy nhớ, nó đã khóc lên và đòi mẹ, cố gắng truyền đạt rằng nó sắp chết qua bàn tay em bé vung vẩy. Tội nghiệp như một đứa mồ côi xin xỏ cái ánh nhìn thương hại của người lớn; thú thật, vẻ đó thừa sức làm vài người phải phát khóc. Nhưng Wendy chẳng thể nào bận tâm hơn mối bận tâm của một bác sĩ có 2 trăm triệu bệnh nhân với một đứa chỉ bị cảm cúm.
Nàng đã từng lạnh lùng, từng nhẫn tâm, từng độc ác như thế. ASPD* là một đức tin, và Wendy chính là con chiên ngoan đạo. ASPD là một đức chúa, và Wendy là tông đồ của ngài,
Yehudah* là kẻ phản bội đáng chết.
1 giờ chiều, Wendy - một bác sĩ ngoại khoa với niềm tin vào dao mổ và băng cuốn hơn là thuốc Bắc của những thầy Đông Y. Nơm nớp, hồi hộp, đang làm lành vết thương ngón áp út của Irene, không phải bằng urgo, mà bằng nước bọt như cách mọi đứa trẻ con làm khi chúng bị xước.
"Irene, có còn đau không?"
"Hết, ..hết rồi ạ"
"..vậy à"
Người phụ vẫn giữ yên cái Chén Thánh*, cố gắng nhấm nháp cho nốt chất máu tiểu nữ thần dịu ngọt, một Humbert-phụ-nữ* và một Lolita-tóc-đen*.
Wendy yêu Irene từ lúc em 10 tuổi.
Nàng sống trong thời điểm đạo đức của loài người đã biến dạng vô cực cùng, khi mà một lời nói cũng có thể biến thành một búa gõ tử hình trong phiên toà nghiêm khắc. Wendy, như bao người thường khác, và còn hơn những người thường khác, là một bác sĩ, là một kẻ tạo ra đạo đức. Chúng nó mong Wendy phải như bà mẹ già thôn quê, chăm sóc chúng với nụ cười và sự ân cần sốt sắng. "Lương y như từ mẫu", sao cái thứ khó nhất của nghề này chẳng phải chuyên môn mà lại là tấm lòng vậy? Wendy không thể nào làm kẻ lương thiện được,
lũ loài người chết tiệt.
Bệnh viện của Wendy liên kết với một trại mồ côi ( các bệnh viện đều làm vậy để trông thật "caritas*" ) Và có nực cười không cơ chứ? Mọi bác sĩ trên 28 tuổi đều phải nhận nuôi một đứa trẻ con trong cái trại bần hàn đấy, chúng nó còn chẳng có nổi một cái áo lành lặn vì thằng giám đốc béo ị dầu mỡ chỉ biết dùng tiền đấy trả cho gái điếm nhiễm HIV!
( ước gì nó chết sớm. )
Thế là Wendy tự nhiên có một đứa sơ sinh trong nhà, nàng đã bận lại còn bận hơn. Không chọn kết hôn đau đẻ để thoát khỏi cảnh phải chăm bọn em bé hôi sữa, thế mà cái bệnh viện này doạ sẽ đuổi việc nàng nếu từ chối nhận nuôi?
Là đạo đức đó sao?
Con bé có tên sẵn ( ơn chúa Wendy không phải nghĩ ra một cái tên ), là Irene - "hoà bình". Nó trông như mọi em bé khác và trông bình thường như những đứa bình thường nhất, bụ bẫm và bập bẹ, giơ bàn tay ú thịt bé xíu oa oa đòi thức ăn. Wendy kinh tởm đứa trẻ ấy, tội lỗi của nó chính là tồn tại, được đẻ ra và biến thành cục nợ tài chính của một bà mẹ đơn thân nghèo khó nào đó ngoài kia. Wendy muốn đem nó vứt đi đến chết đi được, cảm ơn cái luật phải đưa trẻ con đến kiểm tra sức khoẻ định kì đi, nó cứu sống ít nhất một đứa trẻ con rồi đấy. Wendy cho nó những điều kiện tối thiểu để sống còn, sữa để uống, bỉm để thay, cũi để ngủ, quần áo để không chết rét trong căn phòng 10 mét vuông được trang trí rất kiểu mẫu "Phòng đẹp cho em bé". ( Wendy đã làm hết những gì giới hạn nàng cho phép rồi, đừng chỉ trích một môn đồ của phái ASPD chứ.)
Vậy là lịch của Wendy giờ lại thành "Đi làm ( đưa Irene đi nhà trẻ ) - làm việc ( giải quyết chuyện của những con mẹ và thằng cha ốm yếu, cảm ơn các túi tiền sức khoẻ kém và hấp hối sắp chết ) - đi về ( đón Irene về bằng nụ cười giả hết mức giả ) - ăn tối ( cho Irene uống sữa bột ) - đi ngủ ( để Irene khóc đến kiệt sức và ngủ thiếp đi )". Bận rộn biết bao nhiêu, việc nhiều biết bao nhiêu. Rồi Wendy phải nhìn nó lớn, nó biết nói, nó tưởng Wendy là mẹ... Ôi, nàng có nên giết con bé ngay khi nó biết nói chữ đầu tiên không? Sẽ là dìm chết, là bỏ đói, hay chỉ một con dao như cách truyền thống vẫn được tin dùng?
Nhưng lúc ấy Wendy chẳng thể làm gì, vì Irene vẫn là một thai nhi đỏ hỏn.
Vì Irene chưa bao giờ nói.
-----------------------------------------
Chú thích:
ASPD:
- Antisocial Personality Disorder hay Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Người có rối loạn nhân cách chống đối xã hội có hành động trái pháp luật, lừa dối, bóc lột, liều lĩnh vì lợi ích hoặc sự thích thú cá nhân và không hối hận; họ có thể làm như sau:
• Bào chữa hoặc hợp lý hóa hành vi của họ (ví dụ, suy nghĩ rằng kẻ thua cuộc xứng đáng bị như vậy, bảo vệ vị trí số một của bản thân)
• Đổ lỗi cho nạn nhân là ngu xuẩn hay bất lực
• Thờ ơ với những ảnh hưởng có hại và mang tính bóc lột trong hành động của họ đối với người khác
( Nguồn: MSD Manual )
Yehudah:
- Tên tiếng Hebrew của Judas Iscariot - một trong 12 tông đồ của Chúa và là kẻ đã phản bội ngài.
Chén thánh:
- Tương truyền rằng, chén thánh là chiếc ly Chúa Giê-su đã dùng trong Bữa tối cuối cùng, biến rượu vang thành Máu Thánh: cũng là chiếc ly mà Joseph xứ Arimathea dùng để hứng máu của Giê-su khi ngài bị đóng đinh trên thập tự giá.
Humbert, Lolita:
- Ý muốn nhắc đến 2 nhân vật Humbert Humbert và Dolores 'Lolita' Haze từ "Lolita" của Vladimir Vladimirovich Nabokov, Humbert Humbert là một tên ái nhi và Dolores là nạn nhân của hắn ta.
Caritas:
- Nhân đạo trong tiếng La-Tinh
---------------------------------------------
Đây chỉ là một phân đoạn rất ngắn trong Địa Đàng, nhưng mình nghĩ đăng lên trước sẽ có động lực để viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro