Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2017: Không nhắc chuyện đêm qua

Khi Joohyun tỉnh dậy, cục bông mềm mại đáng yêu được nàng nâng niu từ tối hôm qua đã biến mất không một dấu vết.

Khi nàng quơ quào tay ở xung quanh giường và không nhận được bất kì cản trở nào, Joohyun liền bật dậy. Mặc kệ chiếc điện thoại Wendy đang reo những tin nhắn thông báo đến và mặc kệ chiếc điện thoại của nàng đang reo inh ỏi cho giờ báo thức mà Joohyun đã cài đặt trước đó, là sáu giờ ba mươi sáng, Joohyun dẫm đạp lên nền nhà lạnh ngắt bằng đôi chân không của mình, chỉ muốn tìm được bóng dáng kia.

Trong phòng nhỏ hai mươi mét đã không còn hơi ấm Wendy để lại, Joohyun cũng liền chạy ra khỏi phòng.

"Sao chị lại đi chân không ra đây? Có chuyện gì sao Joohyun-unnie?"

Nghe theo hướng âm thanh phát ra, Joohyun ngoái đầu thì nhìn thấy Seungwan đang mang tạp dề và nghiên người hỏi khi cô đang ở trong bếp.

Joohyun đã nghĩ đó là mình mơ tưởng khi Seungwan chẳng ở bên khi tỉnh dậy, nàng chạy thật nhanh đến trước bóng hình đó. Trước đôi mắt mở to lo lắng của cô, Joohyun ôm chầm người mà nàng tìm kiếm vào lòng chỉ để xác nhận rằng đây mới là hiện thực.

Cánh tay Joohyun vuốt ve trên tấm lưng nhỏ bé kia, rồi luyến tiếc rời đi khi Seungwan với hai bàn tay vốn đã ở trên không trung, di chuyển tìm lấy hai cầu vai nàng và đẩy nhẹ ra, thành công tách rời hai chủ thể là cô và nàng.

"Chị mang dép của em vào đã"

Sau khi đã tách nhau ra, Seungwan có hơi lùi bước về sau khi đã bỏ ra hai chiếc dép đi trong nhà của cô, hướng mắt yêu cầu Joohyun phải mang về.

Quả thật thì rất lạnh, mặt bàn chân Joohyun cũng đã trắng bệch ra, nàng liền ngoan ngoãn đi thêm một bước, một tay vịnh lấy cánh tay Seungwan làm điểm tựa rồi mới chịu mang đôi dép vào.

"Seungwan à"

Joohyun rầu rĩ lên tiếng, cánh tay vẫn bíu chặt không chịu buông cô ra. Khi nàng ngước lên nhìn Seungwan với đôi mắt đáng thương khi mới tờ mờ sáng, bị một cơn khủng hoảng làm run sợ, thì Seungwan đã dịu dàng nói khi vỗ tay lên vai nàng trấn an.

"Chị rửa mặt sạch sẽ rồi mình ăn sáng nhé, em đang làm sandwich"

Quả thật thì nàng không nên ra ngoài với bộ dáng như thế này, lỡ như bạn của Seungwan thấy rồi lại đánh giá sang Seungwan của nàng thì thế nào. Với suy nghĩ đó, Joohyun liền gật đầu và dứt khoát quay lại phòng để lấy vật dụng vệ sinh cá nhân.

Đó cũng là lúc Seungwan thở phào nhẹ nhõm.

Joohyun hơi ngạc nhiên vì Seungwan còn đứng ở ngoài với hai dĩa sandwich trên tay đợi nàng làm vệ sinh cá nhân xong để cùng trở về phòng.

"Bộ chị không được đi lung tung trong kí túc xá hả Seungwan?"

Seungwan giống như giật thót cả người, nụ cười cô buông ra sau đó cũng không có vẻ gì là vui vẻ.

"Em chỉ sợ chị lạ chỗ nên ngại thôi"

Joohyun gật gù, nàng đúng là dễ ngại ngùng thật nhưng thật ra một đường từ nhà vệ sinh trở về phòng một mình nàng vẫn có thể làm được mà, ngoại trừ gặp được bạn của Seungwan ở nơi đây.

Và dường như Seungwan cũng không có ý định giới thiệu bạn của cô ở Đức cho nàng biết nữa. Joohyun hơi tiu nghỉu vì điều đó.

"Chị ăn tạm như thế này nha, đây là món em hay tự ăn mỗi bữa sáng"

Joohyun liền ngẩng đầu khi nghe Seungwan nói vậy, đôi mắt nàng sáng rỡ va chạm cùng một phần sandwich. Hai người lại cùng ngồi đối diện nhau dưới sàn, ởi giữa là chiếc bàn nhỏ mà tối qua cả hai đã trải qua cho việc ăn xúc xích Đức và uống bia.

Nhưng trước khi ăn thì điện thoại Seungwan vẫn cứ reo hò, đặc biệt là âm thanh thông báo tin nhắn đến từ ứng dụng Kakaotalk.

"Điện thoại em cứ reo mãi từ sáng đến giờ ý"

Joohyun mách lẻo, nàng nhổm người lấy được chiếc điện thoại từ trên bàn học của cô rồi đưa sang cho cô. Seungwan đón nhận lấy, cô chỉ nhìn thoáng qua thôi rồi lại đặt nó xuống bàn ăn.

"À, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật em từ mọi người. Ứng dụng hay ho thật, đến em còn chẳng nhớ nổi hôm nay là ngày sinh nhật của mình"

Seungwan lộ ra nụ cười trừ, cô xoa mái tóc mình vài lần trước khi thúc giục Joohyun hãy thử món ăn mà chính cô đã tự tay làm. Trong khi đó, Joohyun vẫn còn đang ngẫm nghĩ thật sâu ý nghĩa câu nói từ Seungwan.

Seungwan cũng thu lại nụ cười, cô ra vẻ có lỗi và nói cho Joohyun biết.

"Tối qua chị ngủ có ngon không Joohyun-unnie? Mỗi khi uống bia vào người, em thường hay ngủ quên hết trời trăng mây gió, tướng ngủ cũng xấu nữa"

Joohyun thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt Seungwan vào mắt, khóe môi nàng cứng đờ, không thể nào trả lời được câu hỏi ngay lập tức.

"Cũng không phải không ngon, chỉ có cánh tay có hơi đau nhức"

Joohyun đợi một lúc mới đáp lời, nàng chọn lựa lời kỹ càng, cũng cẩn thận quan sát Seungwan một lần nữa. Chỉ nghe cô "A" lên một tiếng đầy bất ngờ rồi lại mỉm cười khi giải thích.

"Chắc là do giường nhỏ quá nên chị không sải tay ra khi ngủ được ấy"

Nói đoạn cô đứng dậy, đi về phía hộp tủ cá nhân của mình, lấy ra một chiếc máy mát xa.

"Một hồi ăn xong chị nhớ sử dụng nó để mát xa nhé. Em đặt ở đầu giường này"

Lút lắt chiếc máy có nhãn hiệu quen thuộc với Joohyun, sau khi cẩn thận đặt nó trên giường, Seungwan mới đi về chỗ ngồi ăn. Cô khẽ cười.

"Máy đó xài hiệu quả lắm, cảm ơn món quà năm trước của chị nha Joohyun-unnie"

"Cũng phải cảm ơn Sooyoungie đã giới thiệu cho chúng ta nữa"

Joohyun bần thần nói, bấy giờ mới chính thức ăn sandwich do Seungwan làm. Nàng vẫn còn thời gian để xác định lại mọi thứ cơ mà.

Sandwich có salad và trứng và thịt xông khói để vào, tạo thành một món ăn cũng tính là đầy đủ dinh dưỡng. Joohyun nhắm mắt để cảm nhận xem tay nghề của Seungwan thế nào.

"Ăn có được không unnie?"

Và Joohyun gật đầu. Nàng không chuộng đồ tây, cũng không phải vì là Seungwan làm mà khen ngợi, nó quả thật ngoài mong đợi của Joohyun.

"Nhưng chị có chút thèm bữa ăn Hàn Quốc, chiều nay em học xong, chúng ta đi một quán Hàn để ăn được không?"

Seungwan gật đầu ngay lập tức. Joohyun muốn hỏi nhưng Seungwan lại biểu hiện ra quá bình tĩnh và bình thường, nàng không tìm được khe hở để xen vào cho câu hỏi vào tối hôm qua. Nàng lại đánh mắt quan sát một xíu, phát hiện ra một hộp toàn đồ ăn Hàn Quốc mà mẹ nàng chuẩn bị cho Seungwan vẫn còn nằm chổng chơ ở một góc phòng.

"Bình thường đồ ăn em vẫn để ở trong phòng như thế hở?"

Joohyun hơi huyếch cầm chỉ về phía thùng đồ ăn, và Seungwan cũng nhìn theo.

"Không phải đâu", sau khi xử lý sạch sẽ phần ăn sáng, cô tiếp tục, "Bởi vì sử dụng chung tủ lạnh và tủ bếp nên đồ ăn của ai thì người đó phải tự ghi tên mình vào ấy, tránh nhầm lẫn. Đợi trưa đi học về, em sẽ dán giấy note lên rồi mới đem ra ngoài phòng bếp"

Joohyun gật gù như chân lý chói qua tim, nàng mổ thóc trên sandwich một lúc lâu.

Như lời hứa tối hôm qua, Seungwan thực sự dẫn Joohyun đến nơi mà cô học. Joohyun đã phải cảm thán trước độ rộng lớn của khuôn viên trường. Nàng thậm chí còn lôi điện thoại ra để chụp vài bức hình, muốn về khoe độ cùng người nhà.

"Seungwan à"

Trước khi Seungwan đi vào bên trong lớp học, cô ngoái đầu lại kh Joohyun gọi tên mình.

'Tách', là âm thanh chụp ảnh phát ra từ chiếc điện thoại của Joohyun.

"Được rồi, em vào học đi"

Nàng cười tủm tỉm với thành quả của mình, sau khi đút điện thoại vào túi quần, Joohyun liền dịu dàng giơ tay ra chào mặc kệ khuôn mặt ngu ngơ của Seungwan lúc bấy giờ.

"Vậy em vào đây, chị đợi em ở trước cổng trường nhé, hoặc nếu có mệt thì cứ về phòng trước nhé"

"Đừng đi lung tung, có chuyện gì nhất định phải gọi cho em đó"

Seungwan dặn dò nàng như một đứa trẻ dễ bị lạc, nhưng Joohyun nào có như thế. Nàng nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay một lần nữa.

"Chị biết rồi, học tốt đấy"

Đến tận khi bóng dáng Seungwan khuất sau cánh cửa giảng đường lớn, Joohyun mới thu lại nụ cười. Nàng còn đi vài vòng ở khuôn viên để tìm hiểu xem môi trường Seungwan đang học có đúng là tốt như lời đồn hay không, sau đó thì ghé qua một tiệm bánh âu lớn, mua một ít bánh và nước, Joohyun liền cầm chìa khóa phòng Seungwan khi trở về kí túc xá.

"Hey girl"

Là cô gái sexy mà Joohyun đã gặp tối ngày hôm qua, khi Joohyun chỉ vừa bước vào phòng kí túc xá liền chạm mặt. Nàng tiến lại gần cô gái đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Mười một giờ trưa, Joohyun lại tiếp tục di chuyển để đến được điểm hẹn với Seungwan. Nàng không muốn Seungwan phải tốn thêm nhiều sức lực để trở về kí túc xá đón nào chút nào, cho nên Joohyun đã tự mình đánh một vòng, chỉ vì muốn thật nhanh thật mau gặp lại người đó.

Rõ ràng tâm trạng đã tốt hơn ban sáng nhiều, cho nên Joohyun liền nhiệt tình vẫy tay với nụ cười tươi tỉnh hơn hẳn để chào mừng khi thấy Seungwan đi ra khỏi cổng trường.

"Chị đợi ở đây có lâu không?"

Seungwan chạy những bước nhỏ của mình nhanh đến trước mặt Joohyun, chỉ sợ nắng sẽ làm khuôn mặt kia tiết ra mồ hôi, vì cô biết Joohyun không thích điều đó chút nào.

"Chị vừa mới trở lại thôi. Em học có mệt chứ?"

Joohyun quơ quào cánh tay mình như một cách quạt trước mặt Seungwan, chỉ mong với chút sức lực nhỏ nhoi này có thể làm cô bớt mệt đi.

"Không đâu. Tụi mình đi ăn đi"

Joohyun thôi vẫy tay, nàng có ý định muốn giúp Seungwan cầm balo cho cô nhưng Seungwan có hơi né người khi nàng tiến tới. Với ý định bất thành, hai người lại cùng nhau đi song song trên con đường tan trường, một đường đến quán ăn Hàn Quốc tại Đức mà Joohyun vất vả tìm được.

"Em còn chẳng biết chỗ này-"

Seungwan gãi đầu với điệu bộ ngại ngùng. Ở Đức một năm nhưng ngoại trừ những lần được người thân bè bạn dấu yêu từ Hàn Quốc gửi đồ ăn sang để ăn thì hầu như Seungwan không có ý định tìm những quán chuẩn Hàn để thử vị. Có lẽ vì nếu Seungwan có được thưởng thức những món ngon Hàn Quốc tại Đức đi nữa, cô cũng không thể thôi nhớ về quê hương đó, với những con người quen thuộc đó được. Cho nên rạch ròi giới hạn không chạm đến, là thứ Seungwan đã kiên định ngay từ đầu.

Lần này, cũng chỉ vì Joohyun muốn đi mà thôi.

"Vậy thì càng phải ăn nhiều vào đấy"

Joohyun sau khi lau sạch muỗng đũa thì đang sang cho Seungwan trước, rồi mới đến mình. Nàng thoáng nhìn thời gian, nhẩm xem còn bao nhiêu phút nữa thì sẽ đến mười hai giờ.

"Chị đi vào vệ sinh đã"

Joohyun liền thoáng cái biến mất sau tấm màn chắn cửa ở quan ăn. Chỉ còn lại một mình Seungwan ngồi, cô chậm rãi mở điện thoại, ngón tay di chuyển trên bàn phím để trả lời từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật mình nhân lúc rảnh rỗi. Sinh nhật năm nay rõ ràng có Joohyun ở đây, nhưng lòng cô vẫn còn nặng trĩu, đầy rối bời.

Khi nghe tiếng động báo hiệu Joohyun trở lại, Seungwan liền cất điện thoại vào túi áo, cô ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy quả là Joohyun đã đi ra, nhưng còn kèm với một bát lớn đựng canh.

"Em ngồi đi"

Khi Seungwan muốn đứng lên giúp đỡ nàng bưng bê thì Joohyun đã ngăn cản. Khi nàng đặt bát canh lên bàn rồi thì đến lượt Seungwan há hốc bởi vì cô nhận ra đó là canh rong biển, thứ phù hợp nhất cho một ngày sinh nhật.

"Chúc mừng sinh nhật em, Seungwan à"

Quả là mọi năm từ bé đến lớn, sinh nhật của cô, hay ba đứa nhỏ kia đều sẽ được Joohyun tận tâm xuống đến bếp nấu canh rong biển cho ăn. Chỉ là thoáng qua một năm không nhận được điều đó, dường như sau đó Seungwan liền quên mất đi sự hiện diện ấm áp này.

"Cảm ơn chị, Joohyun-unnie"

Đôi mắt Seungwan khẽ xao động, rõ ràng không nói nên lời.

"Nếu cảm động thì ăn nhiều một xíu, kèm với cơm nóng nữa, má em đã hóp lắm rồi đấy"

Còn kèm với lời nói quan tâm săn sóc như thế, Seungwan không thể không thừa nhận cô đã rất cảm động. Một phần trong thâm tâm càng lung lay nhiều hơn khi nhìn lại toàn bộ ngày hôm qua và hôm nay, rõ ràng người này bay một chuyến bay xa như thế, cốt cũng chỉ vì muốn cho cô một sinh nhật hoàn hảo với một bát canh rong biển tự nấu.

Seungwan hít hà lấy từng hơi, không biết có phải vì lạnh hay không, cô xoa bàn tay vào nhau rồi nhìn Joohyun khẽ cười, trêu chọc.

"Em còn tưởng nguyên hôm nay sẽ không nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ chị rồi đấy chứ, bởi vì ban sáng khi em nhắc đến, chị chẳng chịu phản ứng gì cả"

Kèm theo lời giải thích của mình, Seungwan thoáng liền muốn nâng muỗng để thưởng thức phần quả của riêng mình. Chỉ là khi Joohyun nhẹ đẩy bát canh rong biển về gần bên Seungwan hơn, khi cô cúi đầu thực sự nghiêm túc ăn, Joohyun không còn gượng cười được nữa.

Quả thật là có buồn phiền trong lòng!

"Chị nhớ là mình có chúc mừng sinh nhật em rồi mà nhỉ?"

Joohyun vờ vặt hỏi, nàng là đang thăm dò. Chỉ là Seungwan đã không ngước nhìn khi cả hai cùng nói chuyện nữa, cô vẫn cúi gằm mặt khi đáp.

"Không đâu, từ ban sáng chị chẳng hề nhắc đến"

Vậy còn tối qua thì sao. Đến đây thì Joohyun cũng chẳng cần hỏi nữa. Nàng lại tiếp tục đẩy một bát cơm vừa được nhân viên bưng ra, đặt ở bên tay phải của Seungwan.

"Nhớ phải ăn thêm cơm nữa"

Seungwan gật gù, ngoan ngoãn cho thêm một phần cơm trắng mịn vào miệng, rồi ngước lên khi nhai ngốn nó.

Joohyun khẽ cười khi đón nhận ánh nhìn từ Seungwan.

"Chị có thể đến xem nơi em làm thêm được không?"

"Được, em sẽ dẫn chị đi như một phần tráng miệng nha"

Joohyun khẽ phì cười, không tính gánh lên vai vấn đề kia nữa. Chuyện Seungwan đi làm thêm, nàng cũng không tính xen vào một cách nghiêm khắc nữa. Thay vì phải khó chịu hay mệt nhọc vì đối phương vất vả làm thêm, bây giờ Joohyun có thể thoải mái đón nhận nó bởi vì nàng tin vào sự lựa chọn của Seungwan, điều mà Joohyun có thể làm, cũng chỉ là xem thử xem nơi đó có tốt không, có an toàn không, và có nhiều vất vả hay không. Nếu đã biết, nàng sẽ có cách làm cho chính bản thân yên tâm hơn nhiều.

"Mọi người cũng muốn video call cùng em để chúc mừng sinh nhật, vậy-"

Joohyun khẽ chỉ vào điện thoại, nơi vẫn còn hiện thông báo của cô, đồng thời là của nàng, bởi vì ba đứa kia đang kêu réo không ngừng. Seungwan đã tiếp lời ngay sau đó.

"Vậy chúng ta có thể đến quán cà phê em đang làm thêm, và gọi điện cho bọn họ"

"Nhất trí!"

Cả hai đồng thời cười, nhưng ai cũng biết trong lòng ai có tâm tư như thế nào.

Chỉ là vui quá, không ai định sẽ phá hỏng nói ngay bây giờ.

Quán cà phê mà Seungwan làm là một quán có không gian không tính là lớn, nằm trong một hẻm nhỏ của thành phố. Nhưng không bởi vì vị trí không đắc địa đó mà quán vắng khách, khi Joohyun và Seungwan đến cũng chỉ còn lại vài bàn trống.

"Hey Wendy, I heard that you have changed the schedule for today' off. Why are you here right now?"

(Này Wendy, mình nghe nói cậu đã xin nghỉ ngày hôm nay mà. Sao bây giờ lại đến đây đó?)

Một trong những người phục vụ chạy bàn tại cửa hàng đã mở cửa cho cả hai, khi phát hiện ra đó là Seungwan, cô gái- đồng nghiệp của Seungwan tại quán đã hỏi với giọng điệu đầy ngạc nhiên. Seungwan hơi liếc nhìn về phía Joohyun ở bên cạnh rồi mới trả lời.

"I have a friend who just came from Korea, so I introduced her to our shop"

(Mình có người bạn vừa từ Hàn Quốc sang, nên mình giới thiệu chị ấy đến với quán của chúng ta)

"Good job, girl"

Sau khi xã giao vài câu, hai người liền tiến quầy order, cũng là cô gái đồng nghiệp lúc nãy hướng dẫn cho cả hai chọn món.

"Chị muốn uống latte nóng"

Joohyun sau khi nói xong liền muốn tìm vị trí quán để tiện ngồi quan sát mọi thứ. Về quầy phục vụ và thu ngân, nàng chấm 9/10. Trừ một điểm là vì nhân viên đứng quá gần với khách hàng của mình, Joohyun không thích Seungwan phải đứng gần người khác như thế.

Về không gian quán, Joohyun chấm cho điểm tối đa, bởi vì phong cách của cửa hàng hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của nàng, đấy cũng là phong cách vintage nhưng đơn giản mà Seungwan vẫn luôn yêu thích.

Và còn nhiều thứ để đánh giá nữa, nhưng Joohyun đều cho điểm rất cao, nhất là cái bạn nữ phục vụ ban nãy, vì cô nàng cũng đã cho Joohyun biết một vấn đề thú vị từ Seungwan.

"Vậy chị gọi mấy đứa kia nhé?"

Chỉ chờ cái gật đầu từ Seungwan khi cô cũng đã an vị ở phía đối diện Joohyun. Nhưng nàng còn chưa bật điện thoại lên đâu, bởi vì vẫn còn thứ đang sai sai ở đây.

"Hay là chị sang ngồi cùng em nhé, để tiện gọi bằng một máy thôi"

Dường như từ  hồi đi xin việc mới nhờ vào mối quan hệ với chị Hyojoo, Joohyun cũng đã học được cách nắm lấy cơ hội của mình. Nhưng Joohyun có hơi hụt hẫng một tẹo bởi vì Seungwan đã lắc đầu, như một lời từ chối, khuôn mặt nàng cũng liền thu lại nụ cười. Nàng cúi mặt khi tìm đến điện thoại một lần nữa, vậy thì cứ gọi bằng hai máy đi!

Bỗng đệm ghế bên cạnh Joohyun bị lún xuống, báo rằng có người vừa di chuyển đến gần nàng hơn, Joohyun lại được nghe giọng nói ấm áp của Seungwan ở ngay bên cạnh.

"Để em di chuyển sang bên chị thì tiện hơn"

Nên cái lắc đầu ban nãy, là vì không cần chị sang phía em, em sẽ sang phía chị.

Joohyun mỉm cười, nàng liền thoăn thoắt thực hiện một cuộc gọi nhóm.

"Chúc mừng sinh nhật Seungwanie-unnie dấu yêu của em"

Lời chúc mừng vẫn như mọi năm, ngay từ khi bắt đầu cuộc gọi, đã là những tiếng reo hò quen thuộc từ ba đứa nhỏ kia. Joohyun là người cầm điện thoại, nàng hướng màn hình về phía Seungwan nhiều hơn.

"Gì, hai người gọi chung đó hở?"

Yerim đưa điện thoại đến sát mặt mình để chắc chắn rằng em không nhìn nhầm. Trước khuôn mặt bỗng nhiên phóng to của em bé nhỏ nhất nhóm, cả Joohyun và Seungwan đều phì cười, bỏ qua cho câu hỏi châm chích kia.

"Wow wow, hai người nhìn hạnh phúc ghê đó"

Rõ ràng là người ngoài cuộc, nhưng dạo một năm nay Joohyun đã thoải mái hơn rất nhiều nên mấy đứa cũng càng thư thả khi nói ra những gì mà mình nghĩ. Tựa như bây giờ, Seulgi chỉ cảm thán một tiếng thôi, Joohyun coi như cũng đồng tình với ý đó khi đôi má đã có hơi ửng hồng ngượng ngùng, chỉ có khuôn miệng Seungwan cứng đờ lại một nụ cười.

Quan sát từ trong màn hình điện thoại thấy Seungwan có vẻ không ưng ý với câu nói đó, Joohyun liền biết ý chuyển đề tài.

"Nhìn này, đây là nơi Seungwan đã làm thêm ở Đức đó"

Trong giọng điệu không giấu nổi tự hào bởi vì nàng chính là người biết được điều này đầu tiên. Cũng không phải Joohyun quá mức tự tin rằng Seungwan sẽ không chia sẻ cho ba đứa trẻ biết. Tuy nhiên, ba đứa nhỏ này đã bị Joohyun mua chuộc từ rất lâu rồi. Cho nên, mọi thứ từ Seungwan, đến từ ai, Joohyun đều đã nắm trong lòng bàn tay.

Khi máy quay chuyển từ hình Seungwan đến khung cảnh quanh quán nước, ba người còn lại lại được dịp hô hào đầy ngạc nhiên.

"Em muốn được đến đó để chụp hình"

Seulgi là người kêu réo nhiều nhất. Seungwan mới vẽ lại một nụ cười tự nhiên hơn, cô bỗng nhiên đề nghị.

"Hay là, năm sau mọi người cùng đến đây đi, tụi mình có thể làm một chuyến du lịch cùng nhau a~"

Joohyun liền quay sang liếc nhìn Seungwan, không nghĩ sẽ được nghe cô mời gọi cùng với mọi người như thế. Ba đứa kia cũng liền vì chủ đề như thế, bàn luận không ít ý kiến, như là nên mua sắm đồ gì để đi, nên mang bao nhiêu bộ, nên đi chỗ nào cùng nhau,... Joohyun chỉ còn mãi ngắm nhìn Seungwan đang vui vẻ nhìn mọi người trao đổi như thế nào, giống như cô đã chẳng còn phải cảm thấy cô đơn nữa.

Kết thúc cuộc gọi, hai người trở về kí túc xá để nghỉ ngơi một vài tiếng trước khi Seungwan hứa sẽ dẫn Joohyun đến một trung tâm thương mại ở Đức để cùng nhau chọn lựa mua quà về cho mọi người.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Seungwan liền phát hiện có vài thứ đã biến đổi tại phòng mình. Chẳng hạn như là, sự biến mất của một thùng đồ quan trọng.

"Thùng đồ ăn Hàn Quốc của em đâu rồi?"

Đó là lần đầu sau rất lâu Joohyun tận mắt trong thấy một Seungwan mất bình tĩnh như thế. Nàng đến gần cô hơn, khẽ vỗ tay lên vai cô trấn an bằng tiếng nói dịu dàng của mình.

"Chị đã dán giấy note rồi đem ra cất ở bếp rồi, không có ai lấy mất đâu"

Nói xong nàng cũng liền phì cười, bởi vì hạnh phúc khi Seungwan thực sự trưng quý món quà đến từ Hàn Quốc đó.

Joohyun thấy Seungwan như một quả bóng bị xì hơi, ngay sau đó liền lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Tuy nhiên, cô lại bắt đầu nhíu mày.

"Chị trở về ban sáng rồi đi ra ngoài phòng bếp sắp xếp lại giúp em à?"

Trước câu hỏi không đoán trước của Seungwan, Joohyun cũng liền trả lời mặc dù trong lòng có thắc mắc.

"Đúng vậy, tại chị cũng còn dư nhiều thời gian lắm"

"Vậy chị có gặp mấy người bạn ở đây chưa?"

"Chị không có gặp ai cả"

Seungwan liền thả lỏng cả người, rồi sau đấy lại phải căng cứng lên chỉ bởi vì Joohyun có bổ sung rằng.

"Chị có mua một ít bánh ngọt và nước để ngoài phòng khách như một món quà tặng cho bạn của em, nhưng chị không chắc là có ai ở đây để nhận hay không"

Nhìn thấy nàng cười cười như không có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra, Seungwan cũng liền gật đầu. Bình tĩnh lại một chút, Seungwan thản nhiên nói.

"Chị cũng không cần làm như vậy đâu. Học kì tới chắc là em sẽ dọn tới phòng khác"

Joohyun lập tức vì bất ngờ mà lộ ra biểu cảm ngạc nhiên của mình, nàng quan tâm hỏi lại.

"Sao em lại tính chuyển đi vậy?"

Không phải vì cô gái ban sáng mà Joohyun đã gặp gỡ đó chứ. Ngón tay Joohyun bấu chặt vào lòng bàn tay, chỉ hòng giúp nàng giữ bình tĩnh hơn. Nhưng câu trả lời của Seungwan, đều nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Năm nay cũng sẽ có học sinh khóa dưới từ khoa em sang đây, giáo sư muốn em chuyển đến ở cùng để hỗ trợ em ấy"

Trái tim Joohyun liền hẫng một nhịp. Rõ ràng Seungwan không hề nhắc tên người đó, càng không có chứng kiến được mối quan hệ của hai người họ, nhưng bất an vẫn cứ thế từ trong lòng Joohyun bay ra. Nàng đã phải giơ tay lên bao bọc trái tim khi tiến về phía giường, thực sự muốn ngồi tịnh tâm một chút ít.

-----

Lời tác giả: Viết xong tự dưng nhận ra mình viết chưa có giây phút nào hai tình yêu của mình được hạnh phúc thật sự :)))))

Cho xin lỗi điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro