2015: Thật nhức chân
Lời tác giả:
Hãy đọc như một món quà ngày Valentine nhá 💙
——-
Người đàn ông lịch lãm với áo vest đã được ông gài chặt khuy lại bằng đôi tay mảnh khảnh của mình. Khi đã đứng trước mặt bà Bae, ông có hơi cúi đầu chào. Seungwan theo lễ phép tắc liền cúi gập người chào ông, nhưng khi gập người đôi mắt Seungwan mới nhìn thấy được bàn tay bà Bae nằm ở hông đã bấu chặt gấu áo đến nhăn nhúm. Seungwan ngước lên và muốn hỏi xem bà Bae có chuyện gì thì bà đã lên tiếng. Đây cũng là lần đầu Seungwan nghe ra giọng bà thật lạnh lẽo.
"Thế nên là, Joohyun làm việc dưới trướng của ông?"
Seungwan nhìn thấy đôi mắt của bà hướng tới người đàn ông đầy gay gắt mà ông vẫn luôn giữ vẻ phong đạm của mình, khẽ gật đầu nhẹ nhàng đáp lại lời bà Bae.
"Bà yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Joohyun"
Seungwan mới phát hiện ra người đàn ông hơn năm mươi này chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với gia đình nhà Joohyun. Nhưng những gì sau đó, đã phô bày tất cả sự thật của từng ấy năm trước.
"Ông không nói cho Joohyun biết chứ?"
"Tôi không đem chuyện tư vào chuyện công. Joohyun thực sự có năng lực và tôi rất vui vì con bé có thể phát triển tốt như vậy"
Bà Bae không biết phải nói gì sau đó nữa, lông mi bà run run, bàn tay lúc nãy đang bấu chặt gấu áo đã được Seungwan nắm lấy và vỗ về.
"Tôi còn có một cuộc hẹn với đối tác. Mong rằng bà và Joohyun sống tốt"
Ông khẽ giơ tay xem đồng hồ, khẽ nhíu mày vì thời gian đã gấp rút. Trước khi quay lưng rời đi, ông nghe được lời nói thật nhỏ từ bà Bae rằng.
"Cảm ơn ông, ông Kim. Cho dù là với vai trò là giám đốc của Joohyun, cũng cảm ơn ông vì đã không ghét bỏ Joohyun"
Ông khẽ mỉm cười, Seungwan có thể thấy được sự chân thành trên gương mặt đã đầy nếp nhăn kia.
"Tôi không hề ghét bỏ Joohyun đâu, con bé rất xinh đẹp, giống như bà vậy"
"Tôi đi trước"
Nói xong, người đàn ông khẽ gật đầu chào và quay gót trở lại chiếc xe đen bóng bẩy đã chờ từ khi nãy. Seungwan còn đang nhìn theo bóng người đàn ông với những suy nghĩ chồng chất thì đã nghe bà Bae ở bên cạnh khẽ mắng.
"Ông ta vẫn dẻo miệng như vậy, thật là-"
Nhưng khi quay sang nhìn, Seungwan vẫn chỉ thấy bà nở một nụ cười nhẹ nhõm như đã trút hết mọi nỗi lo. Và cho dù có hiếu kì, Seungwan vẫn tôn trọng người dì đã nuôi mình ngần ấy năm này.
Seungwan nói với bà Bae khi đã dẫn bà đến quán cà phê quen thuộc nằm ở góc tư đường. Nơi này là nơi mà Seungwan vẫn hay ngồi để nghe radio và chờ Joohyun tan ca, đây còn là nơi mà cô đã gặp lại Sammy.
"Dì nhắn với Joohyun khi nào tan ca thì ghé sang quán đi dì"
"Sao con không nhắn đi"
Chút gợn sóng khi nãy không làm bà Bae mất hứng mà còn làm bà vui vẻ hơn nhiều. Bà còn tiện bật lại mỗi lời Seungwan nói.
"Điện thoại con hết pin rồi"
"Mới thấy con mở điện thoại để thanh toán tiền nước mà, nói gì vậy"
Seungwan hoàn toàn cứng họng, đột nhiên quên mất Joohyun mà cô thích là hoàn toàn giống người trước mặt này, không hề cho cô có khả năng chiến thắng được.
Giống như biết được nguyên nhân của sự im lìm từ Seungwan, bà Bae lại tiếp tục vạch trần.
"Hai đứa cãi nhau à?"
Seungwan đã lắc đầu ngay lập tức, nhưng khi trông thấy ánh mắt trực diện từ bà Bae liền ỉu xìu xuống. Cô đáp với giọng điệu không vui của mình.
"Chỉ là bọn con có chút chuyện chưa thể thẳng thắn với nhau"
Bà Bae nghe thế liền kéo ghế lại gần Seungwan hơn, khẽ vỗ lên bờ vai đã xìu xuống từ khi nãy.
"Lần này không thể nhường nhịn Joohyun tiếp được nữa à"
Seungwan giựt mình ngay tắp lự. Bà Bae vạch trần đến độ cô còn sửng sốt, đôi mắt đã mở to ra. Nhưng cẩn thận suy nghĩ thì chuyện này Seungwan cũng không thể lùi bước được, cho nên cô đã lắc đầu.
Seungwan nhận được một tiếng thở dài từ người cao tuổi bên cạnh. Bà Bae lấy điện thoại từ túi áo mình, rê từng ngón tay trên bàn phím để nhắn cho Joohyun theo lời Seungwan nói. Sau khi hoàn thành các giai đoạn và chiếc điện thoại đã được trả về đúng vị trí, bà Bae mới nhẹ nhàng nói.
"Tính Joohyun cũng là từ tính của dì mà ra. Cái tôi của Joohyun cao, dì thật chỉ mong có một người có thể nhường nhịn Joohyun nhiều một chút hoặc là giúp Joohyun hài hòa đi cái lòng tự trọng đó"
Seungwan gật gù như đã hiểu, mà quả thật cô cũng đã hiểu rõ tính cách ấy của Joohyun từ rất lâu rồi. Nhưng chuyện của mấy tháng nay, không phải ai cúi đầu trước thì đều sẽ giải quyết được.
Thấy Seungwan với đôi mắt trong veo của mình nhưng lại bị lấp đầy bởi vầng thâm mắt, bởi vì những ngày ngủ ở ghế sofa, bà Bae mới thật thấy thương người con dâu của bà. Đôi mắt bà nhìn xa xăm, gợi nhớ về những câu chuyện khi xưa.
"Để dì kể cho con nghe một câu chuyện"
"Có một bà lão khi còn trẻ tính tình lúc nào cũng khó chịu, lạnh lùng lại còn cao ngạo, thế mà lại được một người thanh niên để mắt đến. Người đàn ông đó lúc nào cũng chiều chuộng nhường nhịn bà ấy hết. Tất nhiên bà ta cũng nhanh chóng xiêu đổ trước tấm chân tình ấy. Nhưng khi người đàn ông ngỏ lời muốn bà đi theo lên thành phố lớn để làm ăn, bà ấy đã từ chối bởi vì bà phát hiện ra người đó đã có hôn ước với cô gái của một gia đình giàu có khác. Người đàn ông đã giải thích tất cả và còn muốn giải từ hôn ước kia, nhưng bà ấy đã nói lời chia tay bởi vì bản thân bà thấy mình thật kém cỏi. Đến tận lúc ông ấy đã nguôi ngoai và muốn rời đi, bà phát hiện ra mình đã có thai. Lòng tự trọng và tính cách kiêu ngạo của bà không cho phép bà ngỏ lời giúp đỡ từ ông ấy, thậm chí là những người trong nhà mình"
"Chỉ đến khi đứa trẻ được sinh ra, những lời dèm pha từ những người hàng xóm mới đến tới tai ông ấy, ông đã muốn gánh vác trách nhiệm dù rằng khi ấy ông ta đã có gia đình riêng của mình. Bà tất nhiên không đồng ý, bà đã tỏ ra mình chẳng cần. Nhưng trong những đêm đứa trẻ khóc quấy và oan ức bởi vì những lời đồn rằng mình chính là một đứa con hoang, bà đã vô cùng hối hận. Đến cả tập sách đi học của đứa trẻ cũng là từ người đàn ông ấy trên thành phố gửi xuống cho, bà ta mới thấy mình thật bất lực"
"Cho dù sau này có bù đắp cho đứa con của mình bằng sự ổn định về mặt tài chính nhưng bà ấy biết, có những lổ hỏng cho dù có vá được cũng đã để lại những vết sẹo xấu xí"
"Hôm nay gặp lại ông ấy, lại biết được ông Kim chính là chủ của công ty mà Joohyun đang làm việc, lúc đầu dì đã rất hoảng loạn. Nhưng sau khi nói vài câu cùng ông ấy thì dì nhận ra, những mặt tốt mà Joohyun có được, hẳn là cũng từ tính cách điềm đạm của ông ấy mà ra. Ông ấy hẳn là còn nâng đỡ Joohyun rất nhiều, cho dù ông ấy không nhận"
"Seungwan à, tất cả là do dì nên Joohyun mới trở nên là một con người xa cách, ít khi tâm sự cùng người khác như vậy. Con đừng trách nó, chỉ cần trách dì là được rồi"
Bà Bae dùng hai tay bao lấy bàn tay của Seungwan đặt ở trên bàn, muốn chút ấm áp này sẽ thay con gái mình nói lời xin lỗi cùng cô. Nhưng Seungwan đã rút tay ra, thay vì vậy, cô đặt tay mình lên trên tay bà, vỗ về từng chút một.
"Con chưa từng trách Joohyun, cũng như là dì. Dì Bae, dì đã làm tốt lắm rồi"
Không khí hai người đã thôi nghiêm trọng, chỉ còn những lời an ủi nho nhỏ, cho đến khi có một giọng nói run run từ phía sau.
"Câu chuyện của dì Bae thật hay nhỉ?"
Hai người lập tức ngoái nhìn về phía giọng nói, người đó là Joohyun. Cả bà Bae và Seungwan đều bổi rối, vẫn là Joohyun tiếp tục hỏi đến với đôi mắt đã long lanh.
"Giám đốc Kim, thực sự là ba của con sao?"
Thấy con gái đã nhìn mình đầy trực diện, đôi mắt đã ngập nước nhưng vẫn quật cường không để rơi ra giọt nước mắt nào làm bà Bae đau lòng. Nhưng bà cũng không tính sẽ tiếp tục giấu diếm Joohyun thêm một phút giây nào nữa, con gái của bà xứng đáng để được biết mọi chuyện và mọi chuyện sau đó nàng cũng đều có quyền quyết định.
"Phải!"
Bà Bae nhìn vào mắt Joohyun, gật đầu đầy quả quyết.
"Hôm nay đến công ty con, mẹ cũng mới biết"
Joohyun đột nhiên phì cười, nhưng đôi mắt đã cụp xuống, mái tóc xõa tự nhiên của nàng nhờ vào động tác khom người của nàng mà buông xuống che đi một nửa khuôn mặt nàng.
Giống như che đi mọi yếu ớt của bây giờ, Joohyun không nói nữa, tay nàng bấu chặt vào khuôn ghế của một chiếc ghế gần đó để làm điểm tựa. Nhưng chỉ có Seungwan mới nhận ra Joohyun đã đau lòng nhiều thế nào, cô đứng dậy muốn tiến tới an ủi nàng chỉ bằng một cái chạm vai nhưng Joohyun đã nói khi vẫn còn cúi đầu.
"Đưa mẹ chị về giúp chị, chị muốn có một khoảng thời gian suy nghĩ riêng"
Seungwan đứng chắn ở phía trước hòng không muốn cho bất kì ai trông thấy sự thất thố lúc này của Joohyun. Cô khẽ giơ hai tay bao lây khuôn mặt của nàng, không hề ép buộc nàng phải nâng mặt, cứ tư thế cúi gằm mặt mà giúp nàng lau đi những giọt nước trực chờ rơi của Joohyun.
Xoa xoa nhẹ đuôi mắt của Joohyun, Seungwan nhỏ nhẹ nói.
"Vậy em đưa dì Bae về trước"
Joohyun đã xoay mặt đi khi mẹ nàng đã đứng dậy, theo sự chỉ dẫn của Seungwan mà đi dần ra ngoài cửa. Nhưng Seungwan vẫn còn đứng nấn ná ở đó, cô đứng thật sát với nàng, thì thầm những lời sau cuối.
"Em, đợi chị ở nhà"
"Về nhà cẩn thận"
Thấy Joohyun vẫn im lìm và không nhìn lại cô, Seungwan đành giơ tay miết nhẹ lên những ngón tay của Joohyun, cuối cùng luyến tiếc rời đi.
-----
Joohyun xuống trạm xe buýt cuối cùng khi đã đi được vài vòng cùng những chuyến xe màu xanh lá này. Nàng lại tiếp tục những bước chân nặng trĩu đi qua lối rẽ về lại chung cư của mình.
Vài vòng đường đi qua nhưng suy nghĩ của Joohyun cũng chưa hề được thuyên giảm. Có lẽ bởi vì đau lòng mà nàng nhìn qua nơi đâu cũng đều chỉ thấy một gam màu tối.
Đã từng có một Joohyun giống như mẹ nàng, thỏa mãn với một chút kiêu ngạo khi nàng nhận được chức DJ. Joohyun cũng đã từng nghĩ một người có năng lực đến một lúc nào đó đều sẽ được mọi người công nhận. Cho đến hôm nay, nàng mới bắt đầu nghi ngờ về năng lực bản thân mình. Có thực sự là xứng đáng khi nàng được chọn làm DJ của IRENE's way back home hay chỉ là một cách tình cờ mà người ba mà nàng vừa được biết là giám đốc của cả đài SBS.
Nhắc đến người ba kia, Joohyun lại cảm thấy thất bại. Từ nhỏ Joohyun đã luôn ý thức về việc tìm kiếm ba mình, cho đến khi đi một vòng lớn với kết quả bằng 0 trong tay thì bây giờ người ấy tự mình tìm đến còn với cả vai trò là "sếp" của mình.
Lê la một hồi cũng đã gần đến cổng của chung cư nhưng mà Joohyun vẫn chưa thực sự muốn kết thúc chuỗi suy nghĩ lúc này của nàng. Bỗng nhiên thấy một vài thanh niên trượt lướt ván đến phía công viên chung của chung cư, Joohyun mới thấy được một lối thoát nhỏ.
Chân tự động đi theo các thanh niên nhỏ tuổi kia, công viên với những dụng cụ thể dục thể thao cho người lớn tuổi và cầu trượt, xích đu cho trẻ nhỏ dần hiện ra trước mắt của nàng.
Joohyun đi mà chẳng biết mệt, càng đến gần nàng mới phát hiện ra Boyoung lại đang ngồi trên một băng ghế dài, tay ra sức nỗ lực trên bản vẻ bằng giấy của mình.
"Mình ngồi đây có được không?"
Nghe giọng nói của Joohyun, Boyoung mới giật mình quay người nhìn, xíu thì đi mất một đường trên bản vẽ. Boyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm và gật đầu để Joohyun ngồi xuống. Trong đêm tối với ánh đèn vàng và ngôi sao chiếu sáng, Boyoung mới phát hiện ra chút không đúng.
"Cậu khóc à?"
"Mình thì không được khóc sao?"
Joohyun có chút ương bướng đáp lại, nàng chống hai tay về phía sau ra bộ dáng chán chường. Boyoung không nhìn nàng nữa mà tiếp tục tập trung ở bức tranh công viên của chị.
"Cậu thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng chúng chỉ làm cậu dần xa cách mọi người mà thôi"
"Để mọi người dựa dẫm vào, là không tốt sao?"
Nghe Joohyun bất chợt hỏi một chuyện không liên quan lắm, nhưng Boyoung vẫn cố trả lời.
"Sẽ tốt nếu như cậu cho đi, như là kể cho mình biết có chuyện gì"
"Mình không muốn phá hỏng buổi vẽ tranh của cậu đâu"
Joohyun lắc đầu, vẫn đang ngắm nhìn những ngôi sao trên cao. Boyoung dừng tay vẽ lại, nhướng mày quay sang nhìn lại nàng.
"Nếu trong lòng mình muốn vẽ thì chẳng có gì có thể phá hủy cả. Mà cậu có muốn uống chút bia không? Mình đi mua"
Joohyun khẽ cười, trêu chọc lại.
"Thôi đi, cậu đừng dụ mình để cho cậu được uống"
Sau đó thì không ai nói gì nữa, Boyoung vẽ được vài nét lại không nhịn nổi mà hỏi thẳng.
"Lại chuyện với Seungwan à?"
Joohyun khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, nàng khẽ vỗ vỗ lên mái đầu đã hơi choáng váng của mình.
"Sao mọi chuyện cứ đến với mình thật dồn dập"
Boyoung vẫn im lặng để chờ đợi Joohyun có thể nói tiếp sau đó. Hai tay Joohyun giấu sâu trong túi áo của mình, chuyển sang ngồi tựa về phía sau ghế. Nàng khẽ nhíu mày.
"Chuyện Seungwan mình vẫn chưa hết cảm thấy tội lỗi thì đã đến chuyện của ba mình"
"Ba cậu? Đã tìm ra rồi sao?"
"Mình không có ý định tìm ông ấy nữa, từ rất lâu rồi"
Joohyun khẽ thở dài. Khi nàng bắt đầu thỏa mãn với cuộc sống, Joohyun cũng đã nghĩ đến ông ấy phải chăng cũng đã có cuộc sống vui vẻ của riêng mình giống như vậy. Nếu gặp lại nhau và mang đến nhau đau khổ thì không chạm mặt mới là tốt nhất. Joohyun đã từ bỏ khi nàng đã có niềm vui cho mình, gia đình và Seungwan của nàng.
Nhưng khi nàng bắt đầu hoài nghi về những thứ xung quanh mình rằng có phải nàng là mối xui rủi mà miễn ai đến gần đều sẽ bị dính đạn hay không, Joohyun đã sợ hãi khi nghĩ rằng nàng không thể tìm ra được ba nàng vì có lẽ ông ấy thậm chí đã không còn ở trên đời từ rất lâu về trước rồi.
Dù có đang sống hạnh phúc hay không còn sống hạnh phúc, Joohyun đã nghĩ mình không nên nghĩ quá nhiều về người ấy nữa. Xô bồ cuộc sống làm nàng chỉ còn một ít thời gian dành cho những người thực sự thân thiết bên cạnh nàng mà thôi.
"Thế thì-"
"Giám đốc Kim của SWS là ba của mình, hôm nay mẹ mình đã chạm mặt với ông ấy"
Đi một vòng lớn, Joohyun mới phát hiện mình đã dậm chân tại chỗ mất rồi. Hóa ra thứ mà nàng tưởng xa tận chân trời, lại gần kề bên nàng được mấy năm nay rồi.
Ngoài nỗi thất vọng rằng có thể nhờ có ông mà Joohyun mới có công việc ổn định như hiện tại thì nàng còn có chút hoan hỉ, bởi vì hóa ra ông ấy là có thật, là người thật và vẫn còn ở trước mặt nàng đây.
"Wow, thế thì bây giờ có thể nói ông ấy có một cuộc sống sung túc"
"Con ngoan, công ty lớn mạnh, đều rất tốt"
Joohyun thêm vào sau lời nói bất ngờ từ Boyoung. Joohyun bỗng nhiên lại nhận một cái đánh đau vào vai từ Boyoung ngồi ở bên cạnh. Chị vừa cười vừa phân tích.
"Thế cậu còn điều gì để lo lắng nữa? Ba cậu đã có cuộc sống đầy hạnh phúc. Seungwan có thể như vậy và cậu cũng có thể như vậy. Mỗi người chúng ta đều có quyền mưu cầu hạnh phúc giống như vậy mà"
Giống như biết Joohyun vẫn còn chưa hiểu ý của mình, Boyoung buông cả chì vẽ, tập trung hướng người về phía nàng.
"Cậu thấy đó, mỗi bất hạnh của những người xung quanh cậu, không phải do cậu. Ông ấy rời đi nhưng đã rất thành công trên con đường của mình. Và mình cũng còn thời gian rất dài để có thể trở mình. Joohyun, cậu nên nhớ, cậu là một cá nhân riêng biệt và cuộc sống của cậu, hay bất kì ai là do người đó quyết định, không có gì có thể ảnh hưởng, hạnh phúc hay bất hạnh đều do mỗi người tự nắm trong tay"
"A-"
Joohyun có chút phát ngốc, trong đầu nàng vẫn còn vang vảng lại những lời Boyoung vừa nói.
"Tóm lại, cậu có thể trách ba vì đã bỏ rơi cậu, nhưng còn chuyện né tránh Seungwan mấy tháng qua thì là cậu sai rồi đấy, đồ ngốc Joohyunie"
Boyoung đưa ngón tay lên khẽ đẩy nhẹ đầu Joohyun để dễ dàng mắng yêu hơn. Vì sự mắng đó mà Joohyun đã lộ ra nụ cười hiếm hoi của ngày hôm nay.
"Ba không có bỏ rơi mình đâu, chuyện đó mình đã biết từ lâu rồi"
Tiếng lá sột soạt vì bị dẫm nát ở dưới nền gạch lạnh buốt, gió lại thổi qua từng cơn.
Giọng Joohyun nhỏ dần, nắm tay giấu trong túi áo lại tự giữ chặt, đột nhiên nàng nhớ đến ấm áp mà chỉ có Seungwan mới có thể mang đến.
"Chuyện né tránh vì xui rủi kia, mình thể hiện rõ lắm à?"
Joohyun muốn xác nhận lại, nàng khẽ nhíu mày khi nhận được câu trả lời.
"Quá rõ ràng, thế nên Seungwan mới có thể bị tổn thương nhiều như vậy"
Có thể trước đây quan hệ giữa Boyoung và Joohyun có thể thân mật hơn hiện tại nhưng Boyoung mới cảm thấy bây giờ mới thực sự là thoải mái ở bên cạnh nàng, giống như một người bạn thực thụ. Đặc biệt hơn cả, chị còn thích chứng kiến sự tương tác từ đáng yêu, cẩn trọng của hai người cùng nhà này, đến cả khi Joohyun đột nhiên xa cách và Seungwan đã cố gắng hàn gắn nó.
Giống như một bài học, cũng giống như một bộ phim, Boyoung chỉ là một người xem nên những gì chị chứng kiến và cảm nhận được đều được nói ra cặn kẽ, chỉ để bạn của mình không còn phải tự mình dằn vặt nhiều nữa.
Nhưng Joohyun thì không cảm thấy giống như Boyoung nghĩ. Nàng còn tự trách mình nhiều hơn. Chút rối rắm ở trong lòng nàng đã đổi bằng buồn phiền của Seungwan.
Nhưng hối hận thực nhiều cũng không giải quyết được gì, nhất là khi ngoài chuyện của Seungwan thì Joohyun cũng còn một mớ hỗn độn về gia đình của nàng ngay lúc này.
Joohyun muốn rủ Boyoung trở về nhà nhưng chỉ nhận được một lời từ chối.
"Cậu lên trước đi, mình phải vẽ xong bức này thì mới lên"
"Mình không ép cậu"
Joohyun nhún vai, tỏ vẻ không gượng ép người khác. Nàng đứng dậy toang rời đi thì nghe được lời trêu chọc từ Boyoung.
"Lên gặp người ta đi. Mới nãy khi nhắc đến tên thôi đã thấy cậu nhăn mặt thật nhiều lần rồi, biết cậu nhớ người ta nhiều rồi"
"Thì làm sao?"
Joohyun vờ làm động tác đá chân. Lá dưới chân cũng phát ra vài tiếng trước khi mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn một mình Boyoung ở lại.
-----
"Về rồi sao?"
Bà Bae trông ngóng ra ngoài cửa nhưng chỉ nhìn thấy một mình Seungwan trở về nhà. Cô đang phủi từng hơi lạnh trên người đi, sau đó thì cởi áo khoác treo lên trên móc.
"Con đi tắm trước, một lát nữa Joohyun và chị Boyoung sẽ về thôi"
Bà Bae cũng không hỏi lại vì sao Seungwan có thể chắc nịch đến như vậy. Bà khẽ gật đầu khi Seungwan đã trở về phòng lấy đồ và trở ra.
"À mà dì ơi, hay là dì đi nghỉ trước, đợi ngày mai rồi hãy nói chuyện với Joohyun, có được không dì?"
Trước đôi mắt đã nguôi lạnh và khuôn mặt đầy mệt mỏi thiếu sức sống của đứa trẻ trước mặt, bà Bae không thể làm gì khác ngoài nở một nụ cười hiền lành.
"Dì cũng nghĩ nên như vậy. Con mau đi tắm đi, trời lạnh lắm rồi. Dì vào nghỉ trước"
Bà Bae đứng dậy và đi về phía hành lang phòng.
Đợi mãi sau khi bà Bae khuất sau cánh cửa, Seungwan mới làm động tác cúi người và tự nắn bóp các khớp chân của mình.
Thật nhức chân. Seungwan cũng không còn nhớ nổi là mấy giờ đồng hồ kể từ khi mình đứng ở dưới cổng chung cư sau khi đưa bà Bae trở về, lặng lẽ đi theo Joohyun đến công viên và nấn ná ở đó một lúc lâu, chỉ để thấy hai người ở cùng chung một băng ghế, nói và cười.
Thật tiếc, vì chỉ một vài bước chân nữa thôi Joohyun đã có thể trông thấy Seungwan sẵn sàng chào đón nàng ở trước cổng chung cư. Chỉ thiếu vài bước chân nữa thôi, Seungwan đã có thể lấy lại tình yêu của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro