Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2015: Chị đợi em ở nhà nhé

Ngày hôm sau khi Joohyun tỉnh dậy và phát hiện Seungwan không có ở nhà thì nàng mới biết, Seungwan đã đi từ sớm cho buổi tình nguyện của mình. Nhưng điều làm Joohyun bối rối hơn cả chính là việc Seungwan sẽ đi đến Incheon tận bảy ngày thông qua lời kể từ mẹ mình.

Nhưng Seungwan thì không có nói điều gì cho nàng biết cả. Joohyun ủ rũ cả người mất một buổi sáng vì điều đó.

Ngồi vào bàn ăn cùng với mẹ mình, không khí vẫn còn lúng túng bởi vì chẳng ai biết nên bắt đầu câu chuyện ngày hôm qua như thế nào. Boyoung thì vẫn còn ngủ bởi vì đêm qua chị đã cố thức để hoàn thành cho xong bức vẽ.

Joohyun cũng lộ ra chút uể oải bởi vì nàng chính là người đã phải thức và mở cửa cho Boyoung tiến vào nhà khuya hôm qua.

Trông thấy con mình với đôi mắt thâm quầng, bà Bae sợ con gái vẫn còn đang giận và thao thức vì vấn đề hôm qua, nên bà quyết định mở lời sau khi đã múc đầy một chén canh nóng cho Joohyun.

"Ăn rồi vào nghỉ thêm một chút đi, mắt con sắp đen như gấu trúc rồi"

Bà Bae nhẹ trêu chọc thì Joohyun cũng nhẹ nhoẻn miệng cười. Húp xong một chút canh, tâm trạng cũng liền khá hơn "một chút", còn "một chút" còn lại thì đã đi mất dạng từ sáng sớm rồi, đến cả lời tạm biệt cũng keo kiệt không nói cùng với nàng.

"Chuyện ngày hôm qua-"

"Chuyện hôm qua-"

Hai mẹ con ngồi đối diện trên bàn ăn thế mà lại cùng lúc ngước nhìn nhau và lại còn nói cùng một câu tương tự như vậy, sau đó ai cũng liền im lặng. Khung cảnh như vậy càng làm tâm trạng hai người thoải mái hơn. Bà Bae là trưởng bối, bà chọn mở lời trước.

"Mọi chuyện trước đây thì con cũng biết hết rồi, hôm qua cũng là lần đầu mẹ gặp lại ông ấy sau khi con được sinh ra. Joohyun, để con khổ từ khi còn nhỏ lại do mẹ. Mẹ cũng không biết nên chuộc lỗi bằng cách nào-"

"Được rồi mà mẹ"

Joohyun xua tay xuề xòa ngay khi thấy mắt bà có hơi lấp lánh, khi những lời nói tự trách mắng của bà cũng làm đau lòng nàng. Joohyun nhẹ cười, lại dịu giọng nói.

"Con nghĩ tuổi trẻ ai cũng sẽ một lần mắc sai lầm mà, nhưng mà mẹ cũng đã nuôi con lớn khôn, khỏe mạnh lại còn xinh đẹp đây"

Joohyun chống hai tay lên bàn, làm động tác đau răng và chọc cười mẹ của nàng. Sau khi thấy bà bật cười và không còn tự mình áy náy nữa, Joohyun mới nhắc đến việc thừa nhận lỗi của riêng nàng.

"Với cả, thái độ hôm qua của con cũng không tốt. Cứ mỗi lần cảm xúc vỡ òa thì con lại nổi nóng mà không suy xét kỹ càng nổi điều gì nữa"

Bà Bae hơi gật đầu, gắp một ít xúc xích bỏ vào bát cho con gái mình.

"Con thì phải giống mẹ chứ. Nhưng mà bây giờ con đã nhận ra rồi, có lẽ sẽ không phải mắc sai lầm nhiều như mẹ nữa"

Đến lượt Joohyun gật đầu, vừa nhâm nhi những lát xúc xích mẹ đưa cho. Trông thấy con gái không còn khúc mắc nữa, bà Bae mới dám hỏi đến vấn đề mà bà vẫn còn canh cánh trong lòng.

"Thế... con có định tiếp tục làm việc ở SWS nữa không?"

Thấy vẻ mặt dè chừng hiếm có của mẹ mình, Joohyun đang ăn cũng liền phì cười, xíu thì bị nghẹn. Bà Bae nhanh chóng đưa ly nước sang gần tay Joohyun hơn. Sau khi uống một ngụm nước nhỏ, Joohyun hiền hòa giải thích với giọng điệu bình thản của mình.

"Sao con có thể không chuyên nghiệp như vậy được. Ông ấy bây giờ thì vẫn sẽ là giám đốc Kim của con thôi, không có thay đổi gì. Với cả, con cũng cần công việc đó để có thể chăm sóc cho mẹ và gia đình mình mà"

Joohyun cũng đã từ lâu thừa nhận nàng là một con gái sống thực tế. Nàng cần có công việc đó để có thể có một cuộc sống ổn định hơn. Seungwan thì vẫn còn đi học, mặc dù cô chưa bao giờ đòi hỏi vật chất hay cuộc sống cao sang nhưng Joohyun thì vẫn luôn sẵn sàng để có thể đáp ứng cho bất kì khi nào Seungwan cần.

"Nhắc đến thì con cũng muốn hỏi mẹ, mẹ có còn luyến tiếc gì với Daegu không?"

Joohyun chân thành hỏi, đó cũng là điều nàng hay suy nghĩ đến mỗi khi cùng mẹ mình ngủ ở Seoul rộng lớn này, nơi mà mẹ nàng vốn chưa thể thích nghi được.

Hơn cả, Daegu đã gắn chặt với bà gần một đời người, Joohyun không muốn phải vì mình mà mẹ nàng phải từ bỏ những thứ quý giá của bà, như là người thân, bạn bè, những kỉ niệm đến từ vùng cha sinh đất mẹ ở đó.

Bà Bae nhẹ vỗ lên tay Joohyun, khiến cho nàng có thể tập trung vào đôi mắt đã hơi mờ do lớn tuổi. Trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của mình, bà vẽ ra một nụ cười hạnh phúc.

"Cũng không phải chỉ vì Seungwan thuyết phục mà mẹ đi lên nơi đây. Mẹ đã có suy nghĩ đó từng rất lâu rồi. Mẹ còn tự hỏi liệu mình có can đảm để rời đi chốn đầy kỉ niệm với mẹ hay không? Nhưng mấy ngày nay thì mẹ nhận ra được, kỉ niệm thì vốn có thể mang theo bên người mà. Seungwan đã chụp rất nhiều ảnh của mẹ khi còn ở nhà mình dưới quê. Mẹ cũng đã rất vui vẻ và hoài niệm chỉ với những bức ảnh đó. Và như vậy đã là đủ rồi."

"Với dạo trước thì trên chính quyền người ta cũng đã đến nhà mình để đo đạc tính mức đền bù quy hoạch đấy. Cuối cùng mẹ cũng không thể nào giữ lại vẹn nguyên khi ở lại nữa. Rời đi cũng là biện pháp tốt nhất rồi"

"Vậy mỗi khi con có thời gian nghỉ, con sẽ đưa mẹ trở về Daegu thăm quê mình, có được không mẹ?"

Bà Bae lại nhìn con gái mình đầy âu yếm. Thoáng chốc người trước mặt lại trở thành đứa con gái mới vừa lên ba của bà, lại là cô gái trung học ngồi ăn cùng bà mỗi tối, và bây giờ là một người con trưởng thành của bà rồi.

"Mẹ rất vui khi con hỏi mẹ như thế đấy. Mà Joohyun này, dạo này con thay đổi thật nhiều đấy, còn biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Khi bé thì cứ ít nói, làm mẹ lo lắng sợ con lớn lên không biết cách lấy lòng người khác"

Joohyun mỉm cười, lại có chút ngượng ngùng bởi vì lời ngon tiếng ngọt thì chỉ có học được từ con người kia mà thôi.

"Chắc là do con sống cùng Seungwan lâu quá rồi"

Nghĩ đến người đó, Joohyun vừa có chút ngại với mẹ mình, lại vừa thấp thỏm ở trong lòng.

Nếu liên kết từ việc Seungwan đi mất một tuần và cô thì không báo trước cho Joohyun bất cứ điều gì, Joohyun chỉ có nghĩ đến hai từ "trốn tránh" mà Seungwan muốn dành cho nàng mà thôi.

Sau khi cơm nước xong xuôi với mẹ nàng và xử lý một vài công việc được phân cho riêng mình, Joohyun lại dành chút thời gian chỉ để ngồi thừ ở ghế sofa.

"Muốn thì gọi điện cho em ấy đi, cậu cứ liếc nhìn điện thoại như vậy nó cũng không tự động gọi đến được đâu"

Boyoung ôm đồ nghề của mình đặt ở trên đùi, trước khi rời khỏi nhà thì để lại chút oán trách dành cho Joohyun, cái con người cứ cố làm cho mình bận rộn rồi cuối cùng lại trở nên trống rỗng không yên chỉ biết nhìn điện thoại được đặt trên bàn kính.

"Mình chỉ sợ Seungwan đang bận công việc nên sẽ không thể bắt máy mà thôi"

"Thì nhắn tin hỏi xem em ấy có rảnh không là được chứ gì"

Boyoung để lại một lời khinh bỉ rồi lập tức rời đi. Tiếng cửa và đóng lại làm Joohyun tỉnh ngộ tức thời. Nàng nhanh tay bắt lấy chiếc điện thoại, lại ngó nhìn đồng hồ đã chạy qua một giờ trưa.

Joohyun gõ ngón tay trên màn hình điện thoại, thấm thoát một chút cũng nghĩ ra nên nhắn như thế nào.

Joohyunie dấu yêu: Em đang làm gì vậy, có đang bận cái gì không?

Xe đã đưa bọn em đến được một lúc, được nghỉ đến tối mới chính thức bước vào hoạt động.

Tin nhắn không lâu sau đó cũng được hồi đáp, Joohyun đã nắm chặt chiếc dế yêu của mình được một lúc. Nuốt một lần suy nghĩ, Joohyun bấm vào ID của Seungwan nằm ở giữa đầu màn hình, cho đến khi nó chuyển sang thành "cuộc gọi đến Son Soongwan"(*).

Rất nhanh Seungwan đã bắt máy.

"Sao vậy chị?"

"Joohyun-?"

Có lẽ bởi vì Joohyun đã quá nôn nóng để được nghe giọng người kia, nàng đã không chờ nổi để nhắn báo trước cho Seungwan mà cứ thế gọi đi cho nên Seungwan có hốt hoảng với giọng điệu qua đầu dây kia cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Joohyun thì lại chẳng biết mình nên nói điều gì vào lúc này, nàng cũng đã thỏa mãn chỉ với việc Seungwan nhận cuốc điện thoại vội vàng này.

"Ừm chị chỉ muốn hỏi điều kiện nơi em ở có tốt chứ?"

Joohyun tự đưa tay lên đỡ trán mình, nàng đã tự biến mình thành ngớ ngẩn rồi. Nhưng Seungwan lại dùng giọng điệu nghiêm túc để thực sự trả lời câu hỏi của nàng.

"Tụi em ở nhà trọ, điều kiện sinh hoạt tốt lắm"

Joohyun chỉ có thể thì thầm "may thật" ở trong cuống họng mình, nhưng vẫn cảm thấy sự ngượng ngùng vẫn còn ngập tràn mặc dù cả hai còn chưa hề đối mặt trực tiếp với nhau. Nhưng bấy giờ, kể cả khi có thể được nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia, Joohyun cũng không cảm thấy đủ tự tin để tự nhiên nói chuyện được, bởi vì nàng đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi.

Cảm giác tội lội khiến Joohyun càng dè chừng nhiều hơn, khi đó lại không phải là tính cách vốn có của nàng, chúng càng làm khoảng cách cả hai ngày càng xa nhau hơn.

Nghĩ về điều đó khiến Joohyun vững tâm mình hơn, nàng lại hỏi khi Seungwan đã không hề bắt tiếp câu chuyện nào sau đó. Và Seungwan hoàn toàn có quyền đó, Joohyun hiểu.

"Em bảo khi tối sẽ bắt đầu hoạt động, là công việc như thế nào vậy?"

"Tối nay ban tổ chức sẽ phân chia công việc cho từng tổ, mỗi tổ sẽ phụ trách một châu lục, sau đó thì tạo điều kiện cho tất cả làm quen với nhau thông qua cắm trại và đốt lửa trại nữa"

"Thích thật"

Joohyun hà một hơi tận trong lòng nàng, rồi giống như vớ được một chiếc phao cứu nạn giữa biển cả, Joohyun bắt đầu kể với tông giọng ngọt ngào của nàng.

"Thời còn đi học chị không có tham gia nhiều hoạt động, đừng nói đến lửa trại, đến cả việc dã ngoại cùng bạn bè chung lớp chị cũng chưa từng"

"Nhưng mà nếu quay lại lựa chọn, chị vẫn sẽ chọn như vậy-"

"Em hiểu mà, Joohyun"

Joohyun nghe được lời thì thầm với những nốt thấp nhưng vô cùng ấm áp từ con người kia, đã cảm thấy bấy nhiêu là đã đủ rồi. Đời người thì dài, nhưng để tìm được một người hiểu được mình, thì vô cùng gian nan.

Cho nên Joohyun đã rất hạnh phúc, nàng khẽ cười qua đường truyền điện thoại rằng.

"Thế nên Seungwan cứ tận hưởng nhé, vui chơi cho cả phần chị nữa"

"Vâng, em biết rồi"

Thấy Seungwan ngoan ngoãn, Joohyun cũng trút đi được một phần gánh nặng, nhưng không nhìn thấy được Seungwan, không quan sát được cách đôi mắt đó nhìn vào mắt nàng, từng chuyển động của đôi mắt để báo hiệu rằng đó là thật hay giả, Joohyun vẫn không dám lơ là đi.

"Nhưng cũng không hẳn là để vui chơi, em đăng kí vì chương trình này rất có ý nghĩa"

"Vậy sao"

Joohyun tiếp lời, ngã người về phía sau phần tựa của ghế, nhắm mắt để bắt đầu tập trung lắng nghe giọng nói của Seungwan thuật lại từ lí do sự kiện ra đời, đến cách thức mà nó hoạt động, và ý nghĩa đằng sau của chương trình.

Đó là chương trình giao lưu của tổ chức Y tế thế giới dành tặng cho các em nhỏ và người già neo đơn, để họ có thể được trải nghiệm các văn hóa từ các nước khắp các châu lục thông qua không gian mô phỏng của các tình nguyện viên. Ngày thứ hai, ba và bốn của tuần sẽ dành cho hoạt động giao lưu và những ngày còn lại sẽ dành việc tuyên truyền về sức khỏe và thăm khám miễn phí.

"Thế sẽ rất vất vả"

Joohyun khẽ mở đôi mắt, đôi mắt nàng hơi nheo trước ánh nắng giữa trưa len lỏi qua ô cửa sổ.

"Không đâu, em chỉ phụ trách phần giao lưu Châu Mỹ mà thôi"

Seungwan thì lúc nào cũng khiêm tốn, Joohyun hơi cúi cùng che giấu đi nụ cười dịu dàng của mình dù rằng cũng chẳng có ai được chiêm ngưỡng nó. Nàng hơi dẩu môi, khẽ than.

"Đã lâu rồi chị cũng không được nghe em nói tiếng Anh"

"Thật ra em cũng đang lo vì đã lâu rồi không có sử dụng tiếng Anh"

Joohyun lại càng nhíu mày nhiều hơn, Seungwan đang tự xem thường chính bản mình và điều đó thì Joohyun không thích một chút nào. Và cũng đã lâu, một Seungwan tự ti như vậy mới lọt qua được tấm khiêng mà cô tự xây nên, gieo đến tai cả nàng.

Đã bao lâu rồi Seungwan chẳng còn để bất kì nỗi lo lắng nào của chính cô quấn quanh nàng nữa? Joohyun không thể nhớ nổi, đó đã là khi nào.

Nàng cố lục tìm trong hàng tá lí do, nhưng cuối cùng đã nhận ra cả khoảng cách địa lí và tâm lí chết tiệt như cơn sóng vỗ chia cắt hai người.

"Seungwan, em sẽ làm tốt, chị có thể chắc chắn điều đó"

Nhưng biện pháp mà bây giờ Joohyun có thể cũng chỉ là như vậy. Lời nói, sẽ có bao nhiêu sức mạnh đây?

Nhưng Joohyun có thể nghe được tiếng thở dài từ đầu dây bên kia. Khi Joohyun ngồi bật dậy và trở nên luống cuống, trong lòng dự liệu ít nhiều rằng Seungwan có thể cảm thấy khó chịu vì những lời cổ vũ vô nghĩa của nàng, Joohyun lại trở nên bẽ bàng khi nghe được giọng nói ấm áp chân thành từ Seungwan.

"Cảm ơn chị, em đã yên tâm hơn rất nhiều rồi"

Joohyun mới giảm được chút căng thẳng để phì cười, nàng trách.

"Sao lại khách sáo như người xa lạ vậy"

Nàng chỉ còn nghe tiếng Seungwan khẽ cười. Lại quay sang ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, mây vẫn đang giăng lối với ánh mặt trời chói lọi, Joohyun bỗng nhiên chỉ còn mong muốn được cùng Seungwan đi ngắm hoàng hôn của buổi chiều này.

Nhưng để có thể thực hiện được điều đó, một mớ bồng bông cần phải tìm được nút thắt để gỡ nó ra trước. Vứt bỏ lại chần chừng ở phía sau, Joohyun đứng dậy và đi về hướng cửa sổ. Ánh nắng còn đang chiếu chang, lòng Joohyun lại càng bình yên đến lại khi được gọi tên người mình thích. Bàn tay nàng giữ chặt lấy chiếc điện thoại, ốp lưng bao bọc lấy nó lại đang ướt đẫm bởi một tầng mồ hôi.

"Seungwan à"

"Dạ?"

"Ngày hôm qua sao em không nói cho chị biết việc em sẽ đi vậy?"

Hóa ra khi bỏ được gánh nặng lại giúp người ta có thêm nhiều năng lượng như vậy, Joohyun mới có cảm giác mình mới thực sự tìm ra được đường đi. Nàng mở tung cửa sổ, gió phấp phới lùa qua làn tóc nàng, thư thãn đến làm người ta phát nghiện

"Lúc đó vấn đề của chị vẫn chưa giải quyết hoàn toàn nên em định sẽ nói sau"

"Chỉ là như vậy, thật chứ?"

Joohyun lại nghe Seungwan lặng im mất một khoảng trước khi nói với nàng bằng giọng điệu chắc nịt rằng, đó là thật.

Nhưng thật hay giả cũng không còn là điều quá quan trọng bởi vì Joohyun chỉ còn muốn tin với lòng nàng mà thôi. Giống như một đêm đông nào trở về khi chứng kiến một cặp đôi tưởng chừng đã vụn vỡ bởi sự không thành thật rồi đến vỡ òa khi nhận thức lại tình cảm của nhau, khi đó, Joohyun đã nói. Nàng nhớ Seungwan. Đó cũng là điều mà bấy giờ Joohyun chọn lựa tin tưởng.

Dưới cùng một bầu trời, Joohyun mỉm cười rạng rỡ.

Đồng hồ điểm qua lúc hai giờ hơn, Joohyun có chút tiếc nuối chỉ mong ánh mắt sắc bén của nàng khi quay lưng nhìn đồng hồ vào lúc này có thể khiến nó chậm trễ đi dù chỉ là một vài giây.

"Chị sắp đến giờ đi làm rồi"

"Vậy chị chuẩn bị đi nhé"

Giọng Seungwan vẫn ôn tồn và bình tĩnh như vậy, Joohyun chỉ còn nghe tiếng tim mình đập thật nhanh, chỉ rất nhanh thôi.

"Seungwan này"

Lần này không đợi Seungwan phải vâng dạ và chờ đợi nữa, Joohyun hít một hơi để tràng lòng phổi, chọn lựa thì khó nhưng một khi đã xác định được rồi, sẽ chỉ còn là một hành trình dài không phải hoang mang nữa.

Giống như việc viết tiểu thuyết, nếu bạn có đủ một sớ dài đề cương và cốt truyện, thời gian sẽ không còn là thứ làm khó bạn nữa.

"Vui chơi cũng được, tình nguyện cũng được, phải giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ, đúng giờ thì ngủ, cứ làm những điều mình thích, đừng bận tâm nhiều nữa vì em đã và sẽ luôn làm tốt. Và nếu em có thời gian rảnh, em có thể-"

"Ừm ý chị là..."

Joohyun lại ngập ngừng, liệu nếu như nàng nói như vậy thì có đang giống một người thích quản lý và nghiêm khắc với người yêu của mình quá hay không, trong khi nàng biết Seungwan thì luôn thích bay nhảy. Nhưng Joohyun lại nghe tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia, sau cùng là giọng điệu dịu dàng mà mỗi khi cô gọi tên nàng, Joohyun vẫn luôn có cảm giác nàng được đi vào cõi thần tiên.

"Joohyun, thời gian nghỉ em sẽ điện thoại cho chị", lại một vài giây chững lại cho đến chữ "nha" cuối cùng được bật thốt, Joohyun đã lại mỉm cười được rồi.

"Vậy chị đợi em ở nhà nhé"

Sau khi cúp máy được một lúc, Seungwan vẫn còn đang nắm chặt ga giường của mình. Cô đã nằm được một lúc lâu, cho đến khi những lời nói dặn dò đầy quan tâm lọt vào tai khiến Seungwan phải ngồi đến thẳng người dậy.

Seungwan là người luôn đi thích đoán mò tâm tình và từng lời nói của người khác, nhưng phần nhiều điều chỉ nghĩ đến những phần tiêu cực về cho mình. Nhưng hôm nay cô đã không cần phải làm việc đó nữa, bởi vì Joohyun cuối cùng cũng đã chịu nói, dù là điều nhỏ nhặt hay không.

Ánh mặt trời chiếu qua khi một tảng mây lớn đi qua, rọi đến sườn mặt nơi Seungwan đang ngồi. Chúng khiến cô nhớ đến những chiều hoàng hôn, dù là ở nơi đâu cũng đều sẽ có hình bóng của nàng, song song cùng cô.

Hy vọng lần này, còn có thể tiếp tục là những chiếc bóng song song ấy.


"Này, nhìn cậu như muốn đi về nhà vậy, cười vui lên mọi người đang chụp hình mà"

Seungwan lại nghĩ đến nó kể cả khi xung quanh đã đầy ắp những con người, thân quen có, xa lạ có. Vẫn còn vang vảng giọng điệu đầy ngọt ngào như một cạm bẫy ấy, Seungwan đã cười thật tươi khi nhớ lại. Một vài chiếc ảnh được tạo nên dưới ánh lửa trại, và nụ cười rạng rỡ của Seungwan chỉ với lời nói từ Joohyun.

"Vậy chị đợi em ở nhà nhé"

todayis_wendy: the beautiul campfire 🔥

Có lẽ chỉ với một lời hỏi thăm nhỏ khi chiều mà bây giờ với việc account renebaebae thả tim vào bài đăng của Seungwan cũng đủ làm cô vui vẻ cả một đêm dài sau đấy.

Seungwan còn nằm mơ, hai chiếc bóng song song với một ngọn lửa dâng lên ở phía trước làm nẩy lên một tia hi vọng. Nó tên là cứu vãn.

Nhưng Seungwan đã không cứu vãn được điều gì với sự ảo tưởng của bản thân nữa. Ngày hôm sau, tiếng thông báo từ mạng xã hội Instagram rằng người dùng renebaebae đã đăng hình ảnh mới phá vỡ đi tất cả, niềm hy vọng mà Seungwan cố gắng tự mình len lỏi qua khẽ hở.

renebaebae: 👩‍👧‍👧❤️

Đó là ảnh chụp của Joohyun cùng với Boyoung, và có cả Seulgi nữa. Joohyun đã có ảnh riêng với Boyoung trong hai trong tổng ba bức hình, chúng nằm ở đằng sau tấm ảnh chung 3 người.

Joohyun cười lên thật đẹp. Seungwan vuốt ve trên màn hình điện thoại.

Hôm nay thì Seungwan đã vô cùng bận rộn rồi, lại là cùng với những suy nghĩ chết tiệt kia. Thế nên không có cuộc gọi nào được thực hiện đến ID Joohyunie dấu yêu nữa.



-----

(*): trên chương trình Idol Room, chị có nói là lưu tên Wan trong danh bạ là Son Soongwan do type nhầm mà lười sửa lại.

Lịch update truyện: Thứ 7 hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro