2007: Liền lập tức là yêu nhau
Joohyun lùi lại một bước chân, khi trước mặt là hình ảnh hai người con gái áp mặt vào nhau, chuẩn xác trao cho nhau một nụ hôn.
Boyoung đã bảo với nàng rằng có thứ muốn cho nàng xem, liền dắt nàng đến địa phương vắng vẻ này.
"Đây là thứ cậu muốn cho mình xem?"
Bỏ ngoài tai là giọng run run của Joohyun, Boyoung thản nhiên đáp lại.
"Ừ, Joohyun cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện yêu một người chưa?"
Nàng không hiểu, lại chỉ lắc đầu. Sau cùng là kéo người rời đi, không để chị Taeyeon và Miyoung phát hiện.
Trên con đường về nhà, bước chân nàng vẫn luôn run rẩy, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy.
"Thật ra chuyện như vậy mình thấy trên Seoul cũng thực nhiều, nơi này thì có lẽ bọn họ là cặp đôi đầu tiên"
Boyoung vẫn ồn ào kể chuyện, "Joohyun, cậu sẽ không kì thị đấy chứ?"
Kì thị? Nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm, huống chi là thứ tình yêu giữa nữ và nữ kia.
Nàng không cho Boyoung đi cùng mình về nữa, cứ thế cắm đầu chạy về nhà.
Khi gương mặt hồ hởi của Seungwan đón chào nàng, khoe với nàng về thành tích thi cử, nàng cũng không gượng nổi để chúc mừng.
Ở trong phòng đêm muộn, Joohyun nghĩ về đủ thứ chuyện.
"Boyoung, mình xin lỗi. Mình không có chán ghét chuyện tình cảm nữ-nữ gì cả, chỉ là mình cũng phải từ từ dung nạp nó vào đầu, cậu sẽ không giận mình chứ?"
Ba bốn ngày sau nàng cũng đã triệt để né tránh tiếp xúc nhiều người, nhất là Boyoung. Nàng thậm chí còn thầm mắng Boyoung vì đã tiêm nhiễm vào đầu mình biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng khi bình tâm nghĩ lại, nàng cũng không cảm thấy có gì không thoải mái với những chuyện như vậy, mỗi người đều có quyền được yêu, yêu ai là chuyện riêng của mỗi người. Người ở ngoài, có thể chúc phúc, hoặc là cho qua đi. Nhất là khi chị Taeyeon và Miyoung trông cũng là hợp nhất cả xóm rồi còn gì.
"Mình không giận, mình chờ Joohyun được mà"
Boyoung đáp, ném một hòn đá nhỏ lướt qua dòng nước, âm thanh tĩnh lặng cơ hồ làm lòng người thêm bình tĩnh.
Hoàng hôn cũng buông, nàng còn chờ trở về dặn dò Seungwan mua thêm bắp cải, đã bị lời tỏ tình cắt ngang.
"Joohyun này, mình nghĩ mình thích cậu"
Cũng không chờ cuốc điện thoại nối dây đến, nàng bị ôm vào lòng.
"Thế chị nghĩ như thế nào về chuyện đó, Joohyun?"
Ngồi ở hàng ba quen thuộc, cô cũng là thăm dò hỏi đến.
"Chị bảo là cho chị thời gian suy nghĩ"
Về vấn đề tình cảm, nàng vẫn luôn ngu ngơ.
"Ý em là, chuyện tình yêu đồng tính, chị nghĩ thế nào về nó?"
Cô lại chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, mùa hè còn vương lại chẳng lạnh nhưng vẫn luôn cảm thấy cần luồng hơi ấm này.
"Đầu tiên thì khó tin, tiếp theo là cảm thấy chấp nhận được, sau cùng là cảm thấy ngưỡng mộ"
Ngước nhìn về phía bầu trời cao, trong mắt lại phản chiếu hàng ngàn vì sao, nàng thì thầm.
"Bọn họ dũng cảm hơn bất kì ai, lại chịu đánh đổi và mất mát để được ở bên nhau, nên chắc là sẽ vô cùng hạnh phúc"
Nên khi Seungwan quay sang nhìn, liền thấy đôi mắt long lanh của Joohyun. Nàng nhìn lại cô, tràn đầy tò mò hỏi.
"Còn Seungwan thì sao?"
"Em cũng cảm thấy như chị", cô muốn vuốt lấy đuôi mắt run run của nàng, nhưng cũng không còn dám.
Dường như bức tường giúp cô có thể trèo qua để thân mật với nàng bị tan vỡ, khiến nàng vỡ lẽ tất cả, rồi lại sợ nàng trông thấy nguyên thủy lòng cô, liền muốn xây nên tường vách khác.
"Seungwan này, nếu như chị là như vậy, thì sao?"
Cô ngước nhìn thẳng, không muốn để nàng thấy nét cứng đơ trên mặt mình, cười giả lã vài tiếng rồi chua ngoa đáp lời.
"Còn gì nữa, em sẽ đi mách dì Bae đó"
"Không thể chúc phúc à?"
Giọng nàng nghe sao cũng là muốn được chính xác đáp án, nên cô nhất quyết chạy trốn. Vô tình tàn nhẫn cũng được, chỉ cần cô không nhìn, không nghe, tim sẽ không đau.
Để lại mình nàng suy tư bộn bề với ánh trăng, Seungwan dựa ở bên trong cánh cửa phòng, nghĩ đến câu chúc hai người hạnh phúc, liền gay gắt nhìn vào khoảng không, cắn môi đau đến chẳng thể khóc thành tiếng được.
Mấy ngày sau đó thôi, nàng dẫn Boyoung đến gặp ba đứa nhóc cùng xóm, cũng có mặt cô.
Nắng chiều cũng không e thẹn bằng nụ cười nàng dành cho chị.
"Rủ ra chơi mà đứng một bên vậy"
Cho dù nàng có bảo "không thích", cuối cùng cũng ngồi xuống cùng năm người, chơi trò vẩy đập.
"Seungwan, cậu sao vậy? Trò cậu giỏi nhất cơ mà"
Nhìn số đồng lẻ cuối cùng cũng rơi vào tay Boyoung, cô lắc đầu cười trừ.
Khi cô bị loại khỏi trò chơi, đứng ở một bên nhìn đỉnh đầu nàng vài lần chạm đến mái tóc chị ta, nhất quyết quay đi.
"Chị Sammy?"
Cô kêu lên, cũng lôi kéo những cái chụm đầu kia quay ra nhìn.
Sammy vẫy tay chào, lại ra hiệu cho cô tiến lại gần. Cô đương nhiên ngoan ngoãn chạy ra.
Nàng nhìn theo bước chân người kia gấp gáp chạy đi, liền đứng dậy trông ngóng ở xa. Chỉ thấy được Sammy đưa cô một hộp bánh, hai người cười nói vài tiếng rồi ôm chào lấy nhau, cuối cùng ở trên má đối phương, chạm vào nhau một cái tạm biệt.
Mấy đứa kia hô hào đến cả Seungwan còn đỏ mặt.
"Đó là cách chào bên Tây, mấy cậu thì biết gì"
Ba đứa kia vẫn trêu chọc.
"Nhìn hai người như người yêu vậy", là Yerim thánh phán.
"Vậy mỗi lần gặp là mỗi chào dị á hả chị", đôi mắt Sooyoung sáng rỡ, dường như đã học được bài học mới.
"Mình còn chưa thấy cậu bịn rịn với mình thế bao giờ", Seulgi có chút buồn rầu, nhưng nghe sao cũng là muốn châm chọc cô.
"Nói nhiều nữa là không có ăn"
Cô đáp lại, giương ra vũ khí là chiếc bánh ngọt mẹ Sammy tặng cho, là cả bọn im ngay tức khắc.
Khi hai ba đứa còn đang giữ hộp bánh để cô tiện mở, đã nghe Boyoung đứng một bên hô lên.
"Joohyun, là bánh cà rốt này"
Trong khi cô còn đang thắc mắc hướng mắt về nàng, người đang đứng ở tư thế dựa vào trụ, lắc lắc đầu như thể từ chối tham gia vào cuộc vui ăn uống này.
"Sao vậy, cậu bảo đang thèm bánh này mà"
Boyoung hồn nhiên bảo, thậm chí chị ta còn chờ đến lượt mình để nhận bánh.
Seungwan khó chịu, khó chịu ít vì chị ta đòi ăn trực của cô, khó chịu nhiều hơn cả là vì Joohyun chẳng bảo gì với cô về việc thèm ăn hay mong muốn cái gì nữa.
Mà cả trước đây, nàng cũng ít khi nói về những thứ đó, chỉ khi vô tình đi đường trông thấy hoặc xem TV thấy, hoặc khi cô nói muốn ăn cái gì đó, nàng cũng hô hào muốn theo.
"Đúng rồi, cậu còn bảo mua cho mình còn gì"
Là Joohyun đáp lại lời chị ta, cho dù có bao nhiêu châm chọc trong đó, cô vẫn thấy sự thân mật tràn đầy trong đó. Một phần bánh được cô cắt để riêng trong dĩa, cũng cứng đờ không giơ ra được.
"Này, sao phải làm mình tốn kém vậy chứ", Boyoung cầm lấy dĩa bánh mà cô cắt cho chị ta, đem chúng đến gần nàng.
Cô chỉ thấy nàng ngoảnh đi như đang giận dỗi vì chị ta không chịu mua cho nàng.
"Thích", nàng lạnh lùng đáp lời, trong giọng đã trầm đến âm độ.
Mà trong lòng cô, cũng là lạnh thấu vài phần.
Lại một dịp khác, nàng dẫn chị ta đến nhà dùng bữa khi dì Bae vẫn còn bận bịu lên huyện buôn hoa.
Khi Seungwan với cái lưng đau vì ngồi học quá lâu đi ra ngoài, đã thấy Boyoung ngồi ngay ngắn ở phòng khách.
"À Seungwan, học xong rồi đó hả? Thấy em chuyên chú quá, chị cũng không dám báo"
Nàng đứng ở trong bếp nói vọng ra. Khi cô vừa chào chị xong, bước vào tìm nàng chính là thấy một thân nàng mặc tạp dề, trên tay còn có mui nếm thức ăn.
"Để em phụ"
Cô nén tiếng thở dài, không phân biệt được là vì mệt hay cái gì nữa.
"Em ra ngồi tiếp Boyoung dùm chị nhé, sắp xong cả rồi", nàng lắc đầu, nhưng từ đầu đến cuối cũng không nhìn cô.
Nhìn ở sườn mặt nàng, cô cũng không đoán ra được gì, liền đi ra ngoài ngồi.
"Chị có làm phiền em không, nếu có-", Boyoung gãi gãi đầu, vờ khách sáo lên tiếng.
"Có", cô bâng quơ nói một câu, ngồi phịch ở ghế nhỏ đặt gần bộ ghế salon.
"Seungwan hài hước thật đấy"
Chị ta cười, cười to đến cả nàng ở trong bếp còn nghe thấy, lại nghe nàng hỏi ra.
"Cười cái gì đó"
"Em gái của cậu vui thật đấy"
Một chiều phiền muộn vì bài tập vượt cấp, bây giờ thì bao nhiêu đó liền nhân lên gấp bội, Seungwan bấm thật sâu ở lòng bàn tay mình để tỉnh táo.
"Chị đến đây gấp rút thật đấy, em chẳng nghe báo gì"
Nếu là có hẹn trước, hẳn là nàng sẽ báo cho cô hay vài ngày trước.
"Tại chị đòi quá, Joohyun liền không chịu nổi", Boyoung nhìn cô với ánh mắt thâm vị, vô tình hay cố ý liền nhấn nhá với cô, "nếu sau này em có thích ai, muốn theo đuổi người ta thì mặt dày là cần thiết"
"Hoặc là tìm đến chị, chị chỉ cho"
Có bao nhiêu kiêu ngạo, cô hẳn được thỉnh giáo tường tận. Cô muốn đấu mắt lại với người kia, nhưng nàng cũng xuất hiện kịp lúc.
"Nói bậy bạ gì vậy, vào ăn cơm thôi"
Nghe chị ta hô hào vài tiếng, khen thưởng màu sắc những món ăn, lại kể lể về gia đình hoàn cảnh của mình, Seungwan hiền lành bao nhiêu cũng đều muốn nhét bó rau mùi vào miệng chị ta.
Vị trí ở bàn ăn chính là cô ngồi bên cạnh nàng, khách thì ngồi phía đối diện.
"Bánh gạo này khác hẳn với vị mình từng ăn ở Seoul"
Khi Boyoung còn đang thưởng thức miếng bánh gạo tan trong miệng mình, khi Jooyoung còn mải mê nghe người đánh giá, chỉ có mình cô nhìn chằm chằm vào bát bánh gạo đầy màu sắc đỏ cay, một lời cũng không góp vui được.
"Khác như thế nào?"
Nàng tò mò hỏi lại, cũng là nghiêm túc trông chờ đáp án nhưng người kia vẫn cứ thích giỡn nhây.
"Của cậu đặc biệt hơn nhiều"
Chị giơ ngón cái cho nàng xem làm nàng phì cười.
"Em không ăn bánh gạo à Seungwan, ngon lắm đấy"
Chị còn tính giơ đũa gắp qua bát cho cô, lại bị cô dùng tay áp lên bát của mình từ chối, lại nghe nàng "A" lên một tiếng.
"Xin lỗi, chị quên mất"
Nàng đứng dậy, tiến về bếp lấy ra một bát nhỏ bánh gạo màu sắc nhạt hơn hẳn, đưa về vị trí gần cô hơn.
"Seungwan không ăn được cay quá"
Nên mỗi khi cũng là nhà Bae ăn uống đạm bạt hơn, cho dù nàng có thích bánh gạo cay thế nào, cũng nguyện ý cùng mẹ Bae làm bánh gạo tương đối nhạt này, cùng với cô thưởng thức.
Hôm nay vì có khách mà nàng đích thân làm bánh gạo cay công thức riêng của bà Bae, lại vô tình quên bén đi phần làm riêng cho cô.
Seungwan nên cảm thấy như thế nào? Ê ẩm, nực cười, chán nản.
Bữa cơm nhạt nhòa trôi qua, cả khi nàng bị người kia bịn rịn giữ ở cổng nhà, cũng chưa từng gay gắt đóng cánh cổng lại.
"Joohyun, hai người đã tới đâu rồi?"
"Chưa xác định được gì cả"
Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không được bao lâu.
Dịp Trung thu năm nay nàng lại mời hẳn chị đến gặp bà Bae, bà vui vẻ chào đón chị như cái cách chào đón cô khi xưa.
"Này sao lại mặt mày nhăn ra đấy, chị làm phiền em dữ lắm hả?"
Boyoung dạo gần đây lại được nước tiếp cận cô nhiều hơn, ỷ lại mình cao liền câu cổ cô.
"Chị đang nghĩ là sẽ mua chuộc rồi lấy lòng được em đó hả?"
Nửa đùa nửa thật, chỉ khi cô cúi đầu, mới che đi được cái nhếch môi khinh thường của mình.
"Không cần, chị chỉ cần dính chặt Joohyunie là được rồi"
Ngại có người lớn ở nhà, Boyoung lầm bầm vài tiếng, đột nhiên bị Seungwan ôm chặt lấy eo.
"Vậy thì em cũng sẽ dính vào chị không buông"
Cô siết chặt hai vòng tay mình muốn cho người kia phát đau mà tỉnh táo.
Seungwan là nói thật, những buổi chủ nhật được nghỉ liền không ngại mà đi theo hai con người kia, cho dù có bao nhiêu đau lòng cũng muốn bảo vệ nàng trước những cạm bẫy chẳng ai ngờ được.
Cô không tin chị ta, càng lo sợ chị ta đang chơi đùa với tình cảm người khác.
"Này, hai người làm gì đấy"
Khuôn mặt nghiêm nghị của nàng ánh vào mắt cô, giọng nàng cũng rất lạnh, nghe ra là có bao nhiêu khó chịu.
Seungwan cười khẩy tách khỏi chị ta, từng bước đi vào gian bếp, lướt qua nàng chẳng khách khí.
"Dì rất vui vì Joohyun ngày càng có thêm nhiều bạn, sau này nhờ con nhé"
Bà Bae còn gói cả bánh trái gửi cho chị đem về, còn buộc nàng tiễn bạn ra khỏi xóm, nhìn bóng hai người dần xa khỏi cửa, tay cô lạnh đến độ rút hẳn vào trong túi quần, đôi mày nhíu lại.
"Dì ơi, con ra hàng mua một ít đồ"
Cô bỏ lại cho bà một câu, chạy thật nhanh để bắt kịp họ.
Mà cho dù bắt kịp rồi, cũng thấy họ thật xa vời.
Đôi tay nàng vẫn buông thỏng, ánh đèn đường phản chiếu bóng chị ta cao to ôm nàng vào lòng.
Seungwan đã chịu không nổi mà đuổi theo, cũng không chịu nổi mà quay gót đi, cứ thế đứng nhìn bọn họ.
Và cho dù chị ta đã phát hiện, cũng quật cường nhìn lấy.
Khi Boyoung xoa đầu nàng và rời đi, khi nàng quay lưng trở về liền có thể bắt gặp ánh mắt long lanh của cô.
"Joohyun, tới giai đoạn nào rồi?"
Cô chỉ bâng quơ hỏi, đêm đen lạnh buốt đến cả trong lòng.
"Bọn chị đang tìm hiểu nhau", nàng ngượng ngùng đáp lời, những cái liếc ngắn ngủi chạm đến mắt cô, thể hiện rõ tấm chân tình của nàng.
"Em lạnh à"
Nàng đã cởi áo để sẵn sàng khoác cho cô nhóc mũi đã đỏ ửng này, lại bị cô tránh né.
"Em ra hàng mua một tí đồ", rồi vụt chạy lướt qua nàng.
Câu "chị đi cùng em" cũng chưa kịp nói, cho dù có bao nhiêu thắc mắc cũng không lấn át được cảm xúc ngượng ngùng vì bị bắt gặp cảnh thân mật như vậy, nàng vững trãi từng bước đi về nhà.
Bao nhiêu cố gắng để đứng vững trước mặt nàng, cuối cùng cũng vỡ tan. Cô nép người ở trước cửa nhà mình khi xưa, cố gắng giảm thiểu mức độ tồn tại của bản thân, để từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào.
Đến hôm nay cô mới biết, người đến đầu tiên, ở bên cạnh nàng có bao nhiêu lâu cũng sẽ không thể chiến thắng được kẻ làm cho nàng nhận thức thứ tình yêu là gì.
Tình yêu đầu, thực chất cũng là tò mò tìm đến nhau mà thôi.
Biết được một người thích mình, liền khoảnh khắc sau đó chú ý đến người đó. Sau cùng, chú ý biết thành chữ yêu, liền lập tức là yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro