Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2006: Lo lắng cho từng cái mông

Sau 49 ngày mất của ba mẹ, Son Seungwan ấy thế mà lại chuyển sang ở cùng nhà họ Bae đó. Joohyun cũng còn nhớ rất rõ từng chuyển biến khuôn mặt người kia, khi hồi hộp chào đón mẹ nàng đến nhà thưa chuyện cùng dì, khi lo sợ bởi vì cái nhíu mày của dì mình rồi đến khi vỡ òa hạnh phúc vì cuộc thương lượng đi đến kết quả tốt đẹp. 

Nhìn thì tưởng đâu nàng qua hỏi cưới cô chẳng bằng.

Khi Seungwan chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ôm lấy nàng, còn xoay vòng vòng đến đau cả đầu nàng, Joohyun cũng chỉ có thể cười mà vỗ vỗ vai cô.

"Son Seungwan giờ này mà còn ngủ hả dì"

Joohyun há hốc mồm khi sáng ngày hôm sau hai mẹ con nàng sang để đón nhóc tóc vàng về nhà. Hai mẹ con cũng tranh thủ ăn uống rồi chờ đến gần mười giờ sáng mới qua mà con nhóc này còn chưa thức, để mẹ nàng nhíu mày khó coi như vậy.

"Con lên đánh thức nó dùm dì nhé, để cho quen"

Dì Ba cười hiền từ, cô nhóc này mấy bữa đầu sau khi ba má mất thì giờ giấc ăn ngủ rối loạn lung tung, có hôm thì thức khóc tới ba giờ, dì dỗ mãi mới chìm vào giấc ngủ được một xíu rồi đến mười hai giờ trưa hơn mới dám đánh thức cô trở lại, riết rồi giờ sinh học của cô nhóc bị đổi hẳn luôn. 

Đây cũng là lần đầu Joohyun đặt chân lên tận phòng của cô, có chút bối rối nên lịch sự gõ cửa.

"Seungwan, nên dậy rồi"

Ba tiếng cốc cốc cốc không hề nhận lại được tín hiệu gì, giọng nàng cũng nâng lên nhiều, "Không ra mở thì chị tự vào đấy nhé"

Nàng cũng chân chính đợi đến giây thứ năm để đường hoàng bước vào, rất ngạc nhiên khi thứ chào đón nàng là cái mông hơi dảnh lên của người kia.

Ừ thì mông Seungwan cũng là tròn đầy nhất trong cả bọn mà, lần đầu gặp nàng là xác định như vậy rồi. Bây giờ tư thế nằm xấp của cô còn phô bày rõ hơn cái mông tỉ lệ vàng đó.

"Seungwan?"

Nàng vờ ho khụ khụ cũng không thấy cô nhóc nhúc nhích, thế là lại tiến sát bên giường hơn. Rõ ràng cô nhóc còn đang mơ, cái môi còn hơi nhếch qua một xíu, gian manh vô cùng. Nhưng càng nhìn nàng càng tức giận, mẹ con nàng qua không phải là trông chờ cái này, nhìn cái mông đáng yêu kia cuối cùng cũng chịu không nổi mà tát qua một cái mướt cả tay.

"Yah"

Một tiếng kèm theo cái đánh mông nhỏ, thành công đánh thức được cô gái tóc vàng. Cô ú ớ vài tiếng rồi mở mắt ra, chính là thấy chị gái xinh đẹp trong mơ đạp xe cùng mình, mái tóc phơi phới trong làn gió chiều, hiện đang đứng trước mặt.

"Chị xinh đẹp hê hê"

Cười không biết có bao nhiêu khờ khạo, lại nhận được gáo nước lạnh làm cho tỉnh hẳn

"Dậy!"

Đừng để nàng nói tiếng thứ hai. Joohyun khoanh tay đợi người kia ngồi dậy, còn dụi mắt vài lần.

Khi Seungwan đã dụi hết rèn ra khỏi mắt, mới chân chính nhận thấy lửa giận bốc hừng hừng trước mặt, cô kịp lướt qua kim đồng hồ đã qua số mười đẹp đẽ, cúi đầu nhận lỗi.

"Em xin lỗi chị Joohyun"

"Lỗi gì?", nàng cũng không muốn bắt nạt cô như vậy, nhưng cái gì đúng sai thì phải rõ.

"Em thức dậy muộn thế này", cô nhìn nàng với đôi mắt cún con của mình, "Nhưng mà là vì tối qua vui quá em ngủ không được, thức tới bốn giờ sáng lận"

Thực ra Seungwan đã tính thức luôn để sáng sớm qua gõ cửa nhà Joohyun rồi, nhưng cuối cùng cũng là mệt mỏi thiếp đi, đến bây giờ vẫn còn cảm giác đầu nhức và mắt đau.

Joohyun chăm chú nhìn ở khuôn mặt cô, mỗi lời đều là thành thật khai báo nên nàng cũng chỉ vuốt mấy sợi tóc đang dựng ngược dựng xuôi của cô, để lại một tiếng.

"Rửa mặt thay đồ sạch sẽ rồi qua nhà chị, sau này phải ngủ nghỉ đúng giờ đấy"

Đồ đạc cần thiết của Seungwan vốn cũng không nhiều, nhưng cái gì cô cũng là luyến tiếc không muốn bỏ, thế là một rồi đến năm thùng đồ cứ thế được chuyển qua nhà họ Bae. Rất may là hai mẹ con nhà nàng cũng hiền hòa không nói gì, gặp nhà khác thì thôi, có mà đóng cửa vứt ở ngoài nhé.

Ở bàn ăn chiều mừng Seungwan sang nhà mới và chào tạm biệt dì Ba ngày mốt trở về Canada, bốn người phụ nữ tự làm tự ăn trông vô cùng vui vẻ và hài hòa.

"Cái này là bánh gạo cay dì hay làm cho Joohyun ăn, con thử thử nhé Seungwan"

Seungwan vâng dạ nhận về tay bánh gạo công thức đặc biệt của nhà họ Bae, nuốt nước miếng một cái trước khi đưa vào miệng.

"Ngon lắm ạ", cô cười cong cả mắt đáp lại bà Bae, lại nhận được câu hỏi từ Joohyun đang ngồi đối diện.

"Không ăn cay được à?", là một câu hỏi, nhưng khi thấy đôi mắt to tròn của người kia hốt hoảng nhìn mình, nàng cũng là xác định, nhíu mày chọc đũa lấy về miếng bánh gạo cho mình, "Không được thì nói không"

"Vâng, xin lỗi dì Bae, đó giờ con chỉ tệ ở mỗi khoản ăn cay"

Cô cũng chỉ có thể cười trừ, ai bao đời qua nhà ở nhờ người ta mà khen chê từ chối đồ ăn chủ nhà được, ai ngờ đâu còn bị chủ nhà phát hiện rồi lột trần như vậy. Nhưng cũng là nhận ra nàng không thích cô nói dối như vậy, nên Seungwan chân chính thừa nhận.

"Ừ sau này không ăn được cái gì, thích ăn cái gì thì nói dì biết, để dì tiện làm Seungwan nhé"

Giọng bà Bae hiền dịu, nhẹ nhàng như cái cách mẹ cô vẫn hay xoa đầu và bảo cô với giọng điệu như vậy. Chỉ trong chốc lát, Seungwan có cảm giác mình đang trở lại ngày thơ bé ấy. Khi cô còn đang nhìn chằm chằm bà với đôi mắt đã long lanh của mình, lại được Joohyun trợ giúp thu liễm đi.

"Chị cứ tưởng em không ăn được là sẽ cố ăn nữa chứ"

"Con cũng biết cái tính đó của nó à", dì Ba cũng được dịp bóc phốt thêm, "con bé này nhìn vậy chứ tinh nghịch lắm, ai mà bảo nó đừng có làm cái gì là nó làm cho bằng được cái đó đấy"

Không khí từ đó cũng sôi nổi hẳn, dì Ba cũng tiện kể về vài chiến tích của cô lúc nhỏ như là lấy dao cạo râu của bố để cạo lưỡi, tưởng như mình đang có râu rồi chiến tích xẩy ngựa gỗ bập bênh đến ngã bầm lưng, cả để bi vào mũi, vân vân mây mây. Cô đỏ mặt tới đâu nhà họ Bae cười tới đó, cuối cùng cũng là dì Ba cứu cánh lại được một câu.

"Nhưng mà thực ra dì cũng rất lo vì càng lớn Seungwan càng thu mình hơn, không có bộc lộ cho ai biết về tính nết của mình nữa",  dì Ba gác lại bát đũa một bên, chân thành nhìn nàng nói, "Nó chịu kể cho con nghe tức là nó đã tin tưởng con nhiều lắm đấy, mong Joohyun con có thể đối xử dịu dàng với nó một chút nhé"

Dịu dàng mà dì Ba nói ở đây, có lẽ là nhẹ nhàng khuyên dạy, để cô nhóc có thể mở lòng mình hơn. Joohyun cũng chỉ có thể gật đầu vâng dạ, lại nghe được mẹ mình một bên thổ lộ.

"Chị Ba yên tâm nha, Joohyun nhà em cũng là yêu thích Seungwan nhiều đến độ cứ năn nỉ rồi khen Seungwan trước mặt em suốt", cũng chẳng thèm để ý con gái mình đã cúi đầu sâu đến đâu, bà tiếp tục, "Lâu rồi em mới thấy con bé nói được nhiều như vậy, mong là sau này Seungwan dẫn dắt chị nói được nhiều thiệt nhiều nhé"

Trước đây bà Bae luôn lắng cô con gái nhỏ của mình là ít nói, ít bạn. Từ khi biết được Joohyun nhà mình chơi được cùng ba đứa nhỏ cùng xóm, bà cũng yên tâm đôi chút, còn luôn khuyến khích con gái đi chơi đi, không cần ở nhà chờ bà về làm gì. Nhưng mà ở nhà thì con gái vẫn luôn kiệm lời với bà, không hề tâm sự hay khóc nhòe đòi này đòi nọ như những đứa trẻ khác. Hôm qua cũng là lần đầu Joohyun vòi vỉnh bà chỉ với việc Seungwan qua ở cùng.

"Tại sao Seungwan lại phải ở nhà mình?"

"Seungwan dạo gần đây luôn giúp nhà mình tưới tiêu vườn hoa", Joohyun ngồi thẳng thóm nghiêm túc nói với mẹ mình, thấy bà không có phản ứng, lại tiếp tục trình bày, "Và Seungwan còn bảo vệ con khỏi chú chó dữ kia"

Bà Bae nhướng mày tiếp tục chờ đợi.

"Mẹ cũng biết nhà Seungwan xảy ra chuyện mà, cô nhóc nhỏ như vậy sao có thể ở một mình được chứ?", nàng cũng mặc kệ chuyện có dì Ba ở bên hay không, sự kiên nhẫn có chút không chờ đợi được sốt sắng "Seungwan rất đáng thương"

"Joohyun, không phải như vậy", ý bà chính là nó chẳng giống con gái của bà chút nào, Joohyun sẽ không vì cảm giác thương hại mà giúp đỡ bất kì ai, bởi hành động như vậy chính là làm tổn thương người khác. 

"Mẹ, thật ra con muốn có một người bạn thân thiết như Seungwan, một người em gái-"

"Được rồi, cái mẹ muốn nghe chỉ là vậy thôi, nhưng con cũng phải xem xét liệu con bé có muốn ở lại xóm quê này hay không, rõ ràng ở Canada thì con bé có thể phát triển tốt hơn"

"Chị Joohyun, em không muốn đi" 

Câu nói ngày hôm đó luôn ám ảnh Joohyun từng giờ, đó là tiếng than đầy bất lực. Cho đến khi nàng biết được cô quyến luyến là tình bạn vừa mới chớm nở ở đây, trong mắt ấy ánh lên đầy đẹp đẽ về cái gọi là bạn bè. Nàng cũng từng là như vậy, một kẻ cô độc tìm được cho mình một người bạn là quý giá biết bao. Có lẽ là đồng cảm, là bất chợt giữa dòng người tìm ra được một người giống mình như vậy. Như khi tìm kiếm Seungwan trong mưa ngày hôm đó, việc nàng có thể phát hiện ra cô ngồi ở mái hiên nhô ra của vựa cũng là vì trước đây nàng cũng đã giấu mình ở nơi đó.

Bất lực vì nhận ra nghiệt ngã mà con người mang đến với nhau, là cô độc muốn trốn đi một mình. Joohyun muốn giúp lấy chính mình. 

Khi Seungwan lần nữa vui vẻ chỉ với việc tưới cây hay tỉa cành, khi cô nhóc thay đổi tích cực hơn trước các mối quan hệ của mình, việc mà Joohyun vẫn còn vướng mắc. Khi xưa đã chẳng ai tìm thấy nàng ở góc sân khuất đó , khiến cho nàng vẫn luôn tự giam cầm trong khoảng an toàn của mình. Nhưng khi nàng tìm thấy Seungwan, nàng cũng tự tin rằng mình đã làm tốt đôi chút trong việc giúp đỡ cô ấy.

Vậy liệu như sau tất cả, Seungwan có thể giúp nàng thoát khỏi vùng an toàn của mình hay không? Đó là câu hỏi, nhưng nàng cũng muốn thử. 

Trong mắt Joohyun, có lẽ Seungwan đã trở nên rất đặc biệt.

Bữa ăn kết thúc với vẻ mặt đỏ bừng của nàng và gương mặt cà chớn của người kia. 

"Dì Ba tối nay ngủ với con đi", Seungwan đứng ở trước cửa phòng mình vừa mới dọn ổ xong, níu tay không cho dì về, "Đi mà"

Dì Ba vẻ mặt không chấp nhận ở điệu làm nũng của cô, khuây khuẩy bảo, "Dì cũng tính vậy mà, dặn dò con thêm vài thứ nữa dì mới yên tâm"

Hai người xà nẹo đi vào phòng. Chỉ có một Joohyun ti hí cửa nhìn qua là thấy hết tất thảy, gương mặt làm điệu đáng yêu cầu xin của Seungwan làm nàng nhém phì cười thành tiếng, chỉ có thể lắc đầu vì tính nết sống tình cảm của cô nhóc. 

Ngày hôm sau Seungwan mặt mày vui vẻ dẫn chiếc xe đạp vừa mua đến bãi sân cùng đồng bọn. Không ngờ lại bị cả bốn người cười vào mặt chỉ vì không biết lái xe.

"Này, cậu mấy tuổi rồi mà còn không biết lái xe thế"

"Hồi năm tuổi là em đã lấy được xe không cần thêm hai bánh nhỏ rồi đấy"

Yerim được dịp vênh váo, ba đứa thay nhau tấn công cô. Joohyun thậm chí còn đứng một bên cười trêu chọc cô. Seungwan ủy khuất lên tiếng.

"Vì trước đây có bao giờ mình được tự do tự tại đi học một mình đâu"

Những buổi nghỉ có thể đi đây đâu, nhưng cũng phải luôn nhớ về nhà. Những buổi chạy lịch học vẫn luôn bị ba quản lí gắt gao, sợ cô trốn học, sợ cô đi chơi quên mất đường về nên luôn có hoặc tài xế hoặc ba má đưa rước.

Joohyun là người thôi cười trước, dịu dàng nhìn cô, "Không biết thì tập, không có gì phải xấu hổ"

Seungwan "vâng" một tiếng thật kêu, tay cũng không rảnh rỗi mà kéo chuông xe kêu inh ỏi.

Sau khi nghe được giáo sư Bae giảng lí thuyết, Seulgi thực hành trước cho xem, cô vẫn là một mực chưa dám lên xe, hai tay cứ cầm hai đầu tay lái, nhưng vẫn nhất quyết đứng thẳng người, không dám ngồi lên yên xe.

Bỗng nghe một cái bốp và tê tái ở mông, Seungwan mới nhận ra mình bị nàng đánh mông cho một cái, kèm theo cả giọng nói nghiêm túc của nàng.

"Lên đi", khi Seungwan ấm ức đầy sợ hãi quay sang nhìn nàng, nàng mới ân cần cổ vũ cho một câu, "Không sao đâu"

Quan sát kĩ gương mặt nàng là bao nhiêu an tâm, cô mới tin tưởng trèo lên yên xe, hai chân vẫn chưa chạm đất hoàn toàn, chân này chạm được thì chân kia hổng lên, chật vật ngồi qua ngồi lại.

Ba đứa đã muốn cười thành tiếng nhưng khi thấy cái nhíu mày nhắc nhở của chị cả là lại thu vào lòng hết, về nhà rồi cười sau vậy.

Sooyoung và Joohyun ở phía sau vịn xe cho cô đạp, Seulgi đi ngang hàng chỉ chỉ, cô út Yerim thì đứng ở phía xa tung nhảy chờ cô đến.

Chiếc xe màu xanh cứ thế từng chút nhích lên, xe có lung lay một xíu nhưng vẫn chưa có ngã nên Seungwan hân hoan hơn cả, tự tin đạp mạnh hơn cho đến khi cảm giác nhẹ hẫng ở yên sau xe, rồi sau đó là cảm giác đầu mình bị nghiêng qua một bên, tiếp sau là cả xe nghiêng hẳn về sát mặt đường bên trái.

Lần đầu lái xe, Seungwan ngã đau cả má mông trái.

Joohyun là ra hiệu cho Sooyoung buông tay để Seungwan tự chạy thử, ai ngờ cô nhóc thực sự gan dạ đạp nhanh như vậy, nàng là lo lắng chạy theo nhưng không kịp, chỉ còn thấy mông vàng của mình đáp đất tê tái cả lòng nàng.

"Có sao không Seungwan?"

Bốn người quay quanh chiếc xe xanh nằm chèo queo, chỉ thấy con người kia chề môi xoa mông, "Đít đau"

Giọng ngữ chuẩn Daegu làm bốn người còn lại vừa thương vừa buồn cười, ba đứa đứng cười ngoặc nghẽo chỉ có nàng là tới phụ cô đứng dậy. 

"Đít không đau"

Có lẽ Joohyun là yêu thích mông cô đến như vậy, lo lắng cho từng cái mông như nàng là lần đầu cô được diện kiến, nhưng cũng không quản, được nàng xoa xoa dịu dàng như vậy là quên hết trời đất.

Suốt buổi chiều hôm đó, kể cả có trễ giờ cơm một xíu, bốn người cũng nhất quyết là dạy Seungwan lái xe cho bằng được. Cuối cùng được ăn trái ngọt khi cô đã sẵn sàng tham gia màn đua xe giành danh hiệu racing girl hội làng dưới. 

Cô cũng hăng máu lắm, học một hiểu mười, mới hô bắt đầu đã cố gắng đạp thật nhanh, tốc độ cũng kịp vừa bốn người còn lại nhưng chỉ sau một phút đã bị bốn người bỏ xa. 

"Yah"

Seungwan dùng giọng lớn của mình hét lên, có bốn cái đầu vẫn kiên quyết dúi thẳng. Còn đang buồn buồn đạp thì đã thấy bánh xe khung hồng thả chậm cho đến khi cả hai bánh xe cô và nàng ngang hàng nhau.

"Cố lên"

Seungwan mỉm cười, cũng không cố gắng ở vạch chiến thắng, chỉ cố gắng đạp đều theo bánh xe của nàng. Chiếc xe màu xanh và hồng cứ thế đi song song trong một chiều tà mặt trời xuống.

"Sắp được ngắm hoàng hôn rồi"

Là điểm đích đến, nàng chỉ báo một tiếng, nhưng ở sườn mặt nàng cô có thể thấy là cả niềm vui và hy vọng, Seungwan cũng chỉ có thể kêu lên

"Joohyun à"

Nàng quay sang nhìn cô chỉ một cái rồi lại chú ý đường đi phía trước  nhưng Seungwan đã có thể ngắm nhìn hết thảy, gương mặt xinh đẹp của nàng, mái tóc phơi phới trong làn gió chiều. 

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. 

Là Deja vu, là cả trong mơ hay hiện thực này, Joohyun vẫn luôn đẹp đẽ ở bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro