Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2006: Không được làm gì thì em sẽ làm đó đấy

"Chị Joohyun, em không muốn đi"

"Chị giữ em lại có được không?"

Seungwan siết ở cái ôm lần cuối, trước khi buông nàng ra. Cô cũng không thể gượng cười được, chỉ có rầu rĩ cho chị thấy được. 

"Bằng cách nào?", Joohyun thật sự lạnh lùng, cho dù có muốn người kia ở lại hay không thì giọng nói và đôi mắt nàng vẫn luôn bình tĩnh đến đáng sợ như vậy.

"Chị không thể nói như đợt trước được à", Seungwan cố lộ ra vẻ chán chường, lại đảo mắt liên tục, "như là nếu như em muốn ở lại, chị sẽ giúp em vậy đó"

Còn nhớ lúc Joohyun đến trước mặt cô bảo rằng nếu cô không muốn bị ba đánh nữa, nàng sẽ tìm cách giúp cô, lúc đó ngoài việc thấy nàng ngầu quá đi, Seungwan còn thấy nàng thật xinh đẹp, đến đọng lòng người. Tới tận bây giờ thì cô cũng chưa từng quên vẻ mặt nàng khi ấy, cả giọng nói đều đều đó.

Nhưng bây giờ thì cô chỉ có thể thấy một Bae Joohyun lúng túng trước mặt, hai tay nàng chà sát vào nhau đắn đo điều gì, Seungwan cũng chỉ cười xòa cho qua.

"Được rồi, được rồi, mình đi về nào"

Thay vì để nàng cứ áp hai lòng bàn tay vào nhau như thế, Seungwan thích để tay mình đan vào hơn cơ. Cô cứ thế kéo nàng rời đi khi mặt trời đã xuống tự lúc nào. 

Joohyun vốn còn bận với suy nghĩ và lập luận phù hợp bên trong đầu nên cũng mặc kệ bàn tay người đang nắm chặt tay mình, cứ thế cùng cô đi về nhà.

Nhưng chỉ vừa đến ngã ba giữa bãi đất trống, hai người cũng không tiến thêm được nữa. Có một con chó chặn ở một bên, dây xích trên cổ chú chó vẫn đang lòng thòng chạm đất, hiện rõ rằng nó đã tự mình thoát khỏi xích và đi lạc tới nơi đây.

Seungwan nhíu mày nhìn, cản ở trước mặt nàng. Khi cô cảm nhận được cái bấm móng tay nàng đâm vào lòng bàn tay cô, khi tay còn lại của nàng siết lấy một bên eo cô, trái tim Seungwan bừng bừng hồi hộp. Là không biết sẽ cứu lấy Joohyun bằng cách nào đây khi nàng đã sợ đến như vậy.

"Chị Joohyun đi theo em nhé"

Tiếng thì thầm của cô vang lên theo chiều gió, khi cô còn muốn quay đầu ra sau để báo cho nàng biết thì đã thấy mặt nàng sát ở một bên tai, cánh mũi cô chạm vào má nàng mát lạnh.

Joohyun đã không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào con vật to lớn phía trước. Đôi mắt hung hăng nhưng đầy sợ sệt như vậy là lần đầu Seungwan diện kiến.

Cô dùng tay còn lại bao lấy bàn tay còn đang ở eo mình, hai người theo tư thế con cua đi vòng qua một bên rìa còn lại của con đường.

"Đừng sợ, chị đừng nhìn nó sẽ không sao"

Seungwan cố trấn an chị nhưng mồ hôi đã bịn rịn túa ra. Sau khi sang được rìa đối diện chỗ chú chó, lúc này đã bỏ qua việc gặm nhắm khúc xương mà giương mắt về phía họ.

Seungwan chuyển người chắn ngang trước mặt chú chó, để nàng ở phía sau an toàn. Cho đến khi chú chó gầm gừ vài tiếng như nghi ngờ rằng bọn họ có thể sẽ cướp đi đồ ăn của nó, bổ nhào về phía đối diện.

Cô cũng chỉ kịp hét lên, "Chị Joohyun chạy đi", cùng lúc đẩy nàng chạy thẳng về phía trước, còn mình nhắm mắt nhắm mũi chắn ngang đường con chó đến.

Tiếng bước chân của Joohyun xa dần, cũng là lúc mái tóc vàng ngã khuỵu, tiếng truy hô của mọi người xung quanh vang đến bên Seungwan, ánh đèn le lói cuối cùng cô thấy, rồi tối mịt đi.

Tối hôm ấy cả xóm nháo nhào, dì chú Seungwan chuyển cô lên bệnh viện, cả cơ thể bé nhỏ đó phải khâu mười mấy mũi, tay chân đều có dấu tích, may mà mặt vàng của cô còn nguyên vẹn, cũng nhờ vậy lại thấy được nụ cười nhẹ nhõm của cô rằng nàng không bị làm sao cả. Cô còn có chút bồi hồi vì chẳng biết Joohyun sẽ ổn khi phải đối mặt với tình huống như vậy chứ. 

Nhưng để tóm gọn ngày hôm ấy của Seungwan, có là là mãn nguyện đi. 

Mà Joohyun ở bên này, đang giấu mình ở một góc của tủ quần áo. Joohyun đã rất sợ, từ bé nàng đã sợ phải tiếp xúc với mọi loại động vật, lớn nhỏ nàng đều sợ hết. Mỗi khi ở nhà, một chú gián bay qua cũng làm Joohyun sợ đến khóc thét, mẹ nàng phải đuổi chúng đi, dỗ dành nàng cả một giờ nàng mới yên tâm đi ngủ được. Hôm nay thấy chú chó to như vậy, Joohyun sợ chứ, còn sợ hơn cả khi nàng đi cùng Seungwan, rồi lại khiếp đảm bản thân vì đã bỏ Seungwan mà chạy trối chết. 

Nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp ân nhân cứu mạng mình như vậy nữa.

Mẹ Joohyun trở về sau khi nghe mọi chuyện từ hàng xóm, lại chừa khoảng thời gian để nàng bình tĩnh hơn, bà Bae tiến tới gõ vào cửa tủ, "Rửa mặt rồi lên bệnh viện với mẹ nhé"

Joohyun đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để bỏ qua mặc cảm tội lỗi và cả đôi mắt sưng húp này, còn gặp lại cô nhóc kia.

Gương mặt tươi cười của Seungwan chào đón nàng, người vẫn còn đang nắm chặt bàn tay mẹ mình. Nàng đã núp ở phía sau lưng mẹ, ấy thế mà vẫn bị nụ cười của Seungwan làm cho chói chang. Người lớn đứng một bên trao đổi vài thứ, Joohyun lúc này mới có thể đứng đối diện với m tóc vàng đang nằm ngay ngắn trên giường.

"Chị Joohyun có sao không?"

Nàng thầm mắng, nàng mới phải là người hỏi câu như vậy. Nhưng khi nhìn đầy mũi khâu trên cánh tay cô, bao nhiêu lời cũng nuốt ngược vào trong. Lòng nàng rối bời, bởi câu hỏi liệu rằng nếu cả hai cùng đứng lại, liệu nàng có thể san sẻ bớt cho cô nỗi đau trên từng mũi kim khâu hay không?

"Chị xin lỗi"

Đôi mắt long lanh của Joohyun làm cô ngỡ ngàng, rồi lại như dỗ dành nàng với giọng nói êm đềm của mình.

"Em rất vui khi chị bình an, nên là không sao cả"

Nụ cười chưa dứt của cô làm cái cúi đầu của nàng càng rơi xuống sâu. Nhưng Joohyun cũng thấy chính là nụ cười ấy là chân thật cười sau nhiều chuyện xảy ra với Seungwan như vậy.

"Chị cúi thêm một chút nữa là đụng người em rồi đấy", cô trêu chọc, cũng lợi dụng khi mái đầu nàng gần chạm xuống, giơ tay xoa xoa một chút. 

Nàng nhanh chóng nhận ra cái xoa đầu an ủi đó, nhưng cũng vội vã né tránh. Ngay cả mẹ nàng từ khi nàng mười tuổi đã chẳng còn chạm vào đầu nàng kiểu như vậy nữa, vì nàng rất không thích.

"Thế có đau không?", nàng chỉ dám nhìn ở những vết khâu trên người Seungwan mà chẳng dám đối mắt với cô rồi lại hốt hoảng nhìn lên khi nghe người đó lên tiếng.

"Đau, rất đau"

"Thế phải làm sao đây?"

Bộ dạng lúng túng đầy đáng yêu của Joohyun mà Seungwan được thấy cũng chỉ đếm trên một bàn tay nhưng cô vẫn luôn yêu thích bộ dáng ấy của nàng. Bởi vì quá hốt hoảng nên Joohyun cũng không nhận ra nét giảo hoạt trên gương mặt người kia.

"Thì chị Joohyun phải chăm cho em chứ, nhưng cũng phải cảm ơn chị nữa, vì vụ này mà em được ở lại ở đây lâu hơn", cô còn đang hào hứng kể lại, lại nghe nàng hét lên một tiếng, nhíu mày đầy trẻ con.

"Nói bậy bạ, cảm ơn cái gì chứ"

Joohyun nén tiếng thở dài của mình. Trong họa lại có phúc, bởi vì còn phải ở lại để theo dõi tình hình sức khỏe, tiêm chích theo lịch và cả cắt vết khâu, một tháng hè này Seungwan hoàn toàn phải ở lại cái huyện này, nhờ vào một con chó.

Dì Ba cũng đã lắc đầu ngao ngán trước cái sự tình này, lúc đầu thì rõ ràng lo lắng muốn chết, giờ thì chỉ thấy con bé toe toét cười vì được ở lại, "Con chơi dì phải không?", khi việc ở lại là hoàn toàn không thể với chú Ba nên tạm thời chú sẽ bay về trước còn dì thì ở lại chăm cho cô. 

Mặc dù là có chút tội lỗi vì chia cắt đôi uyên ương là chú và dì mình nhưng mỗi khi Joohyun gọi cô sang nhà nàng chơi là bao nhiêu tội lỗi bị vứt xó nào không hay.

"Hôm nay chị làm gì cho em ăn nữa vậy?"

Seungwan nửa đường đi vào cửa chính nhà nàng thì bị nàng nhẫn tâm đẩy ra rồi cánh cửa đóng lại trước khi cả hai bước vào. 

"Hôm nay không có gì để ăn", cô nhóc này là ỷ được nàng nấu cho vài món là cứ vòi vĩnh suốt nên lần này Joohyun quyết cho cô biết thế nào là lễ độ, "Hôm nay em tưới cây giúp chị đi"

"Hở, sao lại-", cô còn muốn chìa mấy vết khâu cho nàng xem nhưng thấy cái nhướng mày của người kia là lại đứng nghiêm túc, nhìn quanh và bắt đầu chấp hành chỉ thị.

"Em xịt một ít lên lá mỗi cây là được rồi"

Nàng cầm bình tưới to hơn đi về lối đối diện cô, chỉ dám giao cho cô một bình xịt nước nho nhỏ. Nhưng Seungwan vẫn rất vui vẻ thực hiện, còn hát bài ca nào đó cho nàng nghe.

"Chị ơi nước lấy ở đâu"

Cô giơ lên bình xịt đã cạn nước. Joohyun hốt hoảng, nhận ra người kia mới chỉ đi tới chậu cây thứ ba-bốn gì thôi, trong khi cái bình đó là đủ cho hết một hàng cô đang đứng.

"U là trùi", nàng muốn ngất khi đi lại gần, nước được Seungwan xịt lên lá chảy xuống ngập cả chậu, "Chị bảo là đổ một ít nước thôi mà"

"Thì ít rồi mà chị", Seungwan vẫn ngu ngơ ra, còn nàng thì đã nén tiếng của mình bớt to đi nhiều thế nào. Nhìn đôi mắt to tròn của người kia ngước nhìn mình, Joohyun cũng không có dũng khí để mắng người ta, cuối cùng giao cho cô một nhiệm vụ khác.

"Em tỉa lá đi, nhớ là chỉ lá sâu thôi", nàng đưa kéo chuyên dụng cho cô rồi tính quay đi tưới tiếp, nhưng cũng không yên tâm mà quay lại dặn dò thêm, "một cây tối đa năm lá thôi"

Joohyun là sợ cô tỉa trụi cây của mẹ nàng đây mà. Seungwan cười cười, quyết tâm lần này làm tốt để nhận thưởng nữa. 

Khi nàng lo lắng nhìn về hướng đầu vàng, lại thấy cô đang chăm chú cắt tỉa thật nên cũng ráng nhanh tay tưới cho xong, lén lút đi gần người kia để ngắm nhìn một chút. Nhưng lần này đến gần, lại muốn tiếp tục cấp cứu.

"Em tỉa gì mà lại chừa phân nửa cái lá lại vậy"

Seungwan cầm kéo trên tay có hơi giật mình, nhưng đối diện với một Joohyun xanh lét thì nhanh chóng cười hihi giải thích, "chị Joohyun bảo em cắt chỗ sâu thôi, phần này còn nguyên mà chị"

Joohyun hết lời, cuối cùng một bài giảng dạy về nuôi trồng cây được giáo sư Bae chính tay dạy cho học trò cưng của mình. Học sinh Son cũng chăm chú nghe giảng, sau cùng lại chốt lại bằng một câu.

"Nhà em cho em đi học thêm môn khoa học làm gì, không có cho thực hành, không thực tiễn như giáo sư Bae dạy cho em, chị Joohyun là giỏi nhất"

"Cô bớt nịnh đi, giờ ngồi yên để tôi làm nốt"

Được chơi cũng rất vui mà được ngồi không cũng rất sung sướng nên Seungwan cứu là vâng lời, ngồi ở hàng ba ngắm nhìn nàng làm việc. Khi nàng đưa tay lau mồ hôi trên mặt, khi nàng chăm chú tỉa từng chiếc lá, khi nàng cưng nựng chúng như báu vật trên tay, Seungwan nhìn đến mê mệt. 

"Chị Joohyun đẹp ghê"

Miệng cũng là tự động thốt, bị người kia tạt cho gáo nước lạnh lập tức, "Thôi xin"

Cô cũng quay đi ngắm nhìn xung quanh, đập vào mắt là chậu hoa hồng nằm riêng biệt một góc. Seungwan tò mò đến gần, tay đã muốn chạm đến thì lại nghe giọng như muốn hét của nàng

"Đừng có chạm vào", đó là đứa con cưng nàng tự nuôi đấy, chỉ có một mình nàng được phép động vào, kể cả mẹ nàng cũng không cho.

Nhìn lấy ánh mắt hừng hực của người kia nên Seungwan cũng rén, "Em biết rồi" và cho đến khi Joohyun tiếp tục tập trung việc còn lại, cô cũng tranh thủ thò tay đến chạm đến cánh hoa hồng. Màu sắc quyến rũ thật đấy~ Cô cũng nhanh chóng rút về.

Nhưng chỉ một vài giây sau, cánh hoa Seungwan chạm đấy thiu thỉu rơi xuống, rồi tiếp từng cánh thi nhau rơi, Seungwan mở to mắt nhìn rồi quay lưng chắn đi chậu hoa đấy.

Còn muốn đánh lạc hướng Joohyun đi thì đã thấy người kia nhìn mình, câu bắt tại trận là chính xác luôn, Seungwan nhìn nàng tiến lại gần mình, trên tay nàng còn cầm kéo, hung hăng đi tới.

"Chị Joohyun, chị bình tĩnh, bình tĩnh đã"

Cô muốn giơ tay ra cản, nhưng cũng không kịp, chỉ có nhắm mắt lại chịu trận. Sau đó thì Seungwan nghe được tiếng than khóc, tiếng rên rĩ của một cụ già rằng, 

"Ôi trời ơi bé con của tôi"

Là nàng ôm lấy chậu hoa của mình, khóc không ra nước mắt, từng cánh hoa rơi, trò chơi kết thúc. 

"Thôi em đền chị Joohyun bằng một bé con khác nhá", Seungwan sau khi đứng cách được vài mét khỏi chiếc kéo trên bàn kia thì nhanh chóng nịnh nọt, hai tay ôm lấy bầu má đã hóp lại của mình dạo gần đây mà làm aegyo, "Bé con Seungwan đây"

"Thôi biến hộ", Joohyun có chút tức giận mới lỡ lời bảo như thế, nhưng cô nhóc trước mặt vẫn mặt dày gần bên

"Không được", Seungwan nói xong cũng không chịu được mà tiến lại gần hơn người chị cao hơn mình, "Chị Joohyun bảo không được làm gì thì em sẽ làm đó đấy"

Không phải vênh váo, không phải tinh nghịch trêu đùa, mà Seungwan chỉ muốn xác nhận rằng là cho dù nàng có đuổi cô đi thì Seungwan cũng nhất quyết bám ở đây thôi. 

Joohyun nhìn ánh mắt cương quyết của cô nhóc trước mặt, cũng chỉ thở dài buông bỏ chậu hoa. Nàng xíu nữa đã quên, hoa thì có thể trồng lại, nhưng người đã từng cứu lấy nàng thì chỉ có một là Seungwan mà thôi.

"Về đi, rồi chờ tin vui từ chị"

"Gì dọ"

"Không nói trước đâu"

Seungwan cuối cùng cũng thỏa hiệp đi về nhà, không quên dọn dẹp cẩn thận đứa con của quá khứ của Joohyun trước khi rời đi.

Tối ngày hôm đó, trên bàn ăn hai người của nhà họ Bae, lại nghe tiếng của một cô gái sẽ chẳng bao giờ chiu nói chuyện trên bàn ăn, rằng.

"Mẹ, Seungwan có thể ở lại nhà chúng ta không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro