2006: Được biết đến chị, là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em
Tai nạn bất ngờ ập đến với gia đình nhà họ Son, Son Seungwan từ một cô bé có được hai chữ gia đình đúng nghĩa trở thành một đứa trẻ mồ côi. Hỏi xem một đứa trẻ còn chưa kịp học cách sống độc lập như vậy sẽ có cảm giác như thế nào đây?
Khi cô tỉnh dậy từ cơn mê mang, là trần nhà của trạm y tế huyện, là Joohyun ngồi ở giường đối diện nhìn qua.
"Chị đi gọi mẹ"
Đôi mắt nàng lúc nào cũng như vậy, chẳng hề có cơn gợn sóng nào báo hiệu cho cô biết, bao nhiêu chuyện vừa xảy ra là thật hay giả. Cho đến khi được bác Kim lấy xe chở cô cùng hai mẹ con Joohyun đi đến nhà tang ở trung tâm huyện, cô cúi cùng cũng gục ngã.
Họ hàng gần xa của Seungwan đều đã di cư sang Canada ở, thời gian để họ trở về cũng mất gần một ngày. Nên đám tang này, cũng là cô một mình chủ trì, cùng với sự giúp đỡ của những hộ gia đình xóm dưới
Trong đám trẻ cùng xóm, chỉ có Joohyun đi đến trước cùng mẹ nàng. Nàng đã không nói gì với cô, sau khi ngồi trên bàn dành cho khách một lúc lâu mới tiến về phía cô.
Joohyun đã chần chừ mất một lúc để nghĩ xem mình có thể làm cái gì đây. Seungwan còn nhỏ tuổi nhưng đã trải qua quá nhiều mất mát đau thương, với quan hệ là một người bạn cùng xóm nàng cũng chẳng biết làm gì cho phải. Cuối cùng cũng chỉ bước đến và ngồi xuống cạnh cô nhóc nhỏ hơn nàng ba tuổi này.
Cánh tay nàng vỗ vỗ vài cái ở trên vai Seungwan, cô nhóc có nhận ra nhưng cũng không quay sang nhìn nàng. Cái cúi đầu đầy đau khổ của mái tóc vàng làm lòng nàng thương xót, bàn tay đặt ở vai cũng chưa từng rời đi, chỉ để như vậy.
Có lẽ thứ Seungwan cần nhất bây giờ, là có người ở bên đi.
Và ba đứa kia cũng được người lớn chở đến sau đó, sau một vài nghi thức, ba đứa cũng là ngồi cạnh ở bên trái Seungwan.
Không ai nói câu gì, bầu không khí ảm đạm nhưng chẳng đứa nào thấy nhàm chán đến mức muốn phá hỏng bầu không khí ấy. Có lẽ ba đứa cũng hiểu, thứ mà cô cần bây giờ.
"Các cậu qua ăn cái gì đi"
Seungwan hít hít lấy mũi mình cố để nước mắt không rơi. Ngay khi Joohyun đến bên cạnh cô, nước mắt đã muốn thi đua xem giọt nào là kẻ chiến thắng, cô đã cúi đầu để nàng không thấy được. Cho đến khi bàn tay nàng đặt trên người mình, động tác an ủi làm cô càng khó giữ lòng mình hơn.
Ba đứa chỉ lắc lắc đầu từ chối, "không cần đâu", làm cô càng cảm động hơn cả. Lúc hoạn nạn mới biết đâu là bạn. Có lẽ Seungwan đã hiểu hơn về định nghĩa bạn bè này.
Những người mà cô tưởng rằng sẽ hợp nhau, những người cô sẵn sàng vung tiền để chơi cùng, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện một ngày qua.
Còn những cậu bạn này Seungwan từng xua đuổi hơn cả, cuối cùng lại là những người ở bên cô nhiều nhất trong lúc khó khăn.
"Con thỏ này, có xinh không"
Seulgi, Sooyoung và Yerim ngạc nhiên trước giọng nói vừa phát ra, lại nhìn chằm chằm vào "con thỏ" được làm từ những mảnh giấy vụn.
Seungwan cũng là bất ngờ trước bàn tay chìa ra của nàng, rốt cuộc cũng đưa mắt lên nhìn nàng một chút, đôi mắt ấy hôm nay vẫn là điềm tĩnh như vậy, "Xinh"
Đó là giọng nói yếu ớt nhất mà nàng từng được nghe thấy, nàng cũng dúi con thỏ mà mình gấp vào tay Seungwan, "Nếu em tỉnh táo để ngắm, thì sẽ còn xinh hơn nữa"
Nói xong nàng lấy từ túi áo ra một thanh sô cô la đưa cho cô, giọng nói có chút kiên quyết, "Ăn đi"
Joohyun cũng là để ý thấy Seungwan đã nửa ngày chẳng chịu ăn uống gì rồi, nàng cũng không thể để yên như vậy được. Cô đặt con thỏ của nàng xuống trước mặt, lại cầm lấy thanh sô cô la, đã sẵn sàng bóc vỏ chúng, "Cảm ơn chị"
Ba đứa kia thấy Seungwan không từ chối thì có chút vui mừng, đưa mắt ra hiệu cho nhau là lại đi đến bàn đồ ăn, thi nhau gắp gắp vài thứ để lên dĩa, rồi lại chạy nhanh về phía Seungwan.
Cả nhóm đã có bữa ăn muộn như vậy đó, không ai nói với nhau câu gì nhưng Seungwan thấy ấm áp hơn hẳn.
Dì chú Ba đến sau đó không lâu, cô cũng đã có thể thoải mái ở trong lòng họ khóc vài tiếng. Trở thành đứa trẻ độc lập không khó, nhưng trở thành một đứa trẻ không còn ai để trao lòng là vô cùng tuyệt vọng.
Một tuần sau đó, Seungwan vẫn luôn nhốt mình ở nhà, có dì chú vẫn luôn kề bên chăm sóc nhưng vẫn cảm thấy trống vắng đến lạ. Cô đã định cứ thế ở quanh ngôi nhà tràn đầy kí ức này như thế cho đến khi dì Ba thông báo rằng sẽ mang cô trở về Canada.
Có thể nào khác đi sao? Seungwan đã hốt hoảng khi nhận ra mình không còn bất cứ sự lựa chọn nào.
"Con ra ngoài chơi với mấy bạn đi, mấy đứa qua kiếm con hoài đó"
Seungwan cũng chỉ lắc đầu cười trừ, cô không muốn làm bọn họ buồn rầu theo.
"Con còn không biết quý trọng thời gian này sao? Sắp về bển rồi, mấy đứa coi bộ lo lắng cho con lắm", dì Ba cũng giống như mẹ cô, chưa bao giờ lớn tiếng, dịu dàng và hiền lương, "À có con bé Joohyun đó có mang bánh qua cho con nữa đấy, dì để dưới bếp"
Seungwan chạy vội xuống bếp xem, là bánh kếp lúa mì, thứ mà cô đã không thể được ăn vào ngày thất tịch năm trước. Cô cũng ngồi ở một bên thưởng thức, một dĩa đầy ắp bánh cứ thế thành buổi tối muộn của Seungwan.
Seungwan nhìn trời xanh của ngày chủ nhật cuối cùng ở nơi đây, quyết định đi dạo vài vòng. Cô muốn đi ra chợ, lại phải đi ngang qua xóm trên, cuối cùng cũng gặp mấy anh chị nơi đây.
"Chị đã nghe chuyện nhà em, ổn cả rồi chứ?"
"Xin lỗi vì lúc đó cả bọn bận quá chỉ có người lớn đi được thôi"
Hè mà nên rất bận, Seungwan cũng chỉ cười cười cho qua. Ở hàng chợ truyền thống mà cô chỉ từng đi đến một lần kiếm Joohyun, dừng lại ở gian bán bắp cải cô từng mua, mua lấy vài bó.
Ở cửa hàng tạp hóa của xóm, Seungwan cũng ghé ngang qua thu hoạch. Cuối cùng ở trên tay hai túi to to, thẳng bước đi về phía nhà nàng.
Seungwan đã muốn đặt hai túi đồ ở trước cổng rồi bỏ chạy, nhưng cũng chẳng biết trùng hợp thế nào, Joohyun lại ra mở cửa đúng lúc.
"Gì đây"
"Ha, chào chị"
Bầu không khí gượng gạo quay quanh, Seungwan cũng thấy nụ cười mình đơ như thế nào, tay chân lúng túng chẳng biết làm gì.
"Đi ra ngoài bãi đi, mấy đứa đang chờ"
Joohyun nhìn cô nhóc lấm lét này, môi cũng nhếch lên một xíu, muốn tiến lên dẫn người kia đi thì bị cô né ra.
"Chị mang cái này vào nhà trước đi", cô đưa một túi cho nàng, nhìn qua cũng có thể thấy là đầy ắp bắp cải xanh. Nhưng sau đó như nhớ tới đồ còn thiếu, Seungwan rút túi lại, lại nhanh nhẹn mở từ túi còn lại vài hộp sữa, chuyển qua cùng túi bắp cải, rồi mới dâng qua cho nàng. Joohyun cũng không từ chối, nghe lời cô mang chúng vào rồi mới cẩn thận khóa cửa và hướng đi ra bãi cát trống.
Khi Seungwan gặp lại ba đứa kia, chỉ thấy ba đứa há hốc nhìn cô. Seungwan còn đang khó hiểu thì đã nghe nàng lên tiếng.
"Em ấy tự đi ra, tụi mình không cần chặn đường bắt cóc gì nữa hết"
Thật ra thì Seulgi có nhìn thấy Seungwan bước ra khỏi nhà, thế là đi tìm đồng bọn còn lại để lập kế hoạch bưng Seungwan ra nói chuyện một tí. Joohyun cũng là muốn đi ra ngoài bãi bàn với mấy đứa, thế mà trùng hợp người kia đi về cùng lúc. Nàng cũng đã lo lắng liệu rằng đầu vàng cứng đầu này có không muốn đi cùng nàng hay không, không ngờ lại ngoan ngoãn như vậy.
Ba đứa nghe chị mình nói thế là lại vui mừng ra mặt, nhưng cũng lúng túng không biết nên nói gì nữa. Giống như bạn bè mà cả năm chưa gặp rồi ấy, nên nói cái gì, nên bắt chuyện như thế nào, đều không ai biết.
"Mình có mua bánh, các cậu ăn đi"
"Này, sao chị lại khách sáo như vậy nữa rồi", Sooyoung vốn ngồi bệch dưới đất, không chịu nổi mà bật dậy bởi giọng điệu của cô. Yerim cũng nắm lấy tay chị mình để bả không có lao vô kẹp cổ chị tóc vàng được.
"Nãy đi gấp quá em quên đem theo bánh gạo má em làm"
"Yah Kim Yerim món ngon tính giấu một mình ăn à", Sooyoung chuyển hướng sang kẹp nách đứa út, lại nghe con bé hét lên, "Chỉ cho chị Seungwan ăn thôi, còn chị thì thôi đi nhá"
Seungwan cũng chỉ có thể cười cười nhìn hai đứa đấu khẩu với nhau, lại thấy Joohyun đang khoanh tay nhìn mình, cô không tự nhiên lên tiếng, "Thế ăn của chị trước đi, tối chị sang nhà em ăn chực một bữa"
"Hơ, thế sao lại không qua nhà mình mà lại qua nhà Yerim chứ", con Gấu nãy giờ im im vậy chứ cũng trực chờ tìm cơ hội bắt chuyện với Seungwan, giọng điệu ghen tị làm cô phì cười.
Cô thấy thoải mái hơn hẳn, ít ra sau mọi chuyện mọi người vẫn luôn là như vậy.
Seungwan tiến tới, còn muốn đưa đồ ăn cho Seulgi cầm hộ rồi can ngăn hai đứa kia đang quánh nhau một bên, lại chẳng để ý dưới chân là một vũng nước đọng, hậu quả của cơn mưa to tối qua.
Seungwan bước vào vũng thấp ấy, trơn trượt đến kéo cả một chân của cô trườn dài về phía trước, ngã uỵch một cái xuống, mông thấm đầy sìn bùn.
Bốn con mắt nhìn vào cô kinh ngạc sau đó không còn ai nén nổi nụ cười, tiếng cười vang vọng cả xóm, nhất là giọng cười khác bọt của Joohyun ấy.
Seungwan cứ ngồi ngơ ở dưới, nhìn mọi người vui vẻ cuối cùng cũng cười theo, chẳng còn biết xấu hổ là gì. Cũng may sau đó bà chị cả còn nhân tính, đến kéo cô dậy. Cũng may đều mua toàn bánh bịch, không là ba đứa kia khóc thét vì nghỉ ăn mất.
"Cuối cùng chị Baechu cũng chịu ăn đồ ăn mà chị Seungwan mua rồi"
Yerim nói câu nào trúng câu đó, hai đứa kia cũng gật gật tán thành. Cô nhìn chị đang ăn dở bánh chocopie cô mua, cuối cùng cũng dứt khoát nói, "Chị Joohyun tranh thủ ăn đi, vì sau hôm nay em phải về Canada rồi"
Cô đã cố để tỏ ra tự nhiên nhất nhưng cũng không làm không khí khá hơn, cả bốn người đều ngắm nhìn cô từ vẻ mặt không thể tin được đến cúi đầu buồn rầu không thôi.
"Tụi mình cũng từng nói qua, không ngờ là nhanh đến như vậy", Seulgi rầu rĩ lên tiếng, miếng ngon trên tay chẳng còn thu hút cô bé nữa.
Thấy hai đứa út đã muốn khóc, cô cũng cố gắng gượng rằng, "Nhưng mà sau này có dịp, mình sẽ xin về đây chơi với các cậu, hứa đấy"
Cô thậm chí còn đưa ngón út mình ra để lập lời hứa, nhìn đôi mắt chẳng gợn sóng của nàng mà có chút thất vọng.
Cả bọn ngồi với nhau đến tận lúc bị phụ huynh kêu về mới luyến tiếc rời đi, ba đứa còn ôm cô một cái thật chặt nữa, "nhớ giữ lời hứa của mình đấy". Cô cũng chỉ có thể cười cay đắng nhìn bóng người lớn dẫn kẻ nhỏ đi về.
"Có muốn đi ngắm hoàng hôn không?"
Joohyun bước lên ngang tầm vai cô, đồng điệu đến lạ rằng, từ bây giờ trở đi, Seungwan hay nàng cũng đều không có ai kêu về để ăn cơm nữa.
Ở khung cảnh chiều tà quen thuộc, hôm nay Joohyun chọn đứng ngắm nhìn chúng, và cả Seungwan nữa.
"Chị Joohyun, sao chị lại thích hoàng hôn vậy?"
"Bởi vì khi buồn, hoàng hôn giống như đang ôm lấy và an ủi chị vậy đó", nàng nhìn ở tầng mây xa xa, chói mắt vì ánh chiều cam cam, "Chúng bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, bây giờ thì có thể dừng lại và nghỉ một chút"
Seungwan hít một hơi, thấm sâu từng lời nói của nàng, ở khoảng cách gần này cô cũng muốn ngắm nhìn chị nhiều thêm một chút, "lúc đầu đến đây em đã thấy chán ngắt đấy, nhưng mà tịnh tâm nghĩ lại thì lại thấy yên bình làm sao, khác hẳn với xô bồ ở ngoài kia"
Giống như nàng vậy đó, con người luôn tĩnh lặng, nhìn thì xa vời vợi đến khi gần đến chạm vào, mới thấy bình yên đến lạ.
"Chị biết điều luyến tiếc nhất của em khi phải rời xa xóm này là gì không?"
"Sẽ không bảo là hoàng hôn đấy chứ?"
Seungwan bật cười, lắc lắc đầu đối mắt với nàng, ánh mặt trời còn lại phân nửa ở nửa khuôn mặt nàng, nhưng vẫn vô cùng chói chang, "Là chị"
"Và cả ba đứa kia nữa"
"Sẽ rất khó để em có thể tìm lại những người bạn như vậy nữa"
"Thế thì ở lại đi"
Giọng nàng lúc nào cũng lạnh như khuôn mặt nàng cả, nhưng Seungwan cũng đã quá quen rồi, cô chỉ có thể nén tiếng thở dài đi, "Em đâu còn quyền lựa chọn"
"Đó là do bản thân em nghĩ vậy", bởi vì không còn nhìn nàng nữa, cô cũng không phát hiện ra giọng nàng đã có chút rầu rĩ.
"Chị Joohyun, em xin lỗi", Seungwan không giấu được buồn bã của mình nữa, cứ thế buồn buồn nói với chị, "Em không thể trở thành người cùng chị ngắm hoàng hôn được nữa rồi"
Lí do ngoài cả việc Joohyun muốn cô ở lại như một người bạn, mà còn là vì người ấy đã từng thực hiện lời hứa rằng sẽ cùng nàng ngắm chân trời này. Seungwan đã đặc biệt trong mắt nàng từ lúc ấy đấy, nhưng quá nhiều việc xảy ra nàng cũng không trở tay kịp.
"Cũng tới giờ về rồi, em ôm chị một cái được không?"
Cũng giống như mấy đứa kia, một cái ôm tạm biệt liệu có xa xỉ với cô nhiều như thế hay không. Seungwan đã phát hiện ra nàng không hay thân mật với bất kì ai, và cả phản ứng dữ dội khi cô vô tình chạm lấy nàng ngày hôm đó, nên là trưng bày ý kiến của nàng là vô cùng cần thiết.
"Được"
Chỉ chờ có vậy, cô tiến đến ôm lấy người chị lớn tuổi hơn. Người ấy cao hơn cô, nên Seungwan cũng chỉ có thể đặt cằm trên bờ vai mỏng manh đó.
Nếu nói đến ấn tượng mà Joohyun mang đến cho cô ngoài vẻ ngoài kia, là một trái tim thiện lương chờ đợi cô đi về ở chuyến chợ hôm đó, là một cô giáo đã dạy cho cô bài học về đồng tiền và sự chân thành, là người phát hiện ra yếu đuối của cô trong đêm mưa đó, là người anh hùng đã thực sự muốn giúp cô thoát khỏi tình cảnh đó.
Được biết đến chị, là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em.
"Chị Joohyun, em không muốn đi"
-----
Sau đó, Seungwan thực sự rời đi, quay về chân trời Canada. Cô cố gắng học hành thành tài, quay trở lại chốn xưa, đến trước mặt nàng thì thầm, "Chào hoàng hôn của em, để chị chờ lâu rồi"
Joohyun rớt nước mắt, ôm người vào lòng, không bao giờ xa nữa.
Mọi người nghĩ sẽ là mô típ như vậy phải không?
Ngược-ing: KHÔNG HỀ NHA
Lời tác giả: Mọi người từ từ, để hoàng hôn đẹp được đến thì còn phải trải qua mưa to gió lớn, bão bùng đồ nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro