Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Một năm sau.

Meo meo meo.

- Biết rồi biết rồi. Hôm nay kỷ niệm một năm của tụi mày

Meo meo meo

- Biết rồi biết rồi. Chiều nay tao sẽ dắt tụi mày ra công viên chơi

Méo méo méo méo

Irene gào lên cào vào mông cô chủ trước khi chạy về phía cái lồng của Bé Chuột.

Seulgi nhíu mày đi về phía cái lồng.

Bé Chuột nằm trong lồng không cử động.

Seulgi hoảng sợ bế em nó lên và sờ vào mũi. Hơi thở của em trở nên yếu ớt và nhiệt độ cơ thể không còn ấm áp nữa.

Méo méo méo méo.

Con mèo cứ gào lên cấu vào cái áo hồng trên người nó.

- Được rồi, bình tĩnh nào, chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ Seo ngay

Seulgi xoa đầu con mèo và cố trấn an nó. Sau đó nhanh chóng để Bé Chuột Wendy vào trong túi và cùng Irene bắt taxi đi đến phòng khám của bác sĩ Seo.

- Bác tài làm ơn nhanh một chút nha

Seulgi nói nhỏ nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhiệt độ cơ thể Bé Chuột lại giảm.

- Tôi đã chạy nhanh lắm rồi cô gì à

Méo méo méo

Con mèo nảy giờ im lặng ngồi bên cạnh liền gào lên. Nó nhảy lên cổ bác tài và cấu mạnh vào mặt ông. Miệng vẫn kêu gào hung tợn. Seulgi không cách nào ngăn cản được nó. Bác tài sợ hãi tới nỗi đạp mạnh chân ga và vượt liên tục ba cái đèn đỏ.


- - -


Bé Chuột Wendy đến được chỗ bác sĩ Seo và bắt đầu được xem xét.

- Bị sốt thôi, không sao

Bác sĩ Seo nói nhẹ nhàng và chuẩn bị thuốc. Bé Chuột Wendy cần phải được tiêm hai mũi.

Seulgi thở phào nhẹ nhõm xoa đầu Irene.

- Yên tâm rồi đó. Vợ yêu mày không có sao đâu.

Meo meo.

Lúc bác sĩ Seo mang kim tiêm ra, con mèo trông thấy rất là sợ hãi, cả người co rúm lại nép vào lòng Seulgi.

Bác sĩ Seo tiêm cho Bé Chuột, con mèo ló đầu ra nhìn mặc cho cơ thể nó vẫn run run.

- - -

Bé Chuột nằm ngoan ngoãn trên miếng đệm, hơi thở dần ổn định, em chớp mắt nhẹ nhìn Irene. Con mèo kêu meo meo trước khi cúi xuống liếm liếm lên đỉnh đầu em.

Seulgi và bác sĩ Seo ngồi đối diện nhau trên bàn làm việc. Bác sĩ Seo nhỏ giọng nói.

- Seulgi à, chị có chuyện muốn thông báo cho em biết

- - -


Sau khi về nhà, Seulgi hoà thuốc vào trong bát nước của Bé Chuột.

- Nè, phải uống đó để chóng khoẻ lại

Bé Chuột lì lợm không nghe lời cô.

Con mèo Irene gầm gừ một tiếng. Bé Chuột liền ngoan ngoãn uống hết phần thuốc đó.

Lần đầu tiên Seulgi cảm thấy việc Bé Chuột bị Irene quản lí thật là tốt.

Mấy tháng trước con mèo cũng từng bị bệnh, đó là lần đầu tiên Seulgi thấy nó nghe lời Bé Chuột, ngoan ngoãn ăn thức ăn có trộn thuốc. Sau đó, nó với em lại bắt đầu đùa giỡn.

Lát sau, Bé Chuột ngủ ngoan trong lồng. Irene ở ngoài ngắm nhìn em.

- - -



"Khi em nhận nuôi hamster đã cố gắng chăm sóc nó thật tốt, không để nó bị các loại vi khuẩn gây bệnh. Chị rất tin tưởng em, lần này không phải lỗi của em mà"

"Bé Chuột là hamster, loài chuột hoạt động ban đêm và thích bóng tối. Nhưng khi được nhận nuôi nó cần phải một thời gian để thích nghi với môi trường sống và cách sinh hoạt mới"

Bé Chuột lúc đó 8 tuần tuổi, lần đầu về nhà cô chủ rất ngại ngùng, cứ lẩn trốn trong cái lồng. Mất hai ngày để em bắt đầu thích nghi, chịu tiếp xúc và chơi đùa cùng cô chủ.

"Chị đã từng nói, một khi môi trường sống và cách sinh hoạt bị thay đổi thì tuổi thọ của hamster cũng sẽ giảm"

Tuổi thọ trung bình của hamster là 2 năm, tức 24 tháng. Bé Chuột hiện tại đã 16 tháng tuổi.

Trong khi đó, Irene hiện tại đã sống được 36 tháng, tức là 3 năm. Mỗi một con mèo sống trung bình từ 15 đến 20 năm.

"Không còn bao lâu nữa...Em chuẩn bị tinh thần..."

Bác sĩ Seo khi ấy đã nghẹn lại.

Seulgi đã từng chuẩn bị tinh thần cho việc này lúc nhận nuôi Bé Chuột nhưng cô đã quên mất.

Vì Bé Chuột của cô rất hoạt bát và nghịch ngợm. Em thích gặm mọi thứ để mài mòn đi hai chiếc răng cửa, em thích nhất là gặm giày của cô chủ.

Bé Chuột của cô còn thích hoa. Bé Chuột của cô thích chạy bộ trên cái bánh chạy màu trắng trong lồng. Bé Chuột của cô thích chiếc đàn guitar đồ chơi màu xanh cô mua cho em.

Em là một bé hamster yêu đời và lạc quan.

Và Bé Chuột thích Irene. Bé Chuột thích ngắm nhìn Irene. Bé Chuột thích suốt ngày lải nhải và lảm nhảm quanh Irene. Bé Chuột thích tặng hoa cho Irene. Bé Chuột thích vờ làm trái banh nhỏ lăn qua lăn lại cùng Irene chơi đùa. Bé Chuột thích gảy đàn cho Irene nghe.

Bé Chuột thích ở bên cạnh Irene thật lâu...

Seulgi bật khóc nhìn cái cách Irene lẳng lặng cọ đầu của nó vào cái lồng.

Irene có biết không? Biết về điều bác sĩ Seo đã nói lúc ở phòng khám không?

- - -

Buổi chiều.

Lúc Bé Chuột thức dậy, khoẻ khoắn hơn liền vờ làm trái banh nhỏ lăn qua lăn lại trước mặt Irene. Irene không buồn gặm gặm đùa giỡn với em nữa. Con mèo trở nên lười biếng, chỉ đứng đó nhìn em diễn trò.

Chắc là sợ giỡn với em làm em mệt. Em đang bệnh mà.

Seulgi tự nhủ vậy.

Bé Chuột thấy Irene im lặng lại bắt đầu lảm nhảm, cứ kêu chít chít quanh Irene. Thường thì Irene hoặc là gừ một tiếng hoặc là đè đầu em lại. Hôm nay, nó không buồn bắt nạt em nữa. Nó nhẹ nhàng cọ cọ mặt lên bụng em đầy yêu thương.

Chắc Bé Chuột bệnh nên nó mới dịu dàng như thế.

Seulgi tự nhủ vậy.

- - -

"Nếu có ai đó suốt ngày lảm nhảm bên cạnh chị, chứng tỏ họ rất yêu thích chị"

"Nếu như em suốt ngày lải nhải quanh tai chị, nói rằng muốn mãi mãi ở bên chị thì đến tận bây giờ chị cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ rời xa em"

- - -

Đêm hôm đó Bé Chuột cùng Irene không ngủ.

Seulgi cũng không ngủ.

Irene nằm trên chiếc ghế bành ngẩng lên chỗ chiếc lồng ngắm nhìn Bé Chuột.

Bé Chuột ở trong lồng ngây ngốc nhìn lại nó.

Seulgi nằm trên sofa nhìn tụi nó.

- - -

Sáng hôm sau.

Seulgi bị đánh thức bởi tiếng ồn của mèo chuột.

Meo meo meo

Chít chít chít

- Ơ hay?

Cô tròn mắt nhìn. Irene nằm ngửa ra sàn, Bé Chuột lại cọ cọ đầu và mặt lên bụng nó.

Hình như tụi nó lại cười khúc khích.

Mẹ nó!! Kính râm của bà đâu rồi!!!

.

Buổi trưa

Bé Chuột chạy bộ trong cái lồng, trên chiếc bánh chạy màu trắng quen thuộc. Con mèo ở bên cạnh ngắm nhìn mông em, mắt híp lại như hai đường chỉ.

Grrr

Mày mãi mãi là con mèo dê xồm!!!

.

Buổi chiều.

Bé Chuột ở ngoài ban công gảy đàn cho Irene nghe. Chiếc đàn guitar đồ chơi màu xanh mà cô đã mua. Em chạy qua lại mấy sợi dây đàn tạo nên một loạt các âm thanh hỗn loạn và miệng em vẫn kêu chít chít.

Seulgi cảm nhận được âm điệu trong mớ hỗn loạn đó.

Hình như nó có khiếu âm nhạc nhỉ?

Seulgi sau đó tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo khi hàng xóm lại sang than phiền thú cưng của cô quá ồn ào.

Irene ngoài ban công xù lông gào lên khiến hàng xóm sợ hãi chạy biến đi.

.

Buổi tối.

Irene và Bé Chuột nằm trong ổ mèo.

Bé Chuột dụi vào lòng Irene kêu khe khẽ.

Irene hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

- - -


Một ngày cuối năm.

Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống đường, bọn trẻ con khoái chí chạy ra nghịch bị các bậc phụ huynh la mắng.

Mấy đôi tình nhân nắm tay nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa.

Hôm ấy Seulgi ở chỗ làm thêm đi về trễ, trên tay là một túi hạt dẻ nóng nổi.

Ngoài ban công, cô thấy Bé Chuột dụi vào người Irene.

Lãng mạn quá, ngắm tuyết rơi đầu mùa cùng nhau ha.

Meo meo meo

Chít chít chít.

- Xuỳ xuỳ. Kệ tao, tao ế vì tao kinh tế quá bền vững thôi nha. Tưởng tụi mày yêu nhau là ngon hả? Phải ở bên cạnh nhau thật lâu đó nghe chưa?

Seulgi ném cái mũ len xuống sàn

- Bé Chuột, chị mua hạt dẻ cho em nè

Chít.

- Em không muốn ăn hả?

Meo.

- Gì vậy Irene? Tự nhiên mày kêu lạ thế?

Meo.

Meo.

Sau đó con mèo không kêu nữa.

Seulgi bước ra ngoài ban công.

Túi hạt dẻ rơi xuống đất.

- - -

Truyền thuyết nói rằng, những đôi yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa thì sẽ được bên nhau mãi mãi.

Mãi mãi...

- - -

Irene không cho cô ra ngoài ban công.

Irene không cho cô đụng vào Bé Chuột.

Con mèo giữ khư khư Bé Chuột đã lạnh ngắt trong lòng nó. Nó cố ôm chặt em, cố sưởi ấm cho em như cái cách mà ngày đó cả hai ở ngoài mưa, Bé Chuột lao vào lòng nó kêu réo ầm ĩ, nó đã ôm lấy Bé Chuột và liếm láp lên đỉnh đầu em.

Hiện tại nó vẫn cố sưởi ấm cho dù cơ thể Bé Chuột đã lạnh ngắt. Nó cố liếm láp lên đỉnh đầu Bé Chuột.

Seulgi nhớ mỗi khi nó làm thế, Bé Chuột sẽ ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn nó.

Hình ảnh Irene liếm láp lên đỉnh đầu Bé Chuột nhoè đi trong mắt cô.

Bé Chuột, tạm biệt...

- - -


"Cho đến tận bây giờ chị cũng chưa từng nghĩ có ngày sẽ rời xa em"

"Cho dù thế nào hãy nhớ là em vẫn luôn ở cạnh chị. Phải sống thật tốt. Hứa với em đi"

"Ừ."

"Tuyết rơi rồi kìa. Tuyết đầu mùa đó"

"Thì sao?"

"Cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, sẽ bên nhau mãi mãi"

.

"Con chuột dối trá"

- - -


Seulgi đã từng nghĩ, sau đêm đó, Irene sẽ kết liễu cuộc đời mình và tìm đến "chân trời có em" như cái cách mà mấy nhân vật chính trong phim thường làm sau khi người yêu rời xa thật xa.

Nhưng nó đã không làm vậy.

Yerim muốn đón Irene về nhưng con mèo không chịu, nó trốn trong cái ổ mèo không thèm ló đầu ra. Yerim bất lực để nó ở lại, thỉnh thoảng lại cùng Soo Young ghé thăm nó.

Kể từ hôm ấy, con mèo không gắt gỏng với cô nữa, nó trở nên thật ngoan ngoãn và hiền lành, nó đáng yêu như Bé Chuột ngày đó vậy.

Cô thỉnh thoảng vẫn cùng nó trò chuyện, mặc dù mỗi khi kết thúc nó cũng chỉ meo một tiếng rồi thôi.

Con mèo trở nên lười biếng hơn bao giờ hết. Suốt ngày nó chỉ nằm trên chiếc ghế bành, đến giờ ăn thì ăn, đi vệ sinh thì đi. Chiều chiều lại ra ban công hóng gió, tối lại ngắm sao. Cuộc sống nhàn nhã biếng nhác khiến nó trở thành một con mèo mập. Seulgi mỗi lần bế nó đều thật vất vả.

Trước đây Seulgi từng nghĩ, tình yêu mà khiến người ta chết vì nhau mới thật cảm động làm sao. Nhưng bây giờ cô biết rằng, tình yêu mà người ta sống vì nhau mới thật đáng quí.

Vì giữ lời hứa với em. Vì em mà sống thật tốt.

Seulgi cũng tự hỏi không biết Bé Chuột có nhớ Irene không? Nhưng Irene nhớ Bé Chuột lắm.

Nhớ những lời lảm nhảm của Bé Chuột. Nhớ nhành hoa Bé Chuột cài lên tóc Irene. Nhớ cách Bé Chuột dụi vào bụng Irene. Nhớ bản nhạc Bé Chuột đàn cho Irene nghe.

Thật sự rất nhớ.

Cô biết điều đó.

Mỗi khi nó nằm trên chiếc ghế bành, ánh mắt vẫn nhìn về chỗ cái lồng của Bé Chuột.

Mỗi khi nó đi vệ sinh cũng liếc về phía cái lồng của Bé Chuột.

Mỗi chiều ở ngoài ban công nó đều nhìn về chậu hoa cẩm tú cầu cô trồng.

Mỗi tối ở ngoài ban công nó vừa ngắm sao vừa cào cào lên cây đàn nhỏ màu xanh của Bé Chuột.

Seulgi biết nó rất nhớ Bé Chuột.

- - -


Ba năm sau. Vào ngày tuyết rơi đầu mùa, Seulgi vui vẻ khoe với Irene rằng cô đã có tình yêu rồi, bảo nó đừng chọc cô nữa. Người yêu cô rất là xinh đẹp lại còn dịu dàng.

Irene kêu meo một tiếng. Mắt híp lại như hai đường chỉ.

- - -

Ngày hôm sau, Seulgi đi làm về không thấy nó ở nhà nữa.

Chiếc chuông mạ vàng nó hay đeo nằm lăn lóc trên chiếc ghế bành.

Chắc nó đi ra ngoài chơi.

Seulgi nhấm nháp món khoai tây yêu thích của mình trong khi bật TV xem thời sự.

Chiều hôm nay, tại ngã tư gần công viên khu R đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai người bị thương.

Phỏng vấn tài xế gây tai nạn cho biết

"Tôi vẫn chạy với tốc độ cho phép bỗng đâu có một con mèo lông vàng nhảy ra. Tôi phanh không kịp lỡ tông nó rồi va phải xe lề bên kia..."

Con mèo lông vàng.

Con mèo lông vàng.

Hộp khoai tây rơi xuống sàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro