Xẹt maixeo phon phaiờ.
Jennie nói xong cũng không thấy Joohyun trả lời lại, ngẩng lên nhìn thì mới phát hiện ra lúc này chị hoàn toàn không để tâm đến cô.
Đã quen nhận được sự chú ý, giờ mình nói lại không có người nghe, Jennie đương nhiên là không vui.
Hơn nữa đó lại còn là phóng viên Bae, người mà cả mấy tháng nay đều cố gắng tạo dựng quan hệ thật tốt với cô.
Đương nhiên Jennie biết mục đích của Joohyun khi tiếp cận mình. Cô cũng đủ thông minh để hiểu khi tất cả những chuyện này kết thúc, giữa cô và chị sẽ quay trở lại về mối quan hệ của người nổi tiếng và công cụ phương tiện đại chúng, không hơn.
Thế nhưng biết làm sao được bây giờ? Lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí, bây giờ mới tìm được người có thể hiểu và kiên nhẫn bầu bạn với mình. Jennie thật sự không muốn lãng phí một tình bạn như vậy.
Hay ít nhất là, cô phải cố gắng duy trì nó ở mức độ tình bạn.
Vậy nên cách đây không lâu cô đã hỏi Joohyun "chúng ta là bạn bè phải không?" và "em có thể gọi chị là unnie chứ?".
Joohyun đã đồng ý.
Thời gian đầu khi quen biết với phóng viên Bae, chị ấy đã luôn không nặng không nhẹ uyển chuyển né đủ thể loại thính từ Jennie. Cho đến cuối cùng, vào một ngày trời không đẹp cho lắm, Joohyun thẳng thắn nói cho cô biết là chị đã có bạn gái rồi, hơn nữa cô cũng đã gặp. Jennie lúc đầu còn hoài nghi liệu đó có phải là ca sĩ hay diễn viên nào khác. Nhưng rồi cô gạt bỏ những đối tượng này bởi cùng nhau xã giao mấy tháng nay, hầu như không thấy Joohyun đặc biệt dành sự quan tâm cho bất cứ người nổi tiếng nào.
Nhưng bây giờ ánh mắt chị ấy lại rất khác, biểu cảm cùng trạng thái đang có lúc này trên người Joohyun là điều mà Jennie chưa từng thấy ở chị.
Cô hướng theo ánh mắt của Joohyun nhìn về phía mà chị thẫn thờ, chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp đang bước nhanh tới thang máy ở cuối hành lang khách sạn. Trông giống như muốn chạy trốn hơn là quyết đoán rời đi.
Người quen của phóng viên Bae sao?
- Joohyun-unnie?
Jennie cất tiếng gọi lần nữa, Joohyun mới sực tỉnh.
- Ừ.
- Người quen của chị à?
Joohyun yên lặng hồi lâu, sau đó thở hắt ra một hơi mệt nhọc, chậm rãi gật đầu.
- Nhìn thấy bọn mình rồi?
- Vào thôi. Em còn phải ăn rồi uống thuốc nữa.
Nói xong, Joohyun còn nhìn đến thang máy im lìm đã mang theo người kia xuống dưới từ khi nãy thêm một lần rồi mới đẩy đồ ăn trở vào phòng.
Cùng nhau ngồi đối diện ăn cơm trưa, thấy phóng viên Bae hoàn toàn không có tinh thần mà chỉ nhai qua loa vài miếng cơm rồi nhăn mày mân mê điện thoại, Jennie uống xong thuốc dinh dưỡng của mình mới hỏi ra:
- Người vừa rồi là bạn gái chị à?
Joohyun nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cô, lại lần nữa chầm chậm gật đầu.
- Cho nên, bị hiểu nhầm?
Phóng viên Bae không trả lời cô, chỉ cúi xuống với điện thoại trên tay, sau hồi lâu suy nghĩ mới soạn một tin nhắn gửi cho Seungwan.
Bae Joohyun: "Buối tối cậu có thời gian thì bọn mình nói chuyện một lát."
- Chị thật sự không đi giải thích dỗ dành người ta đấy? Dù sao chúng ta cũng xong từ hôm qua rồi, chị không cần phải ở đây với em đâu.
Hôm qua...
Nghĩ đến chuyện hôm qua, Joohyun lúc này mới chợt nhớ đến việc cần làm.
Chị nhanh chóng đi tới quần áo của mình đang phơi trong nhà tắm, từ túi áo cẩn thận lấy ra chiếc bút máy được cài trên đó, là một thiết bị quay chụp ẩn.
Khách sạn 5 sao này vốn là thuộc quyền sở hữu của tập đoàn bất động sản nhà nghị sĩ Song. Chiều tối qua có một sự kiện khai trương dịch vụ spa cao cấp nhưng thực chất là sòng bài rửa tiền trá hình giấu đằng sau một lối đi ẩn dẫn xuống tầng hầm được xây riêng kể từ sau khi nghị sĩ Song thu mua lại khách sạn này.
Jennie được mời tới sự kiện với tư cách là người nổi tiếng để quảng bá cho khu spa kia. Joohyun đi theo như một trợ lý trong ekip của cô, trà trộn xung quanh để săn tin.
Bởi vì là ca sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo nên Jennie rất hay được mời đến các sự kiện khai trương gian hàng. Trước đây đã nhiều lần tham dự nhiều buổi lễ tương tự có liên quan đến các tập đoàn thuộc phía nghị sĩ Song, vì thế mà Joohyun mới tận dụng quan hệ trước đây giữa chị và cô để vào việc.
Tất nhiên với người sòng phẳng như phóng viên Bae, chuyện trước kia chị không coi là ân tình vì bản thân chị sau đó cũng được lợi nhuận từ phóng sự về Jennie, được công ty quản lý của cô cùng tập đoàn quảng cáo nhà Seulgi trả tiền hợp đồng. Hơn nữa còn thu được một lượng người ủng hộ sẵn sàng tung hô Joohyun nếu tên của phóng viên Bae có xuất hiện trên các phóng sự nóng... Thời buổi thế này, có được tiếng nói của dư luận thì cũng coi như tự chủ được ít nhiều.
Vậy nhưng ở thời điểm cần ân tình thì vẫn phải nói đến ân tình. Joohyun không cho là phải, nhưng cũng không phản đối khi Jennie luôn mang lý do trả ơn ra để gật đầu với mọi đề nghị hợp tác của chị.
Sự kiện hôm qua kéo dài đến tối muộn, lúc Joohyun quay chụp đủ tư liệu cần thiết rồi lỉnh ra thì bất chợt bị một nhân viên phục vụ không để ý tới dáng dấp lén lút của chị mà đổ cả một khay rượu lên người.
Nhân viên kia nhận ra chị thuộc ekip của Jennie nhờ thẻ ra vào trên cổ, lại thêm động tác ôm ngực của Joohyun để bảo vệ máy quay thì lại tưởng chị thương tổn gì, vô cùng sốt sắng cùng lo lắng theo sát chị cả đêm.
Cuối cùng Joohyun xác định không thể vẹn toàn cứ thế ra khỏi khách sạn mà không nhận bồi thường, rất dễ gây nghi ngờ nên quyết định ở lại luôn. Đương nhiên là chung phòng với "sếp" mình là Jennie.
Lại nhắc đến Jennie, không biết cô ấy hôm qua vui buồn thế nào mà uống rất nhiều, về đến phòng liền túm lấy Joohyun náo loạn đến sáng. Joohyun vừa thay bộ quần áo nhận được từ nhân viên khách sạn cung cấp lại bị cô ấy nôn vào người nên không còn cách nào khác là mặc áo choàng tắm.
Cả đêm không thể ngủ, đến sáng lại không thể tự ý rời đi khi Jennie vẫn còn quắc cần câu ở trên giường nên Joohyun tranh thủ giải quyết công việc và nhận mấy cuộc điện thoại. Thoắt cái khi Jennie tỉnh dậy thì đã gần trưa, vẫn còn đau đầu vì rượu chè quá chén nên lại phun nốt những gì còn lại trong dạ dày ra, cổ vũ phóng viên Bae thêm một phen dọn dẹp. Hai người chia ra tắm ở hai gian phòng khác nhau, vừa tắm xong thì bữa trưa được phục vụ dâng lên.
Joohyun ra ngoài nhận đồ, bắt gặp Seungwan.
À không, chính xác là bị Seungwan bắt gặp.
Hoàn cảnh lúc ấy thật sự có nói gì thì cũng thấy sai. Sau câu hỏi "Sao cậu lại ở đây?" của chị, Seungwan cũng chẳng trả lời. Joohyun không chút nghi ngờ cô, cũng không hề tồn tại những thắc mắc kiểu có phải cô ấy cùng ai tại chỗ như này, nhưng trong ánh mắt đầy thương tổn, nhìn kỹ còn thấy được vài tơ máu mệt mỏi của Seungwan thì còn có cả sự ngờ vực không thể che giấu.
Cũng phải. Người yêu mình mặc áo choàng tắm khách sạn, mặt mày bơ phờ rồi lại thêm một em gái trẻ đẹp đi ra cọ cọ xát xát... Cả tấn bột giặt cũng không tẩy trắng được.
Vì thế Joohyun chỉ yên lặng bất lực nhìn cô quay lưng rời đi.
Tài liệu quay được từ đêm qua, bởi vì vẫn còn ở căn cứ của địch nên chị còn đề phòng, chưa gửi về tổ điều tra ở đài. Vì thế không thể cùng cô ồn ào giải thích ngay ở hành lang khách sạn.
Điện thoại lại chợt rung lên, Seungwan cũng vừa lúc này trả lời tin nhắn của chị.
Son Seungwan: "Ừ, mình ở nhà đợi cậu."
Cũng không nói là nhà của cô, hay là nhà Joohyun.
Phóng viên Bae nghĩ thêm mấy phút, không muốn cô ở ngoài buổi tối nên nhắn lại.
Bae Joohyun: "Hay là buổi chiều lát nữa luôn đi. Tôi về qua đài rồi chúng ta gặp nhau."
Son Seungwan: "Buổi chiều mình đến chỗ dì."
Bae Joohyun: "Không phải hôm qua vừa đến rồi à?"
Son Seungwan: "Vừa nãy dì lại gọi."
Son Seungwan: "Mà sao cậu biết hôm qua mình sang đó?"
Phát thanh viên Son không nóng không lạnh gửi tin nhắn này đi. Cân nhắc đến chuyện mẹ Bae nói với mình hôm qua, khẳng định là bà cũng không kể cho Joohyun là cô sang rồi.
Phóng viên Bae không trực tiếp trả lời cô mà chỉ nhắn lại thế này,
Bae Joohyun: "Vậy tối gặp."
Seungwan không đáp gì nữa. Joohyun cũng thực im lặng. Chị còn ở trong khung chat nhìn đến khi người kia không chịu nổi mà thoát ra trước thì mới chầm chậm tắt màn hình điện thoại.
Joohyun mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên gương mặt đầy tổn thương và cô đơn của Seungwan khi nãy, khiến tim chị lại càng thêm nguội lạnh.
...
Seungwan không phải bởi vì giận dỗi mà làm mình làm mẩy không chịu gặp Joohyun ngay. Cô không nói dối, mẹ Bae thật sự lại gọi cô sang.
Vì thế để cho nhà cửa bận bịu, phát thanh viên Son từ khách sạn lái xe thẳng về Nhà trọ- tiệm giặt là Bae.
- Seungwan à, tối qua con nói chuyện với Joohyun chưa? Nó bảo thế nào?
Seungwan cật lực che giấu đau đớn, cố gắng bày ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể, hơi mỉm cười mà trả lời bà:
- Tối qua con không gặp được cậu ấy ạ.
- Không phải con nói hai đứa sẽ hẹn gặp sao?
- Chắc là cậu ấy có việc.
Seungwan không vui không buồn nói xong thì cúi đầu ăn miến lạnh mẹ Bae làm cho cô, cảm thấy nó cũng nguội ngắt như lòng mình vậy.
- Dì thấy...- Ở phía đối diện cô mẹ Bae nghe vậy thì thở dài- Nó như thế không yêu đương gì bao nhiêu năm, có lẽ những gì người ta nói là thật rồi... Seungwan à...
Phát thanh viên Son đè lại cơn nghẹn luôn chực trào từ cuống họng, ngẩng lên nhìn bà.
- Con... nếu hỏi được nó rồi thì có thể giúp dì khuyên bảo nó không? Joohyunnie luôn nghe lời con nhất trong mấy đứa mà. Nhiều chuyện nó còn cãi dì nhưng con nói thì nó lại nghe đấy thôi...
Seungwan, cũng giống như chính cô của ngày hôm qua ngay tại phòng ăn này, chỉ có thể im lặng.
Mà sự im lặng này đối với mẹ Bae thì lại giống như là nhu thuận đáp ứng.
Vì thế bà lại càng có đà để tiếp tục:
- Dì đã bằng này tuổi rồi, đã nuôi nấng Joohyunnie lớn đến như vậy, hiểu rõ tính tình của nó. Dì không hy vọng Joohyunnie có thể nghe lời dì mà an phận sống cuộc sống tĩnh lặng, nhưng cũng không hề muốn nhìn nó đâm đầu vào những mối quan hệ không có tương lai. Đồng tính,... không có con cái... Sau này... một mình bệnh tật ra đấy thì biết làm sao...
Nói đến đây đôi mắt nhuộm xám một màu tuổi tác của bà lại đỏ lên.
- Mấy năm nay nó theo nghề phóng viên này... Trước đây cũng không phải là chưa từng có người gửi thư nặc danh đe dọa. Nhưng Joohyunnie luôn công khai bút danh, như có ý đánh tiếng nếu những người xung quanh con bé mà bị làm sao thì cảnh sát cùng dư luận đều rõ phải tìm đến ai... Thế nhưng lần này có người gửi tin như vậy đến... Gần đây dì lại không biết nó làm gì, lần đầu cảm thấy hoang mang và bất lực đến vậy. Trước kia dù người ta thêu dệt thế nào dì cũng không để tâm, nhưng bây giờ...
Chuyện là, cả tuần nay mẹ Bae liên tục nhận được những tờ rơi có in hình ảnh con gái mình cùng một người bên cạnh bị làm mờ, cử chỉ vô cùng thật mật kèm theo thông tin "Phóng viên Bae bị đồng tính, yêu cầu bà dạy lại con mình."
Mẹ Bae mất ăn mất ngủ cả tuần giời, nhưng bởi vì Joohyun đi Mapo còn chưa về, lại sợ ảnh hưởng đến công việc của chị nên kiềm chế việc gọi điện chất vấn.
Nhưng bà cũng không thể ủ mãi chuyện này trong lòng, cuối cùng đành gọi Seungwan, người mà bà thấy là thân thiết với Joohyun nhất đến để hỏi han.
Hôm qua Seungwan không biết làm sao để trả lời những câu hỏi kiểu như "Joohyun có tâm sự gì chuyện tình cảm với con không?" hay "Mấy đứa gặp người yêu của nó rồi à, là con trai hay con gái?" của mẹ Bae. Đến hôm nay cũng chỉ có thể im lặng nghe bà trút lòng tâm sự.
Chỉ có điều, giờ cô không còn tâm trạng nào mà tiếp thu những lời từ ruột gan của một người mẹ đó. Trong đầu cô toàn bộ đều là hình ảnh Joohyun cùng Jennie trên người mặc áo choàng tắm khách sạn giống y hệt, đứng cạnh nhau nhận đồ ăn trưa từ lễ tân phục vụ trước loại phòng đắt đỏ kín đáo nhất của tòa nhà dịch vụ 5 sao.
Chị ấy sau câu hỏi máy móc kia lại không hề giải thích hay níu kéo cô.
Seungwan cứ vậy trong vô thức tọng đồ ăn đầy họng, đến mức nghẹn ứ, liên tục ho khan rồi nước mắt tuôn ra thì mẹ Bae lúc này mới hốt hoảng đưa khăn giấy qua chỗ cô, lo lắng hỏi han.
Giữa những câu "Sao con ăn nhiều vậy?" và "Seungwan à, không sao chứ?" của mẹ Bae cứ quanh quẩn bên tai, cô còn nghe thấy cả một câu mình tự hỏi bản thân.
Rốt cuộc tại sao mình và Joohyun lại đến nông nỗi này?
...
Hoàn thành vai diễn trợ lý trong ekip của Jennie, từ công ty quản lý của cô ấy trở về đài truyền hình Joohyun lập tức trích xuất dữ liệu đã quay được để cùng làm việc biên tập với tổ điều tra. Đồng thời sao lưu ra một bản gửi cho bên cảnh sát.
7 giờ tối công việc vẫn còn chưa xong. Joohyun quên ăn nhưng không quên lời hẹn với người kia, chị liếc đến đồng hồ dưới góc màn hình laptop, rút điện thoại nhắn tin cho luật sư Kim rồi lại lôi ra thêm một hộp thuốc, dốc vài viên uống để giảm bớt cơn đau đang dội lên từ dạ dày, sau đó mới tiếp tục làm việc.
Cố gắng đẩy nhanh tiến độ, đến khi về đến nhà thì đã là 9 giờ.
Chị cũng không biết Seungwan ở nhà cô hay nhà mình, nhẩm tính muốn về để thay bộ quần áo đã bị đổ rượu vào hôm qua rồi mới đi gặp cô thì đã thấy Seungwan đang đứng trước cửa nhà chị, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu không biết là đang nghĩ gì.
Liền mấy năm sau đó, bóng dáng cô độc này của Seungwan cứ vậy khảm sâu vào tâm trí chị.
Còn ở thời điểm hiện tại, Joohyun chỉ có thể cau mày nhanh chân bước tới:
- Nóng như thế này, sao cậu không vào trong mà đợi?
Seungwan theo giọng nói sốt ruột của chị mà ngẩng lên. Trời mùa hè rõ ràng là nóng, nhưng cánh mũi ngửi thấy hơi rượu từ quần áo Joohyun bay tới. Thành ra thanh âm âu lo ít nhiều ấm áp của chị cũng không làm cho nguội lạnh trong lòng cô ấm lên được bao nhiêu.
Phát thanh viên Son chậm rãi mở miệng:
- Mình ấn mật khẩu 2 lần không được. Ấn nữa thì sẽ bị khóa vĩnh viễn nên ở đây chờ cậu về.
Lúc này Joohyun mới nhớ ra, thời gian này bởi vì nghe theo luật sư Kim tăng cường an toàn cho bản thân mà chị liên tục đổi mật khẩu căn hộ.
Đã quên nói với Seungwan.
Joohyun muốn giải thích như thế, nhưng nhìn tới trán cô đã đầy mồ hôi, tóc mai dính cả vào hai bên thái dương, mặt cũng đã đỏ ửng lên thì vội đi tới ấn mật khẩu kêu cô vào nhà.
Seungwan không nhanh không chậm bước vào theo chị.
Chưa đến hai tháng, nhưng có cảm tưởng đã rất lâu rồi mình chưa đặt chân đến đây.
Seungwan nhìn một lượt xung quanh, nhìn từ bệ bếp rộng rãi đến bục cửa sổ cao ráo, tới cả từng ngóc ngách trong căn hộ, những chỗ hai người đã từng ân ái không biết mệt mỏi.
Bây giờ chỉ còn là những mảnh ký ức không đồng nhất chồng chéo lên nhau.
Điều hòa được Joohyun mở ở nhiệt độ vừa phải. Chị từ tủ lạnh trở về đưa cho Seungwan một chai nước khoáng.
Rõ ràng vẫn là sự ân cần không tên khi chị ấy mở nắp rồi mới đưa tới cho mình, rõ ràng vẫn là câu nói quan tâm "đừng uống nhanh quá" vừa nhảy đến bên tai, thế nhưng đối với Seungwan bây giờ đều có cảm giác vừa mới lạ, lại vừa xa lạ.
Mới lạ là bởi đã lâu không còn nghe qua.
Xa lạ là vì Seungwan cảm thấy như cô không còn quen người từng dịu dàng như thế với mình nữa rồi.
Seungwan chầm chậm uống vài ngụm. Nước mát chảy vào cơ thể, cô bất chợt nhớ đến Joohyun cũng từng giấu tên yêu cầu một bài hát trên chương trình radio của cô.
Vẫn bị cô nhận ra, bởi vì là gửi tặng bạn học Seungwan.
"Tình yêu của cậu giống như dòng nước ấm áp."
Câu hát kia dường như vẫn còn vang vọng đâu đây, lại làm cô nhớ đến câu văn yêu thích trong một tác phẩm của nhà văn mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ.
"Tình yêu có dốc hết bao nhiêu thì cũng như nước máy ở đất nước Nhật Bản cứ chảy mãi không ngừng; tôi đã thấy như vậy đấy."
Câu văn này là Joohyun từng đọc cho cô.
Tác phẩm kia cũng là cô mượn từ chỗ chị ấy.
Tác giả đó, cô cũng là vì chị mà yêu thích.
Tương tự như Joohyun bởi vì cô hâm mộ Wendy-ssi của Red Velvet mà đó giờ bài hát được ghim trên trang cá nhân kakaotalk luôn là When This Rain Stops.
À, đã từng luôn là.
Hôm trước Seungwan vào lại trang cá nhân của chị, phát hiện ra toàn bộ bài đăng từ trước đến giờ đều không còn nữa rồi. Hoặc cũng có thể là đã bị ẩn đi.
Điều này làm cô tự hỏi, tình yêu của Joohyun có còn giống như nước máy ở đất nước Nhật Bản nữa không?
Và, câu trả lời liệu có còn quan trọng?
Seungwan nhẹ lắc đầu. Cô nắm chặt chai nước trong tay, tự mắng tại sao mình lại vì một chai nước khoáng mà nghĩ nhiều đến thế.
Hai người cứ vậy duy trì trạng thái im lặng suốt 5 phút đồng hồ.
Cuối cùng Joohyun mở lời trước:
- Cậu không hỏi hôm nay tại sao tôi lại ở khách sạn kia trong bộ dạng đó à?
- Cậu cũng có hỏi mình câu ấy khi gặp bạn gái ở nơi tương tự đâu.
- Tôi có mà- Joohyun cau mày.
Seungwan dừng lại hai giây, sau đó khóe môi cong lên một độ cong trào phúng:
- À, có nhỉ.
Cô không nhìn đến vẻ mặt căng thẳng của Joohyun, chỉ đi đến cửa sổ hướng mắt xuống khoảng sân bên dưới khu chung cư nhà chị, nhìn chằm chằm vào một tiêu điểm, cho đến khi tiêu điểm đó phát hiện ra là chị nhìn về phía này, tự động rời đi.
- Hay là đối với cậu việc tại sao tôi lại ở khách sạn trong bộ dạng đó cùng với người khác không hề quan trọng? Cho nên cậu cứ thế quay lưng đi mất, suốt cả một buổi chiều cứ mãi im lặng không hề hỏi han?
- Vậy lúc đó cậu muốn mình làm gì?- Seungwan rời mắt khỏi khung cửa bên ngoài, nhìn về phía chị- Làm ầm lên giữa thanh thiên bạch nhật với cậu và Jennie-ssi? Hay là đến chiều quấy nhiễu cậu không ngừng ở đài truyền hình?
Joohyun không sao trả lời được.
Ánh mắt vu vơ của Seungwan như mảnh dây gai sắc bén đang siết lấy từng dây thanh quản của chị, đến một thanh âm nho nhỏ cũng không thể thốt thành lời.
- Mình sẽ không mất trí đến vậy.
- Cậu sẽ không vì tôi mà mất trí đến vậy.
Lần này Joohyun rất nhanh đáp lại.
Khóe môi Seungwan lại càng cong lên ác liệt hơn, giọng cười như có như không còn phảng phất quanh từng câu từ của cô:
- Vậy ừ, để lần sau có dịp thấy cậu ở khách sạn cao cấp cùng Jennie-ssi như thế nữa thì mình ghen tuông đến mức tự thiêu cho cậu xem.
- Sao lại nói thế?!
Joohyun nghe xong mà bực mình. Cái gì mà tự thiêu?
- Được rồi- Seungwan bỏ qua phản ứng của chị- Thế tại sao cậu và Jennie-ssi lại ở đó cùng mặc đồ đôi đứng gọi đồ ăn trưa thế?
Giọng phát thanh viên Son hờ hững đến kỳ lạ, giống như lý do có là gì thì đối với cô cũng chỉ là một câu trả lời đơn giản vậy thôi. Câu hỏi đọc lên nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng thanh âm của cô thì vẫn bình tĩnh chậm rãi như thế.
Joohyun không thích kiểu nói chuyện này của cô chút nào. Chị đã chuẩn bị cho những câu cãi vã, những lời nói gây tổn thương... Thế nhưng bây giờ đối diện với một Seungwan không nóng không lạnh, ung dung thản nhiên như tất cả những chuyện giữa hai người này không hề liên quan đến cô... làm cho Joohyun cảm thấy như mình không còn quan trọng.
Không ngờ một tháng chị rong ruổi khắp nơi cùng với lần xung đột trước đó lại khiến cho cả hai xa cách đến vậy.
Hoặc, cũng không phải chỉ là có thế.
Joohyun im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn cất tiếng:
- Đề án phóng sự tôi đang theo cần nhiều móc nối và quan hệ để săn tin. Bởi vì Jennie-ssi được mời đến nhiều sự kiện có liên quan đến đối tượng tôi nhắm đến nên hôm qua tôi mới theo em ấy để lấy tin.
Seungwan gật gù, lờ đi đại từ em ấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe thấy từ miệng Joohyun nói về người khác, cô tiếp tục hỏi ra như để làm phóng viên Bae vừa lòng:
- Ừ, lấy tin gì mà lại ở chung một phòng, cùng tắm rửa lại cùng phờ phạc như thế?
- ...Seungwan, hôm qua em ấy say rồi nôn ra người tôi. Chỉ có em ấy uống, tôi không đụng vào giọt nào. Tôi biết là rất khó tin, nhưng mà...
- Mình tin.
- Hả?- Joohyun đang ra sức giải thích, nghe thấy cô bình thản tiếp nhận tất cả như vậy thì mọi câu từ đều bị đẩy ngược vào trong.
- Mình tin là Jennie-ssi uống say rồi nôn ra người cậu và cậu thì không động vào giọt nào. Dù sao cậu cũng để cô ấy gọi là unnie, người cậu đã coi là em thì cậu sẽ không đụng tới.
Joohyun còn đang tự hỏi thái độ nhàn nhạt nãy giờ của Seungwan là như thế nào, liệu cô có thật sự để tâm đến chuyện này, có một chút ghen tuông không hay đây là đang bày ra bộ dáng cái gì cũng không quan trọng để chọc tức chị thì chỉ mấy lời này của cô thôi đã thổi bay mọi khúc mắc.
Chị biết cô là đang nói thật. Seungwan vẫn luôn hiểu con người Joohyun như thế.
Nhưng hiểu thì sao đây? Hiểu thì có thể thông cảm, có thể tha thứ ư?
Joohyun không thể qua biểu cảm hờ hững của Seungwan bây giờ mà đọc ra được một chút gì, cũng không dám tùy tiện đoán bừa hay hỏi dò tâm trạng cô.
Trong lúc còn đang bối rối im lặng, phát thanh viên Son đã lại mở miệng nói chuyện tiếp:
- Hôm nay mình đến đó là để đưa đồ cho Seyoung-unnie. Chị ấy gọi cho mọi người không được, hẳn là cũng gọi cho cậu rồi.
Joohyun nhớ đến, lúc trưa chuẩn bị đi tắm thì có nhận được điện thoại của Seyoung, sau khi trả lời bạn thân là không rảnh thì đầu dây bên kia cũng cúp luôn.
Thật không ngờ việc biên tập viên Choi nhờ lại là ở cùng khách sạn. Nhưng mà dù thế thì chị cũng không giúp được.
Đây lại không phải là trọng điểm.
- Joohyun này.
Nghe thấy Seungwan gọi mình, cảm tưởng như đã rất lâu rồi không nghe được cô gọi như vậy, trong ánh mắt của Joohyun ánh lên một tia nhộn nhạo quay sang phía cô.
- Hôm qua dì gọi mình đến hỏi tin tức cậu là người đồng tính là thế nào.
Thông tin này khiến Joohyun giống như bị điểm huyệt.
- Hơn một tuần nay có người gửi giấy nặc danh khủng bố dì.. Bởi vì lo lắng cho công việc của cậu nên dì không tìm cậu nói chuyện.
- Vậy...
- Joohyun, việc này có liên quan đến những người mà cậu đang điều tra phải không?
Phóng viên Bae im lặng mấy giây, sau đó gật đầu thừa nhận.
Seungwan nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia, lại tiếp tục hỏi:
- Có mấy người thường xuyên đi theo mình, cả hay túc trực ở nhà dì cũng là liên quan đến bọn họ?
- ... Không phải. Là người tôi nhờ đi theo bảo vệ mẹ, cậu và Yerim. Choi Seyoung, Kang Seulgi và Park Sooyoung đều có vệ sĩ của nhà mấy đứa luôn bảo vệ từ xa rồi, cho nên..
Cho nên, đây đều là lực lượng bên luật sư Kim mà Joohyun nhờ tới. Vào thời điểm chị bắt đầu nhận được phong bì nặc danh có ảnh của những người thân xung quanh mình, chị đã liên lạc ngay với anh để dùng đến sự trợ giúp mà anh đề nghị trước đó.
Vì thế thỉnh thoảng chị lại nhắn tin cho luật sư Kim nhờ cậy người của anh để ý đến Seungwan nhiều hơn. Mẹ Bae thường xuyên ở nhà và khu phố đó bảo an rất tốt thì không nói. Nhưng lịch trình của Seungwan không biến động như Yerim hay đi đây đó chơi bời, chỉ có đi làm rồi về nhà, hình thành lên tính cách có chút chủ quan của cô. Với cả Seungwan luôn vui vẻ thân thiện, không đề phòng người lạ nữa.
Quan trọng nhất là, Joohyun biết kiểu gì người của nghị sĩ Song cũng điều tra ra mối quan hệ của chị và cô. Hơn ai hết, phát thanh viên Son sẽ rơi vào tầm ngắm nguy hiểm nhất.
Còn bên mẹ Bae, Joohyun còn đang chờ xem nghị sĩ Song sẽ có động thái gì, không ngờ là chiêu kích tướng bẩn thỉu, nhục mạ uy hiếp tinh thần này.
Cũng phải, qua mấy phóng sự lớn bé từ mấy tháng đổ lại đây, cuộc chiến giữa nghị sĩ Song và đài truyền hình RBS mà cụ thể là phóng viên Bae đã chính thức nổ ra. Nếu phóng viên Bae và những người liên quan bị tổn hại gì thì ông ta sẽ bị gọi hồn đầu tiên. Đây không còn là thời đại mà các phóng viên phải mai danh ẩn tích điều tra lén lút nữa. Cũng vì lẽ đó, ở cuộc chiến dư luận và truyền thông, nghị sĩ Song cũng đã tung ra không ít tin đồn về người của tổ điều tra. Chỉ có Joohyun là chưa bị đụng tới.
Dường như ông ta biết đằng sau chị là những thế lực khác cũng không thể tùy tiện động vào nên mới không dám thêu dệt và tung thông tin cá nhân của chị ra ngoài. Ví dụ như tin đồn hồi đi học từng là côn đồ, hay bây giờ là người đồng tính... đều chỉ quanh quẩn mức độ để người thân biết được và gây sức ép.
- Ra là vậy.
Seungwan nghe xong câu trả lời của Joohyun, lúc này mới tựa vào sofa đơn mềm mại sau lưng.
- Thế, cậu gần đây cô lập bản thân với mọi người, với mình, cũng là sợ tất cả bị liên lụy sao?
Joohyun thật sự không biết phải trả lời thế nào. Chị tránh tiếp xúc với mẹ Bae và "Máy giặt cửa trên" thì đúng, nhưng với Seungwan... Đôi khi cũng rất nhớ cô, muốn chạy về bên cô nhưng là công việc quá bận. Thêm cả hai người vẫn có nút thắt mâu thuẫn về việc dọn vào ở chung, Joohyun sợ thời gian gặp mặt ít ỏi sẽ lại dẫn đến cãi vã không vui... Chứ thật sự đe dọa từ phía nghị sĩ Song không đủ là cái cớ để chị chỉ dám biết về một ngày của Seungwan qua vệ sĩ mà Kim Kibum cử đi theo chứ không nhắn tin gọi điện hỏi han cô như thế.
- Những lần trước tôi có phóng sự điều tra dài kì, cũng sống biệt lập như vậy đấy thôi.
Phóng viên Bae đơn giản phun ra một lý do sứt sẹo như thế, chính thức thổi lên cáu giận vốn luôn được đè nén rất chặt của Seungwan:
- Cậu cho rằng bây giờ còn giống như ngày trước à? Đó giờ cậu đều có mình ở bên, nhưng bây giờ mình đã là của cậu, cậu nắm trong tay tình cảm của mình rồi nên khi nào muốn vui vẻ thì cậu đến, tới lúc khó khăn thì vứt bỏ mình với lý do muốn bảo vệ? Cậu từng nói là sẽ đối xử tốt với mình, đây là đối xử tốt của cậu? Hứa hẹn rồi để mình chờ cả đêm, không có lấy một cuộc điện thoại hay tin nhắn và ngày hôm sau xuất hiện trước mặt mình ở khách sạn với người khác?
- Tôi...
- Nói trước với mình một, hai câu khó đến vậy ư? Nếu không phải mình thẳng thắn hỏi đến những chuyện này có phải cậu cứ thế xa lánh mình cho đến khi bọn mình làm cách nào cũng không thể gần lại nhau được nữa? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của mình không?
- Cảm nhận?- Joohyun lặp lại lời Seungwan- Giờ lại nói đến cảm nhận. Cậu có biết tại sao tôi bất chấp sự vụ này đến vậy? Đã bao giờ cậu hỏi tôi chưa, rằng vì sao tôi lại chấp nhất đến mức đẩy những người mình yêu thương ra xa như thế? Lúc mẹ tôi chất vấn về xu hướng tính dục của tôi cậu đã làm gì? Chẳng phải là vẫn luôn im lặng nên tới giờ mẹ tôi vẫn chưa tìm đến tôi còn gì. Cậu cũng sợ tôi bị mẹ mắng chửi mà chối bỏ mối quan hệ của chúng ta. Cậu không thể tự mình nói với bà ấy rằng chúng ta yêu nhau, cũng không tin tưởng tôi, còn không chuyển vào ở cùng. Bọn mình như thế này rốt cuộc là đang làm gì vậy...?
Joohyun nói liền một hơi, bao nhiêu ấm ức, bất an bấy lâu nay đều theo khe nứt từ tảng đá Seungwan ném đến mà tuôn ra như một dòng nước chảy xiết. Nhanh đến nỗi không đợi được Seungwan bắt lấy từng trọng điểm một để nhận ra nỗi đau của chị, tay cô còn chưa kịp đưa lên nhào tới muốn ôm chầm lấy chị và ngăn lại, kêu chị đừng nói nữa thì chính chị cũng đã không thể ngăn nổi bản thân mình,
nói ra điều tàn nhẫn nhất mà những người yêu nhau có thể nói.
- Chia tay đi.
Một cánh tay của Seungwan mới chỉ vừa di chuyển, bàn chân cũng chưa thể tiến đến thì đã bị câu nói này làm cho bất động.
Nếu không có điện thoại trong túi áo rung lên thì cô cũng không biết mình sẽ đau đớn đến tê liệt thế này bao lâu nữa.
Cô biết đầu dây bên kia là ai gọi, nhưng cô không thể nhấc máy.
Seungwan tự mình đếm ngược cho đến khi điện thoại ngừng rung. Cô cắn môi thật chặt đến mức gần như chảy máu, nước mắt dường như cũng theo tê dại của bản thân mà dừng lại nơi bờ mi mỏng manh, không thể rơi xuống.
- Được.
Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Seungwan đưa tay vào túi áo nắm chặt lấy, giống như muốn nắm lấy trái tim mình bắt nó phải ngủ yên.
- Chúc phóng sự lần này của cậu lại thành công, phóng viên Bae.
Phát thanh viên Son thả xuống những lời cuối cùng mà cô có thể nghĩ được, sau đó quay lưng bước về phía cửa nhà.
Khoảng cách chưa đến mười mấy bước chân, cô cũng bước rất nhanh, lướt qua từng kỷ niệm nằm lại nơi đây giữa hai người.
Lướt qua cả chiếc xe đạp mà gần nửa năm về trước cô tặng chị vào dịp sinh nhật, vẫn còn được dựng ở góc nhà, còn chưa có lúc nào dạy chị tập đi.
Cánh cửa được Seungwan đóng lại rồi, cô rõ ràng lúc đến thế nào thì khi ra đi cũng thế, nhưng dường như lại mang đi tất cả, tất cả những gì từng có giữa cô và chị.
Joohyun cảm thấy chỉ còn lại một giọng nói không xa không gần văng vẳng bên tai.
"Em chỉ đi một lát thôi rồi về, còn phải giúp chị tập xe đạp chứ."
...
Ra khỏi nhà Joohyun, hơi nóng ngày hè lập tức ập vào người khiến Seungwan như tỉnh táo hơn hẳn từ cơn lạnh trong kia.
Cô lấy ra điện thoại vẫn không ngừng rung lên trong túi, bình tĩnh trả lời người gọi:
- Thật xin lỗi, bởi vì bên này phát sinh một chút vấn đề nên tôi không chuyển nhà nữa. Phiền các anh lái đồ về lại địa chỉ cũ giúp tôi, chi phí tôi sẽ trả đầy đủ và bồi thường thêm nếu cần. Cảm ơn.
Điện thoại vừa ngắt, nước mắt cô lúc này cũng theo bức bối trong không khí mà nóng bỏng rơi xuống.
Từng giọt từng giọt nóng như lửa đốt, giống như cô đang đem chính mình thiêu trên đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro