"Thế năm mới ở Daegu có gì?"
Kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới kéo dài 10 ngày. Vài hôm sau Giáng Sinh, lần lượt Seulgi, Sooyoung và Yerim đều đã trở về nhà của mình.
Mẹ Bae cũng chuẩn bị đồ đạc cho Joohyun để chị về đón năm mới với ông bà ngoại ở Daegu.
-Seyoung à, con có muốn về Daegu cùng Joohyunnie không, dì đặt vé thêm một vé cho?
Mẹ Bae biết Seyoung không muốn về nhà, nhưng có lẽ nếu là nhà ông bà ngoại của Joohyun thì cô sẽ đổi ý chăng.
Seyoung rút phích cắm bàn là, rụt cổ nói:
-Dạ thôi, con ở đây với dì và Seungwannie. Con sợ ông ngoại của Joohyunnie lắm...
Ông ngoại Bae là giáo viên lâu năm của một trường cấp 3 ở Daegu, đến tuổi nghỉ hưu rồi vẫn được mời ở lại dạy thêm mấy năm nữa rồi mới nghỉ hẳn. Ông nổi tiếng nghiêm khắc và ít nói, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, chỉ cần nhìn thôi đã rén. Seyoung thì từ bé bố mẹ đã không quản quá chặt nên tính tình vô tư thoải mái lại trẻ con, mỗi lần đến chơi với bạn nhỏ Joohyun thì đều bị ông chỉnh đốn lại. Lớn lên vẫn còn thấy sợ.
Mẹ Bae cười cười:
-Ông trông thế thôi chứ hiền lắm. Chỉ cần ngoan là ông quý mà.
-... Ý của dì là con không ngoan à?
Mẹ Bae bật cười trước mếu máo của Seyoung. Vừa lúc này Seungwan thu quần áo đã được sấy khô vào để Seyoung đóng gói trả cho khách, bà vừa nhìn thấy cô thì liền hỏi:
-Seungwan à, ngày kia con có muốn về Daegu cùng Joohyunnie đón năm mới với ông bà ngoại không? Nếu không thì ở đây cùng dì và Seyoungie cũng được~
Seungwan ngạc nhiên:
-...Cậu ấy về một mình ạ?
-Ừ. Tết Dương năm nào nó cũng về một mình. Đến tết Âm thì dì đóng cửa hai hôm để về cùng nó rồi lại lên đây.
-Seungwan à, nếu em đi thì chị cũng đi nha~
Seungwan nghe Seyoung nói thế, đang định bảo với mẹ Bae là mình sẽ đi thì lại chần chừ.
-Uhm... Thế một mình dì ở đây nhiều việc lắm.
Lý do cũng không phải là chỉ có thế.
-Không sao không sao, 3 đứa cùng về đó đi. 1, 2 ngày đầu năm thôi mà, chẳng ai đem quần áo đi giặt đâu.
Seungwan vẫn còn đắn đo, một lát sau mới nói:
-Để con suy nghĩ thêm ạ. Bài tập nghỉ lễ con cũng chưa có làm xong.
Nhắc đến bài tập, bây giờ hẳn là có người ở trên kia đang bơi giữa đống công thức Vật Lí và từ mới tiếng Anh.
-Con để quần áo ở đây nha dì. Seyoung-unnie làm nốt giúp em nhé.
Seungwan điềm đạm nhẹ nhàng bàn giao nốt phần việc cuối cùng xong thì xin phép đi lên học bài.
Nhưng lên đến tầng 4 thì không vào phòng của mình mà gõ cửa phòng đối diện.
-Cậu đang học bài à?- Thấy Joohyun mặt mũi xám xịt mở cửa cho mình, Seungwan mỉm cười hỏi.
-Không, đang tắm ấy- Joohyun cau mày, thấy người ta cầm bút rồi còn hỏi.
Chị không phải là rất khó chịu, chỉ là giải mãi không xong bài tập mà thôi. Seungwan cũng đã quen với kiểu nói chuyện này của Joohyun, vẫn như trước mỉm cười:
-Mình cũng chưa làm xong bài tập, cùng nhau làm đi?
Joohyun nheo mắt nghi ngờ:
-Cậu? Chưa làm xong? Không phải là ngay buổi tối hôm được nghỉ đã hồ hởi giải quyết hết rồi à?
Thói quen học hành của học bá Son từ lâu đã trở thành chủ đề bàn tán của các bạn học trong nhà, ai cũng nhìn dáng vẻ tập trung nhưng muôn phần thích thú của Seungwan mỗi khi làm bài mà ngao ngán..., Vì thế lời nói dối kia dễ dàng bị Joohyun lật tẩy.
Seungwan cũng không ngại, làm như không có gì mà nói tiếp:
-Mình mới in thêm đề, còn chưa có làm.
Joohyun vừa nghe xong thì đã cảm thấy quả nhiên là một đẳng cấp khác. Trong khi mình vẫn còn chật vật với bài tập nghỉ lễ ở đây thì trước mặt đã có người lao đầu vào làm đề thi thử Đại học.
Chị không nói gì, chỉ để cửa mở rồi quay trở lại bàn học của mình, cũng dọn bớt sách vở cùng máy tính nhường chỗ cho Seungwan lúc này đã về phòng cô lấy đề mang sang đây học cùng.
Hai người gần đây ở chung một chỗ đã nói chuyện nhiều hơn một chút. Khi học bài thì lại khác, Joohyun đã rất quen thuộc, sẽ không làm phiền Seungwan. Nhưng là bầu không khí quá mức im lặng chỉ có tiếng ngòi bút đều đều lăn trên giấy khiến Joohyun đột nhiên cảm thấy không quen, lại còn có hơi không thoải mái.
Từ bao giờ mình lại muốn tán gẫu với người này, hay ít nhất là nghe giọng cô ấy nói chuyện? Joohyun nhìn vào đống công thức áp dụng mãi nhưng không ra kết quả trước mắt, tự hỏi mình như thế.
-Nãy giờ cậu vẫn chưa sang trang mới, bị vướng ở chỗ này à?
Seungwan ghé sát vào vai Joohyun, rất tự nhiên ngó sang bài tập của chị.
Nếu là trước kia, Joohyun tuy không thích ai đấy quá gần gũi với mình nhưng vì lười phản ứng mà cũng sẽ bỏ qua, thì bây giờ đối với Seungwan đột nhiên sáp đến chị lại theo phản xạ rối loạn trước ngực mà tự động nhích ra với tốc độ của Kang Seulgi mỗi lần thấy có người mua đồ ăn cho mình.
Hành động này đương nhiên khiến Seungwan chú ý, cô ngẩng lên từ trang vở trước mắt, mặt đầy dấu hỏi nhìn Joohyun:
-Cậu không sao chứ?
-... Ừ, không sao.
-Vậy cậu ngồi lại gần đây, mình chỉ đoạn này cho.
Joohyun nháy mắt mấy cái, kéo ghế xích lại gần nghe cô giảng bài.
Giọng Seungwan dịu dàng ấm áp quanh quẩn bên tai, lại thêm cả mùi hương dễ chịu quen thuộc từ cô ở ngay cạnh, Joohyun phải cố gắng lắm mới tập trung được vào những con số trên vở.
-Như vậy, bài này nếu chỉ dùng công thức thôi thì không đủ điều kiện. Cậu phải vận dụng thêm cả định luật rồi suy ra kết quả nữa, như thế mới được tính điểm.
-Ừ- Joohyun mơ hồ gật đầu.
-Mình nói có khó hiểu lắm không? Cậu có cần mình nói lại không?- Seungwan thấy Joohyun hình như vẫn còn khúc mắc, liền tận tình hỏi han.
-Không cần, hiểu rồi.
Vừa trả lời xong, Joohyun lại cảm thấy kiểu ăn nói cụt ngủn không chủ ngữ vị ngữ của mình có hơi cộc cằn. Mặc dù trước giờ chị vẫn luôn nói chuyện như thế, nhưng mà...
Joohyun hơi hắng giọng, nhắc lại câu mình vừa nói:
-Cậu không cần phải nói lại, tôi đã hiểu rồi.
Seungwan hơi nhướng mày lên một chút, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng. Cô khẽ thoát ra một tiếng cười thoải mái:
-Được rồi, vậy cậu làm bài đi, có mắc chỗ nào nữa thì bảo mình.
Joohyun thấy cô không có phản ứng gì khác khi mình đã giao tiếp tử tế hơn thì thầm tự nhủ trong lòng, vẫn là nói chuyện như trước đi.
Khi bạn học Bae vất vả nhưng thần kỳ làm xong hết bài tập Vật Lí mà mình từng nghĩ là sẽ không xong được trước khi về Daegu thì ở bên cạnh học bá Son đã làm đến đề giải thứ 3.
-...
Cảm thấy được Joohyun bất động nhìn mình, Seungwan quay sang hỏi:
-Sao thế? Lại có chỗ nào cậu không hiểu à?
-... Không- Joohyun lắc đầu- Đều đã làm xong rồi.
-Vậy sao?- Seungwan nở ra một nụ cười vui vẻ- Để mình xem nào.
Bạn học Son xem hết bài tập về nhà của Joohyun, gật đầu hài lòng.
-Vậy là được rồi- Cô đưa mấy quyển vở trả lại cho chị- Còn Anh Văn thì sao? Cậu học được đến đâu rồi?
-Anh Văn...- Joohyun cau mày nhớ lại- Học được một nửa từ mới, bài tập đã làm gần hết, chỉ còn lại bài viết đoạn văn thôi.
Tiếng Anh bình thường chỉ có trắc nghiệm nhưng vì là năm cuối nên mỗi lần thi đều có thêm một bài viết.
-Nhưng mà không sao, khi nào từ Daegu trở về rồi tôi làm. Dù sao cũng còn đến 1, 2 ngày trước khi đi học.
Joohyun cứ nghĩ là Seungwan sẽ theo thói quen bằng một cách nào đấy uyển chuyển nói được mình làm luôn, thế nhưng lúc này cô lại chỉ gật đầu, cùng chị thu xếp lại sách vở.
-Không học nữa à? Không cần về phòng đâu, cứ ngồi đây mà làm. Tôi cũng xuống dưới xem có việc gì không.
-Để sau cũng được mà- Seungwan cười cười- À, khi nãy dì hỏi mình có muốn về Daegu đón năm mới cùng cậu và ông bà ngoại dưới đó không.
Joohyun tay xếp sách chậm hơn bình thường, làm như không có gì mà hỏi:
-Thế có muốn cùng về không?
Thế nhưng không ngờ lại nghe thấy cô ấy hỏi lại thế này:
-Cậu có muốn mình cùng về không?
Joohyun dừng lại động tác của mình, chớp chớp mắt hai cái, im lặng vài giây rồi mới trả lời, vẫn không nhìn đến cô:
-Nếu cậu thấy chán thì về- Nói xong lại bổ sung thêm một câu điều kiện- Dù sao thì năm mới ở Seoul cũng không có gì.
-Thế năm mới ở Daegu có gì?- Seungwan tò mò hỏi.
Joohyun suýt chút nữa đã trả lời là "có tôi", may mà phanh vẫn còn ăn.
Chị vô thức đưa lòng bàn tay lên vỗ vào trán mình hai cái. Tỉnh táo lại ngay Bae Joohyun!
-Cậu sao đấy?- Seungwan bị giật mình- Ngồi học lâu quá nên đau đầu à?
Câu này vừa nói ra lập tức khiến Joohyun trở về trạng thái cáu bẩn thường ngày, quay ra lừ cô:
-Cậu chê tôi ít học nên học nhiều một tí là sinh bệnh à?
-... Không phải- Seungwan cau mày- Mình lo thật mà. Để mình xem nào.
Vừa nói Seungwan vừa cầm lấy tay Joohyun bỏ ra xem trán chị thế nào. Thật ra cũng chẳng có gì để xem, chỉ là hơi đỏ lên một chút. Nhưng không biết thế nào mà cả hai cứ giữ nguyên tư thế ở sát nhau, Seungwan thì chăm chú nhìn vào đầu Joohyun như vậy, cuối cùng Joohyun cảm thấy không được tự nhiên, liền vươn tay búng vào cái trán đang ở sát tầm mắt mình một cái.
-Xuống xem Choi Seyoung gói quần áo xong chưa rồi đem đi trả khách.
Chị búng cũng không phải là rất đau, lực nhẹ vừa đủ để làm Seungwan phụng phịu lùi lại.
Bình thường lúc Seungwan không vui thì sẽ nghiêm mặt, hoặc là không dịu dàng như thường ngày, nhưng vẻ mặt hờn hờn bây giờ của cô lọt vào trong mắt Joohyun lại khiến chị cảm thấy, ừm... đáng yêu.
Joohyun tự nghĩ mình hẳn là có bệnh rồi, chị nhanh chóng quay lưng đi ra khỏi phòng, nhưng mà trong đầu vẫn là biểu cảm khi nãy của Seungwan, trên khóe miệng lại vô thức cong lên.
-Đợi mình nữa- Seungwan nhanh chân bước theo chị- Mình chở cậu đi trả quần áo cho khách. Đúng rồi, nhân tiện tập xe đạp luôn đi.
Joohyun nhịp chân chậm đi một chút, xuống cầu thang mà không quay lại nhìn cô:
-Không tập tành gì hết. Đi giao nhanh còn về ngủ.
Seungwan nghĩ Joohyun thích ngủ như thế, thôi thì cũng không ép chị. Nhưng mà cô rõ ràng nghe thấy người kia hình như còn lẩm bẩm thêm một câu gì đấy.
-Nắng ráo không tập, đến lúc tuyết rơi mới bảo tập.
-Cậu nói gì à?
-... Không.
-...
Xuống dưới nhà, quả nhiên Seyoung đã là và gói xong quần áo của khách rồi, xếp sẵn ở đấy để Joohyun mang đi trả.
-Mình đi lấy xe đạp, cậu mang dần ra ngoài cửa nhé.
-Seungwannie chở đi à?
-Vâng.
-Để chị đưa Joohyunnie đi cho. Bên ngoài lạnh mà.
Seungwan còn đang chần chừ thì đã nghe thấy Joohyun nhanh chóng đề nghị với bạn thân:
-Hay cậu tự chở đi trả một mình đi.
-Còn lâu. Bê đống này ra cửa đi.
-Thế thì...- Seungwan ngồi xuống cùng mẹ Bae gần đó- Con ở nhà giúp dì chuẩn bị đồ về Daegu. Nãy con nói chuyện với Joohyun rồi, dì đặt thêm cho con một vé nha, con cũng về ạ.
-Con nữa dì!- Seyoung vội nói thêm vào.
Mẹ Bae tươi cười gật đầu:
-Ừ. Chỉ là chuyến đi hai ngày thôi nên cũng không có gì nhiều đâu. Mấy đứa chuẩn bị thêm áo ấm và túi sưởi là được rồi. Seungwan giúp dì bọc mấy quả hồng này lại nhé.
-Dạ vâng.
...
Buổi sáng giao thừa, mẹ Bae lái xe đưa Seyoung, Joohyun và Seungwan ra bến tàu tốc hành.
Tuy là tàu tốc hành nhưng ngồi cũng mất khoảng hơn 2 tiếng rưỡi mới về tới Daegu.
Joohyun cùng Seungwan ngồi ở một bên hàng ghế, đối diện là Seyoung và hành lý ở bên cạnh.
Seyoung nhìn trước mắt mình cảnh tượng Seungwan đeo tai nghe tập trung giải đề Anh Văn, còn Joohyun thì hai tay cắm trong túi áo, nhắm mắt ngủ.
Cô mím môi hai giây, sau đó cất tiếng gọi bạn thân:
-Joohyunnie.
-Hm?- Joohyun vẫn nhắm mắt, ừ hứ lại một tiếng.
-Đổi chỗ cho mình đi, mình muốn ngồi cạnh cửa sổ.
-... Không, ấm rồi. Khi nào về cậu nhanh chân mà chọn chỗ.
Tuy là không nhìn đến nhưng Joohyun vẫn có thể biết vẻ mặt lúc này của Seyoung là thế nào. Chị nghĩ nghĩ một lát rồi mở mắt đề nghị:
-Chơi bài không?
-Ok!
Chỉ cần như vậy là Seyoung liền vui vẻ trở lại. Bạn thân vốn náo nhiệt, đột nhiên không có ai nói chuyện cùng nên sinh ra buồn chán mà thôi. Joohyun nghĩ như thế, cảm thấy hy sinh một giấc ngủ để người bên cạnh có thể tập trung làm đề mà không thỉnh thoảng phải bất đắc dĩ đáp chuyện lại với Seyoung, tính ra cũng không thiệt thòi.
Joohyun và Seyoung chơi đủ các thể loại trò chơi từ 52 lá bài, nhưng bởi vì chỉ có hai người nên cũng rất nhanh chán.
-Aaaa~! Sao cậu cứ thắng suốt thế?
Joohyun nhếch miệng cười, đếm từng đồng xu 100 won trên tay:
-Chia bài đi, nói nhiều quá.
Seyoung đã chơi thua đến gần 2000 won, tuy không nhiều nhưng mỗi ván chỉ mất 100 won nên tổng là đã thua gần 2 chục ván rồi. Cô vừa xếp bài, vừa mím môi nghĩ nghĩ, sau đó cất tiếng gọi Seungwan:
-Seungwan à, chơi bài cùng bọn chị không?
Bạn học Son đang chìm trong biển khơi tri thức, cùng với tiếng nhạc bên tai, đương nhiên không nghe thấy Seyoung rủ rê.
-Để cho cậu ta học. Đưa bài đây, mình chỉ cho mấy trò ảo thuật.
Dựa theo kiểu nói chuyện cục súc như thường ngày, bạn học Bae hẳn là sẽ: "Mặc kệ cậu ta đi.". Nhưng bởi vì biết người kia sẽ không nghe thấy, nên thoát ra khỏi miệng mới là câu nói mang theo dư vị quan tâm kia.
Seyoung bị mấy trò ảo thuật bài xàm xí mà Joohyun xem qua trên youtube làm cho chú ý, cũng không mời mọc Seungwan nữa.
Đang được nửa chừng, bỗng dưng Seungwan tháo tai nghe, lấy điện thoại ra cau mày bấm bấm.
-Sao thế?- Joohyun quay sang hỏi.
-Điện thoại mình hết pin rồi... Chắc là hôm qua quên sạc.
Nói xong chưa được vài giây thì đã thấy hai chiếc điện thoại được đưa tới. Bạn học Son ngẩng lên nhìn Seyoung và Joohyun đang chìa điện thoại ra cho mình mượn.
-Em nghe nhạc trên melOn thôi phải không? Chị tải nhiều lắm.
Seungwan theo cảm giác đưa tay về phía điện thoại của Joohyun, nhưng nghe đến người đối diện nhiệt tình nói thế thì lại kéo ra thêm một lý do:
-Joohyun ở gần hơn nên em dùng của cậu ấy được rồi. Unnie cứ giữ đi. Em cũng không cần nghe nhiều nhạc, chỉ là để chống ồn thôi.
Seyoung nghe vậy thì cũng mỉm cười tỏ ý không sao, thu điện thoại về.
-Mở giúp mình với- Seungwan không tiện hỏi mật khẩu của Joohyun, liền đưa cái điện thoại lại về phía chị.
-1 2 3 4.
Joohyun mải cất tiền xu vào túi, tiện nói luôn ra mật khẩu điện thoại của mình. Seyoung nghe được thì phì cười:
-Đặt cũng như không đặt.
Joohyun ngẩng lên lừ cô:
-Kệ mình.
Seungwan ở bên cạnh cũng nhẹ mỉm cười, nhưng không phải là cười vào chuỗi mật khẩu đơn giản của Joohyun. Cô vui vẻ tìm ứng dụng melOn, chọn bừa một bài mà chị hay nghe.
Những giai điệu đầu tiên của That I Was Once By Your Side- Toy chui vào tai, Seungwan thoáng ngạc nhiên.
Joohyun thích nhạc hồi xưa à?
Cô nhìn vào danh sách những bài hát được nghe nhiều nhất, trong đó quả nhiên có đến mấy bài từ hồi các cô mới chỉ đang học tiểu học.
Cũng có một vài bài mà Seungwan thích. Như là Behind You của JYP. Sau này cũng có mấy ca sĩ cover lại, cô cũng rất thích.
Thế là, bạn học Son quay trở lại với đề Anh Văn của mình, bên tai là những câu hát êm dịu cứ thế vang lên.
"Tôi đã luôn sống như thế, lúc nào cũng chỉ có một mình
...
Liệu rằng em có thể nhớ đến một điều này không?
Nhớ về tôi, người đã từng ở bên em."
...
Danh sách nhạc của Joohyun không chỉ có nhạc từ xưa, mà những bài gần đây cũng não nề kiểu gì, khiến Seungwan vô cùng buồn ngủ. Đến Rain của Taeyeon thì cô không tập trung nổi nữa, tháo tai nghe trả lại điện thoại cho chị.
-Mình buồn ngủ...
Joohyun nhận lấy cái điện thoại, đưa tay lên nhìn đồng hồ:
-Còn được hơn một tiếng nữa, muốn ngủ một tẹo không?
Seungwan gật gật đầu, lấy tay che miệng ngáp. Bạn học Bae cất điện thoại rồi thì rất tự nhiên đưa cái gối nhỏ mình vẫn ôm trong lòng từ nãy giờ ra sang cho cô:
-Tôi cả Seyoung chơi bài, cậu ngủ đi.
Seungwan đầu vừa đáp lên chiếc gối ấm áp thì rất nhanh ngủ mất, Joohyun cũng nhẹ giọng nhắc bạn thân:
-Nói nhỏ một chút.
...
Tàu vừa đến ga Daegu, Joohyun nhìn nhìn xung quanh, thoáng cái nhận ra cậu ruột của mình cùng với chiếc xe quen thuộc, năm nào cũng chờ để đón chị ở đằng kia.
Cậu Sunyoung- tên hơi bị giống con gái một tẹo bởi vì ông bà ngoại bị cho là khác người, chỉ muốn có con gái chứ không muốn con trai- là em trai của mẹ Bae. Cậu tốt nghiệp một trường dạy nghề cơ khí xong thì ở lại Daegu cùng bố mẹ mình, tiện thể chăm sóc ông bà. Bởi vì được sinh ra muộn hơn rất nhiều so với chị gái mình nên cậu kém mẹ Bae tận gần 15 tuổi. Tính ra thì chỉ hơn Joohyun có 5, 6 tuổi mà thôi.
Cậu Sunyoung vừa giúp chất đồ của mấy bạn học vào cốp xe, vừa hỏi:
-Seyoungie quen với Seoul chưa? Cũng lên được mấy tháng rồi nhỉ?
-Vâng~ Con là Choi Seyoung đấy, đến đâu là như cá gặp nước ở đấy luôn.
-Haha, thế còn bạn nhỏ nào đây- Lúc này cậu mới quay sang nhìn đến Seungwan, cảm thấy vô cùng quen mắt- Hm.... Có phải... Này! Con gái mẹ Son phải không?
Seungwan nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến mẹ mình và mẹ Bae là bạn thân, nên cậu Sunyoung biết mình cũng là dễ hiểu.
-Chào cậu ạ.
Seungwan lễ phép cúi chào.
-Oa... Đã lớn thế này rồi cơ à. Hồi nhỏ chỉ có bằng này- Vừa nói cậu Sunyoung vừa hạ tay xuống đến ngang đùi- Lúc ấy cậu còn dắt hai đứa....
Còn chưa kịp nói hết thì đã bị Joohyun không biểu cảm mà vỗ vào bả vai một cái:
-Choi Seyoung đi rồi nên cậu nói nhiều lên à? Mau về nhà thôi, lạnh chết mất.
-Con bé này..
Cậu Sunyoung đã quen với cục súc của cháu gái, nên cũng chỉ lừ Joohyun một cái rồi chở các bạn học về.
...
Gần về đến nhà ông bà Bae, đột nhiên nghe thấy Seyoung qua cửa xe nhìn đến căn nhà gỗ uy nghiêm ở phía xa, giọng run run cất lên:
-Hay là thôi... Cậu chở con về nhà đi.
Joohyun nhướng mày hỏi:
-Cậu vẫn sợ ông mình thế à? Ông mình nghỉ dạy rồi, không có như trước nữa đâu.
-Cậu không biết thì thôi! Mấy tháng trước mình qua chào ông bà cả cậu Sunyoung trước khi lên Seoul, ông cậu chỉ vào cái đầu mới nhuộm thành nâu sáng còn chưa kịp lên rõ màu của mình rồi hỏi "Tóc tai thế này có đỗ Đại học được không?" đấy.
Joohyun phì cười. Ông ngoại Bae tuy tính tình bảo thủ, nhưng chị biết chỉ cần con cháu mình đỗ Đại học rồi thì có nhuộm tóc mỗi sợi một màu cũng được luôn.
-Cậu Sunyoung, con có linh cảm rất mãnh liệt là nửa đêm đang ngủ ông sẽ cầm tông đơ đi vài đường trên đầu con mất- Seyoung giọng điệu đáng thương nói.
-Trong mắt mày bố cậu là người như thế hả?- Cậu Sunyoung vừa lái xe vừa bật cười.
-Hồi cậu nhập ngũ chẳng bị ông cạo trọc đầu còn gì? Mà cũng phải thôi, vốn dĩ ông đã không ưa cái đầu vàng khè của cậu rồi. Nên có cắt ngắn mấy thì vẫn là cạo trọc thì tốt hơn.
Cứ như vậy, trong xe vang lên tiếng cười vô cùng thoải mái.
Seungwan yên lặng lắng nghe cuộc hội thoại đậm chất giọng địa phương này, bởi vì kỹ năng nghe hiểu tốt nên cũng cảm thấy buồn cười, vì thế liền cười theo.
Với cả, cô chưa từng nghe Joohyun nói giọng Daegu bao giờ. Khi chị nói giọng Daegu, có gì đó trẻ con hơn và đáng yêu hơn chứ không lạnh lùng, trầm thấp như khi nói giọng Seoul.
Seungwan khẽ mỉm cười, ghi nhớ từng thanh âm trong trẻo của người đang ngồi ở ghế lái phụ kia vào tim. Bởi vì hai ngày nữa về lại Seoul rồi sẽ không còn được nghe nữa.
...
Ông bà Bae biết cháu gái duy nhất cả năm mới về hai lần, đặc biệt ra ngoài đón.
Joohyun vừa xuống xe liền chạy tới ôm ông bà.
-Thật là, trời lạnh thế này, đi vào đi vào thôi.
-Còn cả ai thế kia?- Bà ngoại Bae ngó ra ngoài sân, thấy thêm cả Seyoung và một bạn học nữa đang từ xe bước xuống.
-Mẹ con không gọi điện nói trước với bà sao?
-Có gọi, nhưng mà ông bà già rồi, nghe câu được câu mất.
Ông ngoại Bae ở bên cạnh trả lời, vẫn nghiêm nghị nhìn đến Se-tóc nâu sáng đã lên màu rất rõ-young. Nhưng khi rời mắt sang bạn học đang tự mình kéo hành lý cùng đồ đạc kèm theo kia thì ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa hơn.
-Này Joohyun, kia có phải... là Seungwannie không?
Joohyun theo ánh mắt của ông ngoại quay về phía sau nhìn đến Seungwan, khóe miệng khẽ nâng lên hỏi lại ông:
-Ông vẫn còn nhớ à?
-Nhớ chứ! Ông còn nhớ cả hồi con bé mới sang nước ngoài, con còn...
-Đi vào nhà nào. Đi vào nhà.
Joohyun rất nhanh cắt lời ông mình, dùng hai tay nhẹ đỡ lưng của ông bà ngoại đi vào trong nhà.
...
Seungwan đối với nhiệt tình của bà ngoại Bae và cậu Sunyoung thì cũng phải mất một lúc mới quen được. Cô có cảm giác hệt như lần đầu mới gặp Choi Seyoung, chỉ khác là bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn thấy không thoải mái với Seyoung mỗi lúc cô ấy thân cận quá.
Ông ngoại Bae đúng như lời mẹ Bae từng kể với Seungwan, không nói chuyện gì nhiều, nhưng lại đặc biệt không có phong thái nghiêm nghị như Seyoung sợ hãi mà chỉ im lặng ngồi ở chiếc ghế bành quan sát mọi người dỡ đồ mà mẹ Bae gửi theo. Chính Seyoung cũng rất ngạc nhiên, bởi vì khi nãy rón rén chào ông, ông cũng chỉ nhìn vào cái đầu màu nâu sáng của mình mấy giây rồi gật đầu, không có chỉnh đốn hay dạy bảo gì.
Ngồi tàu tốc hành mệt mỏi nên mấy bạn học sau bữa trưa liền ngủ cả chiều. Cả ba ở trong phòng cũ của Joohyun, cũng rộng rãi, chỉ cần trải đệm điện và chăn xuống đất là thoải mái nằm.
Dù sao cũng chỉ ở có 2 ngày thôi mà.
Joohyun lúc đầu còn lo đến Seungwan phải ở chung nhiều như vậy sẽ không quen, nhưng không ngờ cô lại không phàn nàn hay tỏ ra khó chịu một chút nào, rất tự nhiên ôm chăn gối lăn đến một góc ngủ thì khẽ mỉm cười.
Bởi vì khi nãy vừa về đến nơi là ăn trưa luôn rồi đi ngủ nên Seungwan vẫn chưa kịp thăm thú gì. Joohyun đặt báo thức buổi chiều sớm hơn hai người kia, dậy trước thu dọn một chút trong nhà.
...
Sáng hôm sau phát thanh viên Son tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng nhìn quanh thì phát hiện ra mình đã ở trong phòng ngủ của nhà mình rồi.
Cô nhăn nhó ngồi dậy, trên người vẫn là quần áo từ tối qua ở nhà mẹ Bae, cả tóc cũng đầy mùi rượu.
Rượu.
Nghĩ đến chuyện phải nhờ đến rượu mà mình mới làm được hôm qua, Seungwan đưa hai tay lên che mặt, cảm thấy lòng bàn tay theo nhiệt độ truyền đến mà nóng bừng bừng.
Lúc đó hôn người kia xong, cô cũng gục xuống trên vai chị ấy mà ngủ mất. Thế nhưng tuyệt đối không có chuyện tỉnh rượu thì quên hết mọi sự.
Đi ra ngoài phòng khách tìm đến túi xách của mình, Seungwan lấy điện thoại ra xem. Ngoài mấy tin nhắn bình thường của mọi người thì Joohyun không nhắn gì cho cô. Gọi điện thì càng không có khả năng rồi.
Seungwan nhắm mắt thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Nhưng vừa hé mắt ra thì thấy trên bàn là một chai nước giải rượu, loại mua ở cửa hàng tiện lợi 24/7.
Seungwan thường uống trà giải rượu chứ ít khi uống loại này.
Cô cầm cái chai lên xem, rồi lại nhìn xung quanh, cũng không thấy giấy nhắn gì được để lại.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nụ hôn đêm qua, trước ngực đột nhiên nhói lên hai cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro